Dựng Lại Lịch Sử: Mảnh Ghép

Chương 8: Cảm Giác Bị Theo Dõi

Đăng: 09/09/2026 20:29 2,151 từ 3 lượt đọc

Đầu tháng 9 năm 2026, một tuần sau buổi chiều ở Thư viện Quốc gia.
Sơn trở lại làm việc ở Trung tâm Quan trắc Môi trường với một tâm trạng khác hẳn. Bên ngoài, anh vẫn là Đỗ Hoàng Sơn - kỹ sư môi trường, sáng đi làm chiều về, ăn cơm hộp ở bàn làm việc, thỉnh thoảng ghé quán cà phê trứng của bà Nhàn ở phố Đinh Tiên Hoàng. Nhưng bên trong, anh biết mình đang sống hai cuộc đời song song. Cuộc đời thứ nhất là những báo cáo pH, oxy hòa tan, nhiệt độ nước hồ Tây. Cuộc đời thứ hai là những mảnh ghép lịch sử lệch lạc, những email từ địa chỉ ma, những chiếc hộp gỗ, và một người đàn ông già tên Trần Văn Thực đã trao cho anh một sứ mệnh mà anh vẫn chưa hiểu hết.
Sáng thứ Hai, Sơn dậy sớm, pha cà phê, rồi đến cơ quan. Anh lấy mẫu nước ở ba điểm quanh hồ Tây, chạy phân tích, viết báo cáo. Sếp hỏi về tiến độ dự án giám sát môi trường khu vực sông Hồng, Sơn trả lời một cách máy móc. Đồng nghiệp hỏi tại sao dạo này anh có vẻ mệt mỏi, Sơn cười gượng, nói do thời tiết thay đổi. Nhưng mỗi khi ngẩng lên nhìn qua cửa sổ phòng làm việc ở tầng ba, anh lại thấy một cảm giác bất an len lỏi. Không phải vì công việc. Mà vì anh bắt đầu nhận ra rằng chiếc xe đen không chỉ xuất hiện ở những nơi quan trọng như Hồ Hoàn Kiếm hay đầu ngõ Trung Tự. Nó theo dõi anh trong cuộc sống hàng ngày.
Chiều thứ Tư, khi anh rẽ vào quán phở quen ở đầu ngõ, anh thấy nó chậm rãi đi qua, cửa kính tối om. Tối thứ Năm, khi anh đứng ở ban công hút thuốc, nó lại ở đó, dưới gốc cây sấu, im lặng như một bóng ma. Sơn không nói với ai ở cơ quan. Anh cũng không kể với Nam ngay. Anh chỉ quan sát, ghi nhớ, và cố gắng duy trì vẻ bình thường. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cảm giác bị theo dõi càng trở nên rõ ràng hơn. Không phải là một cảm giác mơ hồ nữa. Nó là sự hiện diện vật lý, có thật, và ngày càng gần hơn.
Sáng thứ Bảy, Sơn đến Quán Cáo ở phố Hàng Gai sớm hơn hẹn hai mươi phút. Quán vắng, chỉ có tiếng nhạc Trịnh Công Sơn nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ. Bà chủ quán ngẩng lên mỉm cười khi thấy anh.
- "Cậu đến sớm thế? Hôm nay có bạn à?"
Sơn gật đầu, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc ở góc trong cùng, nơi anh có thể nhìn ra cửa sổ và quan sát con phố cổ bên ngoài. Anh gọi một cốc cà phê đen không đường, rồi mở laptop ra, nhưng không đọc gì cả. Anh chỉ nhìn ra cửa sổ, chờ đợi.
Đúng bảy giờ mười lăm, Nam xuất hiện. Anh ta đẩy cửa bước vào với phong thái thoải mái đặc trưng - áo phông xám, quần jeans, balo laptop đeo chéo một bên vai, tóc hơi rối. Nhưng hôm nay, Sơn nhận thấy đôi mắt Nam có vẻ khác. Không phải vẻ buồn ngủ thường thấy sau những đêm thức khuya code. Mà là một sự tập trung, một ánh sáng mà Sơn chưa từng thấy trước đây.
- "Mày đến sớm thế?" - Nam kéo ghế ngồi đối diện, vứt balo xuống đất.
- "Tao không ngủ được."
Nam nhìn anh một lúc, rồi gật đầu.
- "Tao cũng vậy. Nhưng không phải vì lo cho mày. Mà vì tao tìm ra một thứ."
Anh ta mở laptop ra, quay màn hình về phía Sơn. Trên màn hình là một bảng dữ liệu phức tạp, với các dòng email được đánh dấu bằng màu đỏ, xanh, và vàng.
- “Mày nhớ cái email nguoi_giu_can_bang@am_linh.net không?” – Nam hỏi.
- “Tao nhớ.”
- "Tao đã dành cả tuần để phân tích nó. Không phải chỉ cái email mày nhận được. Mà là tất cả các email được gửi từ cùng một server, cùng một cấu trúc mã hóa. Và tao tìm ra một thứ rất hay."
Nam chỉ vào bảng dữ liệu.
- "Đây là danh sách các email được gửi từ server am_linh.net trong vòng hai năm qua. Không phải chỉ gửi cho mày. Mà cho nhiều người khác nhau, ở nhiều địa chỉ khác nhau. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: chúng được gửi vào những thời điểm rất cụ thể."
Sơn nhíu mày.
- “Thời điểm cụ thể kiểu gì?”
- "Đúng vào ngày kỷ niệm của các sự kiện lịch sử." - Nam nói, giọng nghiêm túc.
- "Email đầu tiên được gửi vào tháng 12 âm lịch năm ngoái, đó là thời điểm diễn ra trận Bạch Đằng 938 theo âm lịch, chấm dứt hơn nghìn năm Bắc thuộc. Email thứ hai được gửi vào ngày 10 tháng 3 âm lịch năm nay, chính là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Email thứ ba được gửi vào ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán, ngày Lê Lợi cùng với nghĩa quân chính thức dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn. Và email mày nhận được gần đây cũng vậy, có lẽ gần một sự kiện lịch sử nào đó mà tao đang lần ra."
Nam dừng lại một chút để giúp Sơn tiêu hóa thông tin. Anh nhìn vào bảng dữ liệu, và thấy rằng Nam nói đúng. Mỗi email được gửi vào một ngày có ý nghĩa lịch sử. Không phải ngẫu nhiên.
- "Mày có chắc không?" - Sơn hỏi.
- "Chắc chắn." - Nam nói.
- Nhưng đây mới là phần thú vị. Tao không chỉ tìm thấy điểm chung về ngày. Tao còn tìm thấy sự trùng hợp về giờ. Tất cả các email này đều được gửi vào khoảng từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Theo cách tính thời gian cổ, đó là giờ Tý - thời khắc giao thoa giữa ngày cũ và ngày mới. Trong tín ngưỡng dân gian, đó là lúc ranh giới giữa các chiều không gian mỏng nhất.
Sơn thở dài. Anh quyết định kể cho Nam nghe về những gì đã xảy ra ở Thư viện Quốc gia một tuần trước. Anh kể về bản in gốc Đại Việt Sử Ký Toàn Thư năm 1697, về chi tiết bị xóa trong các bản tái bản, về phản ứng lạ của bà thủ thư. Nam lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu.
- “Vậy là mày đã có bằng chứng vật lý.” – Nam nói khi Sơn kể xong.
- "Không phải chỉ là ký ức của mày. Mà là sự khác biệt thực sự giữa bản gốc và bản tái bản."
- “Đúng.” – Sơn nói.
- "Và tao nghĩ... có ai đó đang chủ đích thay đổi lịch sử. Từng mảnh một."
Nam im lặng một lúc, rồi nói:
- "Tao không hiểu mấy chuyện tâm linh này. Nhưng nếu có ai đó đang chơi trò với mày, thì họ rất giỏi về lịch sử. Và họ biết rất rõ về mày."
Hai người ngồi im một lúc, để những lời của Nam lắng xuống. Bên ngoài, tiếng xe máy và tiếng người đi lại trên phố Hàng Gai vẫn đều đặn. Nhưng trong quán Cáo, không khí có vẻ nặng nề hơn.
- "Mày có muốn đi cùng tao đến triển lãm ở Hoàng thành Thăng Long không?" - Sơn hỏi.
Nam nhìn anh.
- “Triển lãm nào?”
- "Triển lãm tư liệu hiếm về Thăng Long. Tao thấy áp phích ở Thư viện Quốc gia. Trong danh sách hiện vật, có một mảnh gốm thời Lý khắc biểu tượng vòng tròn với đường thẳng xuyên qua."
Nam nhíu mày.
- "Biểu tượng gì?"
Sơn lấy điện thoại ra, mở album ảnh, đưa cho Nam xem bức ảnh anh chụp tấm áp phích. Nam nhìn vào bức ảnh, rồi nhìn Sơn.
- “Mày nói cái biểu tượng đó giống với cái gì?”
- "Giống với biểu tượng trên chiếc hộp gỗ của ông Thực. Và trên mảnh gốm của tao."
Nam im lặng một lúc.
- "Mày có chắc là mày muốn đến đó không? Sau những gì mày đã thấy?"
- “Tao phải đến.” – Sơn nói, giọng kiên quyết.
- "Mảnh gốm khắc biểu tượng đó... nó giống hệt mảnh gốm của tao. Tao cần biết thêm."
Nam thở dài.
- “Được rồi. Nhưng mà… mày có chắc là mày muốn đi một mình không? Ý tao là, mày có muốn tao đi cùng không?”
- "Tao cần mày đi cùng tao." - Sơn nói.
- "Tao không muốn đi một mình."
Nam gật đầu.
- "OK. Chiều mai, Chủ Nhật, tao sẽ đi cùng mày. Tao sẽ mang theo laptop, máy ảnh, và các thiết bị ghi âm. Còn mày?"
Sơn do dự một giây.
- "Tao sẽ mang theo mảnh gốm."
Nam nhìn anh, mắt nheo lại.
- "Mày chắc không? Ông già đó dặn mày đừng để ai khác chạm vào nó mà."
- “Tao biết.” – Sơn nói.
- "Nhưng tao nghĩ... tao cần nó ở gần tao. Tao không biết tại sao. Nhưng tao cảm thấy như nó đang... dẫn đường."
Nam không nói thêm. Anh ta chỉ gật đầu, rồi bắt đầu nói về kế hoạch chi tiết cho ngày hôm sau. Họ sẽ đến Hoàng thành Thăng Long vào khoảng hai giờ chiều, khi triển lãm vắng người. Nam sẽ giả vờ là khách tham quan bình thường, trong khi Sơn sẽ tìm cách tiếp cận mảnh gốm. Nếu có thể, Sơn sẽ chạm vào nó và xem có "tầm nhìn" gì không. Nam sẽ ở gần, quan sát và ghi lại mọi thứ.
Sau khi rời Quán Cáo, Sơn đi bộ về nhà. Trời Hà Nội sáng nay đẹp một cách lạ lùng. Nắng vàng nhạt rải trên những hàng cây cổ thụ, lá vàng rơi lác đác trên vỉa hè. Nhưng Sơn không cảm thấy vui. Anh chỉ cảm thấy một sự căng thẳng ngày càng tăng.
Khi đi qua phố Hàng Bạc, anh thấy chiếc xe đen đỗ ở cuối phố. Anh không nhìn thẳng vào nó, nhưng anh biết nó ở đó. Khi rẽ vào ngõ Trung Tự, anh thấy nó chậm rãi đi theo, giữ một khoảng cách đều đặn. Khi về đến phòng trọ, anh nhìn ra cửa sổ và thấy nó đang đỗ ở cuối ngõ, dưới gốc cây sấu.
Sơn đóng cửa lại, khóa kỹ, rồi ngồi xuống giường. Anh lấy chiếc hộp gỗ ra, mở nắp, và nhìn vào mảnh gốm bên trong. Lần này, khi anh chạm vào nó, anh cảm thấy nó ấm hơn bình thường. Không phải ấm do nhiệt độ phòng. Mà là một thứ nhiệt độ khác, như thể có một nhịp đập rất chậm đang vang lên từ bên trong.
Anh nhắm mắt lại, và trong một khoảnh khắc, anh thấy một hình ảnh rất mờ, rất thoáng. Một dòng sông. Rộng. Đen ngòm. Những chiếc thuyền. Nhiều. Đang di chuyển. Và một người đàn ông trẻ, đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, trên cổ có một vết sẹo hình vòng tròn với một đường thẳng cắt ngang.
Rồi hình ảnh biến mất.
Sơn mở mắt ra, thở dốc. Anh nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe đen vẫn ở đó. Nhưng lần này, anh thấy rõ hơn. Có một người đàn ông ngồi trong xe. Người đó đang nhìn lên cửa sổ phòng Sơn.
Sơn không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy bóng đen và đôi mắt sáng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ. Như thể người đó không phải là kẻ thù. Như thể người đó đang... quan sát anh. Bảo vệ anh. Hoặc có thể, đang chờ đợi anh.
Sơn đặt mảnh gốm trở lại hộp gỗ, rồi lấy điện thoại ra, đặt báo thức lúc 6 giờ sáng mai. Chủ nhật anh sẽ đi triển lãm với Nam. Nhưng thứ Hai, anh vẫn phải dậy sớm để đến cơ quan. Sếp đang chờ báo cáo cuối tuần, và dự án giám sát môi trường khu vực sông Hồng không thể hoãn lại.
Anh tắt đèn, nằm xuống giường. Chiếc xe đen vẫn ở ngoài kia, và người đàn ông trong xe vẫn đang nhìn lên. Sơn không biết ngày mai ở Hoàng thành Thăng Long sẽ xảy ra điều gì. Nhưng anh biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, cuộc sống của anh vẫn phải tiếp diễn. Anh vẫn phải trả tiền phòng, tiền điện, tiền ăn. Anh vẫn phải đi làm, vẫn phải viết báo cáo, vẫn phải sống như một người bình thường.
Chỉ là, bây giờ, anh đang sống hai cuộc đời song song. Và anh không biết cuộc đời nào là thật.
---
HẾT CHƯƠNG 8

0