Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới

Quyển 1: Nội Dung Chính

Chương 10: Cơm Tấm

Đăng: 15/09/2026 07:35 1,061 từ 40 lượt đọc

"Ngài có cảm thấy gì không." - Hưng quay sang Mỹ Ly, tò mò hỏi.

"Có. Nguyện lực đang hướng về phía ta."

"Nếu so với con thì mỗi người thu được bao nhiêu phần trăm?"

"Nếu so với ngươi thì khoảng chưa tới 10 phần trăm."

"Ngài biết ai đang dâng nguyện lực cho ngài không?" - Hưng giơ điện thoại ra, hiển thị từng đoạn chat @Thiên Địa Thạch.

Mỹ Ly gật đầu, chỉ vào từng cái tên và nói:

"Tên này có 2 phần trăm, tên này ta không biết, tên này có 5 phần trăm,..."

Nghe sơ qua, Hưng vừa cảm thán về năng lực của thần, vừa thấy nguyện lực thu được chẳng bao nhiêu.

Quả thật, nếu không phải thiện tín tiêu chuẩn thì lượng nguyện lực thu được rất ít. Mỗi người có hai giới hạn: giới hạn nguyện lực và kháng cự nguyện lực. Giới hạn nguyện lực là lượng tối đa có thể cho, còn kháng cự nguyện lực là hạn mức tối thiểu họ có thể vô thức dâng lên.

Đối với đám người chơi game này, giới hạn nguyện lực không cao, nhưng mức kháng cự cũng không quá lớn.

Ban đầu, cậu chỉ định cho ngẫu nhiên vài bước trên Phi Thăng Đạo Trình khi ai đó đọc chú. Nhưng giờ đã có thể định lượng cụ thể, cậu đổi ý.

Hưng giơ điện thoại ra, đổi sang acc Thiên Địa Thạch rồi đưa cho Mỹ Ly, nói:

"Nếu Ngài nhận thấy ai dâng nguyện lực, cứ mỗi 5 phần trăm thì cho một bước đạo trình, rồi tag người đó vào nhóm, được không? Ví dụ."

Hưng gõ liến thoắng một tin:

"@Vô Y Đạo Nhân vừa tiến thêm 1 bước đạo trình. Đạo trình đã đạt được 1/81."

Gõ xong, Hưng gửi đi rồi xác nhận với Mỹ Ly.

"Được." - Mỹ Ly không có phản đối gì đáp.

"Ngài có cần con làm một file Excel để nhớ không?"

"Không cần, ta tự nhớ được."

"Vậy tốt rồi."

Hưng mỉm cười hài lòng nhìn Mỹ Ly thao tác trên nhóm chat. Những dòng chữ trên màn hình vẫn trôi không ngừng, lẫn giữa những câu đùa cợt và sự háo hức nửa thật nửa giả của đám người chơi. Cuối cùng hắn đã có bot trả lời tự động, lại còn là một vị thần biết tự phân biệt từng người... khụ khụ.

---

Tiếng rột rột vang lên giữa phòng, Hưng quả quyết không phải của mình. Còn Phú vẫn quỳ, mặt đỏ lên, không nói gì.

"Đi thôi." - Hưng dứt khoát nói.

Thế là Hưng đỡ bạn dậy. Phú quyết tâm bế khẩu thiền, không thèm nói chuyện với thằng bạn.

Thấy Mỹ Ly vẫn ôm điện thoại trả lời tin nhắn, trong lòng Hưng cảm thấy xoắn quýt. Bỏ lại cô ở nhà một mình thì tội, mà mang theo thì dễ bị chú ý.

Đắn đo một hồi, Hưng quyết định ném cho cô cái mũ lưỡi trai của mình.

"Ngài đội vào rồi đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi ăn."

"Nhưng ta đâu cần ăn uống."

"Ngài ngồi xem là được."

Mỹ Ly có chút nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều, đội mũ rồi đứng dậy bước ra cửa. Vành mũ che bớt mái tóc bạc nổi bật, nhưng không che được hoàn toàn vẻ đặc biệt của nàng.

Dãy trọ nằm trong một con hẻm hẹp, xây hai tầng, hành lang trên treo đầy quần áo. Tường đã cũ, chỗ bong sơn lộ ra những mảng xi măng xám. Ở cuối tầng trệt chừa riêng một góc đặt bàn thờ nhỏ, lư hương còn nghi ngút khói. Mỹ Ly chỉ nhìn qua một lúc, còn Hưng thấy thế cũng chẳng giải thích gì.

Trên đường đến quán, tỷ lệ quay đầu nhìn Mỹ Ly khá cao, nhưng rồi ai nấy nhanh chóng trở về với việc của mình. Có vẻ mọi người cũng không bận tâm nhiều.

Quán cơm tấm ở đầu hẻm, chỉ kê vài bộ bàn ghế inox. Sườn trên bếp xèo xèo, mỡ nhỏ xuống làm than đỏ bùng lên từng đốm. Mùi khói quyện với nước mắm pha thơm lừng. Tiếng dao thớt và tiếng gọi món từ trong quầy liên tục vọng ra ngoài.

Hưng chọn bàn sát tường, kéo ghế bên trong cho Mỹ Ly, rồi ngồi xuống phía ngoài. Phú ngồi đối diện.

Hưng hô lên với chủ quán đang bận rộn ngoài quầy kính.

"Cho hai phần sườn chả."

Trong lúc chờ cơm, cả ba im lặng, không khí có chút ngượng ngùng. Phú không chịu nổi đành phải bắt chuyện trước, nhưng chỉ đối mặt với Hưng không dám nhìn Mỹ Ly.

"Mày giỏi thật, cứ thế mà dắt cả đám tin sái cổ."

Lúc này, Phú chợt nghĩ gì đó, mắt trợn lên, giọng gay gắt:

"Mày giỏi lắm, lừa tao từ đầu đến cuối đúng không? Đáng lẽ tao phải nghi ngờ ngay từ đầu. Thằng như mày giấu gái, sao dễ dàng lộ khi gọi điện được cơ chứ..."

Như để đánh lạc hướng, Hưng tỏ ra không bận tâm lời chỉ trích của thằng bạn, mà bắt đầu giải thích về tình hình nhóm chat.

"Cũng bình thường thôi. Dạo này người ta bán khóa học online nhiều, tao cũng học được chút da lông."

"Mấy khoá học đấy, bán đi bán lại thì cũng chỉ bán một kết cấu cơ bản. Hiểu nhu cầu khách hàng, đưa ra cái giá đủ cao để họ do dự, rồi hạ xuống gần như bằng không."

Hưng nhấp một ngụm trà đá mà thằng nhóc con chủ quán mới mang ra, rồi nói tiếp.

"Lúc này, chỉ cần đẩy một phát, khách hàng cứ thế chạy theo như vịt."

Phú thắc mắc:

"Nhưng sau này, lỡ người ta nhận ra thì sao?"

Hưng vẫn từ tốn đáp:

"Chẳng sao cả. Đó là lý do tao tạo ra cái gọi là Đạo Trình. Khách hàng đã bỏ công sức, dù nghi ngờ, họ vẫn tiếc nếu bỏ ngang. Thế là cứ đi đến cuối thôi."

Lúc này, Mỹ Ly cũng chen vào đưa ra một câu hỏi:

"Kết thúc ra sao?"

Hưng ý vị thâm trường nhìn cái bàn thờ trong góc quán cơm, nói:

"Đến lúc đó cần Ngài ra sức một chút."

0
Ủng hộ tác giả Trương Đại Ngưu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.