Vạn Đế Chí Tôn

Chương 16: Thập Tông Chi Tranh

Đăng: 03/08/2026 03:59 2,148 từ 2 lượt đọc

“Nếu không phải cha ta lên tiếng dù Từ Trọng Sơn ra mặt Đoàn Vô Ưu cũng không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu!” Bách Lý Ngự Vân một bộ lém lỉnh nói.


Nguyên lai, đúng là nhờ nàng truyền âm cho cha nàng xin hắn giúp Lăng Huyền Thiên để Đoàn Vô Ưu không làm càng. Sở dĩ nàng giúp hắn cũng không phải nàng thích hắn. Chỉ là nàng cảm thấy thiếu niên này rất mạnh, nên muốn cùng hắn tranh đấu một lần tại thập tông chi tranh.


“Ngươi thật là tự kỷ nha? Ngươi không phải là đang giúp thiếu gia nhà ta! Mà ngược lại, ngươi vừa cứu lão già ngu ngốc kia một mạng đấy”

Tô Ngọc Linh đứng bên cạnh Lăng Huyền Thiên hừ lạnh.


“Ồ … Nữ tử xinh đẹp như vậy cũng chỉ làm nha hoàng thôi sao?” Bách Lý Ngự Vân kinh ngạc đánh giá Tô Ngọc Linh. Nếu nàng biết Tô Ngọc Linh còn là một vị Linh Tôn cảnh chắc chắn sẽ vô cùng rung động. Còn lời nàng nói Bách Lý Ngự Vân lại không để trong lòng.


Dù sao thì nữ tử có tu vi cao đã hiếm, nữ tử tu vi cao còn xinh đẹp lại càng hiếm hơn. Mặc dù tu vi cao người ta có thể bảo toàn nhan sắc vĩnh viễn trông giống hồi trẻ. Nhưng rất ít người có thể biến hóa gương mặt của mình, lại càng không có người nguyện ý làm thế.


Đang lúc này, chỉ thấy Từ Trọng Sơn dẫn theo Mộ Dung Uyển Nhi từ đại sảnh lên thấy mấy người Lăng Huyền Thiên liền dừng lại nói: “Các vị, thập tông chi tranh lần này rất có thể là nhằm vào Thiên Huyền Tông. Theo ta được biết không ít cao tầng của thượng đẳng thế lực đều đến. Thậm chí còn có thánh giả đến. Ta khuyên các vị nên sớm rời khỏi nơi này” Từ Trọng Sơn nhìn về phía đám người Thiên Huyền Tông thâm ý nói. Nói xong hắn quay người cùng Mộ Dung Uyển Nhi rời đi.


Có thể giúp, hắn đều đã giúp. Hắn cũng không thể nhúng quá sâu vào vũng nước đục này, nếu không Vạn Bảo Các ắt sẽ trách phạt.


“Đa tạ!” Hoàng Phủ Hùng chắp tay nói. Dù sao thì Vạn Bảo Các tiết lộ thông tin khách nhân cho bọn hắn cũng là đã vi phạm quy tắc, hắn cũng không thể không biết ơn.


“Thánh nữ chúng ta tiếp tục ở lại sao?” Hoàng Phủ Hùng hướng Tô Ngọc Linh hỏi. Sở dĩ hắn không hỏi Lăng Huyền Thiên là vì hắn biết Lăng Huyền Thiên rất ít nói chuyện, cũng rất không để ý người khác, ngoại trừ Tô Ngọc Linh.


“Tiếp tục! Trời có sập xuống cũng có thiếu gia chống đỡ nha!” Tô Ngọc Linh ôm tay Lăng Huyền Thiên nói.


“Ngốc nha đầu!” Thấy nàng một bộ xem Lăng Huyền Thiên như thần. Bách Lý Ngự Vân hướng nàng nói. Nhưng cũng là hợp ý nàng dù sao nàng cũng muốn xem nam tử này rốt cuộc mạnh ra sao, mà đến cả song linh chi thể như nàng cùng cảm thấy từng tia sợ hãi.


Bách Lý Ngự Vân liếc Lăng Huyền Thiên, sau đó nàng cũng là tiêu sái rời đi. Trước khi đi nàng không quên để lại một câu: “Ngươi nhớ kỹ là nợ ta một ân tình nha!”


“Nha đầu này ngốc sao?!” Tô Ngọc Linh nhìn theo lưng nàng nói.


Lăng Huyền Thiên đứng bên cạnh nàng khẽ lắc đầu. Nha đầu kia sợ là nhìn ra cái gì nghi hoặc, vậy mà muốn gieo xuống một đoạn nhân quả với hắn.

Thế gian vạn vật có nhân ắt có quả, cũng như có sinh tử có luân hồi. Dù hắn thật không cần Bách Lý Ngự Vân hướng cha nàng để ông ta ra mặt, nhưng dù sao nàng cũng thật đã giúp hắn. Hắn thật nợ nàng một lần.


“Được rồi! Giờ các ngươi về nghỉ ngơi, chuẩn bị hai ngày sau tham gia thập tông chi tranh. Chúng ta cũng không thể làm mất mặt Thiên Huyền Tông” Hoàng Phủ Hùng nhìn mọi người nói. Theo đó cũng trở về phòng của mình. Chỉ là trong đầu hắn đang dần nghĩ đối sách.


Một ngày này toàn bộ Cổ Loa Thành được bao phủ bởi vô số trận pháp. Cùng với đó tại bên trên nội thành, một không gian hình ảnh to lớn được dựng lên. Nếu như có người trong nghề ở đây, chắc chắn biết đây là một trận pháp cao minh. Trận pháp này chuyên được sử dụng để phản chiếu hình ảnh cự ly xa.


Nhờ có trận pháp này, cho dù là người tại ngoại thành hoặc lân cận Cổ Loa Thành đều có thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong nội thành Cổ Loa. Theo hình ảnh phản lại, mọi người cũng thấy từng đoàn hình ảnh hiện ra. Nơi này đúng là võ đài tại nội thành.


Giờ khắc này tại đối diện võ đài có mười một chiếc ghế. Trong đó, ba chiếc ở giữa óng ánh một màu bạc đều được làm bằng huyền thiết. Tám chiếc còn lại đều làm bằng gỗ hương tỏa ra một màu nâu nhạt. Chỉ là bây giờ chỉ có bảy chiếc ghế là có người ngồi, bốn chiếc còn lại đều để trống.


Một trong ba người ngồi tại màu bạc là một vị trung niên nam tử dáng vóc oai hùng, đầu đội một chiếc mũ giáp màu đen trên thân mang một bộ hắc bào, vị trí giữa ngực một hình ảnh màu đen huy hiệu lấp lánh thân ảnh như có như không. Hắn chính là Linh Ẩn Tông - tông chủ Lâm Thiên Dật.


Kế bên ghế của hắn ngồi, là một lão giả khí chất đạo mạo, gương mặt toát lên vẻ nhân hậu đúng là Bách Lý Hà Phong tông chủ Vạn Kiếm tông.


Hai bọn hắn đều là Linh Hoàng Cảnh cao giai. Tuy nhiên cũng không thể nói bọn hắn mạnh hơn Đoàn Vô Ưu, dù sao thì Ngự Thú Sơn Trang thủ đoạn mạnh nhất vẫn là số lượng linh thú trong tay bọn họ.


Nghe đồn đã từng có truyền thuyết, người sáng lập Ngự Thú Sơn Trang thậm chí từng thu phục được một đầu thánh cảnh linh thú.


“Ta thiên … Cuối cùng thập tông chi tranh cũng bắt đầu rồi sao”


“Chỉ là lần này thi đấu lại có thể có cấp bậc tông chủ người đến sao! Quá điên rồ rồi!”


“Ba người ngồi ở giữa là Linh Ẩn Tông, Vạn Kiếm Tông cùng Ngự Thú Sơn Trang ba vị tông chủ sao?”



“Bọn họ … Mấy người ngồi quanh Đoàn Vô Ưu đám người là ai!” Tô Ngọc Linh chỉ về phía chủ toạ hướng bên cạnh nàng Mộ Dung Uyển Nhi hỏi. Không hiểu tại sao từ sau thời điểm tại Châu Thuỷ Thành, Mộ Dung Uyển Nhi thường hay tìm cách gần gũi nàng cùng Lăng Huyền Thiên. Chỉ là bây giờ Lăng Huyền Thiên cũng không có ở đây.


“Nữ tử mặc váy xanh kia là Thanh Vân Tông - Tông chủ Lệ Như Hoa. Bên cạnh nàng mái tóc màu đỏ đại hán là Xích Luyện – Tông chủ Xích Diễm tông. Kia là Hạo Nhiên Tông - Tông chủ Hạo Chính Thuần. Bọn hắn Hạo Nhiên tông luôn lấy châm ngôn là trừ gian diệt ác. Chỉ là theo Vạn Bảo Các tìm được tình báo mang về thì cũng không phải như vậy”


“Lão già thấp bé ngồi bên cạnh Xích Luyện là ai nha? Nhìn mặt hắn thật ghê nha!” Tô Ngọc Linh chỉ lão giả một mặt đầy sẹo vô cùng hung ác. Chỉ là hắn lại vô cùng thấp trông rất không phù hợp với khuôn mặt dữ tợn của lão.


“Lão ta? Là Hồn Anh Tông tông chủ - Luyện Hồn lão nhân. Nghe nói Hồn Anh Tông đều lấy tinh huyết của trẻ sơ sinh làm thuốc dẫn để tu luyện vô cục độc ác. Bọn hắn cùng Xích Diễm Tông và Hạo Nhiên Tông đi lại rất gần” Mộ Dung Uyển Nhi cũng khó chịu nói.

Tất nhiên nàng cũng không ưa thích gì mấy tông môn này.


“Ác độc như vậy … lại không có người quản sao?” mở miệng đúng là Trương Phong.

Hắn cùng đám đệ tử Thiên Huyền Tông đều đứng nơi đây, chờ tham gia thi đấu.


“Ở Ngũ Hành Giới sẽ không ai quản truyện này? Chỉ cần đầy đủ lợi ích, bọn hắn đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Huống hồ có tin đồn đứng sau bọn hắn là Dạ Minh Tông. Tất nhiên không ai muốn động bọn hắn” Từ Trọng Sơn đi đến bên mấy người nói. Vốn hắn nghĩ rằng Thiên Huyền Tông sẽ rút lui chỉ là không ngờ.

~ Haizz ~


“Dạ Minh Tông! Ta từng nghe nói có tổ chức tình báo tên là Dạ Minh. Cùng bọn hắn có quan hệ sao?” Tô Ngọc Linh tò mò hỏi. Dù sao tại Châu Thuỷ thành nàng cũng từng nghe nói đến Dạ Minh.


“Chuyện này Dạ Minh Tông không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tuy nhiên từ thái độ của bọn hắn phân nửa là cùng đám người Dạ Minh này có quan hệ” Từ Trọng Sơn mở miệng nói.


“A! tên thiếu niên tuấn tú mặc trường bào màu trắng kia là ai nha?”


“Đúng đúng! Tại sao hắn lại có thể ngồi vị trí thủ tọa?”


Lúc này toàn bộ người trong và ngoài Cổ Loa Thành đều như vỡ oà.

Chỉ thấy trên màn hình vị trí thủ tọa ngồi đó một vị vô cùng tuấn tú thiếu niên. Đứng sau lưng hắn là một vị đại hàn trung niên khí chất hào hùng không phải Hoàng Phủ Hùng thì là ai.


Thiếu niên này đúng là Lăng Huyền Thiên. Vốn dị hắn chỉ muốn bình tĩnh đứng dưới xem Tô Ngọc Linh thi đấu. Nhưng nàng lại nhất quyết không chịu bắt hắn lên đây ngồi. Hoàng Phủ Hùng càng không có gì để nói, dù sao hắn nhưng biết vị này quan hệ với thánh nữ vô cùng thân mật, không thể đắc tội.


Hoàng Phủ Hùng có lẽ không biết, sở dĩ Tô Ngọc Linh làm như vậy là vì muốn Lăng Huyền Thiên đại diện Thiên Huyền Tông. Nàng hiểu rất rõ hắn, nếu hắn đã ngồi ở đó chắc chắn hắn sẽ vì Thiên Huyền Tông ra mặt, cũng không phải chỉ là vì nàng như trước đây.


Hơn nữa nàng càng muốn hắn sẽ gắn bó sâu hơn với Thiên Huyền Tông. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ thật ở lại nơi này. Nhưng Tô Ngọc Linh lại biết đó chỉ là mơ mộng của nàng mà thôi. Lăng Huyền Thiên nhất định sẽ bồi cạnh nàng một thời gian, nhưng sẽ có một ngày hắn rời khỏi nàng. Ngày đó cũng là ngày nàng không thể theo kịp bước chân của hắn nữa.


“Hoàng Phủ tông chủ! Thiên Huyền Tông ngươi thật là hay! Ghế thủ tọa lại có thể để một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa lên ngồi? Người là khinh chúng ta không có tư cách ngồi cùng người hay sao?” Đoàn Vô Ưu nhìn hướng Hoàng Phủ Hùng nói.


“Đoàn huynh nói rất đúng!”


“Đúng đúng! Dù sao vị trí thủ tọa cũng không phải cái ghế ai cũng có thể ngồi. Huống chi lần này thập tông chi tranh tất cả đều là đứng đầu một tông - tông chủ”.

Đoàn Vô Ưu vừa mở miệng, Hạo Chính Thuần cùng Luyện hồn lão nhân cũng đều mở miệng. Tất nhiên bọn hắn cùng quan hệ không tệ.


“Các vị lời ấy sai rồi … Lăng công tử chính là Thiên Huyền Tông người đứng đầu. Sao lại không có tư cách ngồi tại đây?” Hoàng Phủ Hùng nhàn nhạt mở miệng.


“Ngươi…” Đoàn Vô Ưu cũng là nhíu mày nhìn Hoàng Phủ Hùng cùng Lăng Huyền Thiên.

Đánh chết hắn cũng không tin tên tiểu bạch kiểm kia, lại là người đứng đầu Thiên Huyền Tông. Chỉ là hắn cũng không biết làm sao bác bỏ lời Hoàng Phủ Hùng nói.


“Tốt! Không cần phải tranh cãi nếu Hoàng tông chủ đã nói vậy thì cứ để Lăng tiểu hữu ngồi đó đi” Bách Lý Hà Phong liếc mắt đánh giá Lăng Huyền Thiên một chút, sau đó chậm rãi mở miệng.


Hắn vừa nói ra cũng không ai lại nói thêm gì. Dù sao tại thập tông vẫn lấy Vạn Kiếm Tông cùng Linh Ẩn Tông cầm đầu.


0