Chương 6: Bóng Đè.
Ngôi Nhà Ma Ám
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
“Cô giáo không sao chứ? Chao ôi, thật là…” Mọi người xúm lại đỡ tôi dậy, giúp phủi bùn đất trên áo tôi, họ áy náy chẳng biết nên nói gì.
“Tôi không sao… Lúc nãy chị ta nói gì vậy?” Mặt tôi tái xanh vì vẫn còn sợ, cứ nhìn theo bóng người đàn bà biến mất sau rặng tre cuối làng.
“Con chị ta mất tích mấy tháng rồi, chắc do đau khổ quá nên phát điên, cũng tội lắm.”
“Mất tích?”
“Phải.”
“Sao tự nhiên lại mất tích?”
“Không rõ. Làng này chưa bao giờ mất trẻ con. Ai cũng nghĩ chắc bị bọn buôn người bắt đi, nhưng mọi người lại chẳng thấy người lạ nào vào làng cả.”
“Mất tích bao lâu rồi ạ?”
“Cũng được một thời gian rồi... Một mình nuôi con đã khổ, giờ lại mất con…” Một người phụ nữ nói, mắt chị đỏ hoe.
“Có báo công an không?”
“Báo rồi. Nhưng đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì.”
“Không có manh mối gì sao?”
“Không có. Dân làng ngày đêm vẫn đi tìm, nhưng không có kết quả…”
Tạm biệt mọi người, tôi men theo con đường làng trở về trường, lòng nặng trĩu nỗi buồn vô cớ.
Từ xa, tôi thấy ống khói căn nhà nơi mình vừa dọn đến hôm nay bay lên một làn khói xám – có người đã nhóm bếp cho tôi? Chắc là người của ông trưởng thôn nhờ đến giúp. Nghĩ tới chiếc giường ấm áp, đột nhiên tôi bỗng thấy toàn thân rã rời, chỉ muốn ngã xuống ngủ một giấc thật dài.
Vào nhà, tôi khóa cửa cẩn thận, làm cho có lệ thôi chứ cái khóa đã hỏng từ lúc tôi vừa đến đây rồi. Ngồi xuống giường thở ra một hơi, sự việc vừa rồi khiến tôi có linh cảm chẳng lành.
Tôi lấy cái gương nhỏ trong tủ ra soi cổ mình, vài dấu tay đỏ vẫn còn nhìn thấy rất rõ ràng, chứng tỏ những chuyện vừa xảy ra không phải là ảo giác. Cảm giác bàn tay lạnh buốt của người đàn bà dường như đang siết chặt lấy cổ mình vẫn còn cảm giác rất rõ ràng.
Tôi đưa tay xoa cổ, bất an đi đi lại lại trong phòng. Chợt bụng kêu lên, tôi mới sực nhớ mình chưa ăn gì từ khi rời khỏi nhà ông bà lão, mở nắp nồi cơm thì thấy bên trong có một bát cơm trắng muốt và một đĩa cà muối — chắc do ông trưởng thôn nhờ người chuẩn bị cho tôi!
Tôi vội ăn mấy miếng lót dạ, nhưng bỗng nghe từ xa vọng lại tiếng gọi mơ hồ, nhớ tới người đàn bà điên liền mất hết cảm giác ngon miệng, tôi bỏ dở bát cơm đứng dậy bước ra sân xem thử có chuyện gì.
Bên ngoài bốn phía tối đen, cả làng im lìm. Tiếng gọi kia cũng biến mất lúc nào không hay biết.
Tôi quay lại, đi đến cái giếng gần nhà mút ít nước rửa mặt. Tối nay trời âm u, trăng đã ẩn sau mây. Tôi vào nhà ngồi lên giường rồi thổi tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh.
Đêm làng quê yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm giác như có điều gì đang âm thầm tích tụ. Trong bóng tối, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập “thình thịch”, càng nghe càng thấy bất an.
Dần về khuya, đồ đạc trong phòng dường như bắt đầu cựa quậy. Có tiếng “xào xạc” mơ hồ, khi tôi ghé tai lắng nghe thì lại biến mất. Mấy món đồ gỗ cũ trên giường và dưới đất kêu “cót két” vài tiếng. Tôi tự nhủ chắc do nhà cũ kỹ quá nên tiếng gỗ va chạm khi có gió mạnh thổi qua thôi.
Một lúc sau, tôi lại nghe tiếng “xì xào” như có người đang thì thầm bí mật gì đó, tiếng đó không rõ phát ra từ đâu, nhưng dường như tràn khắp không gian. Rồi bên tai tôi mơ hồ vang lên tiếng gọi tìm con của người đàn bà ban chiều, tiếng gọi ban đầu nghe rất rõ nhưng dần dần nhỏ lại, biến thành tiếng khóc thút thít.
Chắc chị ta đang ở ngoài kia…
Giường có người nằm càng lúc càng ấm hơn, căn phòng cũng ấm. Nhưng tôi vì thấy sợ nên trùm kín chăn, muốn ngăn những âm thanh đáng sợ đó lại, dù mồ hôi chảy đầm đìa vẫn không dám mở chăn thò đầu ra. Tôi cố đếm từng nhịp thở ép mình phải ngủ để đêm nay nhanh chóng trôi qua.
Cuối cùng, tôi cũng chìm vào trạng thái mơ màng, vừa sắp ngủ thì bỗng có cảm giác trong phòng còn một sinh vật khác đang đứng lặng lẽ nhìn mình. Cảm giác ấy mơ hồ nhưng rất rõ rệt, tựa như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới được nó.
Và… đó có phải là “cô ấy”?! Ý nghĩ bất chợt này khiến toàn thân tôi nổi gai ốc.
“Thật điên quá, học bao nhiêu năm, đọc bao nhiêu sách, giờ chẳng lẽ tin có ma?” Lúc này tôi thực sự chịu hết nổi nên bật dậy, mở công tắc đèn.
Ánh sáng chan hòa, mọi thứ lại yên tĩnh. Đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí, bếp đã tắt lửa từ lâu.
Tôi nhìn quanh, do dự rồi lại nằm xuống giường. Nhưng khi tắt đèn, cảm giác ấy lại tràn về, âm thanh lạ trong góc phòng lại vang lên.
Đột nhiên, con cú trên cây đa già ngoài kia kêu lên:
“Hu… u… u…!”
Tiếng kêu ấy khiến tất cả âm thanh khác im bặt, như bị một thế lực tâm linh nào đó áp chế.
Căn phòng yên lặng đến mức đáng sợ, dây thần kinh vừa thả lỏng một lúc lại trở nên căng thẳng, tôi cố nhắm mắt buộc mình phải ngủ, cuối cùng rồi cũng thiếp đi trong tiếng cú gọi đêm.
Không biết ngủ bao lâu, tôi lại lờ mờ cảm thấy điều gì đó đang xảy ra — không phải âm thanh, mà là một sự rung động vô hình.
Không hiểu sao, mí mắt tôi chậm rãi mở ra nhìn về hướng cửa sổ…
Trên ô của kính mờ ảo lúc này in rõ một gương mặt! Gương mặt ấy bị lớp kính mờ che lấp, mờ mịt, chỉ thấy đường viền trắng, ánh mắt bất động như đang lạnh lùng nhìn vào phòng.
Tôi hốt hoảng, rèm cửa đâu rồi? Tôi nhớ rõ khi vừa đến đây đã thấy trên cửa sổ đó có tấm rèm nền trắng hoa hồng nhạt, sao giờ biến mất rồi?!
Tôi tự chấn an mình, chắc là đang mơ… nhưng mọi thứ lại rõ ràng đến rợn người.
Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại!
Tôi không ngừng ra lệnh cho bản thân, nhưng toàn thân cứng nhắc không nhúc nhích nổi, giống như bị tê liệt hoàn toàn, cảm giác bị đè nặng ở ngực đến khó thở, không nói ra tiếng dù rất cố gắng, như có thứ gì đó vô hình đang đè lên người mình.
Đêm tối tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng kim đồng hồ cũng nghe chát chúa như đâm xuyên vào tai. Tôi nằm bất động trên giường, hơi thở nặng nề, không rõ mình đang mơ hay đã tỉnh. Rồi cơn lạnh bất ngờ len lỏi từ bàn chân lên đến gáy — lạnh đến mức da thịt nổi gai. Tôi mở mắt, nhưng mí mắt như bị ai đó giữ chặt. Cố nhúc nhích, nhưng cả cơ thể cứng đờ, nặng như đá tảng đè lên ngực.
Trong bóng tối, cảm giác có một thứ gì đó đang đứng ngay bên cạnh giường. Không thấy hình dạng, nhưng mùi ẩm mốc và hơi thở lạnh buốt phả sát bên tai. Rồi chậm rãi… một bàn tay lạnh như băng đặt lên ngực tôi.
Tim như muốn vỡ tung, đập loạn trong lồng ngực không còn cảm giác. Bên tai tôi nghe thấy tiếng rì rầm — không rõ là tiếng người hay tiếng gió, chỉ biết rằng nó đang gọi tên mình. Giọng nói đó vang lên kéo dài, méo mó, tựa như có ai đó từ một nơi rất sâu, rất xa, nơi mà người sống không bao giờ tới được.
Ánh trăng lẻ loi ngoài cửa sổ chiếu vào, phản chiếu một bóng đen lúc này đã ngồi trên ngực tôi, nó không có mặt, chỉ có đôi mắt trắng dã đang nhìn thẳng.
Tôi cố hét lên, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ như tiếng mèo hấp hối. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng — có lẽ nếu đôi mắt kia chớp một cái thôi, linh hồn tôi sẽ bị kéo đi mãi mãi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.