Chương 6: Bài Kiểm Tra (2)
Ruồi Thiết Giáp vừa được triệu hồi đã lập tức rung mạnh đôi cánh, hóa thành một vệt xám bạc lao vút vào khu thực nghiệm. Đây là một khu rừng nhân tạo có diện tích không nhỏ, cây cối um tùm, tán lá đan xen gần như che kín bầu trời. Xen giữa rừng là những con suối nhân tạo uốn lượn, vài khoảng đất trống cùng những bụi cây rậm rạp được học viện cố ý bố trí để mô phỏng môi trường hoang dã.
Ngay khi tiến vào rừng, Ruồi Thiết Giáp đã bộc lộ ưu thế của mình. Thân thể chỉ lớn hơn đầu ngón tay, tốc độ lại nhanh đến mức giống như một viên đạn bắn xuyên qua rừng cây. Mỗi nơi nó lướt qua chỉ để lại một vệt tàn ảnh mờ nhạt, dễ dàng xuyên qua những khe hở mà ngay cả chim chóc cũng khó có thể bay lọt.
Đôi mắt kép gần như phát huy đến cực hạn, từng hình ảnh được ghi lại rồi truyền ngược về cho Dương Tiểu Minh thông qua khế ước, dấu chân, vết cào trên thân cây, đống phân còn chưa khô hay thậm chí những cành cây bị bẻ gãy... Hàng loạt hình ảnh liên tục hiện lên trong đầu khiến cậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Tiểu Minh vừa quan sát, vừa nhanh chóng loại bỏ những dấu vết không cần thiết, sau đó lập tức chạy đến những vị trí đáng chú ý để đánh dấu.
Ở một nơi khác, một con chuột nhỏ màu nâu đang không ngừng ngửi ngửi mặt đất. Thỉnh thoảng nó lại dừng lại vài giây, đổi hướng rồi tiếp tục chạy. Theo sát phía sau là một thanh niên có đôi mắt hí đặc trưng.
Đột nhiên, chú chuột dừng lại trước một hồ nước nhân tạo rồi liên tục kêu lên vài tiếng. Khóe miệng thanh niên khẽ nhếch.
"Tìm được rồi."
Hồ nước vốn là nguồn nước chính của khu vực này. Muốn uống nước, ngự thú nhất định phải đến đây. Xung quanh bờ hồ dày đặc dấu chân lớn nhỏ khác nhau, xen lẫn vô số lông rụng, vảy và những dấu vết sinh hoạt còn sót lại.
Chàng thanh niên lập tức lấy vòng tay đánh dấu từng vị trí, sau đó nhanh chóng thu thập những mẫu vật dễ bị gió cuốn đi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, điểm số của cậu đã tăng lên đáng kể.
Ở phía đông khu thực nghiệm, một thiếu niên đứng yên tại chỗ. Trên cánh tay cậu quấn một con linh mãng màu đỏ sẫm, đôi mắt dựng đứng của linh mãng khẽ co lại. Trong tầm nhìn của nó, cả khu rừng bỗng hiện lên với vô số mảng màu khác nhau. Những điểm nhiệt đang di chuyển, những điểm nhiệt đứng yên, và cả những nơi gần như không có bất kỳ nguồn nhiệt nào.
Thiếu niên chỉ khẽ liếc mắt, không cần do dự, không cần tìm kiếm. Cậu lập tức chạy thẳng đến nơi có mật độ nguồn nhiệt dày đặc nhất. Khắp khu thực nghiệm liên tục vang lên tiếng lá cây xào xạc, các học viên đều đang cố gắng tìm kiếm dấu vết. Có người cúi sát mặt đất để quan sát từng dấu chân, có người leo lên cây, có người lội xuống suối, cũng có người tìm suốt gần nửa giờ vẫn chưa phát hiện được bao nhiêu.
Thế nhưng, ba người kia lại giống như đang thi đấu với chính mình, điểm số không ngừng tăng lên. Thời gian dần trôi qua, phần lớn khu thực nghiệm cũng đã bị các học viên tìm kiếm gần hết.
Dương Tiểu Minh vừa đánh dấu xong dấu vết thứ tám mươi hai thì bụi cây trước mặt bỗng rung lên, một con chuột nhỏ từ bên trong lao ra, ngay sau đó, một thiếu niên mắt hí cũng bước theo phía sau. Gần như cùng lúc, ở phía đối diện, một thiếu niên khác với con linh mãng quấn trên cánh tay cũng chậm rãi đi tới.
Ba người, sáu ánh mắt cùng lúc dừng lại trên một khu đất trống, không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Một lát sau, từ phía thanh niên mắt hí vang lên giọng nói mang theo ý cười.
"Có vẻ... chúng ta đều tìm đến cùng một chỗ."
Hứa Thịnh nhìn sang Dương Tiểu Minh, có lẽ vậy? Hay nói đúng hơn là cậu cũng không chắc hắn ta có đang nhìn mình hay không. Đôi mắt hí ấy gần như lúc nào cũng chỉ mở thành một khe nhỏ.
Tiểu Minh nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, nếu thật sự tranh giành vị trí này thì người có ưu thế nhất chắc chắn là thiếu niên mang theo linh mãng. May mà điều đó không xảy ra, thiếu niên kia chỉ liếc nhìn vòng tay của Tiểu Minh một cái, sau đó xoay người rời đi.
"Nếu đã đến trước thì là của cậu."
Mắt híp cũng cười cười.
"Tôi cũng không thiếu một điểm này."
Nói xong, cậu huýt sáo một tiếng, chú chuột nhỏ lập tức nhảy lên vai chủ nhân, cả hai nhanh chóng biến mất giữa rừng cây. Nhìn hai người lần lượt rời đi, Tiểu Minh mới khẽ thở ra một hơi.
May mắn là cả ba người đều đủ lý trí, nếu đổi thành vài học viên khác, chỉ e đã vì tranh giành một dấu vết mà xảy ra xô xát.Đúng lúc ấy, một tiếng còi dài vang lên khắp khu thực nghiệm, báo hiệu bài kiểm tra kết thúc. Các học viên từ khắp khu rừng lần lượt quay trở về điểm tập kết, trên gương mặt mỗi người đều mang theo những cảm xúc khác nhau.
Có người vui mừng, có người buồn, cũng có người cúi đầu thở dài vì thành tích không như mong đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.