Vị Lai Định Tội: Nghịch Thiên Độc Hành

Chương 5: Hàng Ngũ Của Những Kẻ Bị Bỏ Rơ

Đăng: 12/06/2026 14:50 1,081 từ 1 lượt đọc

Tiếng bước chân của U Minh Sứ Vực vang lên đều đặn, nặng nề như tiếng búa tạ nện vào lòng đất. Hắn là một kẻ cuồng sát, thuộc hạ thân tín của Huyết Ba Lão Tổ, được huấn luyện để trở thành cỗ máy giết người lạnh lùng nhất của Ma Đạo.

"Ra đây, đồ quái thai!" Tiếng cười gằn của hắn vọng khắp hang động, nhuốm đầy mùi tử khí. "Sư phụ ta mất một cánh tay, ta sẽ mang đầu ngươi về thay thế!"

Trong góc hang, ba mươi đứa trẻ tàn phế run rẩy. Chúng không có linh căn, cơ thể lại bị tàn phá nặng nề bởi chính những kẻ đã sinh ra hoặc đào tạo chúng. Đối với thế giới này, chúng chỉ là những "phế thải" cần được tiêu hủy.

Lục Trầm ngồi giữa vòng vây của chúng. Cánh tay phải của hắn giờ đây đã đen kịt, những đường gân máu tím tái nổi lên như rễ cây già cỗi. Hắn đang vận dụng Tội Thạch Biến – không phải để tăng cường sức mạnh cho bản thân, mà để "cắm" lấy linh khí trong hang động, tạo thành một lá chắn ma quái.

"Tại sao ngươi lại cứu tụi ta?" Ngạn, thiếu niên cụt tay, run rẩy hỏi. "Giết tụi ta đi, tụi ta chỉ là gánh nặng. Nếu ngươi không giữ tụi ta lại, ngươi đã có thể trốn thoát từ lâu rồi."

Lục Trầm không nhìn Ngạn. Hắn nhìn vào hư không – nơi mà Thiên Đạo vẫn đang treo lơ lửng bản án diệt thế dành cho hắn. Hắn cười, nụ cười nhạt nhẽo nhưng thấu xương.

"Tụi nó chặt tay các ngươi, phế căn cơ của các ngươi vì sợ tương lai các ngươi trở thành mối đe dọa. Còn ta..." Lục Trầm nắm chặt lấy bàn tay phải đang hoại tử, "...ta cần những người thấu hiểu nỗi đau này. Một mình ta không thể lật đổ cả Thiên Đạo điên rồ ngoài kia. Nhưng ba mươi người mang theo sự căm thù của ba mươi gia tộc bị diệt vong... thì có thể."

U Minh Sứ Vực đã đứng ở cửa hang. Hắn nhếch mép, tung một luồng ma hỏa tím rực rỡ vào phía trong, định thiêu rụi toàn bộ hang động.

Xoẹt!

Ma hỏa đập vào một bức tường vô hình – một lớp màn được dệt từ Tội Lực và oán khí mà Lục Trầm đã rút ra từ chính nỗi đau của đám trẻ. Lửa Ma Đạo không thể xuyên qua, mà bị ăn mòn, dần dần lụi tắt.

Tên sát thủ sững sờ. Hắn chưa từng thấy loại pháp thuật nào kỳ quái như thế.

"Lũ rác rưởi!" Hắn gầm lên, vận toàn bộ công lực vào thanh huyết đao, chém xuống một nhát với sức mạnh đủ để xẻ đôi cả một ngọn đồi.

Bên trong hang, Lục Trầm nhắm mắt lại. Hắn không chống cự bằng linh lực. Hắn làm một việc mà không một tu sĩ nào dám làm: Hắn đóng đinh linh hồn mình vào tâm trí của từng đứa trẻ trong hang.

"Đừng sợ nỗi đau," giọng Lục Trầm vang lên trong tâm trí đám trẻ, trầm mặc và sắc lạnh. "Hãy biến nó thành nhiên liệu. Đừng nhìn vào tương lai mà Thiên Đạo gieo rắc, hãy nhìn vào bàn tay đã bị chúng tàn phá của các ngươi!"

Sự cộng hưởng bắt đầu. Những đứa trẻ vốn dĩ đã tuyệt vọng, nay bỗng dưng cảm nhận được sự kết nối mãnh liệt với Lục Trầm. Nỗi đau, sự uất ức, và lòng căm thù bị kìm nén hàng năm trời bỗng được "giải phóng" thông qua cơ thể của Lục Trầm.

Hắn trở thành một cái phễu, hút trọn vẹn sức mạnh tâm linh của ba mươi đứa trẻ.

U Minh Sứ Vực lao vào cửa hang, huyết đao chém xuống, phá vỡ lớp màn Tội Lực. Hắn nhìn thấy Lục Trầm – đứa trẻ đang quỳ gối, một tay cụt, một tay đen kịt, đầu tóc xõa tung.

"Chết!"

Nhát đao chém trúng vai trái của Lục Trầm. Nhưng thay vì máu tươi bắn ra, thanh huyết đao lại bị dính chặt vào cơ thể hắn.

Lục Trầm ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào tên sát thủ. Hắn không đau đớn, hắn đang cười.

"Ngươi nghĩ ngươi đang săn mồi sao?" Lục Trầm thì thào. "Ngươi chỉ là con mồi lạc vào hang của những con quỷ mà chính các ngươi đã tạo ra thôi."

Hắn vận dụng toàn bộ luồng Tội Lực cộng hưởng, truyền thẳng vào lưỡi huyết đao. Tên sát thủ hoảng loạn muốn rút đao ra, nhưng cánh tay hắn đã bị dòng oán khí đen kịt bám chặt. Da thịt hắn bắt đầu nứt ra, máu chảy ngược vào lưỡi đao, rồi bị Tội Lực ăn mòn, chuyển hóa thành một luồng năng lượng đen đặc.

U Minh Sứ Vực hét lên, nhưng âm thanh bị nghẹn lại trong cổ họng. Cơ thể hắn dần khô quắt, toàn bộ tinh hoa, tu vi, và cả sinh mệnh đều bị Lục Trầm hút sạch.

Bụp.

Khi cơ thể tên sát thủ chỉ còn lại là một bộ xương khô bọc da, Lục Trầm dùng cánh tay phải còn lại, bóp nát xương sọ của hắn.

Hang động chìm vào im lặng. Lục Trầm lảo đảo, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn đã thắng, nhưng cái giá phải trả là luồng Tội Lực vừa cộng hưởng đã khiến gần như toàn bộ hệ thống cơ bắp bên phải của hắn bị tê liệt vĩnh viễn.

Hắn quay lại nhìn đám trẻ. Ánh mắt chúng nhìn hắn giờ đây không còn sự sợ hãi, mà là sự tôn thờ dành cho một vị "Ma Vương" vừa ra đời từ đống đổ nát.

"Ngạn," Lục Trầm gọi tên thiếu niên cụt tay. "Nhặt đao của hắn. Từ nay, ngươi là người giữ đao cho ta. Chúng ta không còn là rác rưởi nữa. Chúng ta là những kẻ đến để thu hồi những gì đã mất."

Ngoài cửa hang, trời bắt đầu đổ cơn mưa máu – một điềm báo mà Thiên Đạo dùng để cảnh báo về sự xuất hiện của một dị số không thể kiểm soát. Lục Trầm đứng dậy, bóng lưng hắn đổ dài, đen kịt và đầy ma mị trong ánh sáng mờ ảo của hang động.

0