Chương 22: Chặn Đường Cướp Bóc
Hai ngày sau, tại một hoang mạc vô cùng mênh mông, xung quanh không nhà cửa không cây cối, có một chiếc xe ngựa chạy như bay băng qua hoang mạc. Kéo xe là một đầu linh thú tựa hươu, màu xám trông rất to lớn. Đang ngồi đánh xe là một tên nam tử dáng người vạm vỡ có mái tóc màu trắng như tuyết.
Ngạc nhiên là trông hắn còn rất trẻ, nhưng khí tức tản ra lại là một vị Linh Vương cảnh đê giai.
Trong xe lúc này là một không gian rộng lớn, có thể ví như một tòa cung điện nhỏ. Bởi vì trong đó đều là màu vàng sặc sỡ cùng với vô số thức ăn được bày biện trên bàn. Xung quanh bàn ăn đang ngồi đó năm người đúng là Lăng Huyền Thiên, Tô Ngọc Linh, Trịnh Dương, Bách Lý Ngự Vân cùng Mộ Dung Uyển Nhi.
Còn về nam tử tóc trắng ngồi đánh xe đúng là Bạch Viên Hầu. Vốn dĩ Lăng Huyền Thiên đã để Bạch Viên Hầu rời đi nhưng Bạch Viên Hầu một mực nhận hắn làm chủ nhân, nói thế nào cũng không chịu đi. Nên hắn đành truyền bí pháp, nhằm giúp Bạch Viên Hầu có thể hoá thành hình người để tu luyện.
Dù sao cũng không thể để một đầu linh thú suốt ngày đi theo hắn. Vốn dĩ tu vi của nó chỉ có Linh Hoàng cảnh cao giai mà thôi nhưng nhờ Lăng Huyền Thiên giải khai khống chế linh hồn của Đoàn Vô Ưu đối với nó, lại thêm vào bí pháp của Lăng Huyền Thiên giúp hắn hoá hình người làm tăng thêm chưởng khống của bản thân đối với linh hồn. Nên hắn nhất cử đột phá đến Linh Vương cảnh.
Còn Lăng Huyền Thiên sau khi để Hoàng Phủ Hùng trở về tông môn, tuyển chọn đệ tử đến Hỏa Thần Cung, hắn cùng mấy người Tô Ngọc Linh thì trực tiếp lên đường, nhằm sớm một chút đến Hoang Thành, tham gia ám hội đấu giá.
“Thật không ngờ lại có một bảo vật không gian lợi hại như vậy!” Bách Lý Ngự Vân nhìn xung quanh cung điện than lên một tiếng. Bảo vật không gian, nàng thân là con gái Vạn Kiếm Tông tông chủ tất nhiên gặp qua không ít. Chỉ là không gian bảo vật to lớn, cùng xinh đẹp như vậy nàng thật đúng là chưa gặp qua bao giờ.
“Đúng là to lớn!” Mộ Dung Uyển Nhi cũng là há mồm nói.
“Các vị, không gian bảo vật như của ta, tại Thiên Châu có rất nhiều. Cũng không tính được là lợi hại. Quan trọng nhất không phải là không gian mà là đầu kéo xe. Ta kéo xe cũng chỉ là một đầu thất phẩm linh thú mà thôi. Tại Thiên Châu các ngươi sẽ thường xuyên gặp bát phẩm, cửu phẩm thậm chí là thập phẩm linh thú kéo xe” Trịnh Dương nhàn nhạt trả lời.
Chỉ là trong mắt hắn có một tia buồn bã. Vốn dĩ hắn tại Thiên Châu địa vị không thấp. Chỉ là không hiểu sao, hắn lại chậm chạp không đột phá được Linh Hoàng cảnh. Dù cho dùng bao nhiêu tài nguyên tu luyện đều không được nên địa vị một mực rơi xuống.
Sở dĩ hắn cùng Trịnh gia tìm mọi cách đến Huyền Châu, là vì hắn đã được xem một quẻ bói. Nói là tại nơi này sẽ có quý nhân giúp hắn cá vượt long môn nhất cử thành thánh. Chính vì vậy mà bọn hắn bỏ vô số công sức cùng tính mạng, để vượt qua khe hở tại Ngũ Hành thánh sơn đi đến Huyền Châu. Nghĩ tới đây hắn ánh mắt như có như không rơi tại Lăng Huyền Thiên. Thật chẳng lẽ là nam tử trước mắt này?
“A ngay cả cấp bậc thánh thú cũng chỉ có thể kéo xe sao?” Mộ Dung Uyển Nhi trợn tròn hai mắt nói.
“Thánh thú nếu biến ảo thành con người sẽ rất ít người để mắt đến chúng. Nhưng nếu là giữ nguyên bản thể quanh quẩn khu vực của con người, chắc chắn sẽ có cao thủ xuất hiện để thuần phục hoặc trấn áp. Tất nhiên những người có thể thuần phục bọn chúng tuyệt không đơn giản. Cho dù tại thánh cảnh cùng tồn tại ở đỉnh tháp” Tô Ngọc Linh thản nhiên nói. Dù sao nàng cũng là một người sống rất lâu, cũng từng tại Phàm Giới đứng ở đỉnh cao, dù cho không nhớ tất cả nhưng cũng biết không ít chuyện.
“Tô cô nương kiến thức thật là uyên bác!” Trịnh Dương nịnh nọt nói. Hắn biết muốn đi theo bên người Lăng Huyền Thiên tốt nhất là tạo quan hệ với nha đầu này.
“Đúng đúng, Ngọc Linh tỷ đúng là hiểu biết rộng” Mộ Dung Uyển Nhi cũng là hâm mộ nhìn nàng nói.
…
“DỪNG XE!”
Đang lúc mọi người nói chuyện chỉ thấy bên ngoài có một đội ngũ năm người đều mặc hắc bào, bịt kín mặt mũi chặn đầu xe của bọn hắn lại.
“Các ngươi là ai? Tại sao lại chặn đầu xe chúng ta?” Trịnh Dương thò đầu ra ngoài nhìn bọn hắn nhẹ giọng nói.
“Hắc hắc … chúng ta là ai không quan trọng! Các ngươi chỉ cần biết, nếu không giao hết của cải ra đây, chắc chắn các ngươi sẽ thành người chết” một tên đứng đầu năm người, giơ đao hướng Trịnh Dương nói.
“Thì ra là chặn đường đánh cướp, tốt để ta xem các ngươi có đủ thực lực này hay không” nói rồi Trịnh Dương từ trong nhẫn trữ vật của mình lấy ra một thanh kiếm màu đen tuyền thẳng hướng bọn hắn bay tới.
“Hừ một tên cao giai Linh Tôn cảnh mà thôi” nói xong tên đứng đầu phất tay bốn tên thuộc hạ sau lưng hắn đều hướng về phía Trịnh Dương đánh tới. Bốn người bọn họ vậy mà đều có tu vi cao giai Linh Tôn cảnh.
“Vô Ngã kiếm pháp” Trịnh Dương nhẹ hô một tiếng theo sau đó nhẹ múa kiếm theo hình tròn. Chỉ thấy từng đoàn kiếm quan ẩn hiện, hóa thành vô số kiếm khí oanh bốn người áo đen bịt mặt bay ra xa.
~ Phốc phốc ~
“Ngươi … ngươi! Thanh kiếm đó vậy mà là một thanh thánh khí!”
Bốn người lắp bắp kinh hãi, vốn dĩ bọn họ đều tế ra linh khí phẩm cấp không thấp để chống đỡ. Chỉ là linh khí của bọn hắn chớp mắt đều bị đánh gãy mới dẫn đến bọn hắn bị thương nhanh như vậy.
“Ồ vậy mà lại có một thanh thánh khí! Đúng là không uổng chuyến này” tên đầu lĩnh sợ hãi nói. Nhưng rất nhanh hắn lại liếm môi một bộ vui vẻ, rất nhanh thôi thanh thánh khí này sẽ thuộc về hắn.
Vốn dĩ bọn hắn thường tại đây chặn đường đánh cướp mỗi khi Hoả Thần Cung mở ra. Tại vì bọn họ không có tư cách tiến vào đó. Dù sao thì trong tông môn, chắc chắn không thể nào đưa danh ngạch vô tay người có thiên phú kém như bọn họ. Tất nhiên bọn họ chỉ lựa chọn những quả hồng mềm mà thôi. Không phải ai đều đánh cướp.
Liếm môi một cái, tên đầu lĩnh khí tức toàn thân đều hiện ra.
“Linh Vương cảnh đê giai!” Trịnh Dương cũng là ngạc nhiên nói.
Linh Vương cảnh vốn không thể là hạng người vô danh. Dù sao hắn đến Huyền Châu một thời gian rồi, cũng điều tra qua một số thế lực tại nơi này, nhưng khí tức của tên đầu lĩnh này lại vô cùng âm u và quỷ dị. Đều không thuộc các thế lực mà hắn đã quan sát thấy.
“Nếu đã biết tu vi của bản vương còn không mau khoanh tay chịu trói? Bản vương không chừng sẽ tha cho các ngươi một mạng” nam tử đầu lĩnh nói.
Hắn tất nhiên biết trong xe còn có người. Nhưng đều không có vượt qua tu vi Linh Tôn cảnh, ắt hẳn chỉ là một đám tiểu bối mà thôi.
Duy chỉ có tên nam tử tóc trắng đang đánh xe là hắn nhìn không thấu tu vi. Nhưng theo hắn nghĩ một tên đánh xe, lại nhỏ tuổi như vậy chắc chắn không mạnh mẽ bao nhiêu.
“Ngươi là người Dạ Minh tông?” lúc này một tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Theo đó một thiếu nữ ngó đầu ra liếc hắn hỏi, nàng đúng là Mộ Dung Uyển Nhi.
Dù sao thì Vạn Bảo Các tin tức cùng tình báo vô cùng linh thông. Nàng tất nhiên biết chút khi tức của bọn hắn.
“Ồ tiểu nha đầu đã xinh đẹp, lại còn có kiến thức. Dù cho hơi nhỏ nhưng bản vương cũng châm chước chiếu cố một phen” tên đầu lĩnh thấy Mộ Dung Uyển Nhi cũng là cười dâm nói. Cho dù bị nàng nhận ra hắn cũng không sợ. Cuối cùng hắn giết hết là xong.
“Tốt! Bạch Viên ra tay đi, đừng làm mất nhiều thời gian!” lúc này trong xe vang lên một thanh âm nam tử.
“Dạ chủ nhân” nam tử tóc trắng cung kính đáp lại.
Nghe vậy Lăng Huyền Thiên khẽ lắc đầu. Bạch Viên đúng là tên hắn đặt cho Bạch Viên Hầu. Chỉ là hắn đã kêu Bạch Viên không cần gọi hắn là chủ nhân, nhưng con khỉ này nhất định không nghe.
Bạch Viên vừa dứt lời, toàn thân hắn lập tức biến đổi thành một con khỉ màu trắng như tuyết. Vừa ra tay nó liền hóa thành bản thể, dù sao thì nó mới biến thành người, chưa tu luyện công pháp nên không thể phát huy bao nhiêu năng lực.
“Cửu … cửu phẩm Linh Thú!” bốn tên áo đen cùng tên đầu lĩnh đều hoảng rồi.
Dù cho con khỉ kia vừa mới bước vào cửu phẩm linh thú không bao lâu. Nhưng cùng cảnh giới linh thú mạnh hơn con người rất nhiều, huống chi đây lại là một đầu bạch viên.
“Chạy!” một ý nghĩ vang lên, năm người đều xoay người chạy trốn. Chỉ là bọn hắn chưa kịp rời khỏi thì Trịnh Dương đã huy kiếm nhắm bốn tên Linh Tôn cảnh đánh tới.
~ Phốc xuy ~
Máu văng tung toé, chỉ trong chớp mắt bọn hắn đã bị đánh giết. Dù sao thì lúc toàn thịnh bọn hắn cũng không tiếp nổi một chiêu của Trịnh Dương, huống chi là sau khi bị thương.
Còn tên đầu lĩnh cũng là bị Bạch Viên chặn lại, Bạch Viên hướng hắn đấm xuống từng đòn một. Ngươi bên ngoài nhìn những cú đấm của nó có vẻ rất chậm, nhưng chỉ có tên đầu lĩnh mới biết hắn đã bị con khỉ trắng này đánh hơn một trăm cú.
“Khinh người quá đáng …” Tên đầu lĩnh rống lên một tiếng, cũng là liều mạng cùng bạch hầu giao thủ.
Chỉ thấy hắn trong tay xuất hiện một cây nhỏ chủy thủ tỏa ra từng đoàn màu đen khí tức hướng ngực bạch hầu đánh xuống.
~ Cheng ~
Chủy thủ vừa đụng vào ngực bạch hầu chỉ nghe một tiếng kim loại vang lên.
“Mẹ nó! Con khỉ này vậy mà mặc cửu phẩm linh giáp” đầu lĩnh hắc ý nhân thầm mắng một tiếng.
Hắn vốn định đánh bị thương bạch hầu sau đó chạy trốn chỉ là không ngờ mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ.
Đúng vậy, trước ngực bạch hầu lấp lánh một màu trắng bạc kim loại. Linh giáp này là Lăng Huyền Thiên cho nó. Dù sao thì bạch hầu, phần đầu và ngực là hai bộ phận dễ bị tổn thương nhất. Nếu đã đi theo hắn thì hắn cũng nên cho nó một ít đồ bảo hộ.
Còn từ đâu hắn có linh giáp này, tất nhiên là từ việc thập tông mua danh ngạch Hỏa Thần Cung mà đánh đổi. Đa số tài nguyên từ việc bán danh ngạch Hoàng Phủ Hùng đều đưa cho hắn.
“Tốt… tốt là các ngươi ép ta. U Linh Oán Dạ!”
Chỉ thấy tên đầu lĩnh áo đen rống lên một tiếng. Sau đó thân thể hắn vỡ vụn hoá thành từng đoàn khói đen hiện ra từng khuôn mặt như quỷ dữ bám lên người Bạch Viên, Trịnh Dương, cùng mấy người bọn hắn rồi triệt để biến mất.
“Ồ, có chút thú vị!”
Mọi người đều không hiểu ra sao. Chỉ có Lăng Huyền Thiên cười nhẹ một tiếng, cũng lại không để ý.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.