Chương 3: Người Mẹ
Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Vũ rời căn hộ trước khi trời sáng.
Anh không muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa. Không phải vì sợ Marcus quay lại — Marcus đã nói hắn ta sẽ theo dõi, và Vũ tin hắn chẳng việc gì phải nói dối. Nhưng anh lại cần phải hành động. Ngồi im trong căn hộ chẳng giúp ích được gì cho căn bệnh của Linh.
Anh để lại một mẩu giấy cho Linh. Chỉ vài chữ: "Anh đi tìm thuốc. Ở yên trong nhà. Đừng mở cửa cho ai."
Anh biết cô bé sẽ không nghe lời. Linh chưa bao giờ nghe lời. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Trước khi đi, anh cúi xuống, đặt tay lên trán cô bé một lần nữa. Lần này, anh không cố đọc gen của cô bé — anh chỉ muốn cảm nhận cô bé còn sống như thói quen mỗi lần anh ra ngoài. Hơi ấm từ trán Linh truyền qua đầu ngón tay anh. Yếu ớt. Nhưng vẫn còn đó.
Anh rụt tay lại. Rồi anh bước ra ngoài, vào bóng tối của Vành Đai Tro Tàn.
Điều đầu tiên Vũ muốn tìm hiểu là tên nào đã chỉ điểm Vũ. Anh vừa dùng Prometheus thì Marcus đã tìm đến, điều này không thể là ngẫu nhiên.
Anh ta dám chắc là có kẻ đã chỉ điểm. Một người nào đó biết về những kẻ đã mua Prometheus. Một ai đó đã biết họ ở đâu. Và người đó đó đã bán thông tin cho kẻ đã thuê Marcus Cole. Anh cần tìm ra kẻ đó.
Anh bắt đầu từ nơi duy nhất mà anh có thể bắt đầu: những người hàng xóm.
Vành Đai Tro Tàn là một nơi mà không ai quan tâm đến ai. Mọi người sống trong những căn hộ chật hẹp, làm việc trong những nhà máy độc hại, và cố gắng sống sót qua ngày. Họ không có thời gian để ý đến hàng xóm của mình. Họ không có thời gian để nhớ ai đã ở đâu, ai đã làm gì, ai đã gặp ai.
Nhưng Vũ thì có.
Anh đã sống ở Vành Đai Tro Tàn suốt hai mươi mốt năm. Anh biết mọi ngóc ngách của khu này. Anh biết ai là kẻ buôn lậu, ai là kẻ chỉ điểm, ai là kẻ sẵn sàng bán đứng bất kỳ ai để có một bữa ăn. Anh cần nhớ lại mọi manh mối. Và anh nhớ một điều.
Ba tuần trước, anh nhìn thấy Trần Thị Mai — người hàng xóm ở dãy nhà bên cạnh — bước ra khỏi căn hộ của mình lúc nửa đêm. Bà ta mặc một chiếc áo khoác đen, che kín mặt, và đi về phía Khu 4. Vũ không nghĩ nhiều về điều đó vào lúc đó. Bà ta có thể đi mua thuốc cho con. Bà ta có thể đi gặp bác sĩ. Bà ta có thể làm bất cứ điều gì.
Nhưng bây giờ, khi anh nghĩ lại, anh nhận ra một điều.
Mai không có tiền. Bà ta không thể mua thuốc. Bà ta không thể trả tiền bác sĩ. Bà ta thậm chí còn không thể nuôi một đứa con khỏe mạnh huống chi con bà đang bị bệnh. Vậy tại sao bà ta lại đi đến Khu 4 — nơi của những kẻ buôn lậu, những kẻ buôn người, nơi mà sẵn sàng mua bán bất cứ thứ gì?
Câu trả lời rất rõ ràng: bà ta đã bán thứ gì đó.
Và thứ duy nhất bà ta có để bán là thông tin.
Vũ không đến thẳng căn hộ của Mai. Anh không muốn bà ta biết anh đang nghi ngờ. Anh cần quan sát bà ta trước. Anh cần chắc chắn.
Anh đứng bên kia đường, cách căn hộ của Mai vài dãy nhà, và chờ. Anh chờ suốt hai tiếng. Anh nhìn thấy Mai ra khỏi căn hộ hai lần — một lần để mua thức ăn, một lần để đổ nước. Bà ta không đi đâu xa. Bà ta không gặp ai. Bà ta chỉ sống sót — như tất cả những người khác ở Vành Đai Tro Tàn. Nhưng Vũ nhận ra một điều, Mai không còn lo lắng nữa.
Trước đây, mỗi lần Vũ nhìn thấy bà ta, bà ta đều có vẻ tuyệt vọng. Bà ta đi như một kẻ đã chết. Bà ta nhìn như một kẻ không còn gì để mất. Nhưng bây giờ bà ta bình tĩnh. Bà ta chờ đợi. Bà ta hy vọng.
Và đó là điều duy nhất Vũ cần để chắc chắn.
Bà ta đã bán đứng ai đó. Và bà ta đã nhận được lời hứa về thuốc cho con trai mình.
Vũ đến căn hộ của Mai vào lúc chiều tối.
Anh gõ cửa. Không ai trả lời. Anh gõ lần nữa. Vẫn không ai trả lời. Anh đặt tay lên nắm cửa. Nó không khóa. Anh đẩy nhẹ.
Cửa mở ra.
Căn hộ bên trong tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu le lói trên bàn. Và trong ánh sáng mờ ảo đó, Vũ nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi bên giường.
Trần Thị Mai. Bà ta gầy hơn lần cuối Vũ nhìn thấy — gầy đến mức xương quai xanh nhô ra như hai lưỡi dao. Tóc bà ta bạc trắng, dù bà ta chỉ mới ba mươi tám tuổi. Và đôi mắt bà ta — đôi mắt đen láy, từng sáng như sao — giờ chỉ còn là hai hố sâu không đáy.
Trên giường, một đứa bé trai đang nằm. Nó không cử động. Nó không khóc. Nó chỉ nằm đó, thở bằng một chiếc mặt nạ oxy cũ kỹ, và chờ.
Mai ngước lên khi Vũ bước vào. Bà ta không giật mình. Bà ta không hoảng hốt. Bà ta chỉ nhìn anh.
"Vũ," bà ta nói. Giọng bà ta khàn. "Mày đến đây làm gì?"
Vũ không trả lời. Anh đóng cửa lại. Anh bước đến bên bàn, kéo một chiếc ghế ra, và ngồi xuống. Anh không nhìn Mai. Anh nhìn đứa bé trai trên giường.
"Nó còn bao lâu?" anh hỏi.
Mai im lặng một lúc. Rồi bà ta nói:
"Ba tháng. Bác sĩ nói nó không qua khỏi."
Vũ gật đầu. Anh vẫn không nhìn Mai. Anh nhìn đứa bé.
"Tao nghe nói có một loại thuốc mới," anh nói. "Một loại thuốc có thể cứu nó. Nhưng nó đắt. Rất đắt."
Mai không nói gì.
"Tao tự hỏi," Vũ tiếp tục, "làm sao một người phụ nữ không có tiền, không có việc làm, không có gì cả... lại có thể mua được loại thuốc đó?"
Mai vẫn không nói gì. Nhưng Vũ có thể thấy bà ta căng thẳng. Bà ta siết chặt tay. Bà ta nhìn xuống.
"Tao không biết mày đang nói gì," bà ta nói.
Vũ quay đầu lại. Anh nhìn Mai. Đôi mắt anh không giận dữ. Không đe dọa. Chỉ bình tĩnh.
"Ba tuần trước," anh nói. "Tao nhìn thấy mày rời khỏi căn hộ lúc nửa đêm. Mày mặc áo khoác đen. Mày đi về phía Khu 4. Mày đi một mình. Mày không mang theo gì cả."
Mai im lặng.
"Mày không có tiền," Vũ tiếp tục. "Mày không có gì để bán. Nhưng mày vẫn đi đến Khu 4 — nơi của những kẻ buôn lậu, những kẻ buôn người, những kẻ sẵn sàng mua bất cứ thứ gì. Vậy mày đã bán gì?"
Mai ngước lên. Đôi mắt bà ta đầy nước.
"Tao... tao không bán gì cả. Tao chỉ đi mua thuốc cho con tao."
"Thuốc gì?" Vũ hỏi. "Thuốc đó tên là gì? Mày mua nó ở đâu? Ai bán cho mày?"
Mai im lặng.
"Tao sẽ nói cho mày biết tao nghĩ gì," Vũ nói. Anh đứng dậy. Anh bước đến bên giường. Anh nhìn đứa bé trai. Rồi anh nhìn Mai. "Tao nghĩ mày đã bán thông tin. Tao nghĩ mày đã chỉ điểm những kẻ đã mua Prometheus. Tao nghĩ mày đã bán đứng họ để đổi lấy thuốc cho con mày."
Mai bật khóc. Bà ta che mặt bằng hai tay. Bà ta run rẩy.
"Tao... tao không có lựa chọn nào khác," bà ta nói. "Con tao... nó sắp chết... tao không thể để nó chết"
Vũ không nói gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn bà ta khóc.
"Tao biết mày nghĩ tao là kẻ xấu," Mai nói. "Tao biết mày nghĩ tao là kẻ phản bội. Nhưng mày không hiểu, mày không hiểu cảm giác của một người mẹ khi nhìn con mình chết dần..."
Vũ im lặng một lúc. Rồi anh nói:
"Tao hiểu."
Mai ngước lên. Đôi mắt bà ta đầy nước.
"Tao hiểu cảm giác đó," Vũ nói. "Vì tao cũng đang nhìn em gái tao chết dần. Và tao cũng sẽ làm bất cứ điều gì để cứu nó. Bất cứ điều gì."
Mai nhìn Vũ. Bà ta không nói gì. Bà ta chỉ nhìn anh — như thể bà ta đang nhìn thấy chính mình trong anh.
"Nhưng tao không bán đứng ai cả," Vũ nói. "Tao không chỉ điểm ai cả. Tao không phản bội ai cả. Tao chỉ chiến đấu. Tao chiến đấu để cứu em gái tao. Và tao sẽ không bao giờ bán đứng đồng loại của mình để làm điều đó."
Mai cúi đầu. Bà ta không nói gì.
"Vậy nói cho tao biết," Vũ nói. "Mày đã chỉ điểm bao nhiêu người?"
Mai im lặng một lúc lâu. Rồi bà ta thì thầm:
"Ba người chưa tính mày."
Vũ không hỏi "tại sao". Anh đã biết tại sao. Anh đã nhìn thấy quá nhiều người làm những điều tồi tệ vì con cái họ. Anh đã nhìn thấy cha mẹ bán thận để mua thuốc cho con. Anh đã nhìn thấy cha mẹ bán thân để mua thức ăn cho con. Anh đã nhìn thấy cha mẹ giết người để cứu con.
Mai không phải là kẻ xấu. Bà ta chỉ là một người mẹ tuyệt vọng.
Nhưng Vũ không quan tâm đến điều đó. Anh không đến đây để tha thứ. Anh đến đây để tìm thông tin.
"Ba người," Vũ lặp lại. "Họ là ai? Họ ở đâu? Ai đã mua chuộc mày?"
Mai ngước lên. Đôi mắt bà ta đầy nước.
"Nếu tao nói... mày có giết tao không?"
Vũ im lặng một lúc. Rồi anh nói:
"Tao không đến để giết mày. Tao đến để tìm hiểu."
Đó không phải là câu trả lời trực tiếp. Nhưng nó là sự thật. Vũ không muốn giết Mai. Anh muốn hiểu bà ta. Anh muốn hiểu tại sao bà ta làm điều đó. Anh muốn hiểu bà ta đã bán đứng ai. Anh muốn hiểu mạng lưới mà bà ta là một phần của nó.
Mai im lặng một lúc. Rồi bà ta bắt đầu nói.
"Ba tuần trước, một người đàn ông đến gặp tao," Mai nói. "Hắn ta tên là Carlos Reyes. Hắn ta nói hắn ta làm việc cho Sinh Gen. Hắn ta nói nếu tao chỉ điểm những kẻ đã mua Prometheus... hắn sẽ cho tao thuốc chữa bệnh cho con tao."
Vũ ghi nhớ cái tên. Carlos Reyes. Hắn ta là một kẻ buôn người đến từ Khu 4. Vũ đã từng nhìn thấy hắn ta ở chợ đen. Hắn ta không phải là kẻ đáng sợ. Nhưng hắn ta là kẻ hữu dụng với Sinh Gen.
"Và mày đã chỉ điểm bao nhiêu người?" Vũ hỏi.
Mai cúi đầu.
"Ba người không tính mày" bà ta thì thầm. "Hai người ở Khu 5. Một người ở Khu 9. Họ... họ đã mua Prometheus. Họ đã uống nó. Và không ai sống sót."
Vũ im lặng.
"Tao không biết họ chết như thế nào," Mai tiếp tục, giọng bà ta run rẩy. "Tao chỉ biết rằng Sinh Gen đến và lấy xác của họ. Họ nói rằng họ cần nghiên cứu xác của những kẻ đã uống Prometheus. Để hiểu tại sao nó giết người theo những cách khác nhau."
Vũ nhắm mắt lại. Ba người. Ba người đã mua Prometheus. Ba người đã uống nó. Ba người đã chết — hoặc biến thành thứ gì đó không còn là người. Và Sinh Gen đã lấy xác của họ để nghiên cứu.
Anh mở mắt ra. Anh nhìn Mai.
"Và mày nghĩ tao là ai?" anh hỏi. "Mày nghĩ tại sao tao ở đây?"
Mai nhìn anh. Đôi mắt bà ta mở to.
"Mày... mày cũng đã uống Prometheus?"
Vũ không trả lời. Anh chỉ nhìn bà ta.
" Nhưng... nhưng mày còn sống," Mai thì thầm. "Mày còn sống. Và mày không biến đổi."
"Đúng," Vũ nói. "Tao đã sống sót. Tao là kẻ duy nhất uống Prometheus mà không chết. Tao là kẻ duy nhất uống Prometheus mà không biến thành quái vật."
Mai nhìn anh. Đôi mắt bà ta đầy sợ hãi và kính trọng.
"Vậy... vậy mày muốn gì?"
"Tao muốn mày giúp tao," Vũ nói. "Tao cần mày chỉ điểm cho tao. Không phải những kẻ đã mua Prometheus. Mà là Carlos Reyes. Tao cần biết hắn ta ở đâu. Tao cần biết hắn ta làm việc với ai. Tao cần biết tất cả."
Mai im lặng một lúc. Rồi bà ta gật đầu.
"Được," bà ta thì thầm. "Nhưng mày phải hứa với tao một điều."
"Điều gì?"
"Con tao," bà ta nói. "Nếu tao chết... mày phải cứu con tao."
Vũ nhìn bà ta. Anh nghĩ về Linh. Anh nghĩ về tất cả những người mẹ đã mất con. Anh nghĩ về tất cả những đứa trẻ đã mất mẹ.
Anh không hứa. Anh chỉ nói:
"Tao sẽ làm những gì tao có thể."
Đó là chỉ là lời hứa suông. Nhưng nó cũng không hoàn toàn là nói dối. Anh sẽ cố gắng. Nếu anh có thể. Nếu anh còn sống. Nếu anh tìm ra cách.
Mai gật đầu. Bà ta không hỏi thêm. Bà ta biết đó là tất cả những gì bà ta có thể nhận được.
Vũ rời căn hộ của Mai khi trời đã tối.
Anh không về nhà ngay. Anh đi đến Khu 4 — nơi Carlos Reyes được cho là đang ở. Anh không có kế hoạch cụ thể. Anh chỉ muốn nhìn hắn ta. Anh muốn biết hắn ta trông như thế nào. Anh muốn biết hắn ta đi đâu. Anh muốn biết hắn ta gặp ai.
Anh tìm thấy căn hộ của Carlos sau hai giờ đi bộ. Đó là một căn hộ ở tầng ba của một tòa nhà cũ — một tòa nhà được xây dựng từ thời trước khi Prometheus ra đời. Vũ đứng bên kia đường, nhìn lên cửa sổ căn hộ của Carlos. Rèm cửa đóng kín. Nhưng Vũ có thể thấy bóng người di chuyển bên trong.
Anh chờ.
Anh chờ suốt hai tiếng. Anh nhìn thấy Carlos ra khỏi căn hộ hai lần — một lần để mua thức ăn, một lần để gặp một người đàn ông mặc áo khoác đen. Vũ không nhận ra người đàn ông đó. Nhưng anh ghi nhớ khuôn mặt hắn ta.
Đến chiều, Carlos ra khỏi căn hộ lần thứ ba. Lần này, hắn ta đi về phía chợ đen.
Vũ đi theo.
Chợ Đen Gen lúc chiều tối đông hơn lúc nửa đêm. Những người bán hàng treo đèn lồng đỏ, những người mua chen chúc trong những lối đi hẹp, và mùi thuốc lá, mùi rượu, và mùi máu trộn lẫn vào nhau thành một thứ mùi không thể tả.
Vũ giữ khoảng cách với Carlos. Anh không muốn bị phát hiện. Anh chỉ muốn quan sát.
Carlos dừng lại trước một quầy hàng bán gen. Hắn ta nói chuyện với người bán — một người đàn ông béo, mặt đầy sẹo. Vũ không nghe được họ nói gì. Nhưng anh thấy Carlos đưa cho người bán một phong bì. Người bán đưa lại cho Carlos một gói nhỏ.
Vũ nheo mắt. Gói đó là gì? Thuốc? Gen? Hay chỉ là tiền?
Anh không biết. Nhưng anh biết một điều: Carlos Reyes không phải là kẻ duy nhất làm việc cho Sinh Gen. Hắn ta chỉ là một mắt xích. Và Vũ cần biết các mắt xích tiếp theo.
Anh rời chợ đen trước Carlos. Anh không muốn bị phát hiện. Anh quay lại Khu 4, đến tòa nhà nơi Carlos sống. Anh đứng bên kia đường, chờ.
Khi Carlos về đến nhà, trời đã tối. Hắn ta mở cửa, bước vào, và đóng cửa lại. Vũ đợi thêm mười phút. Rồi anh băng qua đường.
Cửa căn hộ của Carlos không khóa. Hắn ta không phải là kẻ cẩn thận. Hắn ta là kẻ tự mãn. Hắn ta nghĩ rằng không ai dám tấn công hắn ta — vì hắn ta làm việc cho Sinh Gen.
Vũ đẩy cửa. Cửa mở ra.
Carlos đang ngồi trên giường, đếm tiền. Hắn ta ngước lên khi Vũ bước vào. Khuôn mặt hắn ta biến sắc.
"Mày... mày là ai?"
Vũ không trả lời. Anh bước đến bên giường. Anh ngồi xuống cạnh Carlos. Anh đặt tay lên vai hắn ta.
Da chạm da.
Và dòng thông tin tràn vào đầu Vũ.
Anh cảm nhận được gen của Carlos Reyes.
Nó yếu ớt. Hỗn loạn. Không có gì đặc biệt. Carlos không được cải tạo gen. Hắn ta chỉ là một kẻ tầm thường — một kẻ buôn người, một kẻ hèn nhát, một kẻ đã bán đứng đồng loại để kiếm tiền.
Nhưng Vũ cũng cảm nhận được nỗi sợ. Carlos đang sợ. Hắn ta sợ Vũ. Hắn ta sợ những gì Vũ có thể làm. Hắn ta sợ chết.
Vũ rụt tay lại. Đầu anh đau nhẹ. Mũi anh không chảy máu — không phải vì khả năng không hoạt động, mà vì Carlos quá yếu. Đọc gen của một kẻ tầm thường không tốn nhiều sức như đọc gen của Marcus Cole.
"Tao biết mày làm việc cho Sinh Gen," Vũ nói. "Tao biết mày đã mua chuộc Trần Thị Mai. Tao biết mày đã chỉ điểm ba người đã mua Prometheus."
Carlos nuốt nước bọt. Hắn ta run.
"Tao... tao không biết mày đang nói gì..."
"Đừng nói dối," Vũ nói. Giọng anh bình tĩnh. Không đe dọa. Chỉ bình tĩnh. "Tao không đến để giết mày. Tao đến để hỏi mày một vài điều. Nếu mày trả lời thật, tao sẽ để mày đi."
Carlos nhìn Vũ. Đôi mắt hắn ta đầy nước.
"Mày... mày hứa?"
"Tao hứa," Vũ nói.
Dĩ nhiên đó là chỉ là lời nói dối. Nhưng Carlos không biết điều đó.
Carlos khai tất cả.
Hắn ta làm việc cho một người đàn ông tên là Dmitri Volkov — một cựu điệp viên KGB, nay làm việc cho Liên Minh Á-Âu. Dmitri là kẻ đã bán thông tin về Prometheus cho cả Sinh Gen và Liên Minh Á-Âu. Hắn ta là kẻ hai mang. Hắn ta là kẻ đã thuê Carlos để mua chuộc những người như Trần Thị Mai — những người tuyệt vọng, những người sẵn sàng bán đứng đồng loại để cứu gia đình mình.
Và Dmitri Volkov đang ở Sài Gòn. Hắn ta đang ở trong một khách sạn ở Khu 4 — một khách sạn cũ, được cải tạo thành nơi ở cho những kẻ giàu có và những kẻ nguy hiểm.
Vũ ghi nhớ tất cả. Anh ghi nhớ tên. Anh ghi nhớ địa chỉ. Anh ghi nhớ mọi thứ.
Rồi anh đứng dậy.
"Tao có thể đi chưa?" Carlos hỏi. Giọng hắn ta run.
Vũ nhìn hắn ta. Hắn ta là một kẻ hèn nhát. Hắn ta là một kẻ buôn người. Hắn ta là một kẻ đã bán đứng những người vô tội để kiếm tiền. Hắn ta không xứng đáng được sống.
Nhưng Vũ không giết hắn ta. Không phải vì anh thương hại hắn ta hãy muốn giữ lời hứa gì cả. Mà vì nếu Vũ giết hắn ta, Sinh Gen sẽ biết có kẻ đang điều tra. Và Vũ không muốn điều đó. Ít nhất lúc này Vũ chưa muốn điều đó xảy ra.
"Đi đi." Vũ nói - “Và nhớ quên chuyện ngày hôm nay đi”
Carlos đứng dậy. Hắn ta chạy ra khỏi căn hộ, không dám nhìn lại.
Vũ đứng đó, một mình, trong căn hộ của Carlos. Anh nhìn quanh. Trên bàn có một tấm ảnh — ảnh của Carlos và một người phụ nữ. Có lẽ là vợ hắn ta. Có lẽ là mẹ hắn ta. Vũ không biết. Anh không quan tâm.
Anh bước ra ngoài, vào bóng tối.
Vũ về đến căn hộ của mình khi trời đã khuya. Anh mở cửa, bước vào. Linh vẫn đang ngủ. Cô bé không nghe thấy tiếng anh về.
Vũ ngồi xuống bên cạnh em gái. Anh nhìn khuôn mặt cô bé. Cô bé vẫn còn sống. Cô bé vẫn còn thở. Nhưng thời gian đang cạn dần.
Anh đặt tay lên trán Linh. Anh không cố đọc gen của cô bé — anh chỉ muốn cảm nhận cô bé còn sống.
Và anh nghĩ về những gì mình đã học được hôm nay.
Anh biết về Carlos Reyes. Anh biết về Dmitri Volkov. Anh biết về mạng lưới những kẻ săn đuổi những người đã mua Prometheus. Anh biết rằng Sinh Gen không phải là kẻ duy nhất — còn có Liên Minh Á-Âu, còn có những kẻ khác.
Và anh biết rằng anh là ngoại lệ duy nhất. Anh là kẻ duy nhất uống Prometheus mà không chết. Anh là kẻ duy nhất uống Prometheus mà không biến thành quái vật.
Anh không biết tại sao. Anh không biết Prometheus đã làm gì với mình. Nhưng anh biết một điều: anh đặc biệt. Và chính vì anh đặc biệt, Sinh Gen sẽ không bao giờ ngừng săn đuổi anh.
Anh cần đồng minh.
Anh cần thông tin.
Anh cần thời gian.
Và anh cần một kế hoạch.
Anh đứng dậy. Anh bước đến cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài — nhìn Vành Đai Tro Tàn trong bóng tối. Những tòa nhà đổ nát. Những con đường nứt toác. Những ngọn đèn đường le lói.
Và ở đâu đó, trong bóng tối đó, có một người đàn ông tên là Dmitri Volkov. Một kẻ hai mang. Một kẻ buôn thông tin. Một kẻ có thể là chìa khóa để Vũ tìm ra sự thật về Prometheus.
Vũ sẽ tìm đến hắn ta. Không phải để giết. Mà để học.
Vì đó là cách Vũ sống sót. Không phải bằng sức mạnh. Không phải bằng vũ khí. Mà bằng thông tin. Bằng trí tuệ. Bằng sự kiên nhẫn.
Và bây giờ, anh có thêm một thứ nữa.
Anh có một mục tiêu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.