Ngự Thú: Ta Khởi Đầu Với Một Con Ruồi

Chương 3: Hành Trình Đế Vương

Đăng: 21/07/2026 10:25 1,433 từ 5 lượt đọc

Dương Tiểu Minh ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ánh mắt dán chặt lên con ruồi nhỏ đang đậu trên đầu ngón tay. Trong đầu cậu vẫn còn ong ong bởi sáu chữ vừa nhìn thấy, "Tiềm lực tối đa: Đế Vương". Nếu là vài phút trước, cậu tuyệt đối sẽ cho rằng mình nhìn nhầm. Nhưng sau khi xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, bảng thông tin vẫn không hề thay đổi.

Hít sâu một hơi, Tiểu Minh dần bình tĩnh lại, so với tiềm lực Đế Vương, thứ khiến cậu chú ý hơn lúc này lại là một dòng chữ khác, "Con đường tiến hóa: 1.253.701".

"..."

Khóe miệng cậu khẽ giật.

Hơn một triệu..?

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một con số khủng khiếp đến vậy, từ nhỏ đến lớn, năng lực kỳ lạ này đã giúp cậu quan sát vô số ngự thú. Trong số đó, kỷ lục mà cậu từng thấy là một loài chuột chuyên sống ở bãi rác phía nam thành phố, con chuột ấy sở hữu hơn ba vạn lộ tuyến tiến hóa. Khi đó, Tiểu Minh từng cho rằng đó đã là sinh vật có bản đồ tiến hóa phức tạp nhất mà mình từng gặp.

Nhưng giờ đây cậu cúi đầu nhìn con ruồi nhỏ bé đang đậu trên đầu ngón tay, so với thứ quỷ nhỏ này thì con chuột năm đó bỗng trở nên thuần khiết đến lạ.

"Rốt cuộc tổ tiên mày đã làm cái gì mà lại sinh ra được thứ như mày vậy?"

Con ruồi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, nó chỉ chậm rãi xoa hai chân trước, sau đó rung rung đôi cánh mỏng như đang đáp lại. Tiểu Minh bất lực lắc đầu, cảm thán thì cảm thán, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là nghiên cứu con đường tiến hóa.

Ý niệm vừa động, trước mắt cậu lập tức hiện lên một bản đồ khổng lồ, vô số điểm sáng nối với nhau bằng hàng triệu đường mảnh đan xen như mạng nhện. Đây cũng chính là bí mật lớn nhất của năng lực mà cậu sở hữu, nó không đơn thuần nhìn thấy con đường tiến hóa mà là nhìn thấy... Bản đồ tiến hóa.

Mỗi hình thái tiến hóa đều giống như một giao lộ, muốn đi đến điểm cuối thì không nhất thiết chỉ có một con đường, có thể vòng sang trái, có thể rẽ sang phải, miễn là cuối cùng vẫn đi qua những giao lộ quan trọng thì đều có thể đến cùng một đích. Cũng giống như đi trên bản đồ, đích đến chỉ có một nhưng đường đi lại có vô số, đây cũng là nguyên nhân khiến cùng một loài ngự thú lại có tới hàng vạn, thậm chí hàng triệu lộ tuyến tiến hóa khác nhau.

Ánh mắt Tiểu Minh nhanh chóng lướt qua từng giao lộ, hầu hết các hình thái tiến hóa đều ghi rõ điều kiện cần thiết. Có nhánh yêu cầu hấp thu kim loại, có nhánh cần nuốt độc tố, có nhánh phải sống trong nhiệt độ cực cao. Đủ loại phương thức khiến người ta hoa cả mắt.

Tiểu Minh cũng không dừng lại, những hình thái cấp thấp chẳng có nhiều ý nghĩa, điều cậu muốn nhìn thấy là điểm cuối. Ý niệm vừa động, toàn bộ bản đồ tiến hóa lập tức lao thẳng về phía trước. Từng giao lộ nối tiếp nhau lướt qua trước mắt, mười,.. Trăm,.. Ngàn,.. Vạn...

Không biết đã trôi qua bao lâu, bản đồ mới chậm rãi dừng lại, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Tiểu Minh hơi ngẩn người. Không có tên, không có hình dạng, không có bất kỳ thông tin nào. Ở nơi đáng lẽ phải là điểm cuối của toàn bộ bản đồ chỉ có một bóng đen mơ hồ đứng sừng sững giữa màn sương dày đặc, dù cậu cố gắng nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ.

"Không nhìn được sao?"

Thấy vậy, cậu cũng không hề thất vọng

"Không nhìn được thì thôi vậy, dù sao cũng chỉ là tò mò muốn xem"

Cậu không tiếp tục cố chấp nữa vì dù sao đế vương ở thời điểm hiện tại vẫn còn quá xa vời, chi bằng nghiên cứu tốt các hình thái khả thi hiện tại.

Bản đồ lập tức quay về những giao lộ đầu tiên. Hiện tại con ruồi có hơn mười phương án tiến hóa ban đầu nhưng đáng tiếc phần lớn đều yêu cầu những vật liệu mà với tình cảnh hiện tại của cậu hoàn toàn không có khả năng kiếm được.

Sau khi loại bỏ từng cái cuối cùng chỉ còn vài lựa chọn khả thi. Trong đó, thu hút sự chú ý của Tiểu Minh nhất là ba nhánh, Ruồi Thiết Giáp, Ruồi Axit và Ruồi Bệnh Dịch. Tiểu Minh chống cằm suy nghĩ.

Ruồi Bệnh Dịch nhìn qua có vẻ rất mạnh, nếu phát triển thuận lợi, rất có thể sẽ sở hữu năng lực gieo rắc dịch bệnh. Ruồi Axit cũng không hề yếu, khả năng ăn mòn rõ ràng vượt xa những nhánh còn lại. Nhưng sau một hồi cân nhắc, cậu vẫn chậm rãi lắc đầu.

"Mạnh thì mạnh thật nhưng khả năng phòng ngự lại quá yếu, bản thân ruồi quá mong manh"

Ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại trên cái tên còn lại, Ruồi Đầu Sắt. So với hai nhánh kia, khả năng ăn mòn tuy yếu hơn khi mà nó gần như vô dụng trong chiến đấu, bù lại thân thể cứng cáp hơn rất nhiều, khả năng sinh tồn cũng vượt trội hơn hẳn.

Sau khi quyết định, Tiểu Minh lập tức mở thông tin của Ruồi Thiết Giáp, một dòng chữ nhanh chóng hiện lên.

Điều kiện tiến hóa: Hấp thu vật liệu có độ cứng cao.

Tiểu Minh theo bản năng nhìn quanh căn phòng, chiếc giường gỗ cũ, một cái nồi méo mó, vài món đồ dùng bằng sắt. Nhưng rất nhanh cậu đã tự phủ định, chất lượng của những thứ này quá kém, cho dù hấp thu hết cũng khó đạt hiệu quả mong muốn, ánh mắt cậu chậm rãi dịch chuyển, cuối cùng dừng lại trên thân thể đã lạnh ngắt của Hắc Văn Khuyển. Trong đầu Tiểu Minh chợt lóe lên một ý nghĩ.

Xương.

Dù chỉ là một ngự thú phẩm cấp Phàm, nhưng chung quy vẫn là ngự thú, độ cứng của bộ xương chắc chắn vượt xa sắt thép bình thường. Hơn nữa thi thể ngự thú vốn cũng là một loại tài nguyên, không ít vật liệu trên thị trường đều được chế tác từ xác của chúng. Tiểu Minh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hắc Văn Khuyển, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua bộ lông đã mất đi hơi ấm, con chó nhỏ này chỉ ở cạnh cậu chưa đầy một giờ nhưng cũng từng là hy vọng lớn nhất mà cậu đặt cược bằng toàn bộ số tiền tích góp suốt mùa hè, chỉ tiếc là nó không thể sống đến lúc khế ước hoàn thành.

"Ít nhất ta sẽ không để ngươi chết vô ích."

Khẽ thở dài, Tiểu Minh không còn do dự nữa, cậu cẩn thận xử lý thi thể Hắc Văn Khuyển. Lấy phần xương cứng nhất đặt sang một bên, sau đó cầm lấy chiếc chày sắt cũ kỹ trong góc phòng.

"Cốp!"

"Cốp!"

"Cốp!"

Tiếng đập nặng nề liên tục vang lên trong căn phòng chật hẹp, mồ hôi từng giọt lăn xuống gò má, hai cánh tay dần trở nên tê mỏi, phải mất gần một tiếng đồng hồ Tiểu Minh mới miễn cưỡng nghiền được một phần xương thành những mảnh vụn đủ nhỏ. Chỉ riêng từng ấy thôi đã khiến cậu gần như kiệt sức, cậu thở hổn hển, đưa con ruồi đến trước đống vụn xương.

Con ruồi khẽ đáp xuống mảnh xương nhỏ nhất, một giọt dịch tiêu hóa trong suốt nhanh chóng nhỏ xuống, tiếng xèo xèo rất khẽ vang lên, sau một lúc thì phần xương cứng dần tan thành chất lỏng rồi bị nó hút sạch, đôi cánh của con ruồi rung lên nhè nhẹ, thân thể nhỏ bé dường như cũng trở nên cứng cáp hơn một chút. Tiểu Minh nín thở quan sát, ngay lúc ấy bảng thông tin trước mắt liền thay đổi.

Điều kiện tiến hóa đã bắt đầu.

0