Ngự Thú: Ta Khởi Đầu Với Một Con Ruồi

Chương 4: Lựa Chọn

Đăng: 21/07/2026 10:25 1,250 từ 10 lượt đọc

Mười ngày cuối cùng của kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh.

Khoảng thời gian ấy, Dương Tiểu Minh gần như không bước chân ra khỏi phòng trọ. Ngoại trừ đi làm thêm để kiếm chút tiền sinh hoạt thì toàn bộ thời gian còn lại cậu đều dành cho con ruồi.

Bộ xương của Hắc Văn Khuyển cuối cùng cũng không bị lãng phí, sau hơn mười ngày liên tục hấp thụ, lớp vỏ ngoài của con ruồi dần chuyển từ màu đen xám sang màu xám bạc. Dưới ánh nắng, cơ thể nó phản chiếu ánh kim loại nhàn nhạt, đôi cánh cũng trở nên cứng cáp hơn rất nhiều.

Cuối cùng... Nó cũng thành công tiến hóa thành Ruồi Thiết Giáp, tuy phẩm chất vẫn chỉ là Phàm cấp, nhưng ít nhất cũng không còn là con ruồi yếu ớt có thể bị một cái vỗ tay đập chết nữa. Đồng thời, cấp bậc của nó cũng thuận lợi tiến vào Trưởng Thành kỳ, đối với kết quả này, Tiểu Minh đã vô cùng hài lòng. Dù sao thì ngự thú của phần lớn học viên năm cuối lúc này cũng chỉ vừa khế ước không lâu, đa số vẫn còn ở giai đoạn Sơ Sinh. Có thể bồi dưỡng lên Trưởng Thành chỉ trong một kỳ nghỉ đã là rất hiếm.

...

Sáng sớm.

Dương Tiểu Minh thay bộ đồng phục học viện đã được giặt sạch sẽ, khoác chiếc balo cũ lên vai rồi khóa cửa phòng trọ. Hôm nay là ngày nhập học, sau kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, cậu lại phải quay về học viện. Vừa bước lên cầu thang của tòa nhà giảng dạy, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng học sinh cười nói ồn ào. Khắp hành lang, không ít người đang tranh thủ triệu hồi ngự thú của mình ra khoe, có người ôm một khối dây leo xanh mướt cuộn tròn như quả bóng, có người để một con khỉ nhỏ ngồi trên vai, liên tục nhảy nhót nghịch ngợm, một góc khác còn có một nam sinh đang đắc ý khoe con chuột béo múp của mình với đám bạn xung quanh.

Tiểu Minh chỉ liếc nhìn vài lần rồi tiếp tục bước đi,Ruồi Thiết Giáp của cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trong không gian ngự thú, dù sao thì một con ruồi khoe ra cũng rất xấu hổ.

...

Vừa mở cửa bước vào lớp, một bàn tay to như chiếc quạt đã đập mạnh lên vai cậu.

"Minh! Cậu cuối cùng cũng tới rồi!"

Tiểu Minh không cần quay đầu cũng biết là ai, người vừa xuất hiện cao hơn cậu gần một cái đầu, thân hình vạm vỡ như gấu, làn da ngăm đen vì quanh năm làm việc ngoài đồng, chính là Trương Sơn và cũng là người bạn thân duy nhất của cậu trong lớp.

Gia đình Trương Sơn làm nông nên từ nhỏ cậu ta đã theo cha mẹ làm việc, vì thế sức vóc vượt xa bạn bè đồng trang lứa, nhưng trái ngược với vẻ ngoài dữ dằn ấy, tên này lại cực kỳ lắm mồm.

"Minh à! Cậu làm thêm cả kỳ nghỉ thế nào?"

"Có kiếm được nhiều tiền không?"

"À đúng rồi!"

"Cậu khế ước ngự thú gì vậy?"

Chưa kịp để Tiểu Minh trả lời, Trương Sơn đã vỗ ngực đầy tự hào.

"Tôi kể cậu nghe!"

"Ngự thú của tôi là một con bò!"

"Nhưng đừng xem thường nhé! Phẩm chất của nó là Tinh Anh đấy!"

"Nói thật nhé, ngay cả cha tôi cũng bất ngờ luôn."

"Còn bảo sau này phải chăm sóc nó cho tốt."

"Nếu nuôi thành công thì sau này cả nhà không cần lo bị ngự thú hoang quấy phá nữa."

Nói đến đây, Trương Sơn càng trở nên hào hứng.

"Tôi nói này."

"Sau này nếu có ai bắt nạt cậu thì cứ nói với tôi."

"Tôi cưỡi bò húc chết hắn!"

Tiểu Minh bất đắc dĩ cười cười. Tên này vẫn luôn như vậy, một khi đã mở miệng thì liên tục nói không ngừng. Nhưng cũng chính vì tính cách thẳng thắn ấy mà trong suốt hai năm qua, Trương Sơn đã không ít lần đứng ra giúp cậu giải vây.

"Cảm ơn."

Tiểu Minh chỉ cười đáp, đúng lúc ấy.

Đùng!

Tiếng trống vào học vang lên, đám học sinh còn đang tụ tập ngoài hành lang lập tức tản ra, nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Không lâu sau, tiếng bước chân đều đặn vang lên ngoài cửa, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục giáo viên chậm rãi bước vào, đó là chủ nhiệm lớp của họ. Ông nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười.

"Xem ra mọi người đều đã có ngự thú của riêng mình."

Ánh mắt ông lướt qua từng học sinh.

"Trong hai năm vừa qua, các em đã học gần như toàn bộ kiến thức cơ bản về ngự thú cũng như thế giới bên ngoài."

"Còn hiện tại các em đều đã trở thành ngự thú sư và cũng đã có bạn đồng hành đầu tiên của mình."

Ông dừng lại một chút.

"Cho nên từ hôm nay lớp học này sẽ chính thức giải thể."

Tiếng xì xào lập tức nổi lên, không ít người nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Giáo viên tiếp tục nói.

"Đừng hiểu lầm."

"Giải thể lớp không có nghĩa là kết thúc việc học, mà từ hôm nay trở đi các em sẽ được chia vào những lớp chuyên ngành khác nhau."

Nói xong, ông đặt một xấp giấy xuống bàn.

"Các em truyền xuống dưới rồi tự đọc."

Tờ giấy nhanh chóng được chuyền xuống từng bàn, Tiểu Minh nhận lấy rồi chăm chú đọc, trên đó ghi ba cái tên nổi bật lần lượt là Xung Phong, Hỗ Trợ, Thông Tin.

Giáo viên vừa đi quanh lớp vừa giải thích.

"Đây không phải là con đường cố định để phát triển sau này, nó không giới hạn tương lai của các em mà nó chỉ đại diện cho vai trò mà các em phù hợp nhất khi chiến đấu theo nhóm."

"Kỳ thi cuối năm sẽ được tổ chức ngoài thành, các em sẽ được ghép với những học viên thuộc các chuyên ngành khác nhau, mục đích là để học cách phối hợp."

"Dù sao thì ngoài vùng hoang dã cũng không phải ai cũng có thể sống một mình."

Tiểu Minh cúi đầu nhìn tờ giấy.

Xung Phong là những ngự thú có thể lao lên tuyến đầu, chống chịu, giao chiến trực diện. Không cần nghĩ cũng biết vị trí này cực kỳ hợp với Trương Sơn.

Hỗ Trợ bao gồm rất nhiều loại ngự thú, có thể chữa trị, có thể khống chế, có thể công kích từ xa, chỉ cần hỗ trợ được đồng đội đều thuộc phạm vi này.

Cuối cùng là Thông Tin, là những ngự thú có khả năng thu thập tình báo, trinh sát, dẫn đường, cảm nhận môi trường hoặc sở hữu thị giác vượt trội.

Tiểu Minh nhìn xuống không gian ngự thú của mình, Ruồi Thiết Giáp. Một sinh vật nhỏ bé, dễ ẩn nấp và có thể bay lượn khắp nơi, nếu dùng để do thám quả thực không gì thích hợp hơn. Nghĩ đến đây cậu không do dự thêm nữa. Cầm bút đánh dấu vào ô cuối cùng.

Chuyên ngành: Thông Tin.

0