Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn

Chương 5: Người Hacker

Đăng: 18/09/2026 23:36 1,858 từ 5 lượt đọc

Ba ngày.

Đó là khoảng thời gian Hùng cần để "tìm hiểu" về Dmitri Volkov. Ba ngày mà Vũ phải chờ đợi. Ba ngày mà anh không thể làm gì ngoài việc ngồi trong căn hộ, nhìn Linh chết dần, và cố gắng tìm ra điểm yếu của căn bệnh trong cơ thể cô bé.

Nhưng Vũ không phải là kẻ biết ngồi yên.

Anh cần một con đường khác. Một con đường mà anh có thể kiểm soát. Một con đường không phụ thuộc vào Hùng.

Và con đường đó... là Mei Lin.


Vũ biết Mei Lin từ ba năm trước.

Hồi đó, anh làm việc trong một nhà máy xử lý chất thải hạt nhân ở Khu 5. Mei Lin cũng làm việc ở đó — không phải công nhân, mà là kỹ thuật viên máy tính. Cô ta phụ trách hệ thống an ninh của nhà máy. Cô ta là người đã giúp Vũ xóa dấu vết của một vụ trộm nhỏ. Vũ đã trả cho cô ta bằng một tháng lương. Đó là lần duy nhất họ gặp nhau.

Nhưng Vũ nhớ cô ta. Anh nhớ đôi mắt đen láy, sắc như dao. Anh nhớ mái tóc ngắn, đen, cắt sát đầu. Anh nhớ cách cô ta nói chuyện — nhanh, chính xác, không thừa một từ. Và anh nhớ điều quan trọng nhất: Mei Lin không sợ gì cả.

Cô ta không sợ cảnh vệ. Cô ta không sợ Sinh Gen. Cô ta không sợ chết. Cô ta chỉ sợ nhàm chán. Và vì vậy, cô ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì — miễn là nó thú vị.

Vũ cần một kẻ như vậy.


Mei Lin sống ở Khu 3 — một khu vực nằm giữa Vành Đai Tro Tàn và Khu Trung Tâm. Đó không phải là khu ổ chuột. Nhưng nó cũng không phải là nơi của người giàu. Đó là nơi của những kẻ làm việc cho cả hai bên — những kẻ buôn lậu công nghệ, những kẻ rửa tiền, những kẻ bán thông tin cho bất kỳ ai trả giá cao nhất.

Vũ đến Khu 3 vào lúc chiều tối. Anh không mang theo gì ngoài con dao găm và một chút tiền — số tiền còn lại sau khi mua Prometheus. Anh không biết Mei Lin có giúp anh không. Anh không biết cô ta có còn ở đó không. Nhưng anh phải thử.

Căn hộ của Mei Lin nằm trên tầng năm của một tòa nhà cũ. Vũ leo cầu thang bộ, vì thang máy đã hỏng từ lâu. Anh đứng trước cửa căn hộ, hít một hơi thật sâu, và gõ cửa.

Không ai trả lời.

Anh gõ lần nữa. Vẫn không ai trả lời.

Anh đặt tay lên nắm cửa. Nó không khóa. Anh đẩy nhẹ.

Cửa mở ra.


Căn hộ bên trong tối om, chỉ có ánh sáng xanh mờ ảo từ một màn hình máy tính. Và trong ánh sáng đó, Vũ nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trước bàn — lưng quay về phía anh, tay gõ liên tục trên bàn phím.

Mei Lin.

Cô ta không quay lại. Cô ta không dừng gõ. Cô ta chỉ nói:

"Đóng cửa lại. Mày đang để gió lùa vào."

Vũ đóng cửa. Anh bước đến bên bàn. Anh nhìn màn hình — những dòng code xanh chạy dọc, những con số nhấp nháy, những biểu đồ phức tạp. Anh không hiểu gì cả.

Mei Lin vẫn không quay lại. Cô ta nói:

"Nguyễn Hoàng Vũ. Ba năm không gặp. Mày vẫn như xưa."

"Tao cần mày giúp," Vũ nói.

Mei Lin dừng gõ. Cô ta quay lại. Đôi mắt đen láy của cô ta nhìn Vũ — sắc như dao, không chớp.

"Giúp gì?"

"Tao cần tìm một người," Vũ nói. "Một người đàn ông tên là Dmitri Volkov. Hắn ta là cựu điệp viên KGB. Hắn ta làm việc cho Liên Minh Á-Âu. Tao biết hắn ta đang ở một khách sạn ở Khu 4. Tao cần biết đó là khách sạn nào."

Mei Lin nhìn Vũ một lúc lâu. Rồi cô ta cười. Đó là một nụ cười thú vị — nụ cười của một kẻ vừa nghe thấy một điều gì đó mới mẻ.

"Dmitri Volkov," cô ta lặp lại. "Mày đang tìm Dmitri Volkov."

"Đúng."

Mei Lin quay lại màn hình. Cô ta gõ vài phím. Một loạt thông tin hiện ra — những dòng chữ xanh, những con số, những biểu đồ. Vũ không hiểu gì cả. Nhưng Mei Lin hiểu.

"Khách sạn Hoàng Gia," cô ta nói. "Khu 4. Hắn ta ở đó với một đội ngũ mười người — tất cả đều được cải tạo gen."

Vũ sững người.

"Mày... mày biết hắn ta ở đâu?"

"Tao biết mọi thứ về Dmitri Volkov," Mei Lin nói. "Tao biết hắn ta là cựu điệp viên KGB. Tao biết hắn ta làm việc cho Liên Minh Á-Âu. Tao biết hắn ta là kẻ đã thuê Carlos Reyes để mua chuộc những người như Trần Thị Mai. Tao biết hắn ta đang ở khách sạn Hoàng Gia. Tao biết hắn ta có mười người trong đội. Tao biết tất cả."

Vũ im lặng. Anh nhìn Mei Lin. Cô ta biết nhiều hơn anh nghĩ.

"Vậy tại sao mày vẫn ngồi đây?" Vũ hỏi. "Tại sao mày không bán thông tin đó cho ai đó?"

Mei Lin cười. Đó là một nụ cười khinh thường.

"Vì việc đó chẳng thú vị gì cả," cô ta nói. "Thông tin chỉ có giá trị khi nó khiến cuộc sống này thú vị hơn"

Cô ta quay lại màn hình. Cô ta gõ vài phím. Một bản đồ hiện ra — một bản đồ của khách sạn Hoàng Gia. Nó hiển thị từng tầng, từng phòng, từng lối vào, từng camera.

"Khách sạn Hoàng Gia có một lối vào phụ ở phía sau," Mei Lin nói. "Nó được dùng cho nhân viên. Nó không có camera. Nhưng nó có một ổ khóa điện tử. Tao có thể mở nó."

Cô ta quay lại nhìn Vũ.

"Nhưng tao sẽ không làm điều đó miễn phí."

Vũ gật đầu. Anh đã chuẩn bị tinh thần.

"Mày muốn gì?"

"Tao muốn xem," Mei Lin nói. "Tao muốn xem mày đối mặt với Dmitri Volkov như thế nào. Tao muốn xem mày thay đổi thế giới như thế nào."

Cô ta đứng dậy. Cô ta bước đến trước mặt Vũ. Cô ta đứng cách anh chưa đầy một mét.

"Tao sẽ giúp mày," cô ta nói. "Tao sẽ mở ổ khóa điện tử. Tao sẽ cho mày bản đồ của tòa nhà. Tao sẽ cho mày lịch trình của đội ngũ Dmitri. Tao sẽ cho mày tất cả."

"Đổi lại là gì?" Vũ hỏi.

"Đổi lại," Mei Lin nói, "mày phải hứa với tao một điều."

"Điều gì?"

"Khi mày tìm ra sự thật về Prometheus... mày phải kể cho tao."

Vũ nhìn Mei Lin. Anh nhìn đôi mắt đen láy của cô ta. Anh nhìn khuôn mặt cô ta — khuôn mặt của một kẻ không sợ gì cả, chỉ sợ nhàm chán.

"Tại sao?" Vũ hỏi.

"Vì tao muốn biết," Mei Lin nói. "Tao muốn biết Prometheus là gì. Tao muốn biết nó đến từ đâu. Tao muốn biết tại sao mày lại có thể sống sót sau khi uống nó."

Cô ta cười.

"Và vì tao muốn xem mày giết Dmitri Volkov."


Vũ rời căn hộ của Mei Lin khi trời đã khuya.

Anh không về nhà ngay. Anh đi bộ. Anh đi qua những con đường nứt toác, những khu chợ bỏ hoang, những tòa nhà sụp đổ. Anh không nhìn thấy gì cả. Anh chỉ suy nghĩ.

Mei Lin sẽ giúp anh. Cô ta sẽ mở ổ khóa điện tử. Cô ta sẽ cho anh bản đồ. Cô ta sẽ cho anh lịch trình của đội ngũ Dmitri. Cô ta sẽ cho anh tất cả.

Nhưng cô ta không làm điều đó vì tốt bụng. Cô ta làm điều đó vì tò mò. Cô ta muốn xem khả năng của Prometheus. Cô ta muốn xem Vũ giết Dmitri Volkov.

Vũ không tin Mei Lin. Anh không tin bất kỳ ai. Nhưng anh cần cô ta. Anh cần bản đồ. Anh cần lịch trình. Anh cần thông tin.

Và anh sẽ có nó.


Vũ về đến căn hộ của mình khi trời đã gần sáng.

Anh mở cửa, bước vào. Linh vẫn đang ngủ. Cô bé không nghe thấy tiếng anh về.

Vũ ngồi xuống bên cạnh em gái. Anh nhìn khuôn mặt cô bé. Cô bé vẫn còn sống. Cô bé vẫn còn thở. Nhưng thời gian đang cạn dần.

Anh đặt tay lên trán Linh chỉ để cảm nhận Linh vẫn còn sống như một thói quen.

Và anh nghĩ về những gì mình đã học được hôm nay.

Anh biết rằng Dmitri Volkov đang ở khách sạn Hoàng Gia. Anh biết rằng Mei Lin sẽ giúp anh. Anh biết rằng anh có một kế hoạch.

Vũ đứng dậy. Anh bước đến cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài — nhìn Vành Đai Tro Tàn trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm. Những tòa nhà đổ nát. Những con đường nứt toác. Những ngọn đèn đường le lói.

Và ở đâu đó, trong bóng tối đó, có một người đàn ông tên là Dmitri Volkov. Một kẻ hai mang. Một kẻ buôn thông tin. Một kẻ có thể là chìa khóa để Vũ tìm ra sự thật về Prometheus.

Vũ sẽ tìm đến hắn ta. Không phải để giết. Mà để tìm hiểu mọi thứ.

Nhưng trước khi anh có thể làm điều đó, anh cần một con đường khác. Anh cần một người khác. Anh cần một đồng minh.

Và anh đã có một đồng minh.

Mei Lin.

Nhưng anh cũng có một người anh em.

Hùng.

Và Vũ — kẻ đã sống hai mươi mốt năm ở Vành Đai Tro Tàn — tin Hùng.

Anh không biết rằng mình đang sai.


Cùng lúc đó, trong căn hộ của Mei Lin.

Mei Lin ngồi trước màn hình, nhìn theo bóng dáng Vũ biến mất vào bóng tối. Cô ta không gõ phím. Cô ta không làm gì cả. Cô ta chỉ nhìn.

Rồi cô ta cười.

Đó là một nụ cười thú vị — nụ cười của một kẻ vừa nhìn thấy một điều gì đó mà không ai khác nhìn thấy.

" Vũ," cô ta thì thầm. "Mày còn chưa nhận ra kẻ thù của mày không chỉ có Dmitri"

Cô ta quay lại màn hình. Cô ta mở một tập tin — một tập tin chứa đầy những đoạn tin nhắn, những cuộc gọi, những giao dịch. Tất cả đều liên quan đến Hùng. Tất cả đều chứng minh rằng Hùng đã bán đứng Vũ.

“Sẽ thế nào khi mày biết, người mà mày tin tưởng lại đang phản bội mày nhỉ”

Cô ta đóng tập tin lại. Cô ta tắt màn hình. Cô ta ngồi đó, trong bóng tối, và chờ.

"Thú vị đây," cô ta thì thầm. "Rất thú vị. Tao đang rất mong chờ cảnh tượng thú vị này"

0