Chương 2: Dấu Vết
"A tỷ."
Tiếng gọi trong trẻo vang lên từ ngoài hành lang, kéo Yên Vũ rời khỏi tập hồ sơ đã mở suốt một đêm. Nàng vừa ngẩng đầu, cánh cửa thư phòng đã bị đẩy bật ra, Chu Tịnh Dao ôm chiếc hộp gỗ còn bốc hơi nóng chạy xộc vào, mang theo mùi bánh mới hấp và hơi sương đầu ngày.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa lúc rơi xuống mặt án thư, nơi chén nước đã lạnh ngắt từ lâu. Ngọn đèn dầu bên cạnh lụi bấc tự bao giờ, đọng lại một quầng muội đen nhỏ trên mặt đĩa sứ.
Tịnh Dao thở hổn hển.
"Bánh còn nóng."
Yên Vũ ngẩng đầu. Nàng nhìn cái chóp mũi đỏ ửng vì sương mai, mái tóc hơi rối và chiếc lá khô còn mắc trên tà áo màu hạnh nhạt của muội muội mình.
"Muội chạy tới?"
"Không", Tịnh Dao chớp mắt.
"Muội đi nhanh."
Yên Vũ im lặng nhìn nàng hai giây, câu trả lời vừa lạ vừa khó hiểu đúng kiểu Tịnh Dao khiến nàng hơi buồn cười. Tịnh Dao mở nắp hộp gỗ, bẻ một góc bánh còn nghi ngút khói đưa sát tận tay tỷ tỷ.
"Tỷ ăn đi."
"Ta ăn rồi."
Tịnh Dao không thèm đáp lời, quay phắt đầu sang góc phòng gọi giật ngược.
"A Lâm."
Khương Thiệu Lâm đang đứng bên khay trà ở góc tối, tay tráng lại bình gốm cũ, không ngẩng đầu, nhàn nhạt bồi một câu.
"Ăn nửa bát."
Tịnh Dao lập tức chống nạnh, quay lại nhìn thẳng vào tỷ tỷ mình.
"Nửa bát cũng tính là ăn?", nàng tiếp tục càu nhàu.
"Tỷ xem, ngay cả người nói dối giúp tỷ cũng không biết nói dối."
Thiệu Lâm lúc này mới bưng bình trà mới bước tới, chậm rãi nhấp một ngụm, giọng ôn hòa sửa lại.
"Ta là đại phu."
Yên Vũ nhìn hai người bọn họ, một người đứng một người ngồi phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng biết mình không cãi nổi, lẳng lặng nhận lấy miếng bánh từ tay muội muội, cắn một miếng. Tịnh Dao chống cằm lên mặt bàn, trong tay vẫn cầm chiếc bánh còn nóng, đôi mắt cứ bám theo Yên Vũ. Đến khi thấy tỷ tỷ ăn hết miếng bánh, nàng mới thở phào một hơi như vừa hoàn thành nhiệm vụ gì quan trọng.
"Đó, ngon mà đúng không?"
Lúc ấy nàng mới nhớ tới phần bánh của mình, cắn một miếng rồi bắt đầu kể đủ thứ chuyện xảy ra trong cung. Hôm qua Ngự Hoa Viên mở yến, một vị tiểu thư uống say nhận nhầm nội thị thành người nhà, làm cả hành lang náo loạn. Sáng nay lại có cung nữ làm sổng một con vẹt, con chim đứng trên cành cây mắng người, đám tiểu thái giám đuổi theo cả nửa buổi vẫn không bắt được. Kể tới đâu, nàng tự cười tới đó. Có đoạn cười đến mức phải đặt chiếc bánh xuống bàn mới nói tiếp được.
Tịnh Dao kể rất nhiều, Yên Vũ đáp rất ít, nhưng câu chuyện chẳng lần nào bị đứt. Thi thoảng, nàng chỉ đặt một chén trà nóng sang trước mặt muội muội. Tịnh Dao cầm lên uống một ngụm rồi kể tiếp, giọng nói lách cách như tiếng chim non. Thiệu Lâm đứng ở khoảng giữa hai người, thỉnh thoảng chen vào một hai câu ngắn, nhịp nhàng dọn dẹp mặt bàn.
"...Con vẹt đó cứ kêu 'hoàng thượng vạn tuế' làm cho..."
Giọng Tịnh Dao bỗng dừng lại. Ánh mắt nàng lướt qua góc án thư, im lặng hai nhịp. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội vã chớp mắt, dời tầm nhìn lên đỉnh màn trúc.
"À... đúng rồi. Hoa tuyết mai ngoài viện nở rồi. Lát nữa tỷ đi xem nhé?"
Yên Vũ thuận tay khép tập hồ sơ lại, đặt chiếc chặn giấy bằng đá lên trên. Mặt bàn lập tức gọn gàng như cũ.
"Được."
Yên Vũ đáp một tiếng, đưa khăn phủi lớp bột bánh còn dính nơi khóe môi em gái, rồi thuận tay sửa lại chiếc trâm gài tóc hơi lệch vì gió sớm của nàng. Động tác tự nhiên, thuần thục như đã làm mười mấy năm qua. Tịnh Dao ngồi im chịu trận, đôi mắt chớp chớp nhìn tỷ tỷ mình.
Tiếng khánh ngọc nhỏ bên hông va vào nhau lách cách ngoài thềm đá dội vào. Giọng một nội thị tổng quản truyền qua khe cửa.
"Bệ hạ triệu kiến Chu Huyền Vương tại ngự thư phòng."
Không khí trong phòng lập tức ngưng đọng. Tịnh Dao đứng phắt dậy, nàng bước đi hai bước hướng ra phía cửa hiên, bỗng nhiên dừng lại hẳn, quay đầu dặn với vào.
"Tỷ ăn hết bánh đó, đừng lén bỏ."
Thiệu Lâm đứng bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, nhạt giọng đáp:
"Ta trông chừng."
Tịnh Dao mỉm cười, đôi mắt cong lên.
"Vậy muội yên tâm rồi."
Nàng xoay người chạy biến ra ngoài hiên, vạt áo lụa màu hạnh nhạt khuất sau rặng trúc, vội vã và sinh động như lúc đến.
-----
Khi Yên Vũ bước vào ngự thư phòng, mùi trà nóng và tiếng cười trong phủ Chu Huyền đã ở lại phía sau. Ngự thư phòng yên ắng. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa chạm trổ, nghiêng thành những vệt dài trên nền gạch trắng xanh.
Chu Dực ngồi sau án thư bằng gỗ sưa đỏ, trước mặt ông là chồng tấu chương còn chưa phê hết, nghiên mực vẫn còn vương mùi khói thông nhàn nhạt. Chu Yên Vũ bước vào, dừng trước án thư, khom người hành lễ.
"Phụ hoàng."
"Đứng lên đi."
Nàng đứng dậy, hai tay buông trước người, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ theo đúng lễ quân thần. Chu Dực lật thêm một tờ tấu chương, tiếng giấy sột soạt vang lên rất nhẹ trong căn phòng rộng. Ông đọc hết một hàng chữ rồi mới cất giọng.
"Vụ án mười bảy người mất tích ở ngoại ô tiến triển đến đâu rồi?"
"Nhi thần vẫn đang rà soát, tạm thời chưa có manh mối."
Chu Dực đặt tờ tấu chương xuống. Người con gái đang đứng dưới bậc ngự án, triều phục màu xanh xám phẳng phiu, đai ngọc buộc ngay ngắn, chỉ có cổ áo hơi xô lệch, để lộ một nếp gấp nhỏ sát bên cổ, hẳn là lúc đến đây có phần vội vàng.
Nàng vẫn đứng yên, mắt hướng xuống nền gạch.
Ông nhìn Yên Vũ rất lâu, bàn tay đặt trên mặt án chậm rãi rời khỏi mép tấu chương, như một phản xạ đã thành thói quen từ rất nhiều năm trước. Chỉ là cánh tay vừa nhấc lên được một đoạn, lại dừng giữa khoảng không.
Khoảng cách từ sau án thư đến chỗ nàng đứng không xa, nhưng cũng không còn gần như ngày trước nữa.
Chu Dực thu tay về, cầm lấy cuộn chỉ dụ đặt bên cạnh, giọng nói bình ổn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Sắp xếp việc trong phủ", ông đặt cuộn gấm lên mép án.
"Mười ngày nữa khởi hành tới Thanh Sa, Thiệu Lâm sẽ đi cùng con."
Một khoảng lặng rất ngắn ngăn giữa hai người.
"Vụ án đó... trẫm sẽ cho người khác tiếp nhận."
Ánh mắt Yên Vũ dừng trên cuộn gấm vàng rất lâu. Nàng không lập tức bước tới nhận chỉ, chỉ lặng lẽ nhìn vật được đặt ngay trước mặt mình như thể giữa nó và nàng còn có một câu chưa kịp nói hết.
Chu Dực vẫn ngồi sau ngự án, cuốn tấu chương mở ra trước mặt nhưng không thêm một lần lật trang. Đến khi khoảng im lặng trong điện kéo dài vừa đủ để tiếng gió ngoài hành lang cũng nghe rõ, Yên Vũ mới tiến lên, hai tay nâng lấy cuộn chỉ dụ.
"Nhi thần tuân chỉ."
Sau khi nhận lấy, Yên Vũ lui ba bước theo lễ chế, xoay người rời khỏi ngự thư phòng. Cánh cửa gỗ khép lại nhẹ nhàng sau lưng.
Ra khỏi cổng ngách hoàng thành, gió sớm mang theo hơi đất ẩm từ ngoài thổi vào.
Khương Thiệu Lâm đã đứng nơi đầu hành lang đá xanh từ lúc nào. Thấy nàng bước ra, anh đi tới nhận lấy cuộn chỉ dụ từ tay nàng, tiện tay đỡ luôn chiếc áo choàng xám mà nội thị vừa mang theo phía sau. Anh phủ áo lên vai nàng, chỉnh lại dây buộc trước cổ rồi lùi nửa bước.
"Về phủ?"
Yên Vũ bước lên xe ngựa, đáp ngắn gọn.
"Phường Tây."
Thiệu Lâm gật đầu, buông rèm xe xuống. Tiếng roi da vang lên rất nhẹ. Chiếc xe chậm rãi lăn khỏi cổng thành, để lại phía sau những bức tường cung điện vẫn còn phủ một lớp sương mỏng của buổi sớm.
-----
Cỗ xe dừng lại trước căn nhà hai tầng. Yên Vũ mở tập hồ sơ mang theo từ Hình bộ, mắt lướt qua dòng đầu tiên.
"Tống Thanh Hà, hai mươi bốn tuổi, độc thân", nàng lật sang trang sau.
"Ba tháng trước mua một nô lệ."
Thiệu Lâm nhìn tấm biển hiệu trước cửa.
"Người vẫn gọi đây là vụ thứ mười ba."
Yên Vũ khép hồ sơ lại:
"Người mất tích có tên", nàng bước lên bậc đá, tiếp lời.
"Ta không muốn cuối cùng chỉ còn lại con số."
Bên trong căn nhà, mùi trầm hương cũ quyện với hơi ẩm của những ngày mưa khiến bầu không khí nặng xuống. Yên Vũ bước đi rất chậm. Nàng đi thẳng tới chiếc bàn gỗ đặt sát cửa sổ, tiện tay kéo nhẹ ngăn kéo nhỏ dưới bàn. Bên trong còn vài đồng tiền lẻ nằm rải rác cùng một xấp sổ sách ghi chép hàng hóa hằng ngày. Đơn đặt mua vải lụa từ tháng trước, lịch hẹn giao hàng cho khách vào tuần sau, tất cả đều được xếp ngăn nắp.
Yên Vũ nhấc một tờ giấy tuyên viết dở ở góc bàn lên. Nét chữ thanh mảnh nhưng dứt khoát, viết được nửa trang, không dòng đề gửi, cũng không có chữ ký dưới cùng. Ánh mắt nàng dời sang bình hoa sứ trắng bên cạnh, mấy nhành lan bên trong đã khô héo, cánh hoa rụng đầy trên mặt bàn bụi bặm.
Nàng quay người đi vào gian bếp nhỏ phía sau. Thiệu Lâm bước theo, đưa tay chạm vào thành ấm đất trên bếp lò, nhìn làn bụi mỏng dường như vừa mới tan vào không khí.
"Nàng ta sống một mình."
Một chiếc bàn ăn đặt giữa nhà. Trên bàn bày vỏn vẹn một bát gốm thô, nhưng ngay cạnh đó, hai đôi đũa tre nằm song song một cách ngay ngắn. Thiệu Lâm dừng bước, ánh mắt rơi xuống hai đôi đũa, thấp giọng bình luận.
"Chủ nhân dùng bữa cùng hắn."
Yên Vũ nhìn hai đôi đũa rất lâu. Nàng lẳng lặng đi tới chạn gỗ ở góc bếp, nhấc chiếc chén uống nước cũ có vài vệt rạn nứt lên, rồi nhìn sang chiếc chén thứ hai hoàn toàn mới bên cạnh, lớp men bóng loáng chưa kịp bám một vết ố nào.
Nàng đặt chiếc chén trở lại chỗ cũ, không nói một lời, tiếp tục bước đi. Khoảng im lặng đầu tiên rơi xuống, mang theo một sự lệch pha mơ hồ trong nếp sống vốn dĩ phải rạch ròi tôn ti của một chủ một tớ.
Cánh cửa gỗ nhỏ ở góc hành lang tầng một được đẩy nhẹ. Yên Vũ bước vào gian phòng dành cho nô lệ.
Căn phòng không hề nghèo túng. Một chiếc chăn bông dày xếp gọn ở đầu giường, bộ bàn ghế gỗ thông đặt sát góc tường, trên giá áo vẫn còn một chiếc áo khoác treo ngay ngắn. Trên mặt bàn, nghiên mực đá đã cạn khô từ lâu.
Nàng đi quanh phòng, ánh mắt rà soát từng ngóc ngách. Trên bàn không có lấy một mẩu giấy nháp, không có một món đồ chơi nhỏ bằng gỗ, cũng không có bất kỳ dấu vết sửa sang hay vá víu nào trên tường. Những góc bàn, cạnh ghế phẳng phiu, không hề có vết sờn hay vết xước do thói quen tay quẹt qua hằng ngày. Bệ cửa sổ sạch sẽ đến mức không bám nổi một sợi tóc.
Cả căn phòng giống như một nơi vừa được chuẩn bị để chờ ai đó bước vào, hơn là một nơi đã có người từng sinh hoạt suốt ba tháng.
Yên Vũ bước tới, kéo ngăn bàn duy nhất dưới gầm bàn gỗ thông. Bên trong trống rỗng, không một hạt bụi. Thiệu Lâm đứng bên cạnh, thấp giọng:
"Có người dọn?"
Yên Vũ không đáp. Nàng đi hết một vòng căn phòng, ngón tay lướt qua thành bàn, qua bệ cửa sổ, dừng lại ở chiếc nghiên mực đã khô. Nàng đứng yên thêm một lúc lâu, rồi mới lắc đầu:
"Quá sạch", nàng nhìn khắp căn phòng thêm một lần nữa, bình thản sửa lại.
"Không phải sạch, là trống."
Căn phòng chìm vào sự tịch mịch. Yên Vũ rút từ trong ống tay áo ra tập biên bản ghi chép ban đầu của Hình bộ ngoại ô. Nàng lật từng trang, đối chiếu với sự im lìm của toàn bộ căn nhà.
Biên bản khám nghiệm ghi rất ngắn. Hiện trường không có dấu hiệu kháng cự, không một vệt máu, cũng không một dấu chân lạ. Hàng xóm chung quanh đều lắc đầu, đêm đó không một ai nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào phát ra từ căn nhà của Tống Thanh Hà. Mọi thứ y hệt như mười hai vụ mất tích trước đó ở ngoại ô Nam thành.
Nàng kẹp tờ giấy mua bán nô lệ màu ngả vàng tìm thấy trong hộc bàn vào tập hồ sơ, thản nhiên gấp lại, nhét sâu vào trong ống tay áo triều phục rộng, rồi xoay người bước thẳng ra phía cửa.
Tại sảnh phụ của quan phủ phường Tây, mùi giấy sớ cũ nồng nặc. Yên Vũ đặt chiếc lệnh bài bằng ngọc đen của Chu Huyền Vương lên mặt bàn gỗ của viên lục sự. Viên lục sự già lật đật đứng dậy hành lễ, mồ hôi hột rịn đầy trên trán. Lão vừa run rẩy lật tìm những chồng hồ sơ lấy lời khai những hôm trước ở góc phòng, vừa lên tiếng than thở:
"Hồi Vương gia... trong suốt ba ngày, hỏi bất kỳ câu nào, tên đó cũng chỉ trả lời đúng bấy nhiêu chữ. Nếu không phải lúc đầu hắn có lên tiếng, hạ quan còn tưởng tên nô lệ này bị câm."
Lão đặt tập giấy lên bàn, lật đến trang ghi lời khai rồi bắt đầu đọc bằng một chất giọng đều đều, không chút nhấn nhá diễn cảm.
"'Chủ nhân đối xử với ngươi thế nào?'
'Nàng từng đọc sách.'
'Ta hỏi ngươi chủ nhân đối xử với ngươi thế nào?'
'Không nhớ.'"
Viên lục sự lật sang một trang khác, ngón tay chỉ vào dòng chữ mực đen đã khô.
"'Cô ta thích ăn gì? Thường đi những đâu?'
'Không biết.'
'Ngươi ở cùng cô ta suốt ba tháng qua cơ mà?'
'...'
Phía dưới dòng chữ đó là một khoảng trống, không có lời đáp. Yên Vũ lướt ngón tay qua khoảng trống ấy. Thiệu Lâm đứng sau vai nàng, ghé sát tai hỏi nhỏ.
"Hắn cố ý giấu?"
Yên Vũ dời ngón tay khỏi trang giấy.
"Muốn giấu ít nhất phải nhớ.", nàng im lặng một nhịp, giọng hạ thấp không gợn chút cảm xúc.
"Hắn không giữ."
Lối dẫn xuống đại lao tối tăm, ẩm thấp và sực mùi rơm mục. Cai ngục vừa nhìn thấy Chu Yên Vũ đã vội vã đứng dậy hành lễ. Lão dẫn đường đi phía trước, giọng khàn khàn kể lại.
"Hôm đầu ta mang cơm xuống, hắn không đụng, ta tưởng sợ có độc. Hôm sau ta đổi bát khác, hắn vẫn vậy. Đêm đến ta đi tuần, hắn vẫn ngồi đúng góc đó. Ngày thứ ba ta bực quá mới hỏi: 'Ngươi muốn gì?'..."
Lão cười gượng một tiếng.
"Hắn nhìn ta, không nói tiếng nào. Ta đứng đợi một lúc, hắn vẫn không nói..."
Lão lắc đầu.
"Ta canh ngục hai mươi năm, ai cũng xin một thứ, người thì xin chăn, cơm, thuốc, có người xin gặp người thân, còn hắn không xin gì cả."
Lời của lão cai ngục bỏ lửng giữa hành lang tối. Yên Vũ không bước tới phòng giam. Nàng dừng lại trước chiếc bàn gỗ đặt ngay gian ngoài đại lao, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhạt giọng ra lệnh.
"Mang toàn bộ hồ sơ chuyển chủ của hắn ra đây."
Viên cai ngục bê từ trong phòng kho ra một chồng hồ sơ phủ bụi. Yên Vũ ngồi xuống chiếc ghế băng, mở tờ đầu tiên.
Chủ cũ bị tịch thu toàn bộ tài sản. Ở dòng cuối cùng của danh mục, hắn chỉ được ghi vỏn vẹn là một nô lệ. Nàng đặt tờ giấy sang một bên, lật sang tờ kế tiếp. Chủ mới tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp, dòng cuối vẫn không thay đổi. Rồi thêm một tờ nữa, thương hội phá sản, tài vật thanh lý, dòng chữ ấy vẫn còn nằm ở đó.
Hết tờ này đến tờ khác, tên chủ đổi, con dấu đổi, năm tháng đổi, chỉ có cách gọi ấy chưa từng đổi lấy một lần.
Từ đầu đến cuối, giấy tờ chưa từng gọi hắn bằng tên.
Hắn tồn tại trong chồng hồ sơ ấy như một món tài sản được chuyển từ tay người này sang tay người khác, đi qua bao nhiêu lần tịch thu, bàn giao rồi thanh lý mà không để lại bất kỳ dấu vết nào thuộc về chính mình.
Trang cuối cùng là tờ trích lục danh tính của Hình bộ. Ngay giữa trang giấy có một ô vuông đề hai chữ 'Tên gọi'. Ô vuông đó hoàn toàn trống trơn, không có một nét mực nào.
Căn phòng lặng xuống. Yên Vũ nhìn chằm chằm vào khoảng trống không tên ấy rất lâu, ánh mắt nàng phản chiếu ánh đuốc, hoàn toàn bất động. Thiệu Lâm đứng khoanh tay bên cạnh, nhìn chồng hồ sơ đã lật đến trang cuối cùng:
"Vậy là hết."
"Không", Yên Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo và kiên định.
"Không khớp."
Thiệu Lâm hơi nhướng mày.
"Chỗ nào?"
Yên Vũ đưa tay nhấn mạnh lên toàn bộ chồng hồ sơ bám đầy bụi đất đặt trên bàn.
"Tất cả."
Đêm kinh thành về khuya, tiếng gió rít qua những khe cửa rỗng của Chu Huyền Vương phủ vang lên đều đặn. Bên trong thư phòng, Thiệu Lâm bước lại gần án thư lớn, thấy tim đèn gần cháy hết. Anh đưa tay nhấc bình dầu lên.
"Ta thêm dầu."
Yên Vũ vẫn đọc, ngón tay lướt trên những dòng chữ của tập hồ sơ cũ.
"Ừ."
Thiệu Lâm lặng lẽ tháo chụp đèn sứ, khều lại tim đèn rồi rót thêm dầu mới. Ánh lửa bùng lên, xua bớt bóng tối đang đặc lại quanh góc bàn. Anh đặt bình dầu xuống, không rời đi mà tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, đưa tay lật thử một tờ hồ sơ Hình bộ đặt ở mép bàn.
"Người còn định đọc bao lâu nữa?"
Một lúc lâu sau, tiếng lật giấy sột soạt mới dừng lại. Yên Vũ ngước mắt nhìn ngọn đèn dầu đang nhảy nhót trên vách tường.
"Ba tháng."
Thiệu Lâm dừng tay, ngước lên nhìn nàng đầy ái ngại. Yên Vũ thản nhiên lật sang trang kế tiếp của tập hồ sơ.
"Theo quy chế, hồ sơ không phá được sau ba tháng sẽ chuyển kho. Muốn mở phải có án mới."
Thiệu Lâm dời mắt sang chồng hồ sơ trước mặt nàng, không lật thêm tờ nào nữa. Yên Vũ thì vẫn tiếp tục đọc từ tờ này sang tờ khác. Cho đến khi ngọn đèn vừa được châm đầy dầu lại thấp dần xuống một lần nữa, chồng hồ sơ trên bàn vẫn còn nguyên hơn nửa.
-----
Tối hôm sau, chiếc xe ngựa dừng lại ở một con ngõ hẹp phía sau dãy phố nhỏ phường Tây. Trời vẫn rả rích mưa, nhưng vừa bước qua cánh cửa sắt hoen gỉ dẫn xuống mật đạo, hơi nóng từ lòng đất đã ập lên, xua tan cái lạnh bám trên vạt áo.
Yên Vũ và Thiệu Lâm đều đã thay sang thường phục tối màu bằng chất vải thô. Không hộ vệ đi kèm, không lệnh bài giắt lưng, thanh trường kiếm của nàng được bọc kín trong một dải vải xám cũ kỹ. Gã gác cửa có vết sẹo dài trên má chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua phục trang của hai người, lặng lẽ cúi đầu nép sang một bên nhường lối.
Cầu thang đá kéo sâu xuống lòng đất, không gian lập tức mở ra một lòng đất rộng lớn, náo nhiệt đến mức đau đầu.
Mùi rượu nồng nặc quyện với phấn son của đám ca kỹ, xen lẫn mùi nhang dược liệu cay nồng hầm hập hơi người. Tiếng hét giá chát chúa của các thương nhân dội lên từ những quầy hàng san sát, tiếng cười của đám công tử thế gia say xỉn, tiếng pháp khí bằng đồng chạm vào nhau leng keng. Ở góc xa, mấy con linh thú bị nhốt trong lồng sắt không ngừng gầm gừ nhẹ, móng vuốt cào sột soạt vào song sắt.
Thương nhân ôm túi linh thạch, công tử áo gấm dắt theo thủ hạ, tán tu phong trần vác đao trên vai... đủ loại người hỗn tạp chen chúc nhau dưới ánh đèn mờ ảo. Yên Vũ không dừng lại ở bất kỳ sạp hàng nào, nàng kéo thấp mũ áo, bước thẳng về phía dãy cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên.
Lên đến tầng hai, không khí có phần thoáng đãng hơn. Từ hành lang gỗ có thể nhìn xuống toàn bộ sàn đấu giá hình tròn rực rỡ ánh đèn bên dưới. Một gã tiểu nhị khom lưng dẫn hai người vào một góc khuất, lặng lẽ rót đầy hai chén trà đại mạch rồi biết điều lui ra.
Tiếng chuông đồng bên dưới vang lên, phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Một đan phương cổ có linh quang lấp lánh được mang ra, tiếng reo hò trả giá lập tức nổ tung dưới sàn. Tiếp theo là một trận bàn thu nhỏ, rồi đến mấy tấm phù lục cấp cao. Bảng giá liên tục được giơ lên, tiếng hô nối tiếp tiếng hô, mỗi lần chiếc búa gỗ gõ xuống lại kéo theo một tràng xôn xao mới.
Yên Vũ không nhìn món hàng. Đôi mắt nàng chậm rãi lướt qua từng gương mặt đang ẩn hiện trong bóng tối của các dãy ghế xung quanh. Thiệu Lâm bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng.
Một lúc sau, Yên Vũ nhỏ tiếng gọi.
"A Lâm."
"Ừ?"
"Đếm thử, bao nhiêu người từ lúc vào tới giờ chưa từng giơ bảng."
Anh không hỏi lý do, nhịp mắt chuyển động theo từng cái bóng đứng im trong góc tối của hành lang.
Tiếng búa gỗ bên dưới gõ xuống hai lần, chốt xong một món hàng.
Thiệu Lâm đặt chén trà xuống, thấp giọng.
"...Mười lăm."
Yên Vũ nhìn xuống đám đông ồn ã phía dưới, ngón tay chạm nhẹ vào thành chén trà đã lạnh ngắt từ lâu.
"Phiên cuối tháng", nàng dừng lại một nhịp.
“Còn nhiều người như vậy?”
Ánh mắt Yên Vũ dời từ sàn đấu giá náo nhiệt lên phía trên. Toàn bộ dãy phòng bao trên tầng ba đều được buông rèm lụa đen dày kín mít, cách biệt hoàn toàn với âm thanh bên dưới. Tiếng hò reo từ tầng dưới vọng lên đến đây đã nhỏ đi rất nhiều, như bị lớp rèm dày nuốt mất. Thỉnh thoảng có luồng gió từ hành lang phía trên thổi xuống, mang theo mùi đàn hương rất nhạt, khác hẳn mùi rượu và son phấn hầm hập phía dưới. Từ lúc phiên đấu giá bắt đầu đến giờ, không một tiếng động nào phát ra từ đó, cũng không một tấm bảng giá nào được giơ lên.
Giữa khoảng trống của hai bức rèm phòng bao số năm, một bóng người vừa lướt qua hành lang hẹp. Người đó đi rất nhanh, vạt áo bào thêu chỉ bạc khẽ lay động rồi khuất sau góc tối.
Thiệu Lâm nhướng mắt nhìn theo bước chân dài và tư thế giữ vai thăng bằng của kẻ đó, anh nghiêng người.
"Người đó..."
Yên Vũ không quay đầu.
"Sao?"
"Dáng đi của người Quốc Sư Viện."
Yên Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng dõi theo khoảng trống vừa mất đi bóng người.
"Lý Hạc."
Thiệu Lâm quay sang nhìn nàng.
"Người quen?"
"Không", Yên Vũ chậm rãi.
"Quốc Sư Viện Càn Vũ."
Ngọn đèn vàng tù mù treo trên trần nhà lay động theo gió, hắt một vệt sáng mỏng vào kẽ hở của căn phòng bao số bảy. Người ngồi bên trong vẫn khuất trong bóng tối, chỉ có mảnh ngọc bội bên hông phản chiếu ánh đèn, trên mặt ngọc chạm nổi một đầu sói ngẩng cao giữa những đường gió xoáy.
Sói hoang mạc, huy hiệu của phủ Tướng quân Bắc Lương.
Ở ô cửa sổ thuộc phòng bao cuối dãy, góc tay áo thêu vân mây màu tím sẫm lộ ra ngoài thành lan can gỗ. Tử vân của người Tây Vực.
Thiệu Lâm đặt tay lên đốc kiếm bọc vải xám, giọng thấp xuống.
"Có chuyện."
Anh nghiêng người về phía Yên Vũ, nói đủ để chỉ hai người nghe thấy.
"Trước khi tới đây, ta hỏi mấy tay buôn quen, họ đều nhắc đến người nô lệ nọ. Nghe nói ba năm nay hắn đổi qua không biết bao nhiêu đời chủ, nhưng chưa từng khác đi."
Thiệu Lâm hơi nhíu mày.
"Bọn thương nhân đều bảo đó là món hàng có lời nhất. Qua tay càng nhiều, giá càng cao."
Một lúc sau, Yên Vũ mới lên tiếng.
"Hết rồi?"
"Ừ, lời đồn chỉ có vậy."
Yên Vũ không đáp nữa. Nàng nhìn sang căn phòng của Lý Hạc, ánh mắt lại chuyển sang phòng của Bắc Lương rồi dừng ở góc tay áo tím nơi cuối hành lang. Ngón tay nàng vô thức miết qua vết nứt trên mặt bàn gỗ nhám.
Chiếc quốc thư bọc gấm vẫn nằm trong xe ngựa ngoài phố.
Mười ngày nữa.
Thanh Sa.
Ánh mắt Yên Vũ dán chặt vào khoảng sàn đấu giá bên dưới. Một thanh trường kiếm cổ vừa được đưa khỏi bục đá. Tiếng chuông đồng vang lên dứt khoát. Tiếp đó là một chiếc đỉnh luyện đan cao nửa người, rồi một gốc linh chi còn nguyên lớp đất bám quanh rễ được chốt giá sau gần nửa khắc giằng co. Đến khi món hàng cuối cùng được khiêng khỏi bục đá, tiếng người trong đại sảnh cũng đã bị đẩy lên tới cực điểm.
Gã chủ trì áo gấm bước ra giữa đài tròn, chậm rãi mở cuốn sổ cái bìa da sờn mép đặt trên bục đá trước mặt. Gã nhìn quanh một vòng khắp các tầng lầu, vỗ hai bàn tay vào nhau. Tiếng vỗ giòn giã át đi tiếng xì xào của đám đông.
"Món hàng cuối cùng."
Gã dừng lại một nhịp, giọng ngân dài qua hệ thống linh văn truyền thanh dội thẳng vào tai từng người.
"Thẩm Uyên."
Một tấm bảng giá vừa giơ lên được một nửa bỗng dừng hẳn lại, bất động giữa không trung. Một chén trà đặt xuống mặt bàn gỗ phát ra tiếng cạch khô khốc rồi giữ nguyên vị trí. Một cây quạt giấy khép lại phạch một tiếng. Tiếng ghế gỗ kéo trên nền đá vang lên rồi tắt ngấm.
Trên tầng ba, bầu không khí như bị kéo căng.
Từ căn phòng bao số năm, một bàn tay đầy nếp nhăn vén góc rèm lụa. Lớp da đã xỉn màu theo năm tháng, loang lổ những vệt chu sa cũ mới chồng lên nhau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.