Chương 5: Người Đàn Bà Tìm Con.
Ngôi Nhà Ma Ám
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Trường tiểu học nơi tôi công tác nằm ở bờ sông phía Tây đầu làng, chỉ là ba gian nhà gạch hơi rộng một chút.
Đối diện trường, cách một con sông là ngôi nhà cổ đơn độc, lưng tựa núi, mặt hướng sông, cao lớn uy nghiêm. Từ góc nhìn của trường, chỉ có thể thấy một cánh cổng lớn màu đen và phần mái ngói xám lộ ra sau bức tường bao quanh.
Bức tường bao được xây bằng những khối đá lớn, có chỗ đã gần như sụp đổ. Trước sau nhà có năm sáu cây cổ thụ cao vút nhưng đều trơ trụi không một phím lá, khiến khung cảnh vốn đã lạnh lẽo âm u lại càng nhuốm thêm vẻ tiêu điều, thê lương.
Tôi theo sau ông trưởng thôn đi về phía trường tiểu học. Vừa từ miệng ông biết được cả trường chỉ có một lớp học, mà cô giáo trước đó vì không chịu nổi sự hiu quạnh ở đây nên cách đây không lâu đã rời đi, mà tôi chính là người đến thay thế.
Trên đường, tôi tò mò ngó nghiêng khắp nơi, vừa liếc mắt đã nhìn thấy ngôi nhà cổ đối diện, trong lòng thầm kinh ngạc: đây nhất định chính là tòa nhà cổ mà ông lão đã kể trong câu chuyện đêm qua!
Tôi chú ý nhìn vài lần cánh cổng đóng chặt kia, trong sân im ắng không một tiếng động.
Vừa đi, tôi vừa ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà, nhớ tới câu chuyện đêm qua, không kìm được lại quay đầu nhìn thêm mấy lần…
Ông trưởng thôn khom lưng, rụt cổ, hai tay chui vào ống tay áo bông, bên nách kẹp một chiếc rìu nhỏ, ông dẫn tôi đến trước một căn nhà nhỏ đơn độc phía sau trường.
Ông dùng rìu gõ hai cái vào ổ khóa treo trên cửa, ổ khóa liền rơi xuống đất trong nổi ngạc nhiên và khó hiểu của tôi. Liệu tôi có nên mua một cái ổ khóa mới không nhỉ?
“Ổn rồi, cô giáo, cô cứ yên tâm ở đây, lát nữa tôi gọi người mang vài vật dụng cần thiết đến, còn có củi để nhóm lò sưởi, buổi tối ở đây lạnh lắm. Cô giáo trước đó bỏ đi mà chẳng chào ai lấy một lời, người có học thức sao tệ thế, chào người lớn một tiếng có mất mát gì đâu. Mấy hôm nay vì không có ai ở nên chưa từng nhóm lửa, chắc trong phòng lạnh lắm.”
Nói xong, ông lại rụt tay vào ống tay áo, vừa cúi đầu quay về vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Cũng không thể trách cô ấy được, ai mà ở cái chỗ quỷ quái này lâu cho nổi…”
Tôi mỉm cười nhìn theo bóng dáng ông rời đi rồi quay lại, một tay xách hành lý một tay đưa lên đẩy nhẹ cửa. Bản lề kêu “kẽo kẹt” một tiếng gai sống lưng, cánh cửa mở ra, bên trong tối om.
Tôi đứng ở cửa, đưa mắt nhìn quanh phòng.
Căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông, vuông vức, bên trong đặt một chiếc giường tre lớn chiếm một nửa diện tích. Ở góc tường đặt một tủ áo gỗ chạm hoa đã cũ, bên cạnh là chiếc bàn ăn nhỏ mộc mạc còn nguyên các mắt gỗ tự nhiên, khiến người ta liên tưởng đến căn nhà gỗ trong rừng dùng để nghỉ dưỡng.
Vừa nhìn thấy, tôi đã thích, tâm trạng bỗng tốt hơn nhiều.
Trên đầu giường trải một chiếc chăn hoa bị hất lên, như thể người nằm trong chăn chỉ vừa đi vệ sinh và có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Ở đầu kia giường, sát tường, có một chiếc rương gỗ đen cũ kỹ, phía trên đặt một chiếc vali du lịch và vài vật dụng linh tinh. Trong bếp vẫn còn mấy bát đũa và đồ sinh hoạt.
Tôi cảm thấy nơi này tốt hơn mình tưởng, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể ở được.
Đặt hành lý xuống mép giường, do dự một chút tôi quyết định cuộn chiếc chăn hoa lại, cẩn thận đặt bên cạnh rương gỗ. Nghĩ bụng, chắc không lâu cô giáo kia sẽ quay lại lấy đồ bị bỏ quên.
Muốn lấy chút nước lau bụi, khi nhìn quanh thì thấy chum nước trống trơn. Thế là tôi xách xô ra ngoài múc nước, cũng mai có giếng nước gần nhà nên không phải đi xa.
Đầu tiên, tôi cẩn thận mở cánh cửa tủ áo, ngạc nhiên khi thấy bên trong vẫn treo mấy bộ quần áo phụ nữ, kiểu dáng nữ tính, qua màu sắc và kiểu cắt may có thể đoán được chủ nhân là một người dịu dàng nhưng mang chút cổ hủ.
Ngón tay tôi lướt nhẹ qua lớp vải mềm mại, nghĩ thầm: đây chắc là của cô giáo trước đó. Xem ra cô ấy đi rất vội, đến nỗi không kịp mang theo hết quần áo.
Tôi lại tưởng tượng về chủ nhân của những bộ đồ này – có lẽ là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng có chút bướng bỉnh chăng? Nhưng rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô ấy lại rời đi vội vàng đến thế, ngay cả quần áo cũng bỏ lại?
Tôi khẽ nhún vai, ôm quần áo của mình rồi mở cánh tủ bên kia ra.
Lần này, trước mắt tôi là một pho tượng Quan Âm bằng sứ lớn hơn lòng bàn tay, đặt trên một kệ gỗ ngang trong tủ. Tượng có gương mặt hiền từ, trước mặt là lư hương đầy tro và những chân nhang cháy dở. Bên cạnh có một cái đĩa đặt vài quả quýt và táo đã héo đen.
Lúc này trong lòng tôi, hình ảnh cô giáo kia lại càng thêm bí ẩn. Một người trẻ tuổi lại là dân trí thức mà lại dùng tủ chứa quần áo để thờ cúng như thế này, thật khiến người ta khó hiểu.
Không biết xử lý ra sao, tôi dành kéo ngăn tủ dưới cùng, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đành để tạm ở đây vậy.”
Tôi dọn pho tượng nhỏ vào trong ngăn tủ dưới, sau đó lau sạch bụi ngăn trên rồi sắp quần áo mình lên.
Làm xong, tôi lập tức ra ngoài.
Dùng một ngày này để đi thăm tất cả học sinh trong lớp mà tôi sắp sửa dạy, tôi được dân làng tiếp đón nồng nhiệt. Bọn trẻ ngoan ngoãn, rụt rè trốn sau lưng cha mẹ, thỉnh thoảng lén nhìn cô giáo mới, ánh mắt ánh lên chút vui mừng.
Khi thăm xong nhà cuối cùng, trời cũng đã sẩm tối.
Lúc vừa được cha mẹ học sinh tiễn ra cổng, bất chợt có một người phụ nữ tóc tai rối bù chạy tới. Tôi vừa quay người thì người đó đã lao đến, bà ta bóp chặt cổ tôi!
Tiếng kêu bị nghẹn lại trong đôi tay lạnh buốt như kìm sắt của người đàn bà khiến tôi không thở nổi. Tôi trừng mắt nhìn gương mặt tái xanh của bà ta mỗi lúc một gần… Người xung quanh hét lên, lao tới gỡ tay bà ta ra, nhưng sức người đàn bà mạnh kinh khủng. Mãi đến khi mấy thanh niên chạy tới mới khống chế được.
Tôi được kéo ra, sợ đến nỗi hồn vía lên mây, lảo đảo tránh khỏi đám đông rồi khom người nôn khan.
“Tránh ra! Đừng chạm vào tôi! Con tôi đâu? Trả con cho tôi!”
Người đàn bà gào lên, hất mạnh tay những người đang giữ mình. Bà ta chỉ mặc một chiếc áo len mỏng rách nát, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt dữ tợn.
“Chị làm gì thế? Muốn dọa chết người ta à! Mau về nhà đi, chúng tôi vẫn đang tìm con cho chị mà.” Một phụ nữ đứng ra khuyên.
Vẻ mặt người đàn bà chợt mơ hồ như đang cố nhớ lại điều gì, rồi từ từ tiến về phía tôi.
Tôi hoảng hốt lùi lại từng bước.
“Bịch” — bà ta bỗng quỳ xuống đất, rồi bò đến nắm chặt ống quần của tôi, ngửa mặt khóc thảm thiết:
“Cô giáo, xin cô tìm con giúp tôi với… con tôi… con tôi đâu rồi…”
“Thôi nào! Đứng dậy đi! Đừng làm cô giáo sợ rồi!” Cha mẹ học sinh đứng gần đó vội vàng kéo bà ta dậy.
“Con tôi…”
Người đàn bà đứng lên, sau đó quay sang bốn phía la hét thất thanh:
“Cóc ơi, về ăn cơm đi… Trời sắp tối rồi… Mẹ không đánh con nữa đâu… Về đi mà con ơi…”
Người đàn bà vừa gọi vừa đi xa dần, giọng run rẩy như ai oán đi kèm là những giọt nước mắt đau đớn xé lòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.