Vị Lai Định Tội: Nghịch Thiên Độc Hành

Chương 3: Bản Tin Vị Lai Và Những Kẻ Điên Săn Mồi

Đăng: 12/06/2026 14:50 1,666 từ 1 lượt đọc

Vết rách hư không khép lại không có nghĩa là sóng gió dừng lại. Ngược lại, việc "Chung Kết Diệt Thế" đào thoát khỏi Địa Ngục Lôi Hỏa giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang nóng ran của toàn bộ giới tu tiên Bắc Vực.

Trên bầu trời các tông môn lớn, Kính Chiếu Thiên Đạo liên tục phát ra những tiếng kêu rầm rập như sấm sét. Những vệt đen kịt đại biểu cho ngày tàn của thế giới không những không mờ đi sau khi Lục Trầm tàn phế, mà còn lan rộng ra, nhuộm đen thêm vài nhánh thời gian nhỏ.

Một mệnh lệnh truy sát ngầm nhanh chóng lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm:

"Ma Thai chưa chết. Hắn đã rơi xuống hoang mạc Bắc Vực. Kẻ nào tìm được, phế bỏ tu vi, chặt đứt gân mạch nhưng PHẢI GIỮ MẠNG sống. Kẻ nào Ma đạo muốn giết hắn để cải mệnh, Chính đạo sẽ diệt môn kẻ đó!"

Giới tu tiên vốn đã hoang tưởng, nay lại càng điên cuồng hơn. Những kẻ thọ nguyên sắp tận, những tán tu nghèo khổ bị ảo ảnh vị lai bức đến phát điên, tất cả đều đổ xô về phía hoang mạc. Họ giống như những con kền kền ngửi thấy mùi xác chết, điên cuồng săn lùng một đứa trẻ một tay.

Tại phế tích Thạch Môn, gió hoang mạc vẫn rít lên từng hồi qua những kẽ đá vỡ.

Lục Trầm ngồi xếp bằng sau bức tượng thần rêu phong của chánh điện. Sắc mặt hắn xám ngoét, vạt áo bên trái trống rỗng thỉnh thoảng lại co rút đau đớn. Gần một ngày đêm trôi qua, hắn dùng luồng Tội Lực nguyên thủy để cưỡng chế tiêu hóa độc tính của Đoạn Linh Tán, đồng thời ép buộc linh khí thổ hệ thô ráp của hoang mạc tiến vào cơ thể.

Cuốn công pháp Thạch Thần Quyết chính thống vốn dĩ là luyện da thịt thành cứng như đá, nhưng khi đi qua bộ Thiên Tội Nghịch Cốt của hắn, nó đã hoàn toàn biến dạng.

Linh khí thổ hệ bị nhuộm thành một màu xám xịt, vẩn đục, không mang theo sự kiên cố của đất đá mà mang theo sự thối rữa, lụi tàn. Đây không còn là Thạch Thần Quyết, mà là một thứ dị thuật tà môn do hắn tự mò mẫm ra trong đau đớn: Tội Thạch Biến.

Sột soạt...

Tiếng bước chân giẫm lên cát vụn từ bên ngoài vọng vào, phi thường nhỏ nhẹ nhưng không thoát khỏi thính giác nhạy bén của kẻ luôn sống trong vùng nguy hiểm như Lục Trầm.

"Tìm thấy rồi... Dấu vết máu đen của Ma Thai... Hắc hắc... Thiên Đạo không lừa ta..."

Một giọng nói thều thào, điên dại vang lên. Một gã đàn ông trung niên mặc đạo bào rách nát, tay cầm một thanh đoản kiếm rỉ sét bước vào chánh điện. Gã tên là Lý Điện, một tán tu Luyện Khí tầng bảy.

Đôi mắt Lý Điện trợn trừng, đồng tử co rút lại nhỏ như hạt gạo, khắp người bốc lên mùi hôi thối của kẻ lâu ngày không tắm rửa. Gã là một kẻ điên điển hình của thế giới này. Ba năm trước, gã nhìn thấy viễn cảnh đứa con trai mười tuổi của mình sẽ phản bội và cắt cổ gã khi gã đang đột phá đột quỵ. Đêm đó, gã đã tự tay băm vằn đứa con trai. Từ đó, thần trí gã điên loạn, gã tin rằng cách duy nhất để gã không chết ở tương lai là đi lập công với Thiên Đạo — giết chết hoặc bắt sống Lục Trầm.

Lý Điện nhìn chằm chằm vào vệt máu trên nền đất, ánh mắt dại ra hướng về phía bức tượng thần: "Ma Thai... ra đây... Ngoan ngoãn đi theo ta về nộp cho Vân Hải Tông... Ta sẽ được ban thưởng Nghịch Thiên Đan... Ta sẽ không phải chết!"

Lục Trầm nấp sau bức tượng, hơi thở hoàn toàn thu liễm. Hắn biết rõ chênh lệch thực lực. Hắn hiện tại không có một chút linh lực nào, cơ thể lại tàn phế, đối phương dù là một tán tu điên loạn nhưng vẫn có tu vi Luyện Khí tầng bảy, dư sức bóp chết hắn bằng một tay.

Hắn không có hệ thống gia trì, không có lão tổ cứu mạng. Hắn chỉ có sự tàn nhẫn đối với bản thân và cái đầu lạnh ngắt.

Hắn khẽ liếc nhìn thanh đoản đao rỉ sét trong tay phải, rồi nhìn lên trần nhà chánh điện — nơi có những khối xà gồ bằng đá nặng hàng trăm cân đang lung lay chực sụp đổ.

Xoạt!

Lý Điện bất ngờ lao ra sau bức tượng, tốc độ nhanh như chớp. Đoản kiếm trong tay gã vạch ra một đường kiếm khí sắc bén, chém thẳng vào vị trí của Lục Trầm.

Lục Trầm không lùi mà tiến, hắn chủ động lăn một vòng về phía trước, áp sát vào chân của Lý Điện. Kiếm khí chém sạt qua bả vai phải của hắn, cắt sâu vào da thịt, máu tươi bắn ra tung tóe.

"Đau sao?! Hahaha! Ma Thần cũng biết đau!" Lý Điện cười sằng sặc, định vung kiếm chém nhát thứ hai.

Nhưng ngay khoảnh khắc kiếm khí cắt vào vai phải, nỗi đau kịch liệt một lần nữa kích hoạt Thiên Tội Nghịch Cốt. Dòng Tội Lực đen kịt phun trào ra từ tủy xương, Lục Trầm không dùng nó để phòng ngự, mà dồn toàn bộ vào bàn tay phải đang cầm thanh đoản đao rỉ sét, thô bạo đâm thẳng xuống mặt đất chánh điện.

"Tội Thạch Biến — Hủy Nền!" Lục Trầm gầm lên trong lòng.

Luồng Tội Lực mang theo sự thối rữa xám xịt theo lưỡi đao điên cuồng tràn vào nền đá của chánh điện Thạch Môn. Nền đá vốn đã mục nát qua trăm năm, nay bị lực lượng lụi tàn gặm nhấm, lập tức vỡ vụn thành bột mịn.

Ầm uỳnh!!!

Sự sụp đổ của nền đất kéo theo hai cột trụ đá khổng lồ nâng đỡ trần nhà mất đi điểm tựa. Toàn bộ trần chánh điện với hàng vạn khối đá tảng đổ sụp xuống như một trận sạt lở núi.

"Cái gì?!" Lý Điện kinh hoàng thét lên. Gã muốn nhảy lùi lại để thoát thân, nhưng mặt đất dưới chân đã biến thành một hố cát lún xám xịt, găm chặt hai chân gã lại.

Rầm! Rầm! Rầm!

Những khối đá khổng lồ từ trên cao rơi xuống, đập thẳng vào đầu, vào vai của Lý Điện. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc, gã tán tu thét lên thảm thiết khi nửa thân dưới bị một tảng đá nặng ngàn cân đè bẹp dí, máu thịt nát bét.

Lục Trầm cũng không ngoại lệ. Hắn ở ngay tâm điểm của vụ sụp đổ.

Một khối đá cạnh sắc bén đập trúng chân phải của hắn, tiếng xương rạn nứt vang lên khô khốc. Một mảnh đá khác quẹt qua mặt, để lại một vệt thương dài từ mắt xuống tận mang tai, máu chảy ròng ròng làm nhòe đi tầm nhìn của hắn. Hắn mất thêm nửa cái mạng, toàn thân bị chôn vùi nửa dưới đống đổ nát.

Khói bụi mịt mù tản đi. Toàn bộ chánh điện Thạch Môn giờ chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát hoàn toàn.

"Khụ... khụ..."

Cách đó mười thước, Lý Điện vẫn chưa chết hẳn. Tu vi Luyện Khí giúp gã giữ được hơi tàn, nhưng nửa thân dưới đã thành vũng bùn máu. Gã nhìn Lục Trầm đang chật vật bò ra từ đống gạch vỡ bằng một tay, ánh mắt gã đầy vẻ kinh hoàng và nguyền rủa:

"Ngươi... đồ quái vật... Ngươi tàn nhẫn hơn cả ảo ảnh tương lai... Thiên Đạo... tại sao không đánh chết ngươi..."

Lục Trầm kéo lê cái chân gãy, dùng cánh tay phải duy nhất cầm thanh đoản đao rỉ sét, chầm chậm bò đến trước mặt Lý Điện. Khuôn mặt đầy máu của đứa trẻ mười hai tuổi không có một chút cảm xúc nào, chỉ có sự lạnh lùng đến xương tủy.

"Thiên Đạo không giết được ta." Lục Trầm khàn giọng nói, giọng nói rách nát vì độc dược. "Nhưng ta thì giết được ngươi."

Phập!

Thanh đoản đao rỉ sét dứt khoát cắm ngập vào cổ họng của Lý Điện. Đôi mắt gã tán tu trợn trừng lên, co giật vài cái rồi triệt để mất đi sinh khí.

Ngay khi Lý Điện tắt thở, một luồng oán khí và sinh cơ còn sót lại từ thi thể gã đột ngột bị Thiên Tội Nghịch Cốt của Lục Trầm hút lấy, chuyển hóa thành một luồng Tội Lực nồng đậm chảy ngược vào đan điền. Giọt Tội Lực màu đen nay đã ngưng tụ thành một hạt châu nhỏ bằng hạt nhãn, phát ra những tia hắc quang âm u.

Hắn đã giết kẻ săn mồi đầu tiên. Không bằng thần thông pháp bảo, mà bằng sự liều mạng và tàn nhẫn tột cùng.

Lục Trầm ngồi bệt xuống vũng máu của kẻ thù, thở dốc. Cái chân phải bị gãy và bả vai rách nát đang đau nhức dữ dội, nhưng hắn biết mình không thể dừng lại. Mùi máu ở đây sẽ sớm thu hút thêm những kẻ điên khác đến.

Hắn dùng đao cắt một vạt áo của Lý Điện, quấn chặt lấy cái chân gãy của mình, rồi nhặt lấy cái túi trữ vật rách nát của gã tán tu. Bước ra khỏi phế tích sụp đổ, bóng lưng một tay, một chân khập khiễng của đứa trẻ mười hai tuổi đổ dài trên nền cát hoang mạc, cô độc và bướng bỉnh đến đáng sợ.

0