Chương 2: Người Dám Đụng Nàng, Chết!
Tại thời điểm Lăng Huyền Thiên đang suy nghĩ, thì bên ngoài có tiếng đánh nhau vang lên. Lăng Huyền Thiên nhẹ đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy có một thiếu nữ cùng hai người khác đang giao thủ.
“Thánh nữ, ngươi hà tất cố chấp như vậy? Cái gọi là truyền thuyết không thể tin, chỉ cần ngươi có thể lấy Hàn Băng Ngọc giao ra, bản sứ cam đoan không làm khó ngươi".
Thì ra thiếu nữ này đúng là Tô Ngọc Linh, trước mặt nàng chính là tả sứ Thiên Huyền Tông Dương Xung, người còn lại là cháu gái của hắn. Hai người bọn họ đến đây chính là vì Hàn Băng Ngọc, nghe đồn là một món thần khí trong truyền thuyết.
Nguyên là sau khi nàng theo Tô bà bà lấy Huyền Âm thảo, khi Tô Ngọc Linh trở lại đây liền gặp hai người bọn họ. Vốn không có mấy người biết đường đến nơi này, hơn nữa đây lại chính là thánh địa của Thiên Huyền Tông, rất ít người dám tiến đến. Nàng thật không ngờ rằng Dương Xung vậy mà dám ra tay với nàng tại nơi này.
Nghe Dương Xung nói như vậy, Tô Ngọc Linh liền chau mày, không phải là nàng không có cách gì, chỉ là Luân Hồi Châu mỗi lần dùng là mất đi một phần huyết khí, nàng thật không lỡ dùng Luân Hồi Châu. Từ lúc nàng ra đời đến giờ liền chỉ có 2 mục đích, một là bồi cạnh thiếu gia chờ ngày người tỉnh lại. Hai là tế luyện Luân Hồi Châu nhằm giúp kiếp này nếu nàng không đợi được thiếu gia tỉnh lại, thì vẫn có thể luân hồi tại nơi này, một mực chờ ngày thiếu gia tỉnh lại.
“Tô Ngọc Linh, ngươi còn thật nghĩ mình là thánh nữ của Thiên Huyền Tông sao? Ngoại trừ sinh ra có huyết mạch tốt, người còn có tư cách gì sao?” Đứng bên cạnh Dương Xung là một thiếu nữ chạc tuổi Tô Ngọc Linh, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt không quá xuất chúng, nhưng cũng được coi là một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng nói.
Nàng là Dương Hoa Nguyệt, từ nhỏ nàng đã đố kỵ với Tô Ngọc Linh, nàng luôn cho rằng vị trí thánh nữ lẽ ra phải thuộc về nàng. Chính Tô Ngọc Linh là người đã cướp đi mọi thứ thuộc về nàng. Không thấy tu vi cùng thiên phú nàng đều hơn xa nha đầu kia sao. Chừng này tuổi mà vẫn chỉ là Huyền cảnh, thật sự làm nhục danh xưng thánh nữ.
“Tốt, nếu ngươi đã không biết điều vậy để lão phu trực tiếp ra tay” Dương Xung thấy Tô Ngọc Linh một mực không nói thì giận dữ mở miệng. Hắn sợ là để lâu sẽ sinh biến, dù sao nơi này cũng là thánh địa, nếu như có người khác thấy hẳn là không ổn. Nói rồi hắn lập tức chuyển tay thành trảo, hướng về phía Tô Ngọc Linh.
Đang lúc hắn hướng Tô Ngọc Linh ra tay, chỉ thấy trên bầu trời kéo đến một đám mây đen khổng lồ che khuất sơn động. Cùng với đó một hư ảnh thiếu niên màu vàng kim vô cùng to lớn xuất hiện. Hư ảnh này tuy mờ ảo hư thực, nhưng khí tức của nó tản ra lại rất ngưng thực, uy áp cũng đáng sợ vô cùng.
Ba người vừa nhìn thấy hư ảnh thiếu niên kia thì khiếp sợ không thôi, bởi vì từng có một truyền thuyết một mực lưu truyền tại Thiên Huyền Tông.
Truyền thuyết về một nam tử. Nam tử này là người mà tổ sư khai sơn bọn họ một mực chờ đợi, cũng là nguyên nhân Thiên Huyền Tông phong bế sơn môn. Phải biết rằng tổ sư khai phái Thiên Huyền Tông thực lực rất đáng sợ, người nàng chờ đợi lại há có thể là người bình thường.
Chỉ là trước giờ bọn hắn không hề tin vào truyền thuyết này, bởi vì đã hơn mười vạn năm, nhưng lại từng có người nào gặp qua nam tử kia đây?
Cùng lúc đó Tô Ngọc Linh cũng sững sờ nhìn hư ảnh kia, nàng dường như đã đợi rất rất lâu, chỉ là vì muốn nhìn thấy nam tử này. Cũng là vì nàng muốn kêu lên hai chữ “thiếu gia”.
Dương Xung cùng Dương Hoa Nguyệt càng lúc càng sợ hãi lập tức quỳ xuống kinh hô: “Tiền … tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng”
Tuy hai người chưa từng nhìn thấy nam tử này, nhưng từ thái độ của Tô Ngọc Linh bọn họ có thể phần nào đoán được vị nam tử này là ai. Hơn nữa nàng dường như còn rất thân cận với nam tử này. Nhưng hai người lại muốn ra tay với nàng, đây chẳng phải là muốn chết sao. Dù không biết thực lực của hắn, hắn cũng chưa từng ra tay, nhưng ý nghĩ phản kháng lại chưa từng xuất hiện trong đầu bọn họ. Một người cùng thời tổ sư khai phái của tông môn, bọn họ có thực lực hoàn trả sao?
“Người dám đụng đến nàng… CHẾT!” đối mặt với hai người cầu khẩn Lăng Huyền Thiên không có cảm xúc gì, hắn chỉ mở miệng nói ra 5 chữ. Thanh âm hắn nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại không ngừng vang vọng trong thiên địa.
Sau khi hắn nói ra từ “chết”, toàn bộ linh khí trong thiên địa đều tụ tập lại hai người bọn họ, theo sau đó là hàng loạt giọt sương quấn quanh hai người. Cuối cùng hai người đều hoá thành từng bức tượng băng, bị từng đợt gió thổi qua, hoà tan trong thiên địa.
Không có chống cự, không còn cầu khẩn, thiên địa như chết lặng từng đám mây cũng dần dần kéo đi. Hư ảnh thiếu niên màu vàng kim cũng biến mất sau đó.
Đến lúc chết bọn hắn cũng không hiểu được người thiếu niên đó là tồn tại cỡ nào, tương truyền chỉ có thánh giả mới có thể thuần thục điều khiển linh khí thiên địa, nhất niệm nhân sinh.
Tô Ngọc Linh nhìn hai người chết cũng không có nhiều cảm xúc, nàng cũng không suy nghĩ nhiều liền chạy vô sơn động. Chỉ thấy trong sơn động có một thiếu niên thân mặc bạch bào, khuôn mặt tuấn tú, tóc xõa ngang vai, khoảng hai mươi tuổi đang ngồi ngước nhìn về hướng nàng. Đôi mắt của hắn sâu thăm thẳm như có thể nhìn xuyên qua vạn vật, nhưng khi nhìn về phía nàng lại ẩn chứa chút nhu tình.
“Thiếu gia, cuối cùng người cũng tỉnh, Linh nhi ngày nào cũng mong người” Tô Ngọc Linh chạy lại ôm cánh tay của hắn, nước mắt nhẹ rơi nói.
Nàng cũng không biết tại sao, từ lúc nàng sinh ra đến giờ thiếu gia đều một mực nằm đó, lại chưa từng tiếp xúc với nàng nhưng lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. Giống như thể nàng cùng hắn đã bên cạnh nhau vô số tuế nguyệt rồi vậy.
“Linh nhi, là ta đã làm khổ nàng!” Lăng Huyền Thiên nhìn nàng lẩm bẩm, Tô Ngọc Linh có thể không rõ nhưng sao hắn lại không biết đây.
Tô Ngọc Linh thân mang Thiên Phượng Thần Mạch đã từng đi theo hắn rất rất lâu, chỉ là sau đó kế hoạch kia, khiến nàng chịu khổ một đời lại một đời luân hồi tại Ngũ Hành Giới.
Từ tổ sư Thiên Huyền Tông bắt đầu, nàng đến Thiên Huyền Sơn, tạo lên Thiên Huyền Tông, từng đời lại từng đợi nhờ Luân Hồi Châu luân hồi tại nơi này - làm thánh nữ, cửu kiếp luân hồi, một kiếp hơn vạn năm, chỉ để chờ ngày hắn tỉnh lại.
Chỉ là mỗi lần luân hồi thực lực nàng đều giảm xuống, cùng với đó ký ức cũng dần bị xoá mờ, chỉ còn là mang theo chấp niệm chờ hắn tỉnh lại, nếu không thể chờ thì lại tiếp tục dùng máu bồi dưỡng Luân Hồi Châu nhằm chờ hắn. Vì vậy, khi thực lực nàng giảm xuống, nàng cũng không thể không phong bế sơn môn, nhằm giúp cho Thiên Huyền Tông tồn tại lâu dài cùng nàng chờ đợi hắn.
“Linh nhi, một thế này ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa” Lăng Huyền Thiên nhẹ vuốt tóc Tô Ngọc Linh nói.
“Không! Chỉ cần chờ được thiếu gia, Linh nhi không sao cả” Tô Ngọc Linh nén nước mắt cười nói.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, chỉ im lặng không nói. Hắn biết mình đã nợ nàng quá nhiều. Một thế này sợ là vẫn tiếp tục nợ nàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.