Chương 3: Câu Chuyện Giữa Đêm Khuya
Ngôi Nhà Ma Ám
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
“Thật sao? Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Ông ơi, ông kể cháu nghe đi!” - Bản tính ưa khám phá, mê những chuyện ly kỳ bí ẩn khiến tôi lập tức bị cuốn hút, tò mò muốn biết ngọn ngành.
“Ấy dà… nói thật ra thì cái mảnh đất ấy vốn là mảnh đất phong thủy cực tốt. Lưng tựa núi, mặt hướng sông, nằm đúng ngay long đầu. Hằng năm từ ngày Đông chí đến tiết Thanh Minh, cứ mỗi sớm mặt trời vừa nhô lên khỏi sau núi, tia nắng đầu tiên chắc chắn sẽ chiếu thẳng xuống nhà đó. Mấy nơi khác còn mù mịt, mà cả cái sân lớn ấy đã rực sáng ánh vàng rồi…”
“Ông nói là ngôi nhà lớn nằm dưới chân núi bên kia sông phải không ạ?” - Tôi nhớ lại lúc đến làng, đã thấy một căn nhà cổ có bức tường đen sì vây quanh.
“Đúng rồi, mọi người trong làng đều gọi ngôi nhà đó là nhà cũ.” Ông lão gật đầu tiếp lời. “Nhưng chẳng hiểu sao, chuyện xấu lại cứ xảy ra ở đó! Chẳng lẽ lúc xây nhà đụng phải vị thần linh nào rồi?”
Ông lão ngừng lại, lặng lẽ ngồi trên giường, cẩn thận vùi từng củ khoai vào bếp than, sau đó kẹp một viên than hồng châm tẩu thuốc, rít một hơi “xì” ra một tiếng dài.
Tôi dựng tai lên, kiên nhẫn chờ đợi.
Ông lão từ từ nhả ra làn khói mờ mịt, giữa làn khói mơ hồ ấy, câu chuyện của ông bắt đầu…
“Chừng hơn trăm năm trước, khi ấy vùng này vẫn còn là đất hoang, ít bóng người lui tới. Cháu có biết tại sao nơi này lại gọi là núi Long Sơn không? Bên trong cái tên này có nguyên do đấy! Rặng núi ở làng mình, nếu nhìn từ trên cao xuống thì giống như một con rồng khổng lồ đang uốn lượn giữa sương mù, miệng rồng còn phun ra một dòng nước - chính là con sông trước làng đấy.
Năm ấy, có một gia đình từ phương xa đến nơi này lập nghiệp. Họ cất một căn nhà nhỏ ngay tại mảnh đất nhà cổ bây giờ, bắt đầu khai hoang, trồng trọt, sinh con đẻ cái. Về sau lại có thêm người đến bên kia sông dựng nhà, rồi làng Long Sơn mới dần hình thành như ngày nay.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cũng chẳng hiểu vì sao, cái gia đình kia đang yên đang lành chỉ sau một đêm ngủ dậy, cả nhà bỗng… biến mất như nước bốc hơi…”
“Có người nói là bị lũ sói hoang dọa sợ quá chạy mất, cũng có người bảo… cả nhà ấy có khi đã thành bữa ăn cho bầy sói rồi!
Hồi đó vùng mình đầy rẫy thú hoang, đúng ngay mảnh đất mà gia đình kia nhắm trúng để dựng nhà lại có mấy cái hang sói. Gia đình người lạ ấy không hiểu rõ tính nết thú rừng, khi xây nhà có lẽ vô tình phá phải hang sói, còn giẫm chết hai con sói con.
Sau đó, vào một đêm khuya nọ, con sói mẹ già dẫn theo cả bầy thú hoang kéo tới, lấy vuốt cào cửa, rồi cào cửa sổ, tru lên từng tràng “aoo aoo” nghe mà rợn người!
Sáng hôm sau, trước sau nhà toàn dấu chân sói, trên tường đầy vết cào rạch dài rạch ngắn.
Đám sói ấy kéo tới liên tục mấy đêm, khiến cả làng không ai ngủ được. Đến khi dân làng sực nhớ ra muốn đến xem thử, thì phát hiện gia đình kia đã biến mất không dấu vết. Kể từ đó, bầy sói cũng không bao giờ quay lại nữa.”
“Về sau, không biết từ đâu mò đến một ông già làm nghề thầy cúng, ai cũng gọi là lão đạo Cao. Ông ta nhìn trúng mảnh đất phong thủy này, bèn xây một ngôi miếu lớn ngay trên nền ngôi nhà cũ, dựa núi hướng sông, lại cho xây tường cao bao quanh kín mít, rồi ở trong miếu đó nhập định tu luyện cái gì đó không biết.
Người trong làng đồn rằng trong miếu có ma. Nửa đêm thường thấy ma trơi lập lòe, lại hay nghe thấy nhiều âm thanh quái dị. Người thì kể rằng có tiếng hú hí, có tiếng người gọi nhau, tiếng la hét chém giết, cả tiếng binh khí va chạm loảng xoảng, âm vang như có vạn quân đang giao tranh nơi chiến trường xưa.
Làng này trước kia có một cụ già sống thọ hơn trăm tuổi. Có lần cụ đi ngang qua cái miếu ấy, đang đi lại thấy đầu óc choáng váng, mãi đến sáng hôm sau mới hoàn hồn, nhớ lại mới biết bản thân đang đi vòng vòng quanh tường miếu cả đêm!
Lâu dần, chẳng ai dám bén mảng đến gần nơi đó nữa.
Người làng truyền tai nhau rằng lão thầy cúng đó giàu lắm, chậu rửa mặt cũng làm bằng vàng. Có người còn thấy trên cổ tay ông ta đeo hai chiếc vòng vàng lớn, nặng tới hơn một lượng, không biết thật hay giả.
Một năm nọ, vào mùa đông, không biết tin tức từ đâu truyền ra ngoài, rồi có một nhóm cướp mò đến. Chúng thừa lúc đêm tối trời đen, kéo vào cướp bóc, giết chết lão thầy cúng, còn chặt cả hai tay của ông ta mang đi.
Ông đoán, chắc là vì hai chiếc vòng vàng ấy đeo chặt quá, không rút ra được nên mới phải chặt tay. Cha ông kể, mùa đông năm đó lạnh buốt căm căm, đêm nào cũng nghe tiếng con “Hận Hu” kêu suốt đêm. Đến khi mọi người không còn nghe thấy tiếng kêu nữa mới phát hiện ra xác lão thầy cúng đã nằm chết mấy hôm rồi."
Nghe đến đây, tôi vô thức co người lại, rúc sâu hơn vào trong chăn, mắt mở to tròn xoe.
Ông lão thở dài một hơi, lại rít thêm một hơi thuốc, lúc này tẩu thuốc đã tắt từ lúc nào.
“Nghe người xưa kể lại, hai mắt của lão thầy cúng lúc chết vẫn còn mở trừng trừng như cái chuông đồng, rõ ràng là chết không nhắm mắt được, chắc là luyến tiếc đống tiền của nên chết không cam lòng.” – Bà lão nhân lúc ấy chen vào.
“Không phải là không cam lòng, mà là chết tức chết tối, mới không nhắm mắt được!” - Ông lão gõ nhẹ vào thành giường rũ bỏ tàn thuốc, lại nhồi thêm một mồi thuốc mới, châm lửa trong bếp than rồi tiếp tục kể.
“Sau khi lão đạo Cao chết, chuyện kỳ lạ cứ xảy ra liên miên, ngôi miếu lớn đó cũng không biết bị ai phóng hỏa, cháy rụi thành một đống gạch vụn tro tàn. Ông nội ông còn từng nhặt được mấy viên gạch xanh to bản trong ngôi miếu ấy về xây bếp nấu cơm nữa, gạch xanh ấy vuông vắn, màu đẹp mà cực kỳ chắc chắn.
Về sau, lại có một gia đình từ thành phố dọn đến, họ là người không tin vào mấy chuyện ma quỷ tà môn, bèn dựng một ngôi nhà lớn ngay trong khuôn viên ngôi miếu cũ. Vườn nhà họ trồng hoa, trồng cỏ, trồng cây gì cũng tươi tốt, dây bí ngô còn leo lên tận ngọn cây, trên đó mọc đầy những trái bí đỏ to đùng, nhìn cực kỳ bắt mắt.
Cả làng đều khen, đúng là đất phong thủy có khác. Nhưng nhà đó lại không thích giao du với dân làng, cả ngày đóng cửa im ỉm, làm gì cũng thần thần bí bí.
Nhà họ giàu có, xây căn nhà lớn rộng thênh thang, bước vào cổng là gặp ngay bức bình phong cao ngất. Bức bình phong ấy có dụng ý đàng hoàng, là do một ông thầy phong thủy chỉ dẫn: nhà này nếu muốn hóa giải tai ương, chiêu tài tụ khí, thì nhất định phải xây bình phong chắn ngay sau cổng. Khi ấy ông còn nhỏ mà vẫn nhớ rõ trên bức bình phong đó có đắp một chữ “Phúc” thật to.
Thế nhưng có vẻ như ông thầy phong thủy lần này xem nhầm thật rồi, nhà đó yên ổn chưa được mấy năm thì tai họa lại kéo đến.”
Nghe tới đây, cả người tôi lạnh toát, vội vàng quấn chăn chặt thêm một lớp nữa.
Ông lão moi từ trong bếp than ra một củ khoai đã chín, vỗ vỗ vài cái, rồi cẩn thận thổi sạch lớp tro bụi trên bề mặt, đặt lên thành giường.
Bên ngoài, con cú mèo trên cây lại vang lên mấy tiếng “Hận Hu… Hận Hu…”, đúng lúc đó một dải ánh trăng bạc chiếu thẳng qua khung cửa sổ phủ đầy sương, soi rõ hình dáng mờ mịt trong căn phòng tối, đồng thời cũng chiếu lên bóng dáng lặng lẽ của ông lão.
Giọng ông già nua lại một lần nữa vang lên…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.