Chương 7: Trên Thần Linh Tồn Tại?
“Hắc hắc, Phiên Lão, ông còn thật nghĩ chúng ta là trẻ lên ba sao? Nếu có người có năng lực làm vỡ Ngũ Hành Thánh Sơn thì Huyền Châu cũng đã đến Thiên Châu hết rồi” lúc này một âm thanh vang lên.
Người mở miệng là một nam tử tay cầm quạt đang nhẹ vỗ nhẹ, đúng là Triển Hoàng không sai.
“Đúng vậy, Triển huynh nói rất đúng”
“Đúng vậy, ai không biết Ngũ Hành Thánh Sơn là không thể phá vỡ đây!”
Lời nói của Triển Hoàng vừa nói ra, không ít người liền mở miệng phụ họa. Dù sao thì Triển Hoàng cũng là đệ tử của Ngự Thú Sơn Trang, hơn nữa địa vị cũng không thấp. Không ít người đều muốn lấy lòng hắn, hơn nữa hầu như mọi người ai cũng đã từng nghe truyền thuyết về đỉnh núi Ngũ Hành Sơn kia.
Tương truyền rằng thật lâu trước kia Huyền Châu cùng Thiên Châu là một khối nối liền tại Phàm Giới. Mọi người đều có thể tự do qua lại giữa hai nơi. Khi đó thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, người tu luyện cũng mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Thậm chí đã từng có thần linh tồn tại, khai thông thiên địa hướng đi tới Thần Giới.
Chỉ là một ngày bỗng có một ngọn núi dài vạn dặm từ không trung rơi xuống, ngọn núi đó toả ra đủ loại màu sắc quang mang vô cùng bắt mắt. Đỉnh núi này nối liền thiên địa, phát ra đủ màu xanh - đỏ - vàng - trắng …
Thiên địa linh khí cũng dồn dập tụ lại tại đỉnh núi, do đỉnh núi có đủ màu sắc ngũ hành nên thế gian gọi là Ngũ Hành Sơn. Nghe đồn từng có thánh giả muốn đi xuyên qua ngọn núi đó, nhưng cuối cùng bị hấp thu hết thọ nguyên mà chết. Chính vì vậy mọi người đều gọi nó là Ngũ Hành Thánh Sơn. Phàm Giới cũng đổi tên thành Ngũ Hành Gới từ lúc đó cũng chia cắt thành Huyền Châu cùng Thiên Châu - hai châu lục tại Ngũ Hành Giới.
“Vị huynh đệ này lời ấy sai rồi. Ngũ Hành Thánh Sơn có thể rơi xuống một giới của chúng ta, vậy ắt hẳn có người có thể nhấc nó lên. Nếu không làm sao nó lại có thể rơi xuống, và bị phong ấn tại nơi đây?” Phiên Lão nhân thản nhiên nói.
“Ha ha ông coi chúng ta là con nít ba tuổi chắc? Đến thánh nhân còn không thể đến gần lại có người nào có thể nhấc lên?”
“Đúng đúng, ngay cả thần linh thời đại đó còn không thể vượt qua, vậy ai có thể làm được?”
Mọi người ồ ạt chất vấn, muốn lừa bọn họ? Thật cho bọn họ là người ngu sao.
“Vậy nếu tồn tại trên thần linh thì sao?”
Nghe lời này mọi người đều hướng về phía thanh âm vọng lại. Chỉ thấy đứng đó bốn người hai nam hai nữ, chính là mấy người Tô Ngọc Linh, Bàn Nguyên cùng Mộ Dung Uyển Nhi. Còn người mở miệng là một nam tử gương mặt tuấn lãng - đúng là Lăng Huyền Thiên.
“Ta tưởng ai nguyên lai là ngươi! Bản tiểu thư vốn định sau khi rời khỏi đây dạy người một bài học, nhưng nể tình người là một kẻ thần kinh nên không chấp nhặt với ngươi” Lý Lan Khuê gật gù một vẻ bừng tỉnh, nguyên lai nàng nghĩ Lăng Huyền Thiên không biết nàng là ai nên mới dám đắc tội với nàng.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Toàn bộ Châu Thuỷ thành há lại có người không biết nàng, sao dám đắc tội nàng như vậy đây. Giờ thêm nghe được Lăng Huyền Thiên nói vậy nàng chắc chắn tên này có bệnh. Trên thần linh sao? Nực cười.
“Đúng đúng, Lan Khuê muội nói rất đúng, tên tiểu tử này chắc chắn có bệnh. Thế gian ai không biết thần linh là tồn tại chí cao. Không người có thể chạm, lại còn có thể trên thần linh. Buồn cười!” Triển Hoàng cũng một bộ hiểu rõ nói.
Bên cạnh hắn Lôi Minh cũng lắc đầu, hắn vốn cho là dám khinh thường Lý Lan Khuê cũng là một nhân vật, có bối cảnh hùng hậu. Thật đúng là hắn nghĩ nhiều.
“Đúng … đúng”
“Thật có bệnh!”
…
Đám người trong tầng bảy cùng ồ ạt phụ hoạ. Dù sao thì trước giờ thánh cảnh trong mắt bọn họ đã là tối cường cường giả, còn thần linh chỉ là tồn tại trong truyền thuyết.
Lăng Huyền Thiên thấy bọn họ như vậy cũng không để ý. Dù sao đứng ở vị trí khác nhau sẽ thấy những thứ khác nhau, cái gọi là thần linh, trong mắt hắn thật không khác gì sâu kiến.
Hắn đi thẳng đến chỗ Phiên lão nhân ngắm nhìn khối đá trong tay não từng tia từng tia hào quang từ khối đã truyền vào mắt hắn. Chỉ là không ngươi có thể thấy được.
“A, khối đá này thật là đẹp nha!” Tô Ngọc Linh đứng sau hắn đưa tay chỉ trỏ.
“Đúng thật đẹp, một màu xanh thẫm trông vô cùng bắt mắt!” Mộ Dung Uyển Nhìn cũng híp mắt nói.
Chỉ là những thứ bọn họ nói, người khác đều không thấy. Chỉ coi là bọn họ đang lừa gạt, dù cho viên đá đó có toả ra từng màu từng màu kỳ dị nhưng cũng không có thần kỳ như ba người bọn họ nói.
“Ba vị tiểu hữu thật có mắt nhìn, khối đá này có thể nói là vô giá a!” Phiên Lão nhân thấy ba người phản ứng nhanh chóng đáp. Tất nhiên từ mặt hắn ai cũng có thể nhìn ra hắn là không thấy được như ba người nói.
“Viên đá này bán như thế nào?” Lăng Huyền Thiên đánh giá viên đá một chút, liền chuyển sang nhìn Phiên Lão nhân hỏi.
“Tiểu hữu là lần đầu tiên đến tầng bảy sao?” Phiên Lão nhân kỳ quái nói.
“Vậy thì sao?” Lăng Huyền Thiên chưa trả lời bên cạnh hán Tô Ngọc Linh đã một bộ doạ người hỏi, còn thật là khinh bọn họ người mới sao, hừ.
“Cô nương hiểu lầm!”
“Ta trước giờ bán đồ vật luôn có một quy tắc, đó là không bán chỉ đổi. Vật phẩm đổi cũng chỉ có thể ở tầng bảy này. Các ngươi có thể dùng tiền mua các vật phẩm khác, cũng có thể giám bảo hoặc lấy bảo vật của mình đổi các bảo vật tại đây rồi mang lại đây đổi với lão phu. Nếu cảm thấy hài lòng lão phu sẽ đổi” Phiên Lão nhân một bộ vô tội nói.
“Hừ .. lão già rắc rối!” Tô Ngọc Linh lườm hắn nói.
“Được!” Lăng Huyền Thiên một bộ cười mỉm không quan tâm nói, hắn vốn đã nghi ngờ. Nay nghe lão già nói hắn càng chắc chắn lão già này cùng Vạn Bảo Các có quan hệ.
Hắn chậm rãi quan sát từng kỳ vật tại đây, bên cạnh hắn Mộ Dung Uyển Nhi thì không ngừng giới thiệu vật phẩm, càng làm cho Tô Ngọc Linh cùng Bàn Nguyên há hốc mồm. Tô Ngọc Linh còn đỡ dù sao nàng cũng là thánh nữ Thiên Huyền Tông bảo vật cũng gặp qua nhiều, nàng ngạc nhiên chỉ là cách bố trí với không gian nơi này thôi.
Còn Bàn Nguyên hắn còn là thật lần đầu tiên được vào Vạn Bảo Các, huống chi còn là tham quan tại tầng bảy. Phải biết, dù hắn lớn lên ở đây, nhưng để vào Vạn Bảo Các không chỉ cần tài lực. Mà lên tầng bảy này càng cần thực lực ở sau ngươi, mà những người như vậy. Có thể cần hắn dẫn đường sao?
Không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, Lăng Huyền Thiên vừa đi vừa nghĩ cách đổi khối đá của lão già. Người khác không biết nhưng hắn biết rất rõ khối đá đó là thứ gì. Mục đích hắn để trước thân thể tại đây, cũng là vì muốn tìm đến đầy đủ mảnh vỡ đạo uẩn của mình. Mà khối đá đó, chính là một trong những mảnh vỡ đó. Nếu như có thể đạt được nó, hắn sẽ càng dễ dàng cảm ứng những phần còn lại đạo uẩn của chính mình.
Chỉ là trong túi hắn không có tiền, còn túi không gian của Tô Ngọc Linh cũng chỉ có tầm năm sáu vạn linh thạch mà thôi. Trong khi bảo vật tại đây đều có giá mấy chục vạn linh thạch, thậm chí có nhiều thứ vài trăm vạn linh thạch.
Huống chi quan trọng là đồ hắn chọn phải là đồ lão già kia muốn. “Thật không dễ!” Lăng Huyền Thiên lắc đầu nhẹ than.
“Thiếu gia, ngài sao vậy?” Tô Ngọc Linh thấy hắn lẩm bẩm thì tò mò hỏi.
“Ta không sao!”
“Ha Ha, đồ tốt .. đồ tốt … Quặng Huyền Thiết, ít cũng hai mươi vạn linh thạch. Lời … lời to!” đang lúc Lăng Huyền Thiên không biết làm cách nào để lão già kia chịu giao dịch thì một tiếng cười vang lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.