Chương 5: Bài Kiểm Tra
Ba ngày sau.
Sau khi hoàn tất việc thống kê nguyện vọng của toàn bộ học viên năm cuối, học viện chính thức công bố danh sách phân lớp. Dương Tiểu Minh mở ứng dụng nội bộ của học viện trên điện thoại, chuyên ngành: Thông Tin, đây cũng đúng với lựa chọn mà cậu đã điền trước đó.
Theo chỉ dẫn trên bản đồ, Tiểu Minh nhanh chóng tìm đến khu giảng dạy của chuyên ngành Thông Tin, khác với lớp học trước đây, số lượng học viên chỉ còn hơn hai mươi người, cậu nghe nói rằng năm nay chuyên ngành thông tin là ngành có số lượng học viên ít nhất, nhìn như vậy quả thực không sai. Ngoài vài gương mặt quen thuộc từng học cùng hai năm qua, phần lớn đều là học viên được chuyển đến từ những lớp khác.
Tiểu Minh lặng lẽ tìm một chỗ gần gần bục giảng rồi ngồi xuống. Trong lúc chờ giáo viên đến, cả lớp cũng bắt đầu quan sát lẫn nhau, có người đang vuốt ve một con chim cắt đứng trên cánh tay, có người để một con sóc chuyền qua chuyền lại giữa hai vai, ở góc lớp, một nam sinh mắt hí đang ôm một con chuột màu nâu nhạt, thỉnh thoảng còn lấy hạt khô trong túi ra cho nó ăn. Mỗi người đều mang theo ngự thú của mình, chỉ riêng Tiểu Minh là Ruồi Thiết Giáp vẫn yên tĩnh nằm trong không gian ngự thú.
Không lâu sau, tiếng trống vào học vang lên, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị bước vào lớp, ông mặc bộ đồng phục màu xám của học viện, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, ánh mắt sắc bén khiến cả lớp nhanh chóng yên tĩnh lại, đứng trước bục giảng, ông chỉ đơn giản nói một câu.
"Tôi là Chu Viễn, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ phụ trách lớp Thông Tin của các em."
Không có màn giới thiệu dài dòng, Chu Viễn lập tức đi thẳng vào nội dung.
"Rất nhiều người cho rằng trinh sát là vị trí an toàn nhất trong một đội ngũ."
"Bởi vì không cần xông lên phía trước, cũng không cần trực tiếp chiến đấu."
Ông dừng lại vài giây.
"Đó là một suy nghĩ sai lầm."
"Các em là đôi mắt của cả đội, nếu các em nhìn nhầm thì cả đội sẽ đi sai."
"Nếu các em bỏ sót một con ngự thú ẩn nấp thì cả đội rất có thể sẽ phải trả giá bằng máu."
Ánh mắt ông chậm rãi quét qua từng học viên.
"Thông tin là nền tảng của mọi kế hoạch."
"Một đội ngũ có thể thiếu người mạnh, nhưng tuyệt đối không thể thiếu người thu thập thông tin."
Nói xong, ông nhìn đồng hồ.
"Hôm nay không học lý thuyết, mọi người đi theo tôi."
...
Mười phút sau.
Toàn bộ học viên theo Chu Viễn đến phía sau học viện, trước mặt họ là một khu rừng được bao quanh bởi hàng rào thép cao hơn mười mét, trên cánh cổng lớn treo bảng chữ "Khu thực nghiệm số 3."
Chu Viễn dừng lại trước cổng.
"Bên trong đã được học viện thả một số ngự thú cấp thấp, đây đều là những loài có tính tình ôn hòa."
"Chỉ cần các em không chủ động khiêu khích thì chúng sẽ không tấn công."
Nói rồi ông mở chiếc vali đặt dưới chân, bên trong là hơn hai mươi chiếc vòng tay màu đen.
"Mỗi người lên nhận một cái."
Học viên lần lượt tiến lên, đến lượt Tiểu Minh, cậu nhận lấy chiếc vòng rồi đeo lên cổ tay. Kiểu dáng của nó khá giống một chiếc đồng hồ thông minh, màn hình vừa sáng lên đã tự động hiển thị bản đồ khu thực nghiệm.
Đợi tất cả đều nhận xong, Chu Viễn tiếp tục giải thích.
"Trong quá trình làm bài, mỗi khi phát hiện dấu vết của ngự thú, các em chỉ cần đứng cạnh dấu vết rồi nhấn nút đánh dấu trên vòng tay."
Vừa nói, ông vừa giơ cổ tay lên thao tác thử. Chỉ thấy trên màn hình lập tức xuất hiện một điểm sáng, đồng thời vị trí đó cũng được đánh dấu trên bản đồ khu thực nghiệm.
"Tất cả các vị trí sau khi được đánh dấu sẽ tự động đồng bộ về hệ thống của học viện. Sau khi bài kiểm tra kết thúc, giáo viên sẽ căn cứ vào những vị trí này để lần lượt kiểm tra và chấm điểm."
"Nếu có hai người cùng phát hiện một dấu vết, người đánh dấu trước sẽ được tính điểm, người đến sau sẽ không được cộng."
Nói đến đây, Chu Viễn lấy từ trong vali ra từng túi nhựa trong suốt cùng một chiếc kẹp gắp nhỏ rồi phát cho mỗi học viên.
"Đối với những dấu vết không thể lưu giữ lâu như lông, vảy, xác côn trùng, lá cây bị gặm hay các mẫu vật dễ bị gió thổi bay, sau khi đánh dấu vị trí, các em phải thu thập mẫu vật bỏ vào túi này."
"Mỗi chiếc túi đều có mã số tương ứng với vòng tay của các em. Sau khi kết thúc bài kiểm tra, học viện sẽ có nhân viên đối chiếu mẫu vật với vị trí đã đánh dấu để xác nhận kết quả."
Ông nhìn khắp cả lớp rồi nói tiếp:
"Đừng nghĩ đến chuyện đánh dấu bừa vì mỗi một vị trí đều sẽ được nhân viên kiểm tra lại."
"Nếu cố tình báo cáo sai, lần đầu sẽ bị hủy điểm của vị trí đó, tái phạm sẽ bị hủy toàn bộ kết quả bài kiểm tra."
"Nhớ kỹ, trinh sát không chỉ là tìm thấy dấu vết, mà còn phải biết cách lưu giữ chứng cứ. Một thông tin không thể kiểm chứng thì không có bất kỳ giá trị nào."
Không ít học viên lập tức thu lại những suy nghĩ không đứng đắn. Chu Viễn gật đầu rồi nói.
"Bài kiểm tra đầu tiên rất đơn giản, trong thời gian hai giờ hãy tìm càng nhiều dấu vết của ngự thú càng tốt."
"Dấu chân, lông, vảy, thức ăn còn sót lại, ổ, vết cào hoặc bất kỳ dấu vết nào đủ chứng minh nơi đó từng có ngự thú hoạt động."
"Được rồi, bắt đầu."
Cánh cổng khu thực nghiệm chậm rãi mở ra, gần như ngay lập tức toàn bộ học viên đều triệu hồi ngự thú của mình. Một con chim cắt lao vút lên trời, một con sóc nhanh chóng leo lên thân cây, một con chồn biến mất giữa bụi cỏ, cũng có người để chó săn chạy trước mở đường, đủ loại ngự thú nhanh chóng tản ra khắp khu thực nghiệm, chỉ riêng Dương Tiểu Minh vẫn đứng yên tại chỗ. Hay đúng hơn là trong mắt mọi người, cậu dường như không hề triệu hồi ngự thú.
Một con ruồi xám đen vẫn luôn bay quanh người cậu mà không ai để ý. Trong mắt tất cả mọi người thì đó chỉ là một con côn trùng vô tình bay vào.
Khóe miệng cậu khẽ cong lên.
"Đi thôi."
Ruồi Thiết Giáp rung cánh, thân hình nhỏ bé lập tức bay lên không trung. Không giống những loài chim phải bay trên tán cây, nó dễ dàng len lỏi qua từng khe lá, xuyên qua những khoảng trống chật hẹp, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Tiểu Minh cũng chậm rãi bước vào khu thực nghiệm, một người, một ruồi lặng lẽ tiến sâu vào cánh rừng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.