Chương 1: Bản Án Trong Ngục Tối
Thế giới này đã điên rồi.
Ở Đại Lục Vô Cực, Thiên Đạo không nhìn vào những gì ngươi đã làm trong quá khứ, nó nhìn thẳng vào kết cục của tương lai. Bản án luôn đến trước khi tội lỗi được sinh ra. Người ta xé xác nhau không phải vì thù hận cũ, mà để phòng vệ trước tương lai.
Và Lục Trầm chính là tội đồ lớn nhất của thế giới này — kẻ mang bản án "Chung Kết Diệt Thế".
Tầng Thứ Chín Của Địa Ngục Lôi Hỏa
Bốp!
Tiếng roi da nện dứt khoát vào da thịt vang lên khô khốc trong không gian chật hẹp, tối tăm.
Tại tầng sâu nhất của Thiên Lao thuộc Vân Hải Tông, đứa trẻ mười hai tuổi Lục Trầm bị xích chặt hai tay chân trên một giá chữ thập bằng sắt nguội. Thân hình hắn gầy gò, khắp người là những vết thương chồng chất, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả vạt áo rách nát.
Kẻ cầm roi là Trương Chấp Sự, khuôn mặt gã hốc hác, đôi mắt chằng chịt tơ máu vì hoang tưởng. Gã vừa thở dốc vừa quất roi, miệng lẩm bẩm như kẻ tâm thần:
"Tiêu hao đi... Mau tiêu hao bớt khí vận diệt thế của ngươi đi! Hôm nay ta đánh ngươi trăm roi, chính là để mài mòn cái 'Quả' diệt môn của Vân Hải Tông ta ở ba trăm năm sau!"
Đây chính là sự tàn nhẫn mang tính hệ thống của phe Chính Đạo. Họ tin vào lời cảnh báo của Thiên Đạo, nhưng họ không dám giết Lục Trầm ngay lập tức vì sợ dòng thời gian biến đổi sang một đại họa khác kinh hoàng hơn. Thay vào đó, họ chọn cách nuôi nhốt và hành hạ.
Họ đánh đập hắn mỗi ngày, bẻ gãy xương khớp rồi lại dùng linh dược chữa lành, lặp đi lặp lại. Họ tin rằng, làm tổn hại thân xác Lục Trầm ở hiện tại sẽ làm suy yếu sức mạnh của vị Ma Thần tương lai.
Khụt... Khụt...
Trương Chấp Sự bóp chặt hàm của Lục Trầm, ép hắn mở miệng ra. Gã thô bạo đổ một lọ chất lỏng màu tím đậm vào cổ họng hắn. Đó là Đoạn Linh Tán — thứ kịch độc chuyên dùng để phá hủy kinh mạch, khiến người nếm phải đau đớn như vạn kiến cắn xương, cả đời không thể tụ khí.
"Uống đi! Ngoan ngoãn làm một con chó phế vật liệt giường cho ta!"
Lục Trầm bị sặc, độc dược nóng bỏng như than củi thiêu rụi cuống họng, tràn xuống lục phủ ngũ tạng. Hắn nghiến răng đến mức lợi chảy máu, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước đóng băng nhìn trừng trừng vào Trương Chấp Sự. Hắn không van xin, không kêu khóc.
Bởi vì sâu trong tủy xương hắn, Thiên Tội Nghịch Cốt đang điên cuồng vận hành. Toàn bộ nỗi đau thể xác và sự nguyền rủa của Trương Chấp Sự đang bị bộ xương nghịch đảo của hắn nuốt chửng, chuyển hóa thành những tia Tội Lực đen kịt, chậm rãi tích tụ ở đan điền. Hắn đang dùng chính sự tàn bạo của Chính Đạo để rèn đúc bản thân.
UỲNH!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển toàn bộ Thiên Lao. Trận pháp phòng ngự cấp tông môn của Vân Hải Tông nổ tung thành vạn mảnh. Không khí nồng nặc mùi máu và sát khí đặc quánh lướt qua.
"Lũ ngụy quân tử Vân Hải Tông! Nuôi dưỡng Ma Thai để cầu an sao? Bản tổ hôm nay sẽ nhổ cỏ tận gốc!"
Một tiếng gầm tàn bạo vang lên. Từ trên trần ngục sụp đổ, một lão già tóc xõa tung, tay cầm huyết đao bước ra — đó là Huyết Ba Lão Tổ, một đại ma đầu khét tiếng của Ma Đạo. Gia tộc của lão vừa bị diệt vong trong một ảo ảnh vị lai, và lão điên cuồng tin rằng: Chỉ có giết chết Lục Trầm ở hiện tại mới có thể bóp chết mối họa tương lai. Lão bất chấp quy tắc nhân quả, bất chấp thế giới sụp đổ, lão chỉ muốn Lục Trầm phải chết!
"Huyết Ba! Ngươi điên rồi!" Trương Chấp Sự kinh hoàng rút kiếm cản lại.
Hai đại năng lao vào tử chiến ngay trong không gian hẹp của ngục tối. Pháp lực cuồng bạo của tu sĩ Nguyên Anh và Hóa Thần va chạm, xé toạc mọi quy tắc không gian xung quanh.
Rắc... Rắc...
Áp lực quá lớn từ trận chiến khiến trận pháp bảo hộ của thiên lao bị bóp méo, tạo ra một vết rạch hư không đen ngòm, điên cuồng hút tất cả vật chất vào trong. Vết rạch ấy giống như một cái mồm quái vật, tràn ngập lôi đình hư không tàn phá.
Lục Trầm bị xích trên giá sắt, xích sắt bị dư ba trận chiến đánh gãy. Thần trí hắn mờ mịt vì độc dược, nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy. Hắn biết, nếu ở lại, hắn chắc chắn sẽ bị Huyết Ba Lão Tổ băm vằm.
Nhìn vết rạch hư không hung hiểm trước mặt, Lục Trầm không do dự. Hắn dùng chút sức tàn cuối cùng, lao thẳng người vào vết rách đen ngòm ấy để tìm một con đường sống.
"Muốn chạy sao?! Đứng lại cho ta!"
Huyết Ba Lão Tổ liếc mắt thấy Lục Trầm định trốn vào vết rạch hư không, lão hoàn toàn phát điên. Lão mặc kệ phi kiếm của Trương Chấp Sự đang đâm tới sau lưng, bất chấp tính mạng, lão lao theo và thò bàn tay hộ pháp khổng lồ vào thẳng trong vết rạch hư không để tóm lấy Lục Trầm.
Xoẹt!
Kiếm của Trương Chấp Sự đâm xuyên qua ngực Huyết Ba Lão Tổ, nhưng lão già điên này không hề dừng lại. Bàn tay đầy máu của lão đã thò vào trong vết rạch, nắm chặt lấy cánh tay trái của Lục Trầm.
"Chết đi, đồ quái thai!" Huyết Ba Lão Tổ gầm lên, vận dụng ma lực định bóp nát cơ thể Lục Trầm ngay trong kẽ hở không gian.
Lúc này, Lục Trầm đang lơ lửng giữa dòng bão tố hư không. Phía trước là lôi đình xé toạc linh hồn, phía sau là bàn tay như gọng kìm thép của đại ma đầu đang ra sức kéo hắn trở lại ngục tối. Sự đau đớn từ độc dược, từ áp lực không gian và từ cú bóp của Huyết Ba Lão Tổ ép hắn vào đường cùng.
Lục Trầm không có hệ thống cảnh báo, không có người cứu giúp. Hắn chỉ có một sự tàn nhẫn tột cùng đối với chính bản thân mình.
Hắn biết, nếu bị kéo trở lại, hắn chết chắc.
"Muốn mạng của ta? Vậy ta trả cho ngươi cánh tay này!"
Lục Trầm gầm lên trong thâm tâm, hắn vận dụng toàn bộ giọt Tội Lực duy nhất vừa ngưng tụ được trong đan điền, không phải để tấn công Huyết Ba, mà để tự nổ tung kinh mạch ở bả vai trái.
BÙM!
Huyết thịt văng tung tóe. Kết hợp với sức mạnh xé rách của vết rạch hư không, toàn bộ cánh tay trái của Lục Trầm bị đứt lìa, xương cốt vỡ vụn dính chặt trong tay Huyết Ba Lão Tổ.
Mất đi một cánh tay, cơ thể Lục Trầm mất đà, bị luồng bão tố hư không cuốn mạnh vào sâu trong bóng tối vô tận. Máu đen từ vết thương cụt tay phun ra thành một vệt dài trước khi vết rạch hư không khép lại hoàn toàn.
Phập!
Huyết Ba Lão Tổ bị lực phản chấn của hư không đánh văng ngược trở lại sàn ngục. Cánh tay phải của lão — cánh tay vừa thò vào vết rạch — đã bị lôi đình vũ trụ gọt sạch da thịt, chỉ còn trơ lại khúc xương trắng hếu dị dạng.
Lão mất đi nửa cái mạng, ngực bị đâm thủng, một tay tàn phế, trên tay chỉ còn cầm lại khúc xương tay trái đẫm máu của một đứa trẻ mười hai tuổi.
"Hộc... Hộc..." Huyết Ba Lão Tổ quỳ sụp xuống vũng máu, nhìn khúc xương gãy trong tay, rồi ngửa mặt lên trời cười điên dại: "Ta đã phế được một tay của nó! Ta đã thay đổi được một phần tương lai! Hahaha! Nó mất nửa cái mạng, rơi vào hư không... nó không thể sống sót!"
Trương Chấp Sự đứng đó, nhìn căn ngục trống rỗng và vết rạch đã biến mất, sắc mặt xám như tro tàn. Ma Thai đã chạy thoát, hoặc đã chết trong kẽ hở không gian.
Nhưng ở một tọa độ vô định tại một vùng hoang mạc xa xôi của Bắc Vực...
Bùm.
Một thân ảnh gầy gò rơi từ trên trời xuống bãi cát khô cằn. Lục Trầm nằm im lịm, vết thương ở vai trái máu vẫn không ngừng chảy, hơi thở yếu ớt đến mức gần như đã chết. Hắn mất đi một cánh tay, lục phủ ngũ tạng nát bét do độc dược và bão tố hư không, chỉ còn lại một hơi tàn lay lắt.
Không có ai ở đây để cứu hắn. Không có đan dược thần thánh nào tự xuất hiện.
Giữa đêm đông lạnh giá của hoang mạc, đứa trẻ một tay ấy chầm chậm mở mắt ra, nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn dùng cánh tay phải còn lại, bốc một nắm cát lạnh ấn chặt vào vết thương vai trái để cầm máu, đau đớn đến mức toàn thân co giật.
"Ta... vẫn chưa chết..."
Ánh mắt Lục Trầm lóe lên một tia hắc quang lạnh lẽo. Cái giá phải trả là một cánh tay và nửa mạng sống, nhưng từ giây phút này, hắn đã thoát khỏi gông cùm của Vân Hải Tông. Con đường bò lên từ cõi chết của Kẻ Diệt Thế, chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.