Chương 1: Mười Bảy Người Mất Tích
Người thứ mười bảy biến mất khi nồi cơm còn chưa kịp chín.
Mưa phùn phủ kín những rặng tre ngoài thôn Nam thành, nhuộm toàn bộ vùng ngoại ô trong một màu xám lạnh ẩm ướt. Cách đó một bờ rào, tiếng nước xối lách tách của ai đó đang rửa rau buổi sớm, tiếng một chú chó nhỏ sủa vu vơ ngoài ngõ vọng lại.
Chỉ riêng gian bếp ở căn nhà này vẫn lặng ngắt.
Chu Yên Vũ đứng trước kiềng ba chân, mở vung chiếc nồi đất. Lớp cơm bên trên bắt đầu cứng lại, váng mỡ đông thành một lớp màng trắng đục. Một con gà mái che mưa dưới gầm chạn thỉnh thoảng lại mổ mổ một hạt gạo sống rơi trên nền đất ẩm.
Nàng rút đôi đũa tre giắt trên gác chạn, gắp một miếng cơm dở dính lớp váng mỡ đã đông. Nàng đưa lên trước mắt, lặng im nhìn một lúc, rồi đặt đôi đũa trở lại chỗ cũ.
Khương Thiệu Lâm tựa vào cửa bếp, im lặng nhìn hành động của nàng, không hỏi một câu.
Nàng buông vung, bước sang căn nhà thứ hai. Một tách trà nguội đặt trên bàn gỗ, nước trong veo không một gợn bụi. Bên cạnh là một đứa trẻ khoảng năm tuổi ngồi bệt trên ngạch cửa, ngón tay di di một vệt bùn trên sàn.
Căn nhà thứ ba nằm cách đó không xa. Chiếc áo mưa bện bằng lá cọ vẫn treo trước hiên, nước mưa nhỏ ròng ròng xuống thềm đất.
Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ có con người là biến mất.
Yên Vũ đẩy cánh cửa gỗ mục của căn nhà thứ ba bước vào. Gian phòng tối tăm và sực mùi rơm ẩm. Trên chiếc bàn chông chênh giữa nhà, một bát gốm thô đựng muối hạt bị vỡ thành nhiều mảnh. Quan phủ Nam thành khi lập hồ sơ đã ghi.
Hiện trường có dấu hiệu giằng co, bát đĩa vỡ vụn.
Yên Vũ cúi người, ngón tay lướt qua những mảnh gốm vỡ trên nền đất. Nàng không nhặt chúng lên, chỉ quan sát hướng văng của những hạt muối trắng trộn lẫn trong bùn đất. Góc văng tụ tự nhiên ngay dưới chân bàn, vệt muối kéo dài thẳng góc theo một đường cong hoàn hảo.
Đây không phải giằng co. Cái bát bị vỡ chỉ vì người ngồi đây đã đứng bật dậy quá nhanh, vạt áo hoặc khuỷu tay gạt trúng mép bát khiến nó rơi thẳng xuống. Giường chiếu không nhàu nát, đồ đạc không xê dịch. Không có dấu chân thứ hai của kẻ đột nhập, cũng không có vết kéo lê trên nền đất ẩm.
Hiện trường sạch sẽ đến rợn người. Nạn nhân không hề kháng cự. Họ hoặc là tự nguyện bước đi, hoặc là thứ mang họ đi không cần bước chân vào căn phòng này. Quan phủ đã đọc sai hoàn toàn hiện trường, còn Yên Vũ thì vừa chạm vào một khoảng trống không lời đáp.
Nàng đứng thẳng dậy, rút tập hồ sơ mỏng trong ngực áo ra. Trang giấy lướt qua danh sách: một thợ rèn, một người kéo xe, một gã đốn củi. Danh tính, tuổi tác, nghề nghiệp, đều là người lao động bình thường.
"Đều giống nhau", nàng lẩm bẩm.
"Và người đã đọc nó sáu lần rồi", Thiệu Lâm chen ngang, bước đến bên cạnh, đưa vòm ô nghiêng sang chắn phần mưa đang tạt vào vai nàng.
"Ta biết."
"Vậy còn đọc?"
"Biết đâu... ta đã bỏ sót."
Nàng khép hồ sơ, bước thẳng ra lối mòn dẫn xuống ao sau nhà. Mặt đất sũng nước nhão nhoét. Một chiếc ô giấy dầu đột ngột nghiêng sang, chắn hết màn mưa đang tạt thẳng vào mặt nàng. Thiệu Lâm giữ lấy khuỷu tay Yên Vũ, kéo nhẹ nàng lùi lại.
"Đất quanh ao sạt rồi", anh nhìn nàng, thấp giọng.
"Người thức trắng đêm qua rồi, ngã bệnh thì ai điều tra?"
Yên Vũ nhìn mặt nước ao phẳng lặng, đốc kiếm trong tay chậm rãi buông lỏng. Khi hai người quay lại sân trước, ông trưởng thôn già cùng vài người dân làng đang nép dưới mái hiên đối diện vội vã tiến lên. Nàng dừng bước, trầm giọng hỏi:
"Lần cuối nhìn thấy họ, họ đang làm gì?"
Trưởng thôn bóp chặt hai bàn tay gầy gộc, giọng run rẩy.
"Hồi Vương gia... trưa hôm qua, lão thấy Trương nhị vác cuốc ngang qua, còn gật đầu chào lão. Nhưng lão vừa cúi xuống nhặt bó củi, ngẩng lên đã không thấy người đâu nữa. Cái cuốc vẫn nằm chơ vơ giữa đường đất kia..."
Người phụ nữ bên cạnh bấu chặt lấy gấu áo nát, vành mắt đỏ hoe.
"Phu quân nhà dân phụ lúc tảng sáng còn ra ao vớt bèo. Dân phụ đứng trong bếp vẫn nghe tiếng sào quấy nước, được một lúc thì tự dưng im bặt. Dân phụ chạy ra thì chỉ còn cái sào cắm dưới ao, gọi mấy tiếng cũng chẳng thấy người đâu..."
"...Người tìm họ về được không? Họ có còn sống không Vương gia?", trưởng thôn ngẩng đầu nhìn nàng.
Đứa trẻ trên ngạch cửa lúc này loạng choạng chạy đến, hai bàn tay lấm lem bùn đất túm chặt lấy vạt áo xanh xám của nàng, ngước lên hỏi nhỏ.
"Cha con có về ăn cơm không?"
Yên Vũ quỳ một gối xuống nền đất ướt. Nàng đưa bàn tay gầy nhẹ nhàng phủi vệt bùn khô trên trán nó.
"Là ta đến muộn."
Đứa trẻ ngước nhìn nàng, đôi mắt trong veo không chớp. Nó không hiểu, nhưng cũng không khóc.
Yên Vũ không nói thêm, nàng đứng thẳng dậy. Giữa khoảng sân sũng nước, không một ai dịch chuyển bước chân, cũng không có thêm một lời đáp lại, chỉ còn tiếng mưa xối xả nện xuống rặng tre ngoài ngõ, dày đặc và lạnh ngắt.
Lão già gù ngồi co quắp dưới hiên chịu không nổi cái sự im lặng này, ho khan một tiếng phá tan bầu không khí rồi lẩm bẩm đứt quãng.
"Dạo này... cái đám buôn người ở ngoại ô cũng lạ... Nghe đâu có tên nô lệ bị bán đi bán lại mãi, không biết bao nhiêu đời chủ rồi nhỉ..."
"Ông lại nhớ nhầm chăng?", người nông dân ngồi bên cạnh cười.
"Hôm trước ông còn bảo là chuyện bên bến sông cơ mà."
Lão già gù ngẩn người.
"...Hầy... hình như thế thật", ông rít một hơi thuốc.
"Già rồi... chỉ nhớ mang máng... nghe đâu chủ nào giữ cũng chẳng yên."
Người nông dân phẩy tay.
"Thôi bỏ đi ông, toàn chuyện mấy gã say rượu bịa ra."
Thiệu Lâm đứng bên cạnh, đốc kiếm khẽ chạm vào thành ô, hờ hững buông một câu.
"Lời đồn thường sống lâu hơn người."
Lão già gù thôi không nói nữa, rít một hơi thuốc khói bay mù mịt. Yên Vũ không ngẩng đầu, nhạt giọng hỏi.
"Còn gì nữa không?"
"Hết rồi...", lão già lắc đầu.
"Toàn chuyện kể lại lúc trà dư tửu hậu ấy mà."
Tiếng móng ngựa dồn dập nện vỡ những vũng nước bùn từ xa vọng lại. Một cấm quân mình đầy giáp sắt sũng nước lao vào sân, quỳ sụp trước mặt Yên Vũ.
"Vương gia, bệ hạ triệu người hồi cung gấp. Càn Vũ đã gửi quốc thư."
Thiệu Lâm lặng lẽ lùi nửa bước, nhường khoảng trống cho người vừa tới. Yên Vũ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên ống thư bằng đồng còn đọng hơi nước.
"Nội dung?"
"Càn Vũ cầu thân. Sứ giả đã vào Tuyên Chính Điện, bệ hạ đang đợi người."
Yên Vũ quay sang Thiệu Lâm, dặn ngắn gọn.
"Cho người ở lại chăm sóc đứa nhỏ."
Thiệu Lâm gật đầu. Không đợi thêm một lời, nàng bước thẳng vào màn mưa, dáng lưng gầy nhưng thẳng tắp. Ngay khi vạt áo của nàng vừa khuất sau bờ rào, Thiệu Lâm đã quay sang trưởng thôn, thấp giọng phân phó.
"Cho người dọn lại ba căn nhà này. Đứa nhỏ này tạm thời đưa sang nhà bác Lưu ở đầu thôn."
Những người dân làng lật đật vâng dạ, người chạy đi gọi thêm người, người lăng xăng thu dọn. Tiếng bàn tán, tiếng bước chân bì bõm lội nước át cả màn mưa.
Đứa trẻ nọ vẫn đứng trơ trọi trên ngạch cửa gỗ mục, dầm mình trong hơi nước ẩm nhìn theo hướng bóng áo của nàng vừa tan biến trong màn sương trắng xóa ngoài đầu thôn. Trong lúc người lớn đang tất bật ngược xuôi, nó lặng lẽ lùi lại.
Đứa trẻ quay người, lẫm chẫm bước vào gian bếp tối om của nhà mình. Nó đứng trước kiềng ba chân rất lâu, nhìn chiếc nồi đất vẫn mở toang nắp, sau đó rướn đôi bàn tay lấm lem bùn đất, cố kiễng chân nhưng không tới. Nó lùi lại, kéo bừa một chiếc ghế gỗ mục nhỏ gần gầm chạn, leo lên, rồi dùng hai tay đậy chiếc vung nồi lại.
Nó ngồi thụp xuống chiếc ghế mục, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn đốm lửa tàn dưới đáy bếp dần lụi, miệng lẩm bẩm tiếng được tiếng mất theo nhịp điệu một bài đồng dao cũ.
"Qua đồng, qua bãi, qua sông,
Chớ nhặt hòn đá nằm không giữa dòng.
Người đi quên nẻo quên đồng,
Chỉ con nước nhớ một dòng trăng xưa.
Trăng xưa còn đợi gió đưa,
Mây che lối cũ, người chưa trở về.
Ngủ đi con, ngủ cho tròn,
Đừng theo tiếng nước đầu non cuối ghềnh."
-----
Linh văn dưới chân Yên Vũ và Thiệu Lâm rực sáng. Mưa phùn, gian bếp tối, và bóng dáng đứa trẻ lên năm... chỉ trong một cái chớp mắt đã bị bỏ lại phía sau ngoại ô Nam thành.
Nửa khắc sau, Yên Vũ đã bước vào Tuyên Chính Điện.
Mưa ngoài thành vẫn xối xả rơi. Trong đại điện lại yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hương trầm cháy lách tách trong lư đồng.
Khi nàng bước qua, hai hàng quan viên lặng lẽ nghiêng người hành lễ. Khoảng trống giữa đại điện tự nhiên mở ra, nhường lối cho vạt áo xanh xám sũng nước lướt tới. Sứ giả Càn Vũ đứng giữa điện cũng vô thức cúi đầu sâu thêm một phần khi dáng người mảnh khảnh ấy đi ngang qua. Giọt nước mưa từ vạt áo nàng rơi xuống nền gạch, tiếng nước rất nhỏ, lại thành âm thanh rõ nhất trong đại điện lúc này.
Trên ngai cao, Minh Nguyệt Đế Chu Dực ngồi trầm mặc sau hàng ngọc lưu ly. Sứ giả Càn Vũ nâng hai tay, dõng dạc đọc đoạn cuối của bức quốc thư.
"...Càn Vũ nguyện kết thông gia cùng hoàng thất Minh Nguyệt, củng cố bang giao. Thái tử Vũ Khải Dương kính xin được gặp một vị vương nữ của quý quốc tại thành Thanh Sa, rồi mới bàn chuyện hôn sự. Mong bệ hạ chuẩn tấu."
Quốc thư khép lại, Lễ bộ Thượng thư lập tức bước ra khỏi hàng, chắp tay tâu.
"Bệ hạ, thần đọc đi đọc lại quốc thư này vẫn thấy có điều không ổn. Cầu thân không chỉ rõ đối tượng, hẹn gặp lại ở Thanh Sa, từng câu từng chữ đều như để lại đường lui. Thần lo rằng ý định không ở hôn sự. Nếu vậy, Nhị công chúa càng không thích hợp đi chuyến này."
Một viên nghị lang bước ra, chắp tay nói.
"Bệ hạ, nếu Nhị công chúa lâm bệnh, có lẽ... cũng không đến mức phải lập tức khởi hành. Hay trước hết cứ gửi quốc thư giải thích, xin dời ngày gặp vài hôm?"
"Dời được lần này, lần sau thì sao?", một vị lão thần đứng phía trước chậm rãi quay người lại.
"Quốc thư đã gửi tới, ngày hẹn cũng đã định. Nếu triều ta viện cớ thoái thác, Càn Vũ sẽ nghĩ thế nào?"
Viên nghị lang vẫn chưa chịu lùi.
"Ít nhất cũng hơn để công chúa mạo hiểm đến Thanh Sa."
"Thanh Sa là biên thành của Minh Nguyệt", giọng vị lão thần trầm xuống.
"Công chúa của Minh Nguyệt quốc ngay cả Thanh Sa cũng không dám đi, vậy thiên hạ sẽ nhìn triều đình này ra sao?"
Một quan viên khác bước ra, chắp tay nói:
"Huống hồ ngoại ô vừa xảy ra mười bảy vụ mất tích liên tiếp, lòng dân vốn đã chưa yên. Nếu lại để các nước nghĩ Minh Nguyệt e ngại Càn Vũ, chuyện này sẽ càng khó thu xếp."
Trong khoảnh khắc, tiếng nghị luận nổi lên khắp đại điện. Các vị đại thần mỗi người một ý, lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai.
Chu Dực nhìn Yên Vũ rất lâu. Ánh mắt vị hoàng đế già dừng trên mảng bùn đất ngoại ô đã khô lại nơi ống tay áo rộng của nàng. Đôi bàn tay già cỗi đặt trên vương ngai siết chặt, gân xanh nổi lên dưới lớp hoàng bào. Ông khẽ thở dài một tiếng không ai nghe thấy. Sắc mặt ông chợt trầm xuống, giọng khàn đặc mang theo sự quyết đoán.
"Truyền chỉ, lệnh cho Nhị công chúa Chu Tịnh Dao..."
"Bệ hạ."
Một tiếng gọi thanh lãnh, dứt khoát cắt ngang lời ông khi nó vừa mới vang lên được một nửa.
Trước khi viên thái giám kịp chuyển lời, Yên Vũ đã bước ra khỏi hàng, triều phục rộng quét trên nền gạch phát ra tiếng loạt soạt ẩm ướt. Nàng quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại, đầu cúi thấp nhưng lưng thẳng tắp như một thanh trường kiếm cắm vào lòng điện.
"Nhi thần Chu Yên Vũ xin lĩnh chỉ thay muội muội đi Thanh Sa."
Cả đại điện lặng đi trong một thoáng. Giữa khoảng không tĩnh mịch, vị lão thần lúc nãy bước ra khỏi hàng, chắp tay hỏi.
"Chu Huyền Vương, người định dùng thân phận gì để đi?"
Yên Vũ đáp ngắn gọn.
"Ta là trưởng nữ, thay mặt hoàng thất đến xem người cầu thân."
“Người thay mặt hoàng thất, vậy sau khi gặp mặt, Thái tử Càn Vũ chọn người thì sao?"
"Quốc thư chỉ yêu cầu gặp mặt, chưa từng định người thành hôn."
"Nhưng người được chọn sẽ không còn quyền nói mình chỉ đến để gặp mặt."
Lúc này Yên Vũ mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng lạnh lẽo như sương đêm:
"Nếu ngay cả tỷ tỷ cũng không dám đi gặp người cầu thân, vì sao lại bắt muội muội đi?"
Lão thần cau mày, giọng ông cao hơn:
"Nhưng người gánh vác binh quyền, an nguy của người liên quan đến thể diện quốc gia..."
Yên Vũ đứng dậy, nhìn thẳng vào vị lão thần:
"Chính vì ta gánh vác binh quyền, nếu ngay cả Chu Huyền Vương cũng không dám bước vào Thanh Sa, thiên hạ sẽ biết ngay Minh Nguyệt đang sợ."
Cả đại điện lặng ngắt. Những vị đại thần vừa còn tranh luận kịch liệt giờ đều im tiếng, không ai tìm được lời để bác lại.
Minh Nguyệt Đế nhìn đứa con trưởng của mình. Ông hiểu nàng, nhưng chính vì hiểu nên ông mới không còn đường lui. Khi Minh Nguyệt Đế chuẩn bị mở miệng, một bóng người từ phía cột điện bước ra. Thiệu Lâm tiến lên một bước, cúi người hành lễ.
"Bệ hạ."
Mọi ánh mắt dồn về phía vị đại phu luôn đứng ngoài thế cục triều đình. Thiệu Lâm đón ánh mắt của Yên Vũ, giọng nghiêm cẩn.
"Vương gia vừa điều tra ngoại ô suốt đêm, thể trạng không tốt. Kính xin bệ hạ cho người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bàn nghị tiếp."
Không ai đáp lời Thiệu Lâm. Thánh chỉ vẫn chưa được ban xuống, mọi chuyện vẫn còn có thể thay đổi.
Minh Nguyệt Đế nhìn về phía Yên Vũ. Nàng vẫn đứng giữa điện, sống lưng thẳng tắp như cũ. Lời của Thiệu Lâm dường như chưa từng khiến nàng dao động. Hoàng đế nhắm mắt, vầng trán nhăn đi đôi chút. Khi mở mắt ra, chút mềm lòng cuối cùng trong mắt ông đã biến mất.
"Chuẩn."
-----
Khi Yên Vũ bước ra khỏi Tuyên Chính Điện, mưa vẫn rơi như lúc nàng rời ngoại ô. Đến khi trở về Chu Huyền Vương phủ, vạt áo của nàng đã khô đi một nửa.
Yên Vũ cởi bỏ vạt áo bám bùn, thay bộ lụa trắng đơn giản rồi bước đến bên bàn gỗ dài. Nàng tháo ống thư bằng đồng mạ vàng của Càn Vũ, đặt xuống bàn. Mép đồng lạnh chạm vào tập hồ sơ còn ẩm nước ngoài ngoại ô. Một góc bùn khô trên tập giấy chợt bong ra.
Thiệu Lâm đặt một chén thuốc xuống cạnh bên. Hơi nước bốc lên nghi ngút, che mờ một góc chiếc ống thư vàng.
"Vương gia."
Yên Vũ không động, Thiệu Lâm thuận tay kéo ngọn đèn dầu lại gần phía nàng hơn một chút. Ánh lửa bừng lên, soi rõ vệt nước mưa còn bết lại bên tóc mai chưa kịp lau của nàng.
"Để nguội sẽ khó uống."
Nàng vẫn im lặng, ánh mắt đặt vào góc bùn vừa bong ra trên tập hồ sơ. Rất lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng nhắm mắt.
Hơi nóng từ chén thuốc quyện cùng mùi trầm nhàn nhạt trong phòng khiến đầu óc vốn căng cứng từ sáng tới giờ chậm rãi lắng xuống. Bàn tay Yên Vũ vô thức siết chặt mép bàn. Từ nhỏ đến lớn, người xung quanh luôn nói với nàng cùng một câu: Chu Huyền Vương phải mạnh hơn. Chu Huyền Vương phải gánh vác nhiều hơn. Bởi vì nàng sinh ra đã được định sẵn phải đứng ở vị trí trước nhất.
Yên Vũ chưa từng nghi ngờ tình thương của phụ hoàng dành cho mình. Ông thương nàng, thương đến mức khi bức quốc thư kia đặt xuống án, cái tên ông gọi ra không phải tên nàng.
Nàng hiểu rằng Chu Huyền Vương là thanh kiếm sắc nhất Minh Nguyệt, thanh kiếm không nên gả đi. Một quân vương nghĩ như vậy là đúng. Chỉ là ông quên mất, người sẽ đi thay nàng năm nay mười bảy tuổi, chưa từng rời khỏi kinh thành, và mỗi mùa đông đều phải nằm trong phòng kín ba tháng.
Cho nên đến khi ông mở miệng, nàng đã biết mình sẽ nói gì. Không ai ép buộc, cũng không ai bảo nàng phải bước ra. Chỉ là trong cả đại điện hôm ấy, ngoài nàng ra không còn ai khác có thể bước.
Thiệu Lâm lặng lẽ nhìn nàng. Chỉ đến khi thấy sắc mặt nàng dịu đi đôi chút, anh mới đẩy chén thuốc tới gần. Động tác ấy đã trở thành một phần của thói quen.
"Hôm nay có thêm cam thảo."
Yên Vũ mở mắt, tầm mắt dời từ vệt bùn khô sang chén thuốc màu nâu sẫm.
"Vậy có đắng không?"
"Có."
Nàng nhìn anh chằm chằm, Thiệu Lâm bình thản sửa lại.
"Ít đắng hơn hôm qua."
Yên Vũ nhướng mày.
"Lần trước ngươi cũng nói vậy."
"Nhưng người vẫn uống hết."
Nàng đưa tay cầm chén thuốc lên, uống cạn trong một hơi. Thiệu Lâm đỡ lấy chiếc chén rỗng, nhìn vệt thuốc còn sót lại dưới đáy, cong môi cười nhạt.
"Năm năm rồi, người vẫn uống thuốc bổ như uống thuốc độc."
"Khác nhau sao?"
"Thuốc độc còn đỡ phải dỗ."
Yên Vũ đưa tay day nhẹ giữa hai hàng mày.
"Vị vẫn vậy."
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Ánh lửa từ ngọn đèn dầu lay động trên vách tường. Yên Vũ nhìn chằm chằm vào tim đèn, đột nhiên cất tiếng, giọng rất nhỏ.
"A Lâm."
"Ừ?"
"Nếu thật sự phải gả sang Càn Vũ... Có lẽ ngươi sẽ nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng cũng không cần ngày nào cũng ép ta uống thuốc."
Bàn tay Thiệu Lâm đang xếp lại khay thuốc bỗng dừng lại một nhịp. Chiếc chén sứ chạm vào thành khay phát ra tiếng cạch sắc lẹm, phá vỡ vẻ cân bằng hoàn hảo thường ngày của anh. Anh ngẩng đầu, ánh mắt không còn vẻ ôn hòa phẳng lặng nữa, mà mang theo một nét sắc bén hiếm thấy.
"Ta chưa bao giờ nghĩ chăm sóc Vương gia là phiền phức."
Yên Vũ ngẩn người. Nàng chưa từng thấy Thiệu Lâm gắt với mình như vậy, dù giọng anh vẫn thấp. Nàng cụp mắt xuống, tránh né ánh nhìn của anh để dời sự chú ý trở lại chiếc ống thư bằng đồng mạ vàng trên bàn.
Thiệu Lâm im lặng một lúc, tự kiềm chế lại hơi thở nôn nóng của mình, rồi mới đứng khoanh tay, nhạt giọng quay lại chính sự.
"Trong quốc thư, không có điều kiện."
"Ừ."
"Không có hạn kỳ, cũng không yêu cầu hồi đáp ngay, chỉ yêu cầu gặp."
"Nói tiếp đi."
"Nếu thật sự muốn liên hôn, không cần phải gặp, càng không cần chọn Thanh Sa."
Yên Vũ đưa ngón tay chậm rãi miết lấy cạnh sắc lạnh của ống thư đồng.
"Cho nên liên hôn chỉ là cái cớ."
"Bệ hạ vốn không định để người đi", Thiệu Lâm nói.
Yên Vũ dời hướng mắt về phía tập hồ sơ ngoại ô, tiếp lời anh.
"Tịnh Dao không hợp."
Nàng từ phía dưới rút ra một tờ giấy khác, mỏng và ngả vàng hơn, đặt cạnh hồ sơ vụ án hôm nay. Thiệu Lâm nhìn lướt qua tiêu đề hành chính.
"Đều là mất tích."
Yên Vũ gật đầu.
"Nhưng khác."
Thiệu Lâm hơi nhíu mày. Ngón tay gầy của Yên Vũ chậm rãi chỉ xuống từng dòng mực.
"Ba năm qua, kinh thành có rất nhiều vụ mất tích. Có người bị bắt cóc, có kẻ bỏ trốn, có người bị bán sang nước khác, có người chết. Cuối cùng đều tìm được nguyên nhân", nàng dời ngón tay, nhấn nhẹ lên tập hồ sơ ngày hôm nay.
"Chỉ có mười bảy người này biến mất, không dấu vết, không nhân chứng, không mục đích."
"Quan phủ?"
"Đã đóng hồ sơ."
"Không có gì?"
"Không."
Yên Vũ không nói thêm, nàng khép tập hồ sơ lại, rồi đưa tay xoay nhẹ ống thư đồng bên cạnh, cầm lên, mép đồng lạnh chạm vào tập hồ sơ. Thiệu Lâm nhìn theo động tác của nàng rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Người vẫn muốn đi?"
"Ừ."
Yên Vũ nhìn chiếc ống thư mạ vàng rất lâu, ánh lửa từ ngọn đèn dầu phản chiếu vào đáy mắt nàng một quầng sáng lạnh lẽo và kiên định.
"Ta muốn biết thứ gì đáng để Càn Vũ phải đi một vòng lớn như vậy."
Đêm dần về khuya. Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt. Thiệu Lâm ngồi ở phía đối diện án thư. Cuốn sách trong tay anh mở từ lâu, nhưng gần nửa canh giờ chỉ lật thêm được đúng một trang. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dời khỏi trang sách, dừng trên người vị nữ vương gia đối diện.
Mái tóc vừa hong khô của nàng còn hơi rối, vài sợi tóc mảnh rơi xuống bên má. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt trắng lạnh ấy một tầng màu dịu hơn ban ngày, khiến Chu Huyền Vương lúc này trông trẻ hơn rất nhiều. Chỉ là, nàng vẫn luôn quên mình mới hai mươi tuổi.
Thiệu Lâm bước qua phía sau nàng, thuận tay kéo chiếc áo choàng đang trượt khỏi vai nàng lên lại, rồi lặng lẽ thu dọn khay thuốc rỗng. Anh bước tới đưa tay chỉnh bấc đèn nhỏ đi một chút, khiến ánh sáng dịu xuống. Ánh mắt anh dừng lại một nhịp nơi cổ tay nàng, nơi các khớp tay đang trắng hơn bình thường và hơi cứng lại.
Yên Vũ tiếp tục lật giở sâu hơn vào những chồng hồ sơ Hình bộ cũ bám đầy bụi đất. Đột nhiên, tay nàng dừng lại trên một trang giấy mỏng của vụ án xảy ra tại phường Tây nửa tháng trước.
"A Lâm, nhìn cái này đi."
Thiệu Lâm bước tới cạnh bàn, cúi người nhìn theo trang giấy nàng đang mở.
"Vụ mất tích ở phường Tây."
Yên Vũ đặt cuốn hồ sơ xuống mặt bàn, ngón tay di chuyển chậm dọc theo phần ghi nhận hiện trường.
"Chủ nhân sống một mình, nhưng khi quan phủ tới khám nghiệm vẫn còn một người ở lại trong căn nhà."
Thiệu Lâm đọc tiếp xuống dưới.
"Một nô lệ."
"Quan phủ lấy lời khai rồi, hắn nói không biết", anh tiếp tục.
"Lúc đó hắn đang ở ngoài sân, chủ nhân vào phòng. Một lúc sau không còn tiếng động, hắn vào xem thì người đã biến mất."
Yên Vũ nhận lại tập hồ sơ, đọc hết phần lời khai từ đầu đến cuối rồi tiếp tục lật sang những tờ phía sau. Biên bản khám nghiệm hiện trường, danh mục tài sản bị niêm phong, quyết định xử lý sản nghiệp vô chủ... từng trang giấy lần lượt mở ra trước mắt nàng, nhưng ngoại trừ những ghi chép hành chính giống hệt mười hai vụ trước đó thì không còn thêm bất kỳ đầu mối nào đáng chú ý.
Yên Vũ vẫn chăm chú đọc hồ sơ. Tay nàng vô thức tìm chiếc chén trà đặt bên cạnh, nhưng vừa chạm tới, chén trà nguội đã được thay bằng một chén nước còn bốc hơi nóng. Nàng cầm lên uống một ngụm rồi đặt xuống đúng vị trí cũ, từ đầu đến cuối cũng không nhìn sang Thiệu Lâm lấy một lần.
Đọc hết tờ giấy trong tay, nàng mới ngước mắt.
"Hắn đâu rồi?"
"Bị bán. Quan phủ giữ hắn ba ngày, không tra được gì", Thiệu Lâm ngừng một chút.
"Theo luật của Minh Nguyệt, chủ nhân không còn thân thích, nô lệ được trả lại cho chợ ngầm để đấu giá thanh lý."
"Bao giờ?"
"Chợ ngầm Nam thành có lệ thanh lý sản nghiệp vào phiên cuối tháng."
Yên Vũ khép tập hồ sơ lại, đặt trở về giữa chồng án cũ phủ kín mặt bàn rồi im lặng nhìn rất lâu vào bìa hồ sơ đã sờn góc.
"Mười hai vụ trước, những người nên hỏi, chúng ta đều đã hỏi hết."
Nàng ngước mắt nhìn Thiệu Lâm.
"Chỉ còn người này."
Thiệu Lâm hiểu ngay ý nàng.
"Ta sẽ cho người dò xem phiên thanh lý cuối tháng được tổ chức ở đâu."
"Đợi báo về thì phiên đấu giá cũng đã bắt đầu."
Yên Vũ chỉnh lại cổ tay áo rộng, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
"Chúng ta tự đi."
Giọng nói của lão già gù ngoại ô Nam thành đột ngột vang lên trong đầu nàng như một tiếng vọng mơ hồ: "Nghe đâu chủ nào giữ cũng chẳng yên..."
Thiệu Lâm đứng lặng nhìn thêm một lúc. Ánh mắt anh dừng trên trang giấy đang mở, rồi chậm rãi đưa tay lật sang tờ kế tiếp. Động tác ấy khiến Yên Vũ hơi giật mình. Nàng ngước mắt nhìn anh, đáy mắt thoáng hiện một nét nghi hoặc, Thiệu Lâm nhẹ nhàng đáp.
"Người vừa đọc trang này rồi."
Yên Vũ cúi xuống nhìn lại dòng chữ quen thuộc, một lúc sau mới "ừ" một tiếng, cũng không đưa tay lật ngược trở lại.
-----
Ở một góc khác của kinh thành, ngón tay của một gã quản sự dừng lại trên cùng một dòng chữ trong cuốn sổ cái sờn mép của chợ ngầm.
"... Lại đổi chủ."
Căn phòng quản sự sâu dưới lòng đất sực mùi gỗ ẩm mục và khói thuốc khét lẹt. Những thỏi linh thạch nén được xếp thành từng chồng vuông vức trên góc bàn gỗ sẫm màu, bên cạnh là những phong thư dán sáp niêm phong đỏ thẫm, danh sách đặt chỗ trước của các quý tộc kinh thành.
Một người khác đứng bên cạnh liếc mắt qua cuốn sổ cái.
"Lần thứ mấy rồi?"
"Ta cũng chẳng nhớ", gã quản sự cầm que sắt khều ngọn lửa cho sáng thêm, giọng ồm ồm.
"Tối mai người ta lại phát cuồng cho xem. Đám pháp khí năm ngoái còn không đông bằng lúc hắn xuất hiện."
Người bên cạnh nhếch mép.
"Lúc nào cũng vậy. Trước phiên ai cũng bảo sẽ không mua, đến lúc nhìn thấy lại tranh nhau."
Gã sai vặt trẻ tuổi đứng cạnh nuốt nước bọt, nhỏ tiếng hỏi.
"Nếu đẹp như vậy... sao thúc không mua mà giữ lại?"
Người quản sự già ngồi ở góc phòng khà ra một ngụm khói thuốc, mắt nheo lại, cười mỉa mai.
"Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa."
Lão khép mạnh cuốn sổ cái lại, tiếng bìa da chạm vào mặt bàn khô khốc.
"Mai có khách lớn, đừng để xảy ra chuyện. Nhớ đưa hắn ra cuối phiên."
"Khách lớn?", gã sai vặt tò mò hỏi.
Người quản sự già gạt tàn thuốc trên ngón tay, giọng lạnh tanh.
"Nơi này, có những vị khách cả đời ngươi cũng không nên biết tên."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.