Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn

Chương 6: Khách Sạn Hoàng Gia

Đăng: 19/09/2026 07:36 2,778 từ 2 lượt đọc

Ba ngày trôi qua chậm như ba năm.

Vũ không ngủ được nhiều. Anh ngồi bên Linh, đặt tay lên trán cô bé, và cố gắng hiểu căn bệnh đang giết em gái mình. Anh không dám đọc gen của cô bé quá lâu — mỗi lần đọc là một lần đau đầu, một lần chảy máu mũi, một lần kiệt sức. Nhưng anh vẫn quan sát. Anh ghi nhớ cách căn bệnh di chuyển, cách nó ăn gen của Linh, cách nó sinh sản. Anh tìm ra điểm yếu của nó — một khoảng trống trong cấu trúc, một lỗ hổng mà anh có thể tác động vào. Nhưng anh không biết cách tác động. Anh không phải nhà khoa học. Anh không phải bác sĩ. Anh chỉ là một kẻ đến từ Vành Đai Tro Tàn.

Và anh cần thông tin.


Ngày thứ ba, Hùng đến.

Vũ đang ngồi bên cửa sổ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ba tiếng. Chậm. Rõ. Anh đứng dậy, mở cửa. Hùng đứng đó, mặc áo khoác đen, tay cầm một túi giấy. Hắn ta trông mệt mỏi — mắt thâm quầng hơn cả lần trước, tóc rối bù, môi nứt nẻ. Nhưng hắn ta vẫn cười. Đó là nụ cười của một người anh em.

"Tao tìm ra rồi," Hùng nói. "Dmitri Volkov. Khách sạn Hoàng Gia. Khu 4."

Vũ mở cửa rộng hơn. Hùng bước vào. Hắn ta đặt túi giấy lên bàn — trong đó có bản đồ, lịch trình, và vài tấm ảnh chụp khách sạn. Vũ nhìn Hùng. Anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cảm thấy biết ơn. Hùng đã giữ lời. Hùng đã giúp anh.

"Tao có bản đồ," Hùng nói. "Tao có lịch trình của đội ngũ hắn ta. Tao có tất cả. Nhưng Vũ này..."

Hùng ngừng lại. Hắn ta nhìn Vũ. Đôi mắt hắn ta đầy lo lắng.

"Tao không nghĩ mày nên làm điều này. Dmitri Volkov là cựu điệp viên KGB. Hắn ta có mười người trong đội. Tất cả đều được cải tạo gen. Mày không thể đánh bại hắn ta."

"Tao không cần đánh bại hắn ta," Vũ nói. "Tao chỉ cần nói chuyện với hắn ta."

Hùng nhìn Vũ một lúc lâu. Rồi hắn ta thở dài.

"Được," Hùng nói. "Nhưng tao sẽ đi cùng mày."

Vũ sững người.

"Không. Tao không muốn mày gặp nguy hiểm."

"Tao là anh em của mày," Hùng nói. "Tao sẽ không để mày đi một mình."

Vũ nhìn Hùng. Anh cảm thấy ấm lòng. Anh cảm thấy may mắn. Anh cảm thấy rằng — dù thế giới này có tàn nhẫn đến đâu — anh vẫn còn một người anh em.

"Được," Vũ nói. "Chúng ta sẽ đi cùng nhau."


Đêm đó, Vũ và Hùng rời khỏi căn hộ.

Vũ đã nhờ Mei Lin mở ổ khóa điện tử của lối vào phụ. Cô ta đã đồng ý — không phải vì tốt bụng, mà vì tò mò. Cô ta đã gửi cho Vũ một đoạn mã để mở khóa. Cô ta cũng đã gửi cho Vũ bản đồ chi tiết của khách sạn Hoàng Gia.

Vũ và Hùng đến Khu 4 khi trời đã khuya. Khách sạn Hoàng Gia hiện ra trước mặt họ — một tòa nhà cao mười tầng, sáng rực trong đêm, được bao quanh bởi những bức tường bê tông và những camera an ninh. Lính gác đứng ở cửa chính. Xe hơi đen đậu dọc theo đường.

Vũ và Hùng đi vòng ra phía sau. Lối vào phụ nằm ở một con hẻm nhỏ, tối om, không có camera. Vũ lấy đoạn mã của Mei Lin ra, nhập vào ổ khóa điện tử. Một tiếng "tách" vang lên. Cửa mở.

Họ bước vào.


Bên trong khách sạn Hoàng Gia, mọi thứ đều xa hoa.

Sàn đá cẩm thạch. Đèn chùm pha lê. Những bức tượng điêu khắc. Những người mặc đồng phục đi lại trong hành lang. Vũ cảm thấy lạc lõng. Anh không thuộc về nơi này.

Hùng đi phía sau Vũ. Hắn ta không nói gì. Hắn ta chỉ đi.

Vũ và Hùng đi lên cầu thang bộ. Họ tránh camera. Họ tránh lính gác. Họ di chuyển trong bóng tối. Vũ cảm thấy Prometheus trong máu mình — đang chuyển động, đang chờ đợi, đang đói.

Họ đến tầng năm. Phòng của Dmitri Volkov là phòng 507 — theo lịch trình mà Hùng đưa. Vũ đứng trước cửa phòng. Anh hít một hơi thật sâu. Anh đặt tay lên nắm cửa.

"Đợi đã," Hùng nói.

Vũ quay lại. Hùng đứng đó, cách anh vài bước. Hắn ta không nhìn Vũ. Hắn ta nhìn cánh cửa.

"Tao... tao không thể làm điều này," Hùng nói.

Vũ sững người.

"Mày nói gì?"

"Tao không thể giúp mày," Hùng nói. "Tao không thể đi cùng mày. Tao... tao xin lỗi."

Hùng quay người. Hắn ta bước đi. Hắn ta biến mất vào bóng tối của hành lang.

Vũ đứng đó, một mình. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh không hiểu tại sao Hùng bỏ đi. Anh chỉ biết rằng — lần đầu tiên sau nhiều ngày — anh cảm thấy cô đơn.

Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ. Anh đẩy cửa. Cửa mở ra.


Dmitri Volkov ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ.

Đó là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, tóc bạc, mắt xanh lạnh như băng. Ông ta mặc một bộ vest đen, tay cầm một ly rượu vang. Ông ta không quay lại khi Vũ bước vào. Ông ta chỉ nói:

"Nguyễn Hoàng Vũ. Tao đã chờ mày."

Vũ sững người.

"Mày... mày biết tao sẽ đến?"

Dmitri quay lại. Ông ta mỉm cười. Đó là một nụ cười lịch sự — nụ cười của một kẻ đã chơi cờ suốt đời và vừa nhìn thấy nước đi của đối thủ.

"Tao biết mọi thứ," Dmitri nói. "Tao biết mày đã uống Prometheus. Tao biết mày còn sống. Tao biết mày là kẻ duy nhất sống sót trong mười tám năm. Tao biết mày đang tìm cách cứu em gái mày. Tao biết tất cả."

Vũ im lặng. Anh nhìn Dmitri. Anh nhìn căn phòng. Anh nhìn những người lính gác đang đứng trong góc — ba người, tất cả đều được cải tạo gen. Anh nhìn mọi thứ.

"Vậy tại sao mày vẫn ở đây?" Vũ hỏi. "Tại sao mày không giết tao?"

Dmitri cười. Ông ta đặt ly rượu xuống. Ông ta đứng dậy. Ông ta bước đến trước mặt Vũ.

"Vì tao không muốn giết mày," Dmitri nói. "Tao muốn nói chuyện với mày. Tao muốn cho mày biết sự thật về Prometheus. Tao muốn cho mày biết tại sao mày sống sót."

Vũ nhìn Dmitri. Anh không tin ông ta. Anh không tin bất kỳ ai. Nhưng anh cần thông tin. Anh cần biết sự thật.

"Vậy nói đi," Vũ nói.

Dmitri gật đầu. Ông ta quay lại, bước đến bên cửa sổ. Ông ta nhìn ra ngoài — nhìn Sài Gòn trong bóng tối.

"Prometheus không phải là thuốc," Dmitri nói. "Nó là một sinh vật. Một sinh vật đến từ ngoài vũ trụ. Nó không cải tạo gen của người uống. Nó thức tỉnh gen ngủ quên trong cơ thể người — gen của một tổ tiên xa xưa, trước cả khi loài người tiến hóa."

Vũ im lặng. Anh đã nghe điều này trước đây — từ một người phụ nữ trong thành phố chết. Nhưng anh không nói gì. Anh để Dmitri tiếp tục.

"Những người uống Prometheus và thất bại sẽ chết," Dmitri nói. "Cơ thể họ phân hủy từ trong ra ngoài trong vòng sáu giờ. Hoặc họ biến thành những sinh vật lai tạo thất bại — những con quái vật không còn là người, không còn là vật."

Ông ta quay lại. Ông ta nhìn Vũ.

"Nhưng mày... mày không thất bại. Mày không chết. Mày không biến đổi. Mày là ngoại lệ."

Vũ nhìn Dmitri. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Tại sao?" Vũ hỏi. "Tại sao tao sống sót?"

Dmitri cười. Đó là một nụ cười bí ẩn.

"Vì mày không phải là người," ông ta nói.

Vũ sững người.

"Mày nói gì?"

"Cha mày," Dmitri nói. "Nguyễn Hoàng Minh. Ông ta là một trong những nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu Prometheus. Ông ta là người đã phát hiện ra sự thật về nó. Và ông ta... đã tiêm Prometheus vào cơ thể mày khi mày còn là một đứa trẻ."

Vũ không nói gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn Dmitri. Anh cảm thấy máu trong người mình lạnh đi. Anh cảm thấy thế giới của mình sụp đổ.

"Cha mày đã tiêm Prometheus vào mày khi mày mới ba tuổi," Dmitri nói. "Ông ta đã cố gắng tạo ra một thứ gì đó. Một thứ gì đó có thể chống lại chúng. Ông ta tưởng chừng đã thất bại. Mày đã chết — trong ba phút. Rồi mày sống lại. Và ông ta biết rằng ông ta đã thành công."

Vũ lắc đầu. Anh không muốn tin. Anh không thể tin.

"Cha tao... cha tao chết trong nhà máy hạt nhân," Vũ nói. "Ông ta chết vì tai nạn."

"Cha mày không chết vì tai nạn," Dmitri nói. "Ông ta bị giết. Bị giết bởi Bác Sĩ Quân — người đầu tiên sống sót sau khi uống Prometheus. Người đã giết ba mươi người trước khi biến mất. Người đang chờ đợi mày."

Vũ không nói gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn Dmitri. Anh cảm thấy Prometheus trong máu mình — đang chuyển động, đang chờ đợi, đang đói.

"Tại sao mày nói cho tao tất cả những điều này?" Vũ hỏi.

"Vì tao muốn mày biết sự thật," Dmitri nói. "Vì tao muốn mày biết rằng mày không phải là người. Mày là thứ khác. Và mày có thể là vũ khí — hoặc mối đe dọa — đối với tất cả chúng ta."

Ông ta bước đến trước mặt Vũ. Ông ta đứng cách anh chưa đầy một mét.

"Ta đề nghị mày một thỏa thuận," Dmitri nói. "Mày đi cùng ta. Mày để ta nghiên cứu mày. Đổi lại, ta sẽ cho mày thuốc — thuốc chữa bệnh cho em gái mày."

Vũ nhìn Dmitri. Anh nhìn đôi mắt xanh lạnh như băng của ông ta. Anh nhìn khuôn mặt của ông ta — khuôn mặt của một kẻ đã chơi cờ suốt đời.

"Tao từ chối," Vũ nói.

Dmitri cười. Đó là một nụ cười buồn.

"Ta biết mày sẽ nói vậy," ông ta nói. "Đó là lý do ta không chờ mày một mình."

Ông ta vỗ tay. Ba người lính gác trong góc bước ra. Tất cả đều được cải tạo gen.

"Giết nó," Dmitri nói.


Người lính đầu tiên lao về phía Vũ.

Vũ không kịp phản ứng.

Hắn ta nhanh hơn anh. Mạnh hơn anh. Hắn ta có gen của sói — Vũ có thể cảm nhận được điều đó khi hắn ta chạm vào anh. Nhưng Vũ không có thời gian để đọc gen. Hắn ta quá nhanh.

Cú đấm của hắn ta giáng vào mặt Vũ. Vũ cảm thấy đau — một cơn đau xé mặt. Anh ngã xuống sàn. Máu chảy ra từ mũi, từ miệng. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng chân anh run rẩy.

Người lính thứ hai lao tới. Hắn ta có gen của gấu. Hắn ta nắm lấy cổ áo Vũ, nhấc anh lên khỏi mặt đất, và ném anh vào tường. Vũ cảm thấy xương mình rạn ra. Anh ngã xuống, không thể thở được.

Người lính thứ ba bước tới. Hắn ta có gen của cá sấu. Hắn ta cúi xuống, nắm lấy tay Vũ, và siết chặt. Vũ cảm thấy xương tay muốn nát vụn. Anh hét lên — một tiếng hét đau đớn, tuyệt vọng.

Ba người lính đứng đó, nhìn anh. Họ không vội vàng. Họ không cần phải vội vàng. Họ biết rằng anh không thể chống lại họ.

Dmitri bước đến. Ông ta cúi xuống, nhìn Vũ. Ông ta mỉm cười.

"Ta đã nói rồi," Dmitri nói. "Mày không thể chạy."

Vũ nằm trên sàn, máu chảy ra từ mũi, từ miệng, từ tay gãy. Anh không thể cử động. Anh không thể chiến đấu. Anh không thể làm gì cả.

Và rồi — trong khoảnh khắc đó — anh cảm thấy Prometheus trong máu mình.

Nó đang thức dậy.


Prometheus không cho Vũ sức mạnh.

Nó không giúp anh đứng dậy. Nó không giúp anh chiến đấu. Nó không giúp anh giết ba người lính.

Nhưng nó giúp anh nhìn thấy.

Trong khoảnh khắc, Vũ nhìn thấy gen của ba người lính. Anh nhìn thấy điểm yếu của họ. Anh nhìn thấy tất cả.

Người lính thứ nhất — sói — có một vết thương cũ ở đầu gối trái. Nếu Vũ có thể đá vào đó... nhưng anh không thể. Chân anh không cử động được.

Người lính thứ hai — gấu — bị dị ứng với ánh sáng mạnh. Nếu Vũ có thể chiếu đèn vào mắt hắn ta... nhưng anh không thể. Anh không có đèn.

Người lính thứ ba — cá sấu — chậm. Hắn ta mất nhiều thời gian để phản ứng. Nhưng Vũ cũng chậm. Anh không thể né.

Vũ nhìn thấy điểm yếu của họ. Anh biết cách đánh bại họ. Nhưng anh không thể làm gì cả. Anh không hề có khả năng chiến đấu.

Anh nằm đó, bất lực, và chờ chết.


Và rồi — cửa sổ vỡ.

Một bóng người lao vào. Một cú đấm. Người lính thứ nhất ngã xuống.

Vũ quay đầu lại. Anh nhìn thấy một người phụ nữ. Cô ta mặc đồ đen. Tóc đen, cắt ngắn. Mắt xanh, sắc như dao. Cô ta cầm một khẩu súng.

Cô ta không nói gì cả. Cô ta chỉ chiến đấu.

Cô ta đá vào đầu gối trái của người lính thứ nhất — đúng chỗ mà Vũ đã nhìn thấy điểm yếu. Hắn ta gục xuống, hét lên vì đau.

Cô ta chiếu một luồng sáng mạnh vào mắt người lính thứ hai — đúng chỗ mà Vũ đã nhìn thấy điểm yếu. Hắn ta che mắt, loạng choạng.

Cô ta né sang một bên, để người lính thứ ba đâm sầm vào tường — đúng chỗ mà Vũ đã nhìn thấy điểm yếu. Hắn ta ngã xuống, bất tỉnh.

Người phụ nữ đó — cô ta chiến đấu như biết mọi điểm yếu của họ. Cô ta lao tới, nắm lấy tay còn lại của Vũ, và kéo anh dậy. Cô ta đỡ anh. Cô ta mang anh đi.

"Đi," cô ta nói. "Nhanh lên."

Vũ không biết cô ta là ai. Anh chưa từng gặp cô ta. Anh chưa từng nghe tên cô ta. Nhưng anh biết một điều: cô ta vừa cứu mạng anh.

Họ chạy. Họ chạy qua cửa sổ vỡ. Họ chạy qua mái nhà. Họ chạy qua những con hẻm tối.

Ba người lính đuổi theo. Nhưng người phụ nữ đó nhanh hơn. Cô ta dường như đã được huấn luyện. Cô ta biết cách chạy trốn.

Họ trốn thoát.


Vũ và người phụ nữ đó trốn trong một nhà kho bỏ hoang cách khách sạn Hoàng Gia hai cây số.

Vũ nằm trên sàn, thở dốc. Tay anh gãy. Xương anh rạn. Máu anh chảy. Anh cảm thấy đau — một cơn đau kinh khủng, không thể tả.

Người phụ nữ đó ngồi bên cạnh anh. Cô ta không nói gì. Cô ta chỉ nhìn anh.

"Tại sao cô cứu tôi?" Vũ hỏi. Giọng anh khàn.

Người phụ nữ đó nhìn Vũ một lúc lâu. Rồi cô ta nói:

"Vì chúng tôi cần anh. Và vì anh cần chúng tôi."

Cô ta đưa cho anh một mảnh giấy.

"Đây là địa chỉ của tôi," cô ta nói. "Khi mày sẵn sàng, hãy đến. Tôi sẽ cho anh biết sự thật về Prometheus. Tôi sẽ cho anh biết tất cả."

Vũ nhận mảnh giấy. Anh nhìn nó. Anh không biết cô ta là ai. Anh không biết cô ta muốn gì. Nhưng anh biết một điều: cô ta vừa cứu mạng anh.

"Cảm ơn," Vũ nói.

Người phụ nữ đó gật đầu. Cô ta quay người. Cô ta biến mất vào bóng tối.

Vũ nằm đó, một mình, trong nhà kho tối. Anh nhìn mảnh giấy trong tay. Anh nhìn dòng chữ trên đó. Anh nhìn mọi thứ.

Rồi anh quay người. Anh bước về phía Vành Đai Tro Tàn. Anh bước về phía căn hộ của mình. Anh bước về phía Linh.

Anh không biết rằng — trong căn hộ của mình — có một người đang chờ anh.

Và người đó là Hùng.

0