Chương 9: Thiếu Gia. Vẫn Là Ngài Tới Nha!
“Ra đi” tại thời điểm Lăng Huyền Thiên cùng Tô Ngọc Linh ra khỏi Châu Thuỷ Thành đến một đoạn rừng vắng thời điểm, Lăng Huyền Thiên nhìn về phía sau lưng lạnh nhạt nói.
“Theo sau một đoạn dài cuối cùng cũng phát hiện ra bổn thiếu sao? Hắc Hắc!” Cùng với giọng nói xuất hiện thân ảnh bốn người. Đúng là Lý Lan Khuê, Triển Hoàng cùng hai tên thuộc hạ của hắn.
Nhìn thấy bốn người Lăng Huyền Thiên cũng không bất ngờ, dù sao ngay từ rời khỏi Vạn Bảo Các thời điểm hắn đã nhìn đến bọn họ. Chỉ là hắn không nghĩ Lôi Minh lại rời đi.
Thấy Lăng Huyền Thiên im lặng không nói, Triển Hoàng còn thật nghĩ hắn sợ đến ngây người rồi. “Rất sợ sao? Chỉ cần ngươi dập đầu tạ tội, cùng đưa viên kỳ thạch kia cho ta. Bổn thiếu gia bảo đảm giữ người một mạng!” Triển Hoàng chỉ Lăng Huyền Thiên vừa vỗ nhẹ quạt vừa nói.
“Người bị bệnh thần kinh sao? Nhường thiếu gia nhà ta quỳ? Ngươi xứng sao?” Tô Ngọc Linh bên cạnh Lăng Huyền Thiên tức giận vô cùng nói.
“Đúng là không thức thời, người tới đánh gãy hai chân tên tiểu tử này. Còn nha đầu kia dáng vóc không tệ ngược lại bắt về hầu hạ bản thiếu gia một phen” Triển Hoàng đưa mắt đánh giá Tô Ngọc Linh một lược cười hắc hắc nói.
“Triển Hoàng ngươi làm cái gì? Ta chỉ là muốn dạy dỗ bọn họ một bài học thôi? Cần quá đáng vậy sao?” Lý Lan Khuê cũng là nhịn không được chỉ Triển Hoàng mắng. Nàng dự tính chỉ là giáo huấn bọn hắn một hồi rồi lấy lại cây trâm kia thôi. Dù sao đó cũng là đồ vật của mẫu thân nàng đây.
“Lan Khuê muội muội, dù sao ta cũng chỉ vui đùa với nàng thôi cũng không thật thích ả ta!” Triển Hoàng còn tưởng là Lan Khuê có tình ý với mình nên không muốn thấy hắn cùng người con gái khác nên thản nhiên nói. Hắn còn rất hưởng thụ cảm giác bị nữ nhân tranh giành. Huống chi Lan Khuê dáng vóc cùng khuôn mặt thật đúng là đủ xinh đẹp.
Ba~
Chỉ nghe vang lên một tiếng đúng là Lý Lan Khuê tát Triển Hoàng. Nàng còn thật không ngờ tên này tự luyến đến mức ngu ngốc như vậy.
“Ngươi …” Triển Hoàng giờ phút này như mộng rồi Lý Lan Khuê vậy mà dám đánh hắn, thật mất mặt.
“Haha … haha… Tốt, đánh tốt nha!” Cùng lúc chỉ thấy Tô Ngọc Linh nhìn hắn như nhìn thằng ngu cười nói.
“Tốt ngươi cái tiện nữ này dám đánh bổn thiếu gia. Đã vậy ta bắt người cùng nha đầu kia đều làm. Bắt nàng!” Triển Hoàng hướng hai tên thuộc hạ nói, dù sao hắn là người của Ngự thú Sơn Trang cũng không sợ một tên thành chủ Châu Thủy Thành. Huống chi rất nhanh hắn cũng rời khỏi Châu Thuỷ Thành. Tới lúc đó, không có chứng cứ, hắn còn không tin cha của nàng dám đụng tới hắn.
Lời nói của Triển Hoàng vừa dứt, hai tên thuộc hạ sau lưng hắn đều lần lượt tản ra khí tức. Một tên hướng Tô Ngọc Linh, một tên hướng Lý Lan Khuê.
“Cao giai Huyền Sĩ!” Lý Lan Khuê thất thanh, cùng lúc đó trường kiếm màu xanh cũng ra khỏi vỏ.
Dù sao thì nàng cũng không thể ngồi yên chịu chết, khí tức trên người nàng thật đúng là một tên Linh Huyền Cảnh, chỉ là khí tức không đều chắc hẳn nàng chỉ mới bước chân vào Linh Huyền Cảnh.
“Thiếu gia, vẫn là Linh nhỉ ra tay hay để người đây?” Tô Ngọc Linh hướng Lăng Huyền Thiên một bộ sợ sệt hỏi, nàng còn thật không đánh lại. Nàng cũng chỉ là đê giai Linh Sĩ lại rất ít khi tu luyện, thời gian chủ yếu đều dành để tế luyện khí huyết trong Luân Hồi Châu. Thật không có vũ kỹ hay công pháp nào thích hợp đánh nhau.
“Ngươi lên đi!” Lăng Huyền Thiên thản nhiên nói, dù sao cũng nên cho nàng rèn luyện một chút.
Tô Ngọc Linh khẽ “a” một tiếng, chỉ là thiếu gia nói nàng cũng không nhiều lời. Nắm lệnh bài bên hông từ trong đó lấy ra một thanh kiếm màu bạc óng ánh.
“Lại là một thanh tam phẩm linh khí, thật đúng là giàu có!” Triển Hoàng đứng xa trông thấy vũ khí của nàng cùng là lộ vẻ hâm mộ. Dù sao thì Lý Lan Khuê cùng hắn cũng chỉ có một kiện ngũ phẩm huyền khí mà thôi. Nha đầu trông có vẻ ngu ngốc này lại có một thanh linh khí, thật đúng là bất công a.
Cái gọi là huyền khí, linh khí, cùng thánh khí là phân loại vũ khí tại Ngũ Hành Giới. Huyền khí thuộc loại hình vũ khí phổ thông, hầu như bất kỳ một tông môn nào cũng có. Linh khí thì chỉ tồn tại ở thượng đẳng thế lực hoặc một số ít đứng đầu trung đẳng thế lục mà thôi. Mỗi loại vũ khí lại chia thành phẩm chất từ nhất phẩm đến thập phẩm từ thấp đến cao.
Còn về thánh khí thì thuộc về vũ khí trong truyền thuyết, tương truyền chỉ có người tại Thiên Châu bên kia mới có.
Cầm kiếm trong tay Tô Ngọc Linh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy nàng nhất kiếm hướng về phía tên cao giai Linh Huyền theo sau là từng luồng kiếm quang hướng về phía hắn.
Đối diện nàng tên nam tử Linh Huyền cảnh nhàn nhạt cười khinh bỉ, trong người hắn từng đoàn mờ ảo linh lực trong cơ thể hắn tràn ra.
Cái gọi là linh lực chính là người dựa vào quá trình tu luyện chuyển hoá phàm lực hay huyền lực của bản thân chuyển hóa thành linh lực. Thậm chí có một số tu vi cao người có thể câu thông linh khí thiên địa để chuyển hoá thành linh lực cho bản thân sử dụng.
“Bạo Lang Quyền” đối mặt với thế kiếm chém tới của Tô Ngọc Linh nam tử thét lên một tiếng, theo đó là một hư ảnh như lang xuất hiện sau lưng hắn, cùng lúc hắn cũng nhảy vọt lên hướng về hướng nàng, lao tới.
~ kenggg ~
Chỉ thấy từng đoàn kiếm quang nàng chém ra đều vỡ vụn, theo đó hắn nhanh như chớp xuất hiện trước mặt nàng đưa ra một quyền.
Mắt thấy một quyền trước mặt Tô Ngọc Linh chỉ kịp đưa bạch kiếm trước ngực đòn đỡ. Dù có linh kiếm chống đỡ nhưng phản chấn lực vẫn khiến nàng văng ra xa.
Chỉ là Lăng Huyền Thiên đã sớm đứng tại nơi đó đưa nàng nhẹ nhàng ôm xuống, hắn nhìn nàng khẽ lắc đầu. Ai có thể ngờ đường đường là trong truyền thuyết người mang Thiên Phượng Huyết Mạch lại bị một chiêu của tên Linh Huyền Cảnh đánh bại đây.
“Thiếu gia, vẫn là ngài tới nha! Linh nhi thật không nổi!” Tô Ngọc Linh vờ yếu ớt nói. Nàng cũng không có bị thương, dù sao thì linh kiếm đã chặn phần nào rồi. Huống chi thân thể của nàng được thần mạch tạo màng sương bao bọc, dù cho Linh Tôn cảnh cũng vô pháp tổn thương nàng.
“Vẫn là phải nhanh chóng thức tỉnh thần mạch!” Lăng Huyền Thiên cốc nhẹ đầu nàng một cái. Tô Ngọc Linh cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá ỷ lại vào hắn.
“Sắp chết đến nơi vẫn còn tình ý được sao?” Lý Lan Khuê trừng mắt nhìn hai người. Chỉ là giờ khắc này sắc mặt nàng đã trắng bật, trên miệng vẫn còn vết máu. Dù sao nàng cũng chỉ mới bước vào linh huyền cảnh. Đối thủ của nàng lại là một tên cao giai Linh Huyền Cảnh thậm chí đã rất gần đạt cảnh giới Linh Tôn.
“Hắc hắc ... Vốn dĩ chỉ tính chặt hai chân của người. Bây giờ bổn thiếu gia đổi ý, nhất định phải trước mặt của ngươi đem hai nàng làm xong. Sau đó lại giết ngươi” Triển Hoàng nhìn hai nàng liếm liếm môi nói. Hắn vốn không định đụng đến Lý Lan Khuê dù sao hắn vẫn muốn ở Châu Thuỷ Thành một thời gian, nhưng sự tình đến nước này hắn cũng không thể để ý nhiều.
“Muốn chết!” Lăng Huyền Thiên lạnh lùng nói, cùng lúc đó nhẹ lách người một cái. Chỉ một động tác nhỏ, nhưng khi mọi người nhìn lại thì Lăng Huyền Thiên đã xuất hiện trước mặt Triển Hoàng, một tay bóp cổ hắn nhấc lên.
“Ngươi …” Triển Hoàng thật sợ rồi, mặt hắn giờ trắng bệch như không còn giọt máu. Hắn cố gắng điều động linh lực trong cơ thể để phản kháng, chỉ là tất cả đều vô dụng.
“Mau dừng tay”
“Buông thiếu gia ra”. Hai tên cao giai Linh Huyền Cảnh đồng loạt chỉ về phía Lăng Huyền Thiên nói.
~Răng rắc !
Lăng Huyền Thiên thản nhiên nhìn bọn hắn, sau đó nhẹ nhàng dùng sức một điểm cổ của Triển liền bị bẻ gãy, theo đó là từng đoàn màu đen khí tức từ Lăng Huyền Thiên tiến vào người hắn, đáng sợ là màu đen khí tức đi đến đâu cơ thể Triển Hoàng dần biến mất đến đó. Cuối cùng như tro bụi trở về với thiên địa.
“Thôn phệ?”
“Ám thuộc tính …, ngươi vậy mà thân mang ám thuộc tính?”
Cái gọi là thuộc tính là bản thân người tu luyện sinh ra đã có. Tuy nhiên cho dù trong người có thuộc tính đó cũng không nhất định có thể chuyển hoá thành linh lực, mang thuộc tính đó phát huy ra ngoài. Hầu hết mọi người thường chỉ có thể sử dụng ra thuộc tính khi thi triển võ kỹ, hay một số công pháp đặc biệt.
Thật sự mà nói thì người có thể thi triển ra thuộc tính bọn hắn gặp cũng không ít. Chỉ là ám thuộc tính lại quá khác biệt. Tương truyền sau khi Ngũ Hành Thánh Sơn rơi xuống. Mọi người tại Huyền Châu chỉ có thể đản sinh ra thuộc tính ngũ hành, vì vậy cũng chỉ có thể tu luyện ngũ hành thuộc tính. Có lẽ hầu hết thuộc tính khác đều bị Ngũ Hành Thánh Sơn thôn phệ. Chính vì vậy, đối diện một người mang loại thuộc tính khác. Bọn họ thật sự vừa sợ hãi vừa kinh nghi.
“Thật sự thiếu hiểu biết!” Lăng Huyền Thiên lắc lắc đầu, cái gọi là ám linh lực trong miệng hai người thật ra là hắc ám pháp tắc. Trong người hắn tuy bị sợi xích pháp tắc cùng việc thiếu hụt đạo uẩn, khiến ngũ hành trói buộc nhưng nhờ Vô Tự Thiên Thư hắn có thể từ từ luyện hóa cũng như sử dụng chúng. Hắc ám pháp tắc chỉ là một phần pháp tắc hắn luyện hóa đạo uẩn bị trói buộc mà sản sinh ra. Tất nhiên, hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng một phần pháp tắc, do vẫn bị thiên địa pháp tắc tại Ngũ Hành Giới hạn chế. Dù sao thì hiện tại, thân thể hắn cũng là một cỗ thân xác chưa hoàn chỉnh.
“Đáng tiếc ngươi giết Triển Hoàng nếu không bọn ta thật là muốn nhìn ngươi phát triển một phen”
“Đúng vậy Triển Hoàng tại bên trong Ngự Thú Sơn Trang rất được trưởng lão ưa thích. Hơn nữa, hắn còn là đệ đệ của người đó. Ngươi giết hắn chúng ta chỉ còn cách mang xác ngươi về để ăn nói” hai tên cao giai Linh Huyền Cảnh vừa than nhẹ vừa nói.
“Thật lắm lời!”
“Băng Phong” Lăng Huyền Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Hắn cũng thật không muốn tốn thời gian với hai người. Hai chữ nhàn nhạt vang lên chỉ thấy thiên địa linh khí đều tụ tập tại người hắn. Theo đó một đầu màu xanh thanh long dài hơn mười trượng xuất hiện.
“Linh .. Linh ..khí hoá hình … ngươi vậy mà điều khiển được linh khí thiên địa?”
“Phong” chỉ là hai người đang hoảng sợ thời điểm chỉ thấy Lăng Huyền Thiên lạnh nhạt một chữ cùng lúc đó đầu thanh long cũng tấn công về hướng bọn họ. Sau đó hai người như hoá thành một tảng băng dần dần vỡ ra.
“Ngươi. .. ngươi!” Lý Lan Khuê giờ phút này triệt để ngốc rồi, thật không ngờ tên nam tử này lại mạnh đến như vậy. Nàng tin chắc cho dù Linh Tôn Cảnh cũng không có thủ đoạn như vậy.
“Linh nhi .. đi thôi!” Không để ý đến nàng ngạc nhiên Lăng Huyền Thiên thản nhiên hướng Tô Ngọc Linh vẫy tay. Hắn không ra tay với Lý Lan Khuê vì nàng cũng không mang sát ý với bọn họ. Tiểu nha đầu này cũng chỉ là ganh đua, chứ không mang sát ý, nếu không hắn cũng không ngại giết thêm một người.
“Tốt a!” Tô Ngọc Linh nhìn nhìn Lý Lan Khuê một chút cũng là theo Lăng Huyền Thiên chuẩn bị rời đi.
“Khoan đã,. . . Ngươi .... ngươi có thể bán cây trâm đó lại cho ta không?” Lý Lan Khuê sợ sệt nhìn Lăng Huyền Thiên một chút, sau đó nhìn cây trâm phượng trên đầu Tô Ngọc Linh vẫn quyết định mở miệng nói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.