Vị Lai Định Tội: Nghịch Thiên Độc Hành

Chương 6: Bầy Quỷ Nhỏ Và Sự Trỗi Dậy Từ Tro Tàn

Đăng: 12/06/2026 14:50 1,032 từ 2 lượt đọc

Hang động chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người. Lục Trầm vẫn quỳ đó, hơi thở đứt quãng. Cánh tay phải của hắn đã mất cảm giác hoàn toàn, đen kịt từ vai xuống tận ngón tay, trông giống như một cành củi khô bị sét đánh cháy sém.

Phía trước hắn, đống tro tàn của U Minh Sứ Vực đang tản mát theo gió lùa từ khe đá. Hắn không nhìn đống tro đó, mà nhìn vào cái Túi Trữ Vật vừa rơi ra từ xác chết.

"Ngạn, nhặt lấy." Lục Trầm ra lệnh, giọng nói thều thào nhưng không cho phép sự phản kháng.

Ngạn, thiếu niên cụt tay, lảo đảo bước tới, run rẩy nhặt lấy chiếc túi da thú. Khi mở ra, một luồng huyết khí nồng nặc xộc lên. Bên trong không có vàng bạc, mà là những bình dược phẩm tà ác và một vài món pháp khí cấp thấp của Ma Đạo.

Lục Trầm nhận lấy chiếc túi, dùng bàn tay trái (còn lại) vụng về lục lọi. Hắn tìm thấy ba viên Huyết Hồn Đan – thứ thuốc cấm mà Ma Đạo dùng để ép linh căn của phàm nhân thức tỉnh bằng cách hy sinh một phần tuổi thọ.

Đối với người thường, đây là thuốc độc. Đối với ba mươi đứa trẻ tàn phế này, đây là cơ hội duy nhất.

"Ăn đi." Lục Trầm ném ba viên đan dược về phía Ngạn. "Chia ra. Mỗi đứa một mẩu nhỏ."

Những đứa trẻ nhìn nhau. Chúng biết đây là gì. Nếu uống, chúng có thể chết. Nếu không uống, chúng sẽ chết dưới tay bất kỳ kẻ săn đuổi nào của Huyết Ba Lão Tổ. Sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt, nhưng Ngạn – với cái nhìn quyết liệt – đã không do dự. Cậu bẻ nhỏ viên thuốc, lần lượt đưa cho từng đứa.

Rắc!

Tiếng xương cốt co giãn, tiếng gào thét đau đớn vang lên trong bóng tối của hang động. Huyết Hồn Đan không giống như linh dược của Chính Đạo, nó không chữa lành, nó tái cấu trúc. Nó ép buộc những cơ thể suy kiệt phải sản sinh ra một luồng linh lực hỗn tạp, ma tính.

Lục Trầm quan sát. Hắn không an ủi, không giúp đỡ. Hắn ngồi đó, tĩnh tâm vận hành Thiên Tội Nghịch Cốt để hấp thụ bớt dư chấn từ nỗi đau của đám trẻ. Hắn đang biến hang động này thành một "lò luyện" sống.

"Đau không?" Lục Trầm hỏi, ánh mắt lạnh như băng. "Đau thì tốt. Nỗi đau là thứ duy nhất nhắc nhở các ngươi rằng mình còn sống. Nếu các ngươi chết, chứng tỏ các ngươi yếu. Và thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu."

Đám trẻ, sau cơn co giật kinh hoàng, bắt đầu đứng dậy. Những vết thương cũ trên người chúng – những vết sẹo do tông môn cũ để lại – giờ đây đang rỉ ra một thứ máu màu đen. Chúng không còn là những đứa trẻ nhút nhát nữa. Trong đôi mắt trũng sâu, một đốm lửa ma tính bắt đầu nhen nhóm.

Nhưng Lục Trầm biết, thời gian không còn nhiều.

"U Minh Sứ Vực chết rồi," Lục Trầm đứng dậy, dù cơ thể hắn vẫn đang rạn nứt. Hắn dùng thanh đoản đao rỉ sét, vạch một đường lên vách đá. "Hắn mang theo Hồn Đăng của Huyết Ba Lão Tổ. Khi hắn chết, ngọn đèn ở tông môn của hắn sẽ tắt. Chậm nhất là vào bình minh ngày mai, bọn chúng sẽ tìm thấy xác của hắn... hoặc ít nhất là dấu vết của cuộc chiến này."

Hắn nhìn ra phía miệng hang, nơi ánh trăng lạnh lẽo đang rọi xuống.

"Chúng ta không thể ở lại đây."

"Chúng ta đi đâu, Ma Thai?" Ngạn hỏi, gọi hắn bằng cái danh xưng mà cả thế giới đang thèm khát lấy mạng hắn.

Lục Trầm nhìn về phía dãy núi Bắc Hoang – nơi giáp ranh giữa khu vực bị kiểm soát bởi Chính Đạo và vùng đất chết của Ma Đạo.

"Chúng ta sẽ đi đến chỗ mà không ai dám tới: Vực Hủy Diệt."

Lục Trầm cười, một nụ cười tàn nhẫn và đầy toan tính. "Nơi đó chứa đầy oán khí của những đại năng đã chết từ hàng ngàn năm trước. Đối với tu sĩ khác, đó là tử địa. Đối với chúng ta – những kẻ mang bản án và oán niệm – đó là thánh địa. Ở đó, Thiên Đạo không thể nhìn thấy chúng ta."

Ba mươi đứa trẻ, ba mươi đôi mắt mang đầy hận thù, theo sau bóng lưng xiêu vẹo của đứa trẻ một tay.

Trước khi rời khỏi hang, Lục Trầm đã dùng máu của chính mình và tàn dư của U Minh Sứ Vực để vẽ một Tội Trận tại cửa hang. Đây không phải là trận pháp phòng ngự, mà là một cái bẫy. Bất cứ kẻ nào đuổi theo, khi chạm vào trận pháp này, sẽ phải chịu sự cộng hưởng của nỗi đau mà ba mươi đứa trẻ đã để lại.

"Nhớ kỹ," Lục Trầm dừng lại ở cửa hang, nhìn đám trẻ, "Các ngươi không có danh dự, không có sư môn, không có tương lai được định sẵn. Từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có mạng sống. Ai muốn sống, hãy giết kẻ cản đường. Ai muốn trả thù, hãy trở thành ác quỷ."

Dưới ánh trăng mờ, đoàn người lặng lẽ rời đi. Dáng vẻ của họ trông như những cái bóng vặn vẹo, kéo dài trên nền cát.

Lục Trầm đi đầu, cánh tay phải vẫn buông thõng, nhưng trong đan điền, hạt châu Tội Lực đã bắt đầu xoay chuyển nhanh hơn. Hắn cảm nhận được sự kết nối. Hắn không chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi nữa, hắn là "chủ nhân" của một bầy quỷ nhỏ.

Một cuộc hành trình mới đã bắt đầu. Một cuộc hành trình không chỉ để sống sót, mà để làm cho cả thế giới phải run rẩy khi nghe đến cái tên "Vị Lai Ma Giáo".


0