Ngôi Nhà Ma Ám

Chương 4: Giấc Mơ Kỳ Lạ

Đăng: 15/09/2026 16:06 1,849 từ 7 lượt đọc

“Nghe nói, năm đó nhà họ đào làm hầm rượu, ai mà ngờ, đào tới đào lui lại đào trúng vào một cái quan tài. Cái quan tài đó chôn ngay dưới gốc cây to sát chân tường, chỗ ấy đầy đá tảng, cỏ dại mọc um tùm, còn mọc cả một đám cây gọi là ‘khổ cô nương’”

Nghe tới đây, tôi khẽ hỏi: “‘Khổ cô nương’ là gì ạ?”

Ông lão ngừng một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi rụt cổ vào trong manh áo cũ.

“Ấy là một loại cây dại, không biết tên là gì, mọi người ở đây đều gọi như thế. Cây không cao, sau khi ra hoa thì kết những quả tròn tròn, đến mùa thu thì chín đỏ, vị đắng, ăn được, có thể làm thuốc trị ho nữa đấy!”

Tôi háo hức nhích lại gần mép giường. Nghe ông lão ho một trận rồi lại kể tiếp:

“Quan tài đào lên đã bị rễ cây quấn chặt kín mít, ôm siết lấy không sót một chỗ, nhìn không rõ bên trong là gì. Người nhà đó dùng rìu, dao bén mới chặt đứt hết rễ cây, lúc ấy mới lộ ra một cỗ quan tài đen sì sì. Khi mở nắp ra xem thì trời ơi, kinh khủng lắm!”

Tôi căng thẳng dựng thẳng tai lên nghe, không dám thở mạnh.

“Trong quan tài nằm là một cô gái, hình hài còn nguyên vẹn như thật, chẳng hề bị phân huỷ, quần áo trên người cũng còn mới tinh, kiểu dáng kỳ quái, giống như đồ cổ xưa. Trên mặt cô gái vẫn còn sắc hồng hào cứ như người còn sống! Cháu bảo xem, chuyện này có li kỳ không?

Người già kể lại, nếu lúc đó họ đem quan tài chôn cất tử tế, thắp hương, cúng vái, xin lỗi đàng hoàng, thì chắc không có chuyện gì. Nhưng nhà đó cảm thấy xúi quẩy, hoặc có lẽ lúc ấy quá hoảng sợ, nên hồ đồ làm bậy với người chết!

Ở chỗ này, nhà nào chẳng có dao chặt cỏ cho trâu bò ăn! Nhà đó vì sợ quá, liền dùng dao chặt cỏ... chặt xác cô gái ra thành ba khúc, còn dùng bùa yểm! Họ nghĩ, làm thế thì bất kể là người hay ma cũng không quấy phá được nữa!

Nghe đâu, sau đó họ còn nhóm lửa, đem thi thể bị chặt thành ba khúc ấy thiêu sạch. Ai ngờ, từ đó trở đi, chuyện lạ liên tiếp xảy ra.”

Ông lão kể tới đây, như bị khói sặc vào cổ, ho sặc sụa một hồi.

“Chuyện lạ gì ạ?” Tôi há hốc miệng, tay ôm củ khoai nướng thơm lừng, chỉ chăm chú nghe quên béng việc ăn.

“Ôi chao! Đừng có dọa con bé sợ!” Bà lão chen vào một câu.

Ông lão như được ánh mắt khích lệ của tôi, liền “cốc cốc cốc” gõ tẩu thuốc vào thành giường, rồi nhét thêm một mồi thuốc nữa,vừa chăm thuốc vừa kể.

“Chẳng bao lâu sau, con dâu nhà ấy vừa sinh con xong chưa được bao lâu thì trong làng bỗng bay đến một con “Hận hu”, đậu lên cây to trong sân nhà họ, kêu suốt ngày suốt đêm không dứt.

Chỉ vài hôm sau, một gã làm công trong nhà không biết vì sao như bị phát điên, nửa đêm dùng chính con dao chặt cỏ kia, chặt phăng đôi vợ chồng trẻ thành từng mảnh. Tội nghiệp cho đứa bé chỉ mới mấy tháng tuổi, vẫn còn nằm úp lên thân thể không đầu của mẹ nó để bú... Đến khi người ta phát hiện ra, thì toàn thân đứa nhỏ đã be bét máu, đỏ au như một cục máu rồi... Chao ôi…”

“Sao gã làm công đó lại giết họ?” Tôi không nhịn được hỏi, lại nhích sát đến gần ông lão, mắt sáng rực trong bóng tối nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ông.

“Nghe kể vậy chứ chẳng ai hiểu tại sao nữa, chỉ biết là... Người đó dùng đúng con dao từng dùng để chặt xác cô gái trong quan tài!”

“Chính cái dao đó?” Tôi cảm thấy từng lỗ chân lông trên người mình như bị gió lạnh thổi xuyên qua.

Ông lão vuốt chòm râu mép: “Đúng đấy, mọi người đều bàn tán nói là... Cô gái kia quay về đòi mạng!”

Về sau, cảnh sát đến bắt người, gã làm công thì trốn lên núi. Nói ra cũng là báo ứng. Sau khi giết người, gã bỏ trốn, mang theo một khẩu súng săn của nhà đó. Mà nhà ấy có nuôi một con chó săn, con chó này lại có cái tật là nhận súng chứ không nhận người, súng đi đâu, con chó chạy theo đến đấy. Kết quả, cảnh sát lần theo dấu chân con chó săn mà bắt được gã.

“Thật đúng là quả báo mà…” Tôi thở dài, cùng ông lão than thở.

“Bắt được rồi, sợ gã trốn, một cảnh sát dùng còng, còng tay gã với tay mình lại. Ai dè, cảnh sát ấy xui xẻo. Gã làm công biết mình có về cũng không sống nổi, nên khi đi đến một mỏm núi liền nhảy xuống, kéo luôn cảnh sát kia rơi theo. Dưới đó là một cái hố sâu không thấy đáy!”

“Cả hai người chết luôn ạ?”

“Thế còn phải hỏi? Nhảy từ chỗ đó xuống thì còn sống nổi sao?”

“…Thế đứa bé thì sao ạ?”

“Còn lại cặp vợ chồng già vì quá đau buồn mà sinh bệnh, chẳng bao lâu cũng mất. Đứa nhỏ được một nhà trong làng, người ta hiếm muộn, không có con nên mang về nuôi. Lạ cái là, sau khi nhận nuôi chưa lâu, nhà ấy cũng dọn đi nơi khác.”

“Thế sau đó thì sao?”

“Sau đó ngôi nhà ấy bỏ hoang. Mãi đến lúc thiên hạ đói khổ đi ăn xin, vượt biên, thì có người vào ở tạm. Sau này xã chủ trương tu sửa lại cái sân lớn, làm thành nhà tập thể cho một nhóm thanh niên trí thức từ thành phố về ở… Ờ, ba mẹ cháu cũng từng sống ở đó đấy. Mới đầu mấy người trẻ tuổi đó chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thế mà ở chưa được mấy hôm đã kéo nhau chuyển sang nhà dân trong thôn ở rải rác. Họ nói nửa đêm thấy có ma từ dưới đất bò lên. Từ đó chẳng ai còn nói đó là mảnh đất phong thủy tốt nữa, mà đều bảo cái nhà cổ ấy là chốn không lành, ai vào đó ở sẽ gặp xui xẻo... Dạo gần đây, con 'Hận hu' lại bay về làng, chẳng biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa đây…”

Ông lão kể xong, trong giọng nói mang theo mối lo lắng mơ hồ. Lửa than trong lò cũng dần tắt.

“Thế... bây giờ còn ai ở căn nhà đó không ạ?” Tôi như chợt tỉnh, không nhịn được hỏi.

Thay lời ông lão, chỉ là một tràng ho dữ dội.

Bà lão vừa giúp tôi chỉnh lại chăn, vừa đáp thay:

“Có chứ. Mấy năm trước có một người giàu có trên thành phố dọn về ở. Giờ không phải đang thịnh hành mốt về quê sống sao? Đúng là con người kỳ lạ, dân quê thì kéo lên thành phố, dân phố thì lại nói ở quê mới tốt, nói là ăn uống cái gì cũng ‘sạch’, mà chả hiểu ‘sạch’ là sạch kiểu gì.”

“Người thành phố đó còn có cả xe hơi, ra vào toàn lái xe. Anh ta sửa sang lại căn nhà cổ, còn nuôi một con chó to như con bê trong sân, hung dữ lắm. Nghe nói người đó là bác sĩ, thời buổi bây giờ, bác sĩ là giàu nhất rồi còn gì. Ai mà chẳng có lúc đau ốm, nghèo mấy cũng phải đi khám bệnh. Anh ta còn xây một nhà kính lớn trong sân, trồng hoa trồng cỏ, sống thong thả lắm, ai nấy đều ghen tị. Nhưng bà nghĩ, chẳng cần ganh tỵ làm gì, mỗi người có một kiểu sống riêng của mình!”

Ông lão hắng giọng, thở dốc mấy cái, rồi lại thở dài.

Tôi nằm trên giường, trong đầu vẫn quay cuồng với câu chuyện ông lão kể. Tiếng “Hận hu” ai oán từng tiếng một ngoài kia khiến câu chuyện trở nên đáng sợ như một câu chuyện ma trong các kênh Youtube kể vậy, vừa hoang đường, vừa rùng rợn.

Sao trước giờ ba mẹ tôi chưa từng nhắc đến những chuyện này nhỉ? Có lẽ vì họ còn trẻ, lại tin vào chủ nghĩa vô thần, không mê tín cũng không tin vào những chuyện tâm linh ma quái?

Nhưng mà, khi tưởng tượng ra dáng vẻ kỳ quái của con cú mèo với một bên mắt nhắm mắt mở đậu trên cành cây khô, tưởng tượng về căn nhà cổ âm u rợn người, về xác lão thầy cúng bị chặt cụt hai tay, về cô gái trong quan tài có gương mặt như người sống… Tôi vẫn không khỏi rùng mình, như thể có luồng khí lạnh chết chóc đang bao trùm lấy toàn bộ thân thể.

Trên đường vào làng, hình ảnh người đàn ông mặt sẹo và chiếc xe hơi đột ngột xuất hiện giờ lại hiện lên trong đầu tôi, anh ta như gắn liền với những nhân vật trong câu chuyện của ông lão vừa kể, khiến tôi cảm thấy ngôi làng Long Sơn hẻo lánh này quả thật không hề bình thường.

Tôi len lén dịch sát vào người bà lão, kéo chăn lên kín hơn. Lúc này, trong lòng ngổn ngang vô số câu hỏi, một cảm giác tò mò mãnh liệt đang thúc đẩy tôi, chỉ mong trời mau sáng. Trời vừa sáng, tôi nhất định phải đến xem thử căn nhà cổ thần bí đó, nơi đã gắn với bao truyền thuyết ly kỳ. Rốt cuộc người đang ở trong đó là người như thế nào?

Tiếng cú mèo vẫn kêu đều đặn, đều đến mức trong cơn mơ hồ tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi thấy một căn nhà cổ to lớn, đen ngòm. Bên trong bức tường cao là một cái cây lớn, cành lá xù xì, dữ tợn. Trên cây treo lủng lẳng một chiếc vòng tay to óng ánh ánh vàng, một màu vàng rực rỡ kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một cái đầu lâu to màu vàng chóe.

Tôi vừa tò mò vừa sợ, chậm rãi bước đến gần, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Cái đầu bỗng phát ra tiếng “lách tách lách tách” kỳ quái, rồi bất ngờ rơi thẳng xuống đầu tôi…

Tôi hoảng sợ hét lên một tiếng rồi bật tỉnh dậy. Mở mắt ra thì trời đã sáng rõ.

0