Chương 15: Một Cước Dẫm Chết
Chương 15: Một cước dẫm chết
Chỉ thấy tại vị trí đám người Thiên Huyền Tông đang ngồi, có một nam tử trung niên đứng lên. Nam tử này mặc trường bào màu vàng, quanh người hắn có từng đoàn vô cùng vô tận linh lực tản ra, đúng là Hoàng Phủ Hùng.
Mấy tên này bêu xấu Thiên Huyền Tông cũng thôi đi. Hắn làm trưởng bối cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Vậy mà được nước lấn tới, lại còn dám hướng thánh nữ ra tay, thật không biết sống chết.
~ Hítttttt ~
“Thật mạnh!”
“Hắn là ai vậy mà lại có cao giai Linh Tôn cảnh? Thậm chí giống như sắp đột phá Linh Hoàng cảnh”
…
Hoàng Phủ Hùng vừa ra tay thì đại sảnh như vỡ oà, dù sao thì từ Linh Tôn cảnh trở lên mỗi một tầng sau tu luyện càng khó khăn. Huống chi đây còn là một vị sắp đột phá Linh Hoàng cảnh. Linh Hoàng cảnh hầu như đều là tông chủ cấp bậc tồn tại vô cùng hiếm thấy.
Bọn họ lại không biết nếu không phải tông môn mới giải phong, nhiều sự việc phải lo. Hoàng Phủ Hùng có lẽ đã sớm đột phá đến Linh Hoàng cảnh.
“Hoàng Phủ Tông Chủ … ngươi sao lại có thể ỷ lớn hiếp nhỏ như thế? Dù sao thập tông chi tranh chỉ là sân khấu của người trẻ?” Theo sau tiếng nói, chỉ thấy một tên đại hán trung niên có bộ râu quai nón, chậm rãi từ lầu các đi xuống.
“Tiền đạo hữu! Ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ là Thánh Nữ - Thiên Huyền Tông ta không phải ai cũng có thể xúc phạm”
Đúng vậy người mở miệng chính là Tiền Hưng đại trưởng lão Linh Ẩn Tông. Hắn đã sớm ở đây nhìn thấy tất cả chỉ là hắn cũng không can thiệp mà thôi.
“Cái gì? Nữ tử xinh đẹp đó là Thiên Huyền Tông - Thánh Nữ sao?”
“Đúng là xinh đẹp, chỉ cần được cùng nàng một đêm … phải giảm thọ mười năm ta cũng nguyện ý”
“Nhỏ giọng một chút, không thấy đường đường Triển Hạo đều bị đánh đến trọng thương sao”
…
Giờ khắc này mọi người đều nhìn về phía Tô Ngọc Linh thấp giọng nói.
“Đó là thánh nữ của Thiên Huyền Tông các ngươi cũng không phải là thánh nữ của Ngự Thú Sơn Trang chúng ta” một lão già từ trên lầu các đi xuống nói.
Hắn dáng người cao lớn, khuôn mặt dữ tợn quanh eo quấn một sợi đai lưng màu đen, ở trên khắc vô số kỳ dị linh thú. Chính là Ngự Thú Sơn Trang trang chủ - Đoàn Vô Ưu.
Bọn hắn ba đại thế lực thượng đẳng đang nghĩ cách làm sao chèn ép Thiên Huyền tông, cùng giữ lại nhiều lợi ích nhất cho bản thân. Thật không ngờ đệ tử của mình lại bị người Thiên Huyền Tông đánh trọng thương dưới này. Hơn nữa, người ra tay lại là tông chủ Thiên Huyền Tông.
“Hắn là Đoàn Vô Ưu - trang chủ của Ngự Thú Sơn Trang sao?”
“Nghe nói hắn bước vào Linh Hoàng cảnh đã được hơn mười năm rồi”
“Thập tông chi tranh hằng năm không phải chỉ để trưởng lão đại diện thôi sao? Sao năm nay lại xuất hiện hai vị chưởng môn. Có khi nào môn phái khác cũng có tông chủ cấp bậc đến hay không?”
“Năm nay thập tông chi tranh nhất định có sự tình!”
…
“Hoàng Phủ tông chủ … sự tình khác ta không muốn nhắc tới. Nhưng ngươi thân là trưởng bối lại ra tay với tiểu bối tông ta, thật đúng là không phải đạo” Đoàn Vô Ưu nhìn Hoàng Phủ Hùng lạnh lùng nói.
Cùng lúc đó từng đoàn khí tức trong người hắn tràn ra, giống như chỉ cần Hoàng Phủ Hùng trả lời không hợp ý hắn, chắc chắn hắn sẽ ra tay.
Hoàn Phủ Hùng cũng nhẹ nhíu mày. Dù sao đối phương cũng là một vị Linh Hoàng cảnh. Huống chi cũng là do hắn nôn nóng ra tay bị đối phương nắm điểm yếu. Chỉ là, nếu hắn hướng Ngự Thú Sơn Trang xin lỗi thì lại làm mất mặt Thiên Huyền Tông. Dù sao hắn cũng là Thiên Huyền Tông - Tông Chủ. Mà thập tông chi tranh lần này, mục đích các nhà khác hẳn là đè ép Thiên Huyền Tông. Hắn thân là tông chủ, càng khó có thể nhượng bộ.
Đang lúc hắn đắn đo, Lăng Huyền Thiên từ từ đứng dậy sau đó nhẹ bước ra. Bước đi của hắn không nhanh, nhưng chỉ chớp mắt đã xuất hiện tại trước vị trí Triển Hạo đang nằm. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lăng Huyền Thiên đã một chân đạp xuống bụng Triển Hạo.
Dù cho hắn không dùng chút linh lực nào, chỉ một cước dẫm xuống, thân thể của Triển Hạo đã vỡ thành từng mảnh, chết không thể lại chết thêm.
~ Tĩnh ~
Không một thanh âm vang lên, mọi người đều trợn trừng hai mắt nhìn Lăng Huyền Thiên. Trước mặt Đoàn Vô Ưu giết chết người của Ngự Thú sơn trang. Huống chi còn là ngay sau khi hắn bắt Hoàng Phủ Hùng xin lỗi.
“Tốt … Một cái thiếu niên ngông cuồng!” phản ứng nhanh nhất lại là Bách Lý Hà Vân. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Tiểu tử …. NGƯƠI LÀ MUỐN CHẾT!”
Đoàn Vô Ưu cũng kịp phản ứng lại, gằn từng chữ nói. Hắn thật không ngờ lại có người dám trước mặt hắn giết chết đệ tử của Ngự Thú Sơn Trang. Nhất là một trong những đệ tử hắn coi trọng nhất.
“Thiếu niên này thật đáng sợ!” Từ Trọng Sơn nhìn Lăng Huyền Thiên lẩm bẩm. Từ sau khi Lăng Huyền Thiên tìm được U Hồn Hoa bên trong phá hồ lô. Từ Trọng Sơn luôn cảm thấy hắn là một người thần bí cùng đáng sợ.
Bây giờ xem ra hắn còn đánh giá thấp thiếu niên kia. Dù sao hắn cũng không nghĩ thiếu niên kia nhất thời máu lên não mà giết người. Chắc chắn, hắn là thật không sợ Đoàn Vô Ưu.
“Không phải ngươi muốn giải thích sao? Ta có thể nói cho ngươi biết một điều … Đụng đến nàng không chỉ hắn - ngươi mà ngay cả Ngự Thú Sơn Trang ta cũng diệt”
Lăng Huyền Thiên mặt không cảm xúc chậm rãi mở miệng.
Hắn còn thật không đem Đoàn Vô Ưu để vào mắt. Thậm chí toàn bộ Phàm Giới này thật không có người mà hắn không dám giết. Chỉ là hắn không muốn vô cớ giết người mà thôi. Dù sao Ngũ Hành Phàm Giới cũng là do một phần của hắn tạo nên, và mang theo không ít nhân quả của hắn.
“Thật sự quá soái!”
“Ta thật muốn cùng hắn một đêm a … Đang tiếc hắn có lẽ sắp bị Đoàn Vô Ưu giết”
“Giận dữ vì hồng nhan!!!”
…
Từng tiếng xôn xao vang lên, phần lớn đều là của nữ tử. Vì con gái luôn luôn thích một tên nam tử bá khí nha.
Trái ngược với bọn họ, đa số nam tử cũng lão ẩu đều xem Lăng Huyền Thiên là có bệnh. Không ai bình thường mà tự nhiên đi đắc tội một tên Linh Hoàng cảnh. Huống chi còn là tông chủ của thượng đẳng tông môn.
Đoàn Vô Ưu lúc này đã đỏ bừng cả mặt, vô cùng tức giận hướng Lăng Huyền Thiên nói: “Tốt … Tiểu tử, ngươi đã muốn chết … vậy lão phu thành toàn cho ngươi”. Vừa nói xong, hắn liền biến mất tại chỗ, hướng Lăng Huyền Thiên đánh tới.
“Công tử cẩn thận” Hoàng Phủ Hùng thấy vậy vội vàng hô lên, cùng với đó trong tay hắn đã xuất hiện một cây kiếm bay tới mong cản lại Đoàn Vô Ưu.
Dù hắn biết không địch lại nhưng hắn cũng không thể đứng nhìn.
“Dựa vào người mà đòi cản ta? Người cũng xứng?” Đoàn Vô Ưu liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hùng đưa tay nhất chưởng, cùng kiếm chiêu của hắn đụng vào nhau.
~ ầm ầm long ~
Một hồi dài thanh âm vang lên, cùng với nó lầu các như lung lay. Nếu không phải có vô số trận pháp bảo vệ, chắc chắn lầu các đã sụp đổ. Sau đó chỉ thấy Hoàng Phủ Hùng lùi về sau mười bước, chân đều dẫm nát nền đại sảnh.
“Một cái cao giai Linh Tôn lại có thể đỡ được bổn hoàng một chưởng ba thành công lực… Thật có chút bản lĩnh” Đoàn Vô Ưu hơi ngạc nhiên nhìn Hoàng Phủ Hùng một chút. Dù sao hắn cũng là trung giai Linh Hoàng cảnh. Hoàng Phủ Hùng cũng chỉ là một tên sắp đột phá Linh Hoàng cảnh thôi. Bọn hắn đều không cùng một cấp bậc.
Dù cho hắn một chưởng hời hợt, nhưng bình thường Linh Tôn cảnh cao giai khác nhất định sẽ trọng thương.
“Để xem ngươi có thể đỡ được mấy chiêu” Đoàn Vô Ưu cũng không lo lắng, linh lực ngưng tụ chuẩn bị xuất chiêu.
Dẫu sao tại nơi này cũng không có mấy người có thể chống lại hắn. Cho dù có, những người đó cũng không có quan hệ với Thiên Huyền Tông. Càng không thể vì Thiên Huyền Tông mà đối địch với hắn.
“Chậm đã …”
“Vô Ưu huynh cho ta một bộ mặt tạm thời bỏ qua chuyện này thế nào?” đang lúc Đoàn Vô Ưu chuẩn bị ra tay, chỉ thấy một tên nam tử mập mạp, mặc một bộ đồ sang trọng màu vàng ngồi tại vị trí Thiên Huyền Tông đứng dậy nhẹ giọng nói.
“Từ quản sự, Vạn Bảo Các đã hứa sẽ không nhúng tay vô tranh đấu tại đây? Chẳng lẽ ngươi đã quên?” Đoàn Vô Ưu khó chịu nhìn Từ Trọng Sơn nói. Hắn cũng không sợ Từ Trọng Sơn, dù sao hắn cũng chỉ là một tên Linh Tôn cảnh mà thôi.
Tuy nhiên, Từ Trọng Sơn mặc dù chỉ là quản sự nhưng tại Vạn Bảo Các tiếng nói rất lớn. Hầu hết sinh ý tại Vạn Bảo Các đều là do hắn làm, nên không nhiều người nguyện đắc tội hắn. Bởi vì hầu hết tài nguyên tại Huyền châu đều do Vạn Bảo Các kinh doanh. Chỉ cần bọn họ không cung cấp cho ngươi. Ngươi sẽ rất khó tìm được nhà cung ứng khác.
Hơn nữa tương truyền Vạn Bảo Các có một vị tối cường thánh giả tồn tại. Người khác nghĩ là giả nhưng hắn đường đường là trang chủ Ngự Thú Sơn Trang nhiên biết thực hư. Vì vậy nếu Vạn Bảo Các nhúng tay, hắn nhưng không dễ làm.
“A, trang chủ hiểu lầm!”
“Vạn Bảo Các trước đây đều không tham gia vào tranh đấu giữa các thế lực. Tất nhiên bây giờ cũng vậy. Chỉ là Đoàn trang chủ cũng biết nơi đây là nơi nào. Nếu các người tranh đấu tất sẽ phá hư lầu các này. Ta thân là quản sự không thể không lo. Huống chi ta chỉ khuyên Vô Nhai huynh tạm thời buông tha bọn hắn. Sau khi rời khỏi đây ta cũng sẽ lại không quản sự tình của các ngươi” Từ Trọng Sơn một mực tươi cười nói.
“Được rồi … Vô Nhai ngươi cũng không cần nháo sự quá lớn. Đợi thập tông chi tranh kết thúc, lại sẽ không có ai cản ngươi làm gì”
Đúng lúc này trong lầu các cũng vang lên một thanh âm, dù không lớn nhưng mọi người ở đây đều có thể nghe rõ.
“Được! Nếu Từ quản sự cùng Bách Lý huynh đã nói như vậy ta tạm thời sẽ không đụng đến bọn họ. Nhưng món nợ hôm nay ta vẫn sẽ tính lên đầu Thiên Huyền Tông” Đoàn Vô Ưu liếc nhìn Hoàng Phủ Hùng, cùng mấy người Thiên Huyền Tông nói.
Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm Lăng Huyền Thiên, trong mắt hiện ra từng tia sát khí. Nhưng cũng không ra tay, mà quay người trở về lầu.
Thấy hắn rời đi, đại sảnh mọi người cũng lần lượt rời đi. Có người lên phòng, có người ra ngoài truyền tin tức. Dù sao, Thiên Huyền Tông năm nay tại thập tông chi tranh, chắc chắn gặp rắc rối lớn.
“A tiểu bạch kiểm, ngươi nợ ta một ân tình đó nha” đang lúc đám người Lăng Huyền Thiên định trở về phòng thời điểm chỉ thấy một giọng nói vang lên.
“Ngươi là…?” Lăng Huyền Thiên thản nhiên hỏi. Dù sao phần lớn thời gian hắn đều tĩnh thần để luyện hóa bài xích pháp tắc trong cơ thể, nên không quá để ý đám người Hoàng Phủ Hùng đàm luận.
Nên cũng không nhận ra nàng. Nàng này không ai khác đúng là con gái của Bách Lý Hà Phong – Bách Lý Ngự Vân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.