Chương 2: Sự Sống Sót Của Kẻ Phế Tật
Cái lạnh của đêm đông ở hoang mạc Bắc Vực buốt giá như hàng ngàn vách băng đâm vào da thịt.
Giữa đụn cát vàng mênh mông, Lục Trầm nằm bất động. Vết thương ở bả vai trái — nơi hắn tự nổ tung để thoát khỏi tay Huyết Ba Lão Tổ — đã không còn phun máu xối xả, mà đông cứng lại thành một khối huyết nhục thâm đen, trộn lẫn với cát bụi bẩn thỉu. Toàn bộ cánh tay trái đã vĩnh viễn biến mất. Hắn giờ đây chỉ là một phế nhân một tay, mười hai tuổi, thoi thóp giữa vùng đất chết.
Trong lồng ngực hắn, Đoạn Linh Tán đang thiêu đốt. Chất kịch độc của Vân Hải Tông không ngừng gặm nhấm năm tạng sáu phủ, khiến từng tế bào của hắn co rút, đau đớn như có hàng vạn lưỡi dao nhỏ đang nạo vét tâm can.
Bình thường, một phàm nhân chịu chuỗi đả kích này đã phải chết đến mười lần. Nhưng Lục Trầm vẫn thở, dù hơi thở mỏng manh như một sợi tơ nhện trước gió.
Rắc... Rắc...
Từ trong tủy xương sâu thẳm của Lục Trầm, những tiếng động trầm đục vang lên. Thiên Tội Nghịch Cốt đang gầm rú.
Thể chất dị biệt này không phải là thuốc tiên, nó không có khả năng tự động chữa lành vết thương hay mọc lại chi giả. Nó là một cái lò luyện tàn nhẫn. Nỗi đau từ vết cụt tay càng kịch liệt, độc tố của Đoạn Linh Tán phá hủy càng sâu, thì cái lò luyện ấy càng hấp thụ được nhiều "nguyên liệu".
Một dòng khí lưu màu đen kịt, mang theo cái lạnh thấu xương và sự bạo ngược bốc lên từ đan điền, chậm rãi bò dọc theo xương sống của Lục Trầm. Hắn không dùng thứ Tội Lực này để trị thương. Hắn biết rõ, độc tố Đoạn Linh Tán đã ngấm quá sâu, không thể ép ra ngoài khi hắn không có linh lực.
"Nếu không thể ép ra... vậy thì hòa tan nó."
Lục Trầm nghiến răng, dùng chút thần trí tỉnh táo cuối cùng, ép dòng Tội Lực đen kịt kia quay ngược lại, chủ động bao bọc và cắn nuốt lấy luồng kịch độc đang tàn phá nội tạng.
Xèo xèo!
Một tiếng động ghê rợn vang lên bên trong cơ thể hắn. Tội Lực nguyên thủy va chạm với độc chất Chính Đạo, tạo thành một loại hợp chất đen búa, ăn mòn ngược lại kinh mạch đã nát bét của hắn. Lục Trầm đau đến mức toàn thân co giật, mắt trợn trừng, máu đen từ mũi và miệng liên tục ứa ra.
Hắn đang tự hành hạ chính mình. Hắn dùng nỗi đau mới để kích phát thêm Tội Lực, rồi lại dùng Tội Lực để thắt chặt tim gan, ép các mạch máu tại vết cụt vai trái phải co thắt lại, cưỡng chế cầm máu.
Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới rạch đôi màn đêm hoang mạc, Lục Trầm vẫn sống. Thân thể hắn gầy rộc đi trông thấy, làn da tái nhợt như xác chết, nhưng đôi mắt thì sáng lên một cách dị thường. Hắn đã tạm thời dùng Tội Lực để "đóng băng" chất độc và vết thương, đánh đổi lại là sự đau đớn kéo dài vĩnh viễn trong từng hơi thở.
Lục Trầm dùng cánh tay phải duy nhất bám vào dốc cát, chật vật kéo lê thân hình tàn tật bò đi. Mỗi một mét di chuyển đối với hắn lúc này đều là một cực hình. Trên bãi cát dài, vệt máu đen kéo dài như một con rắn bò ngoằn ngoèo.
Sau nửa canh giờ đối diện với cái nóng gắt bắt đầu bốc lên của hoang mạc, tầm mắt của Lục Trầm xuất hiện một bóng đen to lớn. Đó là một phế tích kiến trúc bị cát vàng vùi lấp một nửa.
Bảng hiệu bằng đá của nơi này đã vỡ đôi, nhưng vẫn còn sót lại hai chữ mờ nhạt: "Thạch Môn".
Đây từng là một tông môn nhỏ nhoi ở rìa Bắc Vực, chỉ có vài chục đệ tử. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một nghĩa địa hoang phế. Không có dấu vết của một trận chiến oanh liệt, chỉ có những bộ xương khô nằm rải rác khắp nơi, trên xương cốt không có vết kiếm vết đao, mà là vết tích của sự tự sát hoặc đồng môn tàn sát lẫn nhau.
Lục Trầm lê thân xác vào trong chánh điện đổ nát, mùi tử khí nồng nặc xộc vào mũi. Hắn nhìn thấy một bộ xương khô ngồi trên ghế chưởng môn, bên cạnh có khắc một hàng chữ bằng máu đã khô đen từ lâu:
"Thiên Đạo hiển thị, ba mươi năm sau đại đệ tử của ta sẽ gia nhập Ma Đạo, huyết tẩy toàn tông. Để bảo toàn khí tiết, hôm nay bổn tọa ban cái chết cho toàn bộ đệ tử, sau đó tự tuyệt kinh mạch. Trời xanh có mắt, Thạch Môn ta thà tự diệt chứ không làm hại chúng sinh!"
Nhìn hàng chữ đó, Lục Trầm bỗng bật cười. Tiếng cười khàn đặc, rách nát vang vọng trong chánh điện trống trải.
"Một lũ điên ngu muội..."
Đây chính là sự tàn khốc của thế giới nghịch đảo nhân quả. Một tông môn chưa từng làm việc ác, chỉ vì một cái "Quả" giả định ở tương lai mà chưởng môn tự tay giết sạch đệ tử rồi tự sát. Sự hoang tưởng của Thiên Đạo đã biến nhân loại thành những sinh vật nực cười nhất.
Lục Trầm không thương hại bọn họ. Hắn lục lọi xung quanh bộ xương khô của vị chưởng môn kia. May mắn thay, túi trữ vật của ông ta đã bị hư hại, rơi ra vài món đồ phế phẩm mà phe Chính Đạo khi đến thu dọn chiến trường không thèm lấy: vài viên Bích Cốc Đan (viên thuốc tích cốc dành cho phàm nhân) đã mốc meo, một thanh đoản đao rỉ sét, và một cuốn công pháp cơ bản có tên "Thạch Thần Quyết".
Lục Trầm thô bạo nhai nát viên Bích Cốc Đan mốc, nuốt xuống để bao tử có năng lượng hoạt động. Sau đó, hắn lật mở cuốn công pháp ra.
Thạch Thần Quyết là công pháp thổ hệ cấp thấp nhất, dạy người ta cách cảm ứng và hấp thụ linh khí từ đất đá để tráng kiện cơ thể. Đối với một kẻ bị trúng Đoạn Linh Tán như Lục Trầm, việc tu luyện công pháp này là không tưởng, vì kinh mạch của hắn đã bị hủy, linh khí vào người sẽ lập tức rò rỉ ra ngoài, thậm chí gây bạo thể.
Nhưng Lục Trầm không có lựa chọn nào khác. Hắn không có hệ thống, không có danh sư. Hắn chỉ có bản thân mình.
Hắn ngồi xếp bằng (bằng một tay), nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo khẩu quyết của Thạch Thần Quyết để dẫn dắt linh khí hoang mạc vào người.
Hưu... Hưu...
Một vài tia linh khí thổ hệ màu vàng nhạt chậm rãi thấm qua da thịt hắn, tiến vào kinh mạch. Ngay lập tức, chất độc Đoạn Linh Tán ẩn giấu trong người hắn như ngửi thấy mùi mồi ngon, điên cuồng lao đến cắn nuốt luồng linh khí đó, tạo ra những cơn đau nhói chí mạng.
"Đến đúng lúc lắm!"
Đôi mắt Lục Trầm lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn không dừng lại, mà tiếp tục ép linh khí vào nhiều hơn. Khi cơn đau đạt đến đỉnh điểm, Thiên Tội Nghịch Cốt lại được kích hoạt. Tội Lực đen kịt phun trào ra, xen vào giữa linh khí và kịch độc.
Một vòng tuần hoàn quỷ dị và điên rồ được thiết lập ngay trong cơ thể của đứa trẻ mười hai tuổi:
Hắn đang dùng linh khí cấp thấp để làm mồi nhen nhóm ngọn lửa Tội Lực, ép giọt Tội Lực trong đan điền phải "tiêu hóa" dần chất độc Đoạn Linh Tán. Đây không phải là tu tiên, đây là Tu Tội.
Phụt!
Lục Trầm phun ra một ngụm máu bẩn màu tím đen bốc mùi hôi thối xuống nền đất. Nhưng lần này, sau ngụm máu đó, sắc mặt hắn lại hồng hào lên một chút. Giọt Tội Lực trong đan điền của hắn đã to hơn trước một vòng, phát ra những tiếng rống huyễn hoặc từ tương lai.
Hắn đứng dậy, tay phải cầm thanh đoản đao rỉ sét, nhìn ra phía cửa phế tích. Cát vàng ngoài kia đang bay mù trời.
Lục Trầm biết, Vân Hải Tông và Huyết Ba Lão Tổ chắc chắn sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm hắn. Hắn mất một tay, mất nửa mạng, nhưng hắn đã có được bước đi đầu tiên để tự nghịch chuyển vận mệnh của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.