Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn

Chương 4: Anh Em

Đăng: 17/09/2026 07:00 1,327 từ 7 lượt đọc

Vũ không ngủ suốt đêm sau khi rời căn hộ của Carlos Reyes.

Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn Vành Đai Tro Tàn chìm trong bóng tối, và suy nghĩ. Đầu anh vẫn còn đau nhẹ — dư âm của lần đọc gen Carlos. Mũi anh không chảy máu, nhưng cổ họng anh khô rát, và mắt anh nặng trĩu.

Anh cần thông tin.

Dmitri Volkov là ai? Hắn ta ở đâu? Hắn ta làm việc với ai? Hắn ta biết gì về Prometheus? Và quan trọng nhất — hắn ta có thể cho Vũ biết cách cứu Linh hay không?

Vũ không thể đến gặp Dmitri Volkov một mình. Hắn ta là cựu điệp viên KGB. Hắn ta là kẻ hai mang. Hắn ta sẽ không nói chuyện với một kẻ như Vũ.

Vũ cần một con đường khác.

Và con đường đó là Hùng.


Lê Văn Hùng. Bạn thân nhất của Vũ từ nhỏ. Hai người lớn lên cùng nhau trong khu ổ chuột. Hùng là người đã dạy Vũ cách trộm đồ, cách chạy trốn cảnh vệ, cách sống sót qua mùa đông không có nhiệt. Đối với Vũ, Hùng như anh em trong nhà, là người duy nhất mà Vũ từng tin tưởng — ngoài Linh.

Và Hùng biết về Khu 4. Hùng biết chợ đen. Hùng biết thế giới ngầm của Vành Đai Tro Tàn. Nếu có ai có thể giúp Vũ tìm ra Dmitri Volkov, thì đó là Hùng.

Vũ đứng dậy. Anh nhìn Linh — cô bé vẫn đang ngủ. Anh nhìn căn hộ — nó trống trải, lạnh lẽo, và đầy những ký ức. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ — bầu trời không sao, tối đen như mực.

Rồi anh bước ra ngoài.


Hùng sống ở Khu 6 — một khu vực cách Khu 7 của Vũ khoảng hai cây số. Đó là một khu vực tồi tàn hơn cả Khu 7. Những tòa nhà ở đây đã sụp đổ từ lâu, chỉ còn lại những bức tường đá ong và những mái nhà bằng tôn gỉ. Không có điện. Không có nước sạch. Chỉ có bùn, rác, và những người sống sót.

Vũ đi bộ mất gần một tiếng. Anh không đi đường chính. Anh đi qua những con hẻm, những khu chợ bỏ hoang, những con đường nứt toác. Anh giữ mình trong bóng tối. Anh không muốn bị nhìn thấy.

Khi anh đến căn hộ của Hùng, trời đã gần sáng. Đó là một căn hộ nhỏ nằm trên tầng hai của một tòa nhà cũ. Cửa sổ đóng kín. Không có ánh sáng bên trong.

Vũ đứng bên kia đường, nhìn lên. Anh chờ. Anh không vội. Anh đã học được rằng trong thế giới này, ai vội vàng thì người đó chết.

Sau vài phút, cửa sổ mở ra. Hùng xuất hiện. Hắn ta gầy hơn lần cuối Vũ nhìn thấy — gầy đến mức xương quai hàm nhô ra rõ rệt. Tóc hắn ta dài, bết dầu. Mắt hắn ta thâm quầng.

Nhưng khi hắn ta nhìn thấy Vũ, khuôn mặt hắn ta sáng lên. Đó là một nụ cười thật sự. Một nụ cười của một người anh em nhìn thấy em trai mình sau nhiều năm xa cách.

"Vũ!" Hùng gọi. "Lên đây! Nhanh lên!"

Vũ băng qua đường. Anh bước vào tòa nhà, lên cầu thang, và mở cửa căn hộ của Hùng.


Hùng ôm Vũ.

Đó là một cái ôm chặt. Một cái ôm của một người đã lâu không gặp người thân. Hùng vỗ lưng Vũ, cười toe toét.

"Thằng khốn," Hùng nói. "Mày không thèm ghé thăm tao suốt ba tháng. Tao tưởng mày chết rồi."

Vũ cười. Đó là lần đầu tiên anh cười sau nhiều ngày. "Tao còn sống. Nhưng tao cần mày giúp."

Hùng buông Vũ ra. Hắn ta nhìn Vũ. Đôi mắt nâu của hắn ta — đôi mắt từng sáng như mắt của một đứa trẻ — giờ đầy vết chân chim. Nhưng chúng vẫn ấm áp. Chúng vẫn thật.

"Ngồi đi," Hùng nói. "Uống gì không? Tao có rượu. Không ngon lắm, nhưng nó giúp mày quên đi cái lạnh."

Vũ ngồi xuống bên bàn. Hùng rót cho anh một ly rượu. Vũ cầm ly, nhưng không uống. Anh nhìn Hùng.

"Tao cần mày giúp tao tìm một người," Vũ nói. "Một người đàn ông tên là Dmitri Volkov. Hắn ta là cựu điệp viên KGB. Hắn ta làm việc cho Liên Minh Á-Âu."

Hùng nhấp một ngụm rượu. Hắn ta không hỏi tại sao Vũ cần tìm Dmitri. Hắn ta không hỏi Vũ đã biết về Dmitri từ đâu.

"Dmitri Volkov," Hùng lặp lại. "Tao chưa nghe cái tên đó bao giờ."

Vũ nhìn Hùng. Anh không ngạc nhiên. Dmitri Volkov là một kẻ hai mang. Hắn ta không phải là kẻ mà người ta thường nhắc đến trong những quán rượu ở Vành Đai Tro Tàn.

"Nhưng tao có thể tìm hiểu," Hùng nói. "Tao biết vài người ở Khu 4. Họ có thể biết gì đó."

Vũ gật đầu. Anh cảm thấy nhẹ nhõm. Hùng không biết về Dmitri Volkov. Nhưng Hùng có thể tìm hiểu. Hùng có thể giúp.

"Tao cần gặp hắn ta," Vũ nói. "Tao cần biết hắn ta ở đâu. Tao cần biết hắn ta làm việc với ai. Tao cần biết... mọi thứ."

Hùng gật đầu. Hắn ta không hỏi tại sao. Hắn ta không hỏi Vũ cần gì ở Dmitri Volkov. Hắn ta chỉ gật đầu.

"Được," Hùng nói. "Tao sẽ giúp mày. Nhưng mày phải cho tao vài ngày. Tao cần liên lạc với vài người."

"Bao lâu?"

"Ba ngày," Hùng nói. "Tao sẽ tìm cho mày mọi thông tin mà tao có thể"

Vũ gật đầu. Anh đứng dậy.

"Cảm ơn mày," Vũ nói.

Hùng cười. Hắn ta vỗ vai Vũ.

"Anh em mà," Hùng nói. "Mày không cần cảm ơn tao."


Vũ rời căn hộ của Hùng khi trời đã sáng.

Anh bước ra ngoài, vào ánh sáng mờ ảo của buổi sớm. Anh hít một hơi thật sâu. Anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã có một đồng minh. Anh đã có hy vọng.

Anh không biết rằng — ngay lúc đó — Hùng đang đứng bên cửa sổ, nhìn theo anh.

Anh không biết rằng — ngay lúc đó — nụ cười trên mặt Hùng đã biến mất.

Anh không biết rằng — ngay lúc đó — Hùng đang cầm một chiếc điện thoại.


Hùng nhắn tin.

"Hắn ta đã đến. Hắn ta đang tìm Dmitri Volkov. Tao sẽ giữ hắn ta trong ba ngày. Chuẩn bị đi."

Hắn ta gửi tin nhắn. Hắn ta chờ.

Vài phút sau, một tin nhắn trả lời:

"Tốt. Giữ hắn ta ở đó. Đừng để hắn ta đi đâu. Chúng ta sẽ đến lấy hắn ta."

Hùng đọc tin nhắn. Hắn ta không trả lời. Hắn ta chỉ gật đầu.

Rồi hắn ta xóa tin nhắn. Hắn ta đặt điện thoại xuống. Hắn ta quay lại bên bàn, rót cho mình một ly rượu, và ngồi xuống.

Hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn ta nhìn Vành Đai Tro Tàn trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm.

Và hắn ta chờ.


Vũ về đến căn hộ của mình khi trời đã chiều.

Anh mở cửa, bước vào. Linh vẫn đang ngủ. Cô bé không nghe thấy tiếng anh về.

Vũ ngồi xuống bên cạnh em gái. Anh nhìn khuôn mặt cô bé. Cô bé vẫn còn sống. Cô bé vẫn còn thở. Nhưng thời gian đang cạn dần.

Anh đặt tay lên trán Linh. Anh không cố đọc gen của cô bé — anh chỉ muốn cảm nhận cô bé còn sống.

Và anh nghĩ về những gì mình đã học được hôm nay.

Anh biết rằng Hùng sẽ giúp anh. Anh biết rằng Hùng sẽ tìm ra Dmitri Volkov. Anh biết rằng — trong ba ngày nữa — anh sẽ có câu trả lời.

Anh tin Hùng.

Và đó là sai lầm của anh.

0