Chương 4: Thành Phế Tích Và Đôi Mắt Máu Của Kẻ Kiếm Tu
Hoang mạc Bắc Vực vào đêm giống như một cái miệng khổng lồ đang thở ra khí lạnh. Lục Trầm lê đôi chân gãy, lết qua những đụn cát lởm chởm. Cánh tay trái cụt đã được hắn băng bó thô sơ bằng vải vụn, nhưng sự đau đớn vẫn như hàng ngàn mũi kim châm vào thần kinh.
Hắn đang hướng về Hắc Sa Trấn – một thị trấn bỏ hoang mà hắn tình cờ nghe được từ ký ức sót lại của kẻ tán tu vừa bị hắn giết. Ở đó, hắn hy vọng tìm thấy chút nước hoặc một manh mối để sống sót.
Vù...
Gió đột ngột lặng ngắt. Một cảm giác nguy hiểm tột cùng khiến da đầu Lục Trầm tê dại.
Trên đỉnh một cột đá đổ nát phía trước, một bóng hình mảnh khảnh đứng đó. Đó là Tử Dạ, đệ nhất kiếm tu trẻ tuổi của Vân Hải Tông. Nàng quấn một dải lụa trắng nhuộm máu quanh đôi mắt, nhưng hướng nhìn của nàng vẫn khóa chặt lấy Lục Trầm như một con thú săn mồi.
"Lục Trầm," giọng nàng lạnh như băng tuyết, "Ta đã thấy. Trong dòng thời gian mà Thiên Đạo ban tặng, ta đã thấy ta vì ngươi mà phản bội tông môn, móc đi kiếm cốt của chính mình... Và đáp lại, ngươi đã đâm xuyên tim ta bằng thanh kiếm gãy này."
Nàng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm rỉ sét rung lên bần bật, tỏa ra sát khí ngút trời.
"Ta không tin vào tương lai, ta chỉ tin vào hiện tại. Hôm nay, ta sẽ chặt bỏ tay chân ngươi, biến ngươi thành một phế nhân không thể làm hại bất cứ ai!"
Tử Dạ không đợi hắn trả lời. Kiếm của nàng nhanh như một tia chớp, rạch nát màn đêm hoang mạc. Mục tiêu của nàng là bả vai phải – cánh tay cuối cùng của Lục Trầm.
Lục Trầm biết hắn không có cửa để phản kháng trực diện. Nhưng hắn có một thứ mà kiếm tu Chính đạo không bao giờ hiểu được: Sự tàn nhẫn tột cùng đối với chính mình.
Khi lưỡi kiếm của Tử Dạ lao tới, Lục Trầm không né. Hắn chủ động đưa bả vai phải về phía lưỡi kiếm.
Xoẹt!
Kiếm khí sắc bén cắt ngọt qua thịt và xương. Cánh tay phải của hắn gần như đứt lìa, treo lủng lẳng bằng một mảng da. Đau đớn kinh hoàng ập đến, nhưng ngay lúc đó, Thiên Tội Nghịch Cốt bùng nổ.
Hắn dùng chút ý thức cuối cùng, gom toàn bộ Tội Lực từ hạt châu đen trong đan điền, tống thẳng vào mặt đất dưới chân Tử Dạ.
"Tội Thạch Biến — Sa Lưu Hãm!"
Mặt đất vốn khô cằn đột ngột hóa thành một bãi bùn lầy oán khí. Tội Lực ăn mòn cấu trúc của cát, tạo ra lực hút kinh hồn. Chân Tử Dạ bị kéo chìm xuống dưới, khiến nàng mất đà trong chớp mắt.
"Cái gì?! Ngươi..." Tử Dạ hoảng loạn khi thấy đôi chân mình bị bùn lầy đen kịt ăn mòn da thịt.
Lục Trầm, với cánh tay phải đã gần như đứt lìa, không hề dừng lại. Hắn dùng cánh tay trái (đã cụt) ép sát vào vết thương, dùng chính luồng khí lạnh từ vết cụt để tạo lực đẩy, lao tới dùng chiếc nạng gỗ đâm thẳng vào mắt cá chân của Tử Dạ.
Hắn không tấn công vào kiếm, hắn tấn công vào điểm yếu của nàng. Sự điên rồ này khiến Tử Dạ chao đảo.
Sự va chạm giữa kiếm khí của Tử Dạ và sự bùng nổ của Tội Lực tạo ra một trận sạt lở dữ dội. Lục Trầm lợi dụng khói bụi và sự mất phương hướng của nàng, lăn mình xuống một khe nứt ngầm mà hắn đã nhắm trước.
Cái chân gãy đập vào vách đá, khiến hắn tối tăm mặt mũi. Hắn rơi sâu xuống lòng đất, rơi vào một không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo.
Khi Lục Trầm tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trong một hang động ngầm rộng lớn. Nhưng không phải hắn cô độc.
Xung quanh, hàng chục cặp mắt non nớt nhưng đầy vẻ hoảng sợ đang nhìn hắn. Hơn ba mươi đứa trẻ, mỗi đứa đều tàn phế. Đứa mất một mắt, đứa bị khâu miệng, đứa cụt tay. Tất cả đều là những "tội đồ" bị chính gia đình hoặc tông môn loại bỏ vì những "bản án" ở tương lai.
Một thiếu niên lớn tuổi nhất, tên là Ngạn, cụt mất cánh tay phải, tiến lại gần Lục Trầm: "Ngươi là người mà Thiên Đạo sợ nhất? Ma Thai?"
Lục Trầm nhìn đám trẻ – những phế nhân bị thế giới bỏ rơi, nhìn bộ xương của mình đang rỉ máu đen, rồi nhìn về phía lối vào của hang động, nơi tiếng bước chân của U Minh Sứ Vực – kẻ truy sát của Ma đạo – đang ngày một gần hơn.
Hắn biết, đây không phải là nơi trú ẩn. Đây là một cái lồng chim chờ chết.
"Nếu thế giới này gọi chúng ta là Ma..." Lục Trầm gượng dậy, máu từ vết thương rơi xuống nền đá lạnh lẽo, "...vậy thì hôm nay, ta sẽ dạy cho bọn chúng biết thế nào là sự phục thù của những kẻ không còn gì để mất."
Sâu trong đan điền, hạt châu Tội Lực bắt đầu quay tròn, tạo ra một luồng hắc quang âm u, báo hiệu một cuộc thảm sát sắp bắt đầu trong lòng đất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.