Chương 3: Mười Vạn
Từ phòng bao số năm, qua lớp rèm lụa đen dày, sàn đấu giá bên dưới nằm trọn trong tầm mắt. Bệ đá thấp ở trung tâm đổ xuống một quầng sáng vàng đục từ ngọn đèn lồng treo cao.
Tiếng chuông đồng vang lên một hồi dài chát chúa. Người chủ trì khoác chiếc áo gấm bước ra từ góc khuất, đứng bên cạnh chiếc bàn gỗ đen bóng, tay gõ búa nhẹ xuống mặt bàn. Gã không vội gọi món hàng tiếp theo, chỉ thong thả chỉnh lại ống tay áo rộng, ánh mắt đảo qua một lượt khắp các dãy bàn đầy mùi rượu bên dưới, nở một nụ cười sành sỏi.
"Chư vị! Phiên cuối cùng của đêm nay rồi. Ta nghĩ... chuyến đi này của các vị tuyệt đối không uổng công!"
Cánh cửa sắt gỉ sét phía sau hành lang rít lên một tiếng rợn người rồi bật mở. Hai gã hộ vệ mặc đồ đen bước rộng sang hai bên. Từ trong khoảng tối, tiếng xích sắt nặng nề lết chậm rãi trên nền gạch vuông. Đám đông nhao lên nhìn vào cái hốc tối sau lưng họ.
Nhưng lối đi trống rỗng, tiếng xích sắt kẽo kẹt phát ra từ một hướng khác.
Một gã thương nhân ngồi sát rìa đài bỗng chết lặng, chiếc chén đất nung đang đưa lên môi dừng phắt giữa chừng. Gã trố mắt nhìn về phía bệ đá trung tâm.
Mọi ánh mắt lập tức giật ngược trở lại.
Trên bệ đá thấp, một bóng người đã ngồi sẵn ở đó từ trước cả khi tiếng chuông lúc nãy vang lên. Nhưng vì sự hiện diện của hắn quá tĩnh, nên tất cả những kẻ đang bận rộn nhìn quanh đều tự động bỏ qua sự tồn tại của hắn. Người ngồi đó hơi nghiêng mình, mái tóc đen nhánh buông dài che khuất một bên gương mặt.
Một khoảng lặng đột ngột phủ xuống toàn bộ khu chợ ngầm. Xung quanh không một tiếng reo hò, không một lời nào được thốt lên, chỉ còn lại tiếng rượu tràn khỏi miệng chén của một nàng ca kỹ đang chết trân tại chỗ, từng giọt tách tách đều đặn nhỏ xuống mặt bàn gỗ rồi tràn xuống sàn. Tiếng ngọn đèn dầu treo cao nổ lép bép vang lên rõ mồn một.
Một gã thiếu gia gác chân lên bàn định huýt sáo, nhưng hơi thở bỗng nghẹn lại giữa cuống họng. Cách đó vài bước, một lão già đang cầm bút lông tính sổ bỗng dừng ngón tay, vết mực trên ngòi bút tích tụ thành một giọt đen ngỏm, rơi xuống trang giấy tuyên, làm nhòe đi con số lão vừa nhẩm tính. Có kẻ định mở miệng chửi tục, nhưng nửa chữ cũng không thốt nổi, vô thức hạ giọng thở hắt ra.
Một lão thương nhân râu tóc điểm bạc nhìn bóng người trên bệ, lẩm bẩm.
"Nhìn còn chưa bằng tuổi con trai ta..."
Lão nói xong, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt kia. Ngọn đèn dầu phía trên chao đảo, đổ một vạt sáng dài qua sống mũi thanh mảnh của người ngồi trên bệ đá. Lão thương nhân nhìn thêm một chớp mắt nữa, rồi chầm chậm hạ cây gậy chống xuống, ngồi sụp lại vào bóng tối của dãy ghế, không mở miệng thêm một lời nào nữa.
Gương mặt ấy sạch đến mức chẳng ai tìm thấy nổi một dấu vết của năm tháng. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ tồn tại được một nhịp thở.
Ánh sáng vàng đục từ ngọn đèn dầu rơi lên người hắn không bật ngược trở lại, mà chìm xuống, tan ra như rơi vào một mặt hồ rất sâu. Đầu hắn hơi cúi, như thể đã giữ nguyên tư thế ấy từ rất lâu rồi, tóc rũ xuống một bên vai, che khuất một phần góc hàm thanh mảnh. Đôi mắt hắn mở ra rất tự nhiên, bình thản, không hề chớp mắt trước hàng trăm ánh nhìn đang hướng thẳng vào mình.
Gã chủ trì áo gấm gượng tỉnh lại đầu tiên. Gã nuốt khan một ngụm nước bọt, giơ cao chiếc búa gỗ.
"Giá khởi điểm: Năm trăm linh thạch!"
Không một ai lập tức hô giá. Sảnh đấu giá im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa sắt. Gã chủ trì nhìn xuống, bàn tay cầm búa hơi siết lại. Từ dãy ghế tối tăm phía sau, một giọng nói khàn đặc vang lên.
"Nó... thật à?"
Gã chủ trì im lặng một nhịp, rồi thấp giọng đáp.
"Thật."
"..."
"Năm trăm"
"Sáu trăm."
"Tám trăm!"
Sợi dây căng thẳng lập tức đứt phụt, những tấm bảng gỗ liên tục được giơ lên. Đám người thế gia tràn sát ra rìa lan can gỗ, tiếng thét giá chồng lên nhau không dứt. Có kẻ muốn đoạt hắn về phủ để khoe khoang như một món bảo vật độc nhất, có kẻ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt của một tay buôn đang tính toán món lời vài năm sau, lại có những người từ đầu đến cuối không hề nhìn lấy gương mặt hắn, chỉ chăm chú nhìn tấm hồ sơ cũ đặt cạnh bệ đá. Bức chân dung trên trang đầu đã được vẽ từ ba năm trước. Người trong tranh và người trên bệ đá gần như không tìm ra nổi một điểm khác biệt. Ngay cả những dòng ghi chép phía sau cũng chỉ lặp đi lặp lại cùng một kết luận qua từng đời chủ: ngoại hình giữ nguyên, không ghi nhận dấu hiệu già đi.
"Một ngàn!"
"Một ngàn hai!"
"Hai ngàn!"
Gã chủ trì lớn tiếng đọc.
"Hai ngàn linh thạch lần thứ nhất!"
Giữa cơn bão cuồng loạn, gã hộ vệ bước lên bệ đá, nắm lấy sợi xích sắt rồi giật mạnh. Tiếng kim loại cào trên nền đá rít lên gai người, kéo thiếu niên nô lệ nọ xoay về phía dãy ghế phía Tây. Người ngồi đó xoay đi theo lực kéo. Hết lực kéo, hắn dừng lại ngay lập tức, không dư một phân. Hắn không hề tự điều chỉnh lại tư thế, không đưa tay giữ thăng bằng, cũng không gồng mình chống cự. Dáng lưng vẫn thẳng tắp, sự im lặng của hắn như biến toàn bộ những thứ điên loạn xung quanh thành một trò hề sai lệch.
Qua khe hở của lớp rèm lụa, Yên Vũ âm thầm quan sát. Một lúc sau, nàng mới nhận ra điều bất thường. Từ lúc bị đưa lên đài đến giờ, tầm mắt hắn chưa từng rời khỏi vết nứt trên viên gạch ngay trước mũi giày. Rồi nàng chợt nhận ra thêm một điều:
Từ đầu đến cuối, chưa từng có một động tác nào là do chính hắn bắt đầu.
"Hai ngàn linh thạch lần thứ..."
Tiếng hô của người chủ trì dừng hẳn lại giữa chừng, chiếc búa gỗ mới giơ lên nửa chừng sững lại trên không trung. Từ tầng ba của khu chợ ngầm, sau lớp rèm lụa dày khuất trong bóng tối, một giọng nói già nua, khàn đặc bất ngờ dội xuống, cắt ngang tiếng búa.
"Năm ngàn."
Toàn bộ sàn đấu giá bên dưới đông cứng. Không còn một ai nhìn người thiếu niên trên đài nữa, mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng lên tầng ba.
Năm ngàn linh thạch đủ mua đứt cả một dãy phố giữa hoàng thành, nhưng điều khiến cả đại sảnh lặng đi không phải là con số ấy, mà là người đang ra giá. Những tiếng thì thầm bàn tán ban đầu tắt phụt, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sắt nghe hun hút.
Người chủ trì đứng hình mất một nhịp, nụ cười sành sỏi trên mặt biến mất, thay vào đó là sự nghiêm cẩn đến mức căng thẳng. Ông ta vội vã dịch chuyển thế đứng, hướng đôi mắt về phía gian rèm đen vừa phát ra âm thanh, giọng hô lớn hơn bình thường.
"Năm ngàn linh thạch từ phòng bao số năm!"
Lời ông ta vừa dứt, một âm thanh kim loại thanh mảnh vang lên gọn lỏn, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Chiếc huy hiệu đúc bằng bạc ròng hình đầu sói khẽ chạm vào thanh lan can gỗ của phòng bao số bảy. Một giọng nói trầm thấp, mang theo âm hưởng nặng nề của vùng biên thùy đầy cát gió vang lên ngay sau đó.
"Bảy ngàn."
"Một vạn."
Không có một khoảng trống nào cho sự do dự. Ở cuối hành lang phía Đông, nơi quầng sáng của ngọn đèn dầu không thể chiếu tới, một ống tay áo rộng màu tím sẫm thong thả đưa ra khỏi mép rèm, những ngón tay gầy guộc kẹp lấy một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch vuông vức. Giọng nói của kẻ này thanh mảnh nhưng đầy vẻ lạnh lùng, dửng dưng.
Một vạn linh thạch. Con số thốt ra dập tắt hoàn toàn bầu không khí hỗn loạn ban đầu dưới khu chợ. Làn khói mỏng dưới những ngọn đèn dầu gần như không còn chuyển động.
Bên cạnh Yên Vũ, Thiệu Lâm vô thức tiến lên một bước, mắt dán chặt vào bóng người đang ngồi bất động dưới quầng sáng vàng đục. Sắc mặt anh biến đổi liên tục từ kinh ngạc sang trầm trọng, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ ngắn gọn trong cổ họng.
"Điên rồi."
Yên Vũ không nhìn xuống đài. Nàng đứng thẳng, lặng lẽ quét qua ba hướng của tầng thượng, bàn tay nàng nắm chặt vào tà áo.
Quốc Sư Viện Càn Vũ sẽ không vượt biên chỉ để mua một nô lệ đẹp. Bắc Lương không. Tây Vực càng không.
Trong đầu Yên Vũ, từng mảnh hồ sơ lật qua thật nhanh: Mười bảy vụ án, một nhân chứng còn sống, ba năm không già, không tên. Nàng vẫn chưa biết người kia thật sự là ai, nhưng có một điều nàng đã chắc chắn: Nếu hắn rơi vào tay Quốc Sư Viện Càn Vũ... Minh Nguyệt sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội biết sự thật phía sau mười bảy vụ án kia nữa.
Lý Hạc không phải kẻ sẽ vì hứng thú mà tham gia vào cuộc tranh đoạt điên cuồng này. Nếu hắn muốn, nghĩa là Quốc Sư Viện cũng muốn.
Yên Vũ chậm rãi siết chặt ngón tay. Cho dù người kia là người hay là thứ gì, nàng cũng không thể để hắn bước qua biên giới.
Dưới sàn đấu giá, những tấm bảng gỗ vừa mới giơ lên hừng hực lúc trước nay từ từ hạ xuống, hết tấm này đến tấm khác. Một gã thương nhân giàu có cười khan một tiếng, cất bảng giá vào ngực.
"Ha...không tới lượt mình rồi."
Cách đó vài bước, một lão chủ nô già nua cũng thu dọn đồ đạc trên bàn.
"Cuộc chơi đổi người rồi..."
Cả tầng dưới lặng lẽ lùi thành khán giả. Đám đông hỗn tạp dạt sang hai bên rìa đại sảnh, nhường lại khoảng không gian trung tâm cho cuộc đấu của ba phòng bao thượng tầng. Họ đứng ngửa cổ nhìn lên tầng ba.
Trên bục gỗ, người chủ trì lúc này trán đã toát mồ hôi hột. Đầu ngón tay ông ta run rẩy thấy rõ khi cầm chiếc búa gỗ, giọng lạc đi, mất hẳn cái điệu bộ thong dong ban đầu.
"Một vạn linh thạch... Khách quý hành lang Đông ra giá một vạn..."
"Hai vạn."
Người chủ trì giật nảy mình. Giọng nói ở phòng số năm phẳng lặng và dứt khoát vang lên.
"Ba vạn."
Tiếng hít khí nổi lên từ một góc đại sảnh.Tiếng huy hiệu bạc khẽ chạm lan can, nghe cứng đến chói tai.
"Năm vạn."
Không còn ai phát ra âm thanh nữa. Ống tay áo tím ở cuối hành lang rung lên, con số thốt ra nhẹ nhàng như thể đó không phải là một khối tài sản khổng lồ.
Cạch.
Phía dưới sàn, một chiếc ghế gỗ bị đụng đổ trong cơn hốt hoảng. Có người đứng không vững, đánh rơi cả bảng giá bằng gỗ xuống đất phát ra tiếng động chát chúa. Toàn bộ sảnh đường im thin thít. Không khí đặc sệt mùi hơi rượu và mùi khói đèn bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến mức nghẹt thở.
Giữa những con số liên tục bị đẩy lên đến mức điên cuồng ấy, người thiếu niên trên bệ đá vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu.
Chiếc búa gỗ trên tay người chủ trì từ từ hạ xuống, ông ta nuốt một ngụm nước bọt đầy khó khăn, giọng nói run rẩy không thành tiếng.
"Năm vạn linh thạch lần thứ nhất..."
"Năm vạn linh thạch lần thứ ha..."
Từ phòng bao số ba, Yên Vũ không một chút do dự, đưa tay nhấc tấm bảng gỗ màu đen tuyền từ trên bàn lên. Nàng bước thẳng ra sát mép lan can, đưa bảng lên.
"Mười vạn."
Bốp.
Chiếc búa gỗ trên tay người chủ trì rơi thẳng xuống mặt bàn, nảy lên hai vòng rồi lăn xuống sàn nhà gỗ.
Thiệu Lâm quay phắt đầu lại nhìn nàng, gương mặt sững sờ không thốt nên lời.
Phòng số năm không lên tiếng nữa. Chiếc đầu sói bạc ở phòng số bảy chậm rãi xoay chuyển, hướng thẳng về phía phòng bao số ba của Yên Vũ. Ống tay áo lụa tím cuối hành lang cũng dừng lại giữa không trung trong bóng tối.
Mười vạn linh thạch. Con số ấy đã vượt xa khỏi giá trị của bất cứ kỳ trân dị bảo nào từng xuất hiện ở khu chợ ngầm này. Khi dư âm của hai từ ấy lắng xuống, nỗi kinh hoàng ban đầu nay đã biến thành một thứ áp lực khác.
Phía sau lớp rèm lụa dày của phòng bao số năm.
"Đại nhân, người ở phòng số ba... là Chu Huyền Vương."
Lý Hạc nhìn xuống thiếu niên dưới đài rất lâu. Ông chậm rãi buông ống tay áo rộng, giọng trầm xuống.
"Thu bảng."
"Đại nhân, chúng ta..."
"Nàng đã để ý. Nếu ta còn tiếp tục, điều nàng ghi nhớ sau đêm nay sẽ không còn là Thẩm Uyên mà là Quốc Sư Viện, hiện tại thật sự không đáng."
Tại phòng bao số bảy, một giọng nói cất lên.
"Tướng quân, có tiếp không?"
Người đàn ông nhìn Thẩm Uyên, lắc đầu.
"Không."
"Người này..."
"Ta chưa rõ, chiến trường không đánh những trận không biết vì sao phải thắng. Nếu hắn thật sự quan trọng, chúng ta rồi sẽ gặp lại hắn sớm thôi."
Nơi cuối hành lang phía Đông, sau lớp rèm tím sẫm.
"Mười vạn...hừm...giá đẹp."
Gã hầu cận đứng cạnh ngẩn người.
"Ý đại nhân là..."
"Đẹp để mọi người nghĩ hắn đáng giá, nhưng không còn biên độ lợi nhuận nữa. Thứ người khác đã chấp nhận mua bằng mọi giá, chúng ta tốt nhất đừng theo."
Ba tấm bảng cùng dứt khoát hạ xuống ngay sau đó, không còn tiếng trả giá, không còn tiếng chuông, không còn tiếng búa. Trong đại sảnh, chỉ còn mùi người và hơi nóng chưa kịp tan.
Rồi, lần đầu tiên trong đêm nay, người nô lệ nọ ngẩng đầu. Ánh nhìn hắn rời khỏi vết nứt trên viên gạch, chậm rãi xuyên qua đại sảnh, rồi dừng lại nơi phòng bao số ba. Yên Vũ nhìn hắn lâu hơn một thoáng. Từ khi bị đưa lên đài, đây là lần đầu tiên hắn tự quyết định một động tác cho chính mình.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Nàng không tìm thấy bất kỳ phản ứng nào trong đôi mắt ấy. Chúng lặng đến mức khiến người ta có cảm giác mình đang nhìn vào một mặt nước đã nằm yên quá lâu. Hắn chỉ nhìn một thoáng, rồi chậm rãi cúi đầu trở lại. Mọi thứ trở về đúng như trước khi ánh nhìn ấy xuất hiện.
Yên Vũ đặt tấm bảng gỗ xuống. Đến khi bàn tay rời khỏi mép bảng, những khớp ngón tay vẫn còn trắng bệch vì lực siết.
Mật thất bàn giao ẩm mốc và ngột ngạt. Gã quản sự khom rạp người, mồ hôi hột rịn ra trên trán làm trôi đi lớp phấn mỏng, gã tự tay dẫn Thẩm Uyên vào. Tiếng khóa đồng mở cạch một tiếng, hai vòng sắt nặng nề rơi xuống nền gạch. Thiệu Lâm nhìn theo động tác ấy. Cổ tay người thiếu niên trắng nhợt, sạch sẽ hơn cả người chưa từng đeo xiềng. Anh nhíu mày, định giữ lấy ý nghĩ vừa thoáng qua, nhưng cuối cùng vẫn để nó trôi mất.
Gã quản sự run rẩy nhúng ngọc ấn vào hộp chu sa, đóng một tiếng bộp dứt khoát lên góc tấm linh khế bằng da thuộc.
"Họ tên của món hàng... trong sổ cái ghi là Thẩm Uyên. Vương gia có muốn đổi tên không?"
"Không cần", Yên Vũ lật qua tấm giấy da thuộc, kiểm tra kỹ lưỡng các đường truyền văn bảo mật trên khế ước. Nàng chỉ đang quan tâm đến tính hợp pháp và sự chặt chẽ của các điều khoản, đảm bảo quyền sở hữu tuyệt đối để phục vụ cho hồ sơ mười bảy vụ án của Minh Nguyệt. Nàng không liếc nhìn Thẩm Uyên lấy một lần.
Thẩm Uyên đứng yên bên góc tường, hai tay buông thõng tự nhiên, im lặng như một cái bóng.
Gã quản sự đỡ lấy ống tay áo lụa của Yên Vũ, run run hỏi.
"Có cần... chuẩn bị xe cũi không thưa Vương gia?"
Yên Vũ nhìn gã.
"Hắn biết đi."
Gã quản sự ngớ người, vô thức nhìn xuống hai vòng xiềng vừa tháo dưới đất, rồi nhìn sang Thẩm Uyên, cuối cùng mới cúi đầu rạp xuống. Yên Vũ cuộn tấm linh khế lại, dắt vào ống tay áo, đi thẳng ra ngoài cửa mật thất.
-----
Ra khỏi cửa chợ ngầm là một con ngõ chật hẹp, chen chúc người và xe đẩy. Tiếng chửi bới của những gã say rượu, tiếng kẽo kẹt của xe thồ chở củi khô, và tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ đang đuổi theo con quay gỗ trộn lẫn vào nhau trong thứ không khí nồng mùi bùn đất sau mưa.
Yên Vũ đi trước, Thiệu Lâm theo sát phía sau, còn Thẩm Uyên lặng lẽ đi cuối cùng, giữ đúng khoảng cách ba bước chân.
Một thoáng sau, Thiệu Lâm nghe phía sau vang lên tiếng giày khẽ lướt trên mặt đất. Anh vô thức ngoái đầu.
Thẩm Uyên vừa nghiêng người sang phải đúng nửa bước, động tác tự nhiên đến mức gần như không thể gọi là né tránh. Hắn vẫn giữ nguyên tốc độ, ánh mắt cũng không hề đổi hướng.
Đúng lúc ấy, một đứa bé làm rơi con quay, khom người xuống nhặt.
Ngay sau đó, một chiếc xe đẩy chở rượu lao nhanh xuống dốc. Một người say lảo đảo lao qua vị trí cũ của hắn, va sầm vào gã phu đẩy xe rượu, tạo nên một trận hỗn loạn chửi rủa vang trời. Chiếc xe chệch hướng lao sạt qua mép áo đứa trẻ, đâm thẳng vào bức tường đá bên đường.
Thiệu Lâm quay đầu theo tiếng va chạm. Người say vừa lao qua vị trí Thẩm Uyên đứng ban nãy, nhưng Thẩm Uyên đã đứng lệch sang một bên từ lúc nào. Anh nhìn đứa bé đang ôm con quay sợ hãi, rồi lại nhìn vào gương mặt bất động của Thẩm Uyên. Anh định quay đầu nhìn thêm lần nữa để xác nhận một điều.
"A Lâm."
Tiếng gọi của Yên Vũ từ phía trước cắt ngang. Thiệu Lâm giật mình, vội vã bước tiếp, đánh mất luôn cơ hội để chắp vá những chi tiết bất thường vừa rồi.
-----
Xe ngựa của Chu Huyền Vương phủ lăn bánh trên đường lớn. Trong thùng xe khép kín, một ngọn đèn lồng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Mùi trầm hương thoang thoảng lan tỏa. Yên Vũ ngồi ở vị trí chính, Thiệu Lâm ngồi đối diện, tay đặt trên thanh kiếm bọc vải xám. Thẩm Uyên ngồi ở góc khuất gần cửa xe, hai tay chắp lại trên gối, dựa lưng vào thành gỗ.
Chỉ khi cánh cửa xe khép lại, Yên Vũ mới lần đầu quan sát hắn ở khoảng cách đủ gần. Ánh nhìn nàng chậm rãi lướt qua gương mặt, đôi tay rồi dừng lại nơi tư thế ngồi của hắn.
Vẫn không có bất kỳ dấu vết nào của một người đã sống gần hai mươi năm. Một người sống từng đó năm, không thể không để lại thứ gì đó, một vết chai vì cầm kiếm, một thói quen co vai khi cảnh giác, một ánh mắt quen né tránh, hay chỉ đơn giản là dấu vết của những năm tháng bị bán qua nhiều đời chủ.
Chỉ vì gương mặt này?
Nàng tự phủ định ngay lập tức. Không! Nếu chỉ vì vậy, Quốc Sư Viện sẽ không tới.
Thiệu Lâm nhìn tấm linh khế trên bàn gỗ, rồi lại nhìn Yên Vũ. Anh chợt phát hiện suốt quãng đường từ chợ ra xe, nàng chưa từng hỏi mình một câu, cũng chưa từng giải thích. Mười vạn linh thạch, nàng chỉ quyết, rồi làm. Điều đó khiến anh bất an hơn hẳn bất kỳ mức giá nào.
Yên Vũ thu tầm mắt, nhạt giọng hỏi.
"Thẩm Uyên."
Hắn ngước mắt nhìn nàng.
"Là tên thật của ngươi?"
Thẩm Uyên nhìn xuống sàn xe. Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường đá vọng vào khoang xe, lấp đầy khoảng lặng kéo dài giữa ba người. Thiệu Lâm vẫn nhìn hắn, chờ câu trả lời.
Một lúc sau, hắn mới đáp.
"Là cái tên ta nhớ lâu nhất."
Trong xe lại chìm vào im lặng, Yên Vũ chợt nhớ tới những khoảng trống trong lời khai của các nhân chứng thuộc mười bảy vụ án. Khi ấy, có lúc nàng đã nghĩ rằng hắn cố tình im lặng. Bây giờ, nàng bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của hắn mới là thứ đã biến mất trước tiên. Nàng mở khế ước ra, cúi xuống ghi nhớ những dòng linh văn, không hỏi thêm một lời nào nữa. Ngay bên cạnh, Thiệu Lâm cũng không nói gì mà chỉ âm thầm nhìn Thẩm Uyên, như thể câu trả lời vừa rồi đã để lại nhiều khoảng trống hơn là đáp án.
Bánh xe ngựa nghiền qua một vết nứt lớn trên đường, thùng xe khẽ xóc nảy khiến tấm rèm cửa lay động. Một vệt trăng mỏng lọt qua khe rèm, trượt dài qua đôi mắt Thẩm Uyên. Hắn nhìn cho tới khi vệt sáng rời khỏi mắt, rồi khẽ nhắm mắt lại.
Chiếc xe ngựa dừng trước cổng Chu Huyền Vương phủ.
Hai cánh cổng gỗ lim chậm rãi mở sang hai bên. Ánh đuốc từ trong phủ hắt ra, trải thành một dải sáng dài trên nền đá còn ướt hơi sương. Quản gia dẫn bốn gia đinh cầm đuốc cúi người nghênh đón. Thiệu Lâm vén rèm bước xuống trước. Yên Vũ theo sau, vạt áo lụa xanh xám khẽ lướt qua mép gỗ. Phía sau nàng, không có tiếng giục giã, cũng không có ai ra lệnh, một bóng áo thô tối màu lặng lẽ theo xuống. Thẩm Uyên buông hai tay, mũi giày chạm đất liền dừng bước, gót chân cách bóng lưng Yên Vũ đúng ba bước, không xê dịch thêm một tấc, im lìm như một vệt bóng bị ghim chặt trên nền gạch.
Quản gia bước tới đón lấy áo choàng từ tay Yên Vũ, ông liếc nhanh qua người thiếu niên đứng lặng phía sau, khom người cung kính.
"Vương gia, phủ sẽ sắp xếp thế nào ạ?"
Thiệu Lâm bước lên ngang hàng, buông tay áo lụa chỉnh lại nếp vải, nhạt giọng đáp.
"Khách viện phía Đông, theo quy củ."
Từ lúc rời khỏi xe ngựa, Yên Vũ đã mở tập hồ sơ mang về từ Hình bộ. Nàng bước qua ngạch cửa, ngón tay lật một trang giấy mỏng, mắt không dời khỏi những dòng chữ mực đen đã khô.
Gió đêm thổi qua hành lang, lật tung một góc trang giấy. Nàng đưa ngón tay đè lại, giọng bình thản cất lên, nhẹ bẫng hòa vào tiếng gió.
"Tây viện."
Bước chân Thiệu Lâm chậm lại một nhịp trên nền đá, anh nhìn sang bóng lưng thẳng tắp của Yên Vũ.
"...Tây viện?"
Hành lang phía Tây chìm dưới bóng trúc rậm rạp, chỉ le lói vài vệt sáng hắt ra từ những ngọn đèn treo nơi mái hiên. Thiệu Lâm nhìn về phía ấy... Tây viện không phải cấm địa. Chỉ là suốt mười năm qua, nơi đó dường như chỉ có hai người thường lui tới: Yên Vũ và anh. Những đêm nàng thức trắng đọc hồ sơ, anh mang thuốc sang. Những lần nàng luyện kiếm bị thương, cũng là anh băng bó ngay trong dược thất phía Tây viện. Dưới gốc bạch trà nàng tự tay trồng năm mười tuổi, hai người từng ngồi không biết bao nhiêu lần, có khi chỉ để uống hết một ấm trà rồi ai làm việc nấy.
Trong ký ức của Thiệu Lâm, cánh cổng ấy chưa từng mở ra để đón thêm một người lạ nào khác.
Yên Vũ vẫn bước đều, nàng không quay đầu, âm điệu không có lấy một gợn sóng, tiện miệng bồi thêm một câu.
"Hồ sơ ở cả Tây viện. Giữ ở đó, tiện tra hỏi."
Trang giấy trên tay nàng lật sang mặt sau, phát ra tiếng sột soạt rất nhẹ.
Thiệu Lâm đứng yên tại chỗ. Anh nhìn góc nghiêng của nàng dưới ánh đuốc chập chờn, nhìn gương mặt bình thản rồi đến tập án mạng trên tay nàng. Gió khuya thổi qua mang theo mùi mực cũ. Hàng chân mày Thiệu Lâm hơi nhíu lại, nhưng rồi đốc kiếm trong tay anh khẽ hạ xuống.
"Được."
Anh quay sang quản gia.
"Dọn một phòng ở Tây viện."
Quản gia nghiêng người dẫn đường, Thẩm Uyên theo sau. Suốt dọc hành lang, ông đi đâu, hắn đi đó, ông rẽ hướng nào, hắn đổi hướng theo hướng ấy, khoảng cách giữa hai người chưa từng thay đổi.
Yên Vũ dừng chân dưới mái hiên của tiền sảnh, đưa lưng về phía ánh đuốc. Phía sau lưng nàng, Thiệu Lâm khoanh tay đứng trong bóng tối. Anh nhìn theo tà áo thô của Thẩm Uyên khuất dần sau rặng trúc của Tây viện, đôi mắt anh nheo lại, không thốt thêm một lời nào.
Bước qua cổng vòm, vị quản gia dừng chân trước dãy phòng bên trái. Ông quay người, nâng cao ngọn đèn, mở miệng định nói.
"Phòng..."
Ánh mắt Thẩm Uyên lướt qua khoảng sân tối, bước chân không hề dừng lại, trực tiếp lướt qua vai vị quản gia già. Tiếng giày thô dẫm trên đá tảng rành rọt, đều đặn. Hắn đi qua gian phòng thứ nhất, gian phòng thứ hai, rồi dừng lại ngay trước cánh cửa gỗ của căn phòng cuối cùng nằm sâu nhất nơi góc Tây viện. Hắn đẩy cửa, bước vào trong bóng tối.
Quản gia đứng chết lặng tại chỗ.
Cánh tay giơ đèn lồng cứng đờ giữa khoảng không, chữ "này" nghẹn lại nơi cuống họng. Đó chính là căn phòng Yên Vũ định bảo ông sắp xếp. Gió khuya thổi lướt qua hành lang vắng, ngọn lửa trong lồng đèn chao đảo dữ dội.
Không một ai từng chỉ đường cho hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.