Chương 8: Một Lời Hẹn
Mạt Niệm
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Linh lực vừa tụ đến lòng bàn tay, một lưỡi đao đã lách tới bên sườn. Yên Vũ thu thế, rút trường kiếm đỡ lấy, tiếng thép va nhau bật lên giữa con ngõ hẹp. Hơi lạnh quanh cổ tay còn chưa tan hết, nàng đã nghiêng lưỡi kiếm ép đối phương lùi về phía đồng bọn, theo khoảng trống vừa mở mà tiến vào.
Hai kẻ áp giải đang kéo Thẩm Uyên về phía góc ngoặt. Đám áo xám dựa vào địa thế chật hẹp, lần lượt thay nhau chắn đường, kẻ trước vừa bị đánh lui thì kẻ sau đã bước lên thế chỗ. Qua những đường đao giao nhau, Yên Vũ vẫn thấy vạt áo trắng của hắn thấp thoáng gần bức tường bên phải, mỗi lần hiện ra lại xa hơn một đoạn.
Nàng ép kiếm sang bên ấy, hai kẻ trước mặt liền cùng đổi bước. Phía sau chúng, một gã đứng sát tường vừa hạ tay xuống. Hắn ít khi xuất thủ, chỉ thỉnh thoảng dịch chân hoặc giơ tay ra hiệu, những người còn lại đã theo đó mà tiến lui rất có chừng mực.
Yên Vũ chợt chuyển hướng, mũi kiếm đâm thẳng về phía hắn.
Ba kẻ lập tức hợp lực chắn tới. Nàng đón lấy nhát đao đầu tiên, ép lưỡi thép sang ngang cản đường người bên cạnh, rồi bước sát vào trước khi chúng kịp thu tay. Kẻ thứ ba vừa vòng tới đã bị sống kiếm quét trúng cổ tay, chuôi kiếm theo đà thúc mạnh vào ngực, đẩy hắn bật về phía gã đang điều phối. Hai người va vào nhau, đám áo xám phía sau vỡ đội hình phải dạt ra nhường chỗ.
Yên Vũ xuyên qua khoảng hở ấy. Phía trước, Thẩm Uyên vừa bị kéo đến góc ngoặt, một bên vai áo căng lên trong tay kẻ áp giải.
Bên trái bỗng vang lên tiếng kiếm rơi.
Một hộ vệ Minh Nguyệt bị ép sát vào cửa nhà ven ngõ, máu từ vết chém bên hông đã thấm xuống đai lưng. Hắn ta cúi người định nhặt kiếm, một gã áo xám liền giẫm lên lưỡi thép, kẻ bên cạnh đồng thời vung đao về phía cánh tay đang chống trên cửa.
Yên Vũ bước ngang chặn lấy. Nhát đao dồn xuống khiến vai trái nàng đau nhói, nhưng tay phải vẫn cố giữ vững chuôi kiếm ép đường thép trượt sang bên. Nàng đưa người hộ vệ ra sau lưng, quét kiếm buộc ba kẻ trước mặt lùi lại.
“Ngươi lui ra đầu ngõ đi.”
Người hộ vệ nhặt được kiếm, vịn tường đứng lên. Yên Vũ vừa thấy hắn ta thoát khỏi tầm đao đã quay người đuổi tiếp.
Sau góc tường chỉ còn một khoảng nắng hắt xuống nền đá.
Nàng tiến thêm mấy bước, tìm qua vai những kẻ đang chắn đường. Vạt áo trắng đã khuất hẳn. Từ bên kia có tiếng chân chạy vọng lại, rồi tiếng binh khí ngay trước mặt dội lên vách đá, át cả âm thanh vừa nghe được.
“Thẩm Uyên!”
Một gã áo xám thừa lúc nàng gọi liền bổ đao xuống. Yên Vũ gạt mạnh sang bên, mũi kiếm ép thẳng vào khoảng trống dưới cánh tay hắn. Hắn vội lùi, đồng bọn phía sau chưa kịp tránh đã bị dồn vào nhau. Nàng lập tức bước tới, buộc cả nhóm lui về chỗ ngoặt.
Chỉ còn vài bước nữa.
Kẻ sát tường nghiêng người nhường đường cho đồng bọn xuất đao, Yên Vũ liền hạ thấp mũi kiếm quét ngang chân hắn. Hắn giật lùi để hở một khoảng bên vách. Nàng lách qua, vai trái cọ lên mặt đá ráp, máu nóng theo cánh tay chảy xuống. Lưỡi đao đuổi tới sau lưng chém trúng tường làm vụn đá văng ra bắn lên má nàng.
Qua khỏi góc ngoặt, nàng mới thấy Thẩm Uyên.
Hai kẻ áp giải đã đưa hắn đi thêm một quãng, đang hướng về lối rẽ cuối ngõ. Một người giữ cánh tay hắn sau lưng, người còn lại túm chặt cổ áo, kéo hắn bước theo. Nghe động phía sau, chúng ngoảnh lại, lập tức có hai gã tách ra chắn đường.
Yên Vũ đỡ lấy nhát đao bên phải, xoay kiếm ép người ấy vào tường. Kẻ còn lại vòng sang phía vai bị thương, nàng nghiêng mình tránh, đường thép sượt qua tay áo, xé rộng thêm phần gấm đã nhuốm máu. Nàng vẫn tiến tới, mũi kiếm đánh lệch lưỡi đao đang chắn ngang trước ngực.
Thẩm Uyên quay đầu đúng lúc ấy.
Giữa không gian hỗn loạn kia, Yên Vũ ở giữa những bóng áo xám, vai trái thấm đỏ, trường kiếm trong tay vẫn mở đường về phía hắn. Một đòn đánh từ bên sườn khiến nàng phải xoay người đỡ, cánh tay bị thương buông thấp, máu nhỏ giọt xuống bên chân.
Bàn tay đang bị giữ sau lưng của hắn bất ngờ giằng mạnh ra.
Kẻ áp giải chụp hụt cổ tay, vội bước theo khi Thẩm Uyên xoay người về phía nàng. Người đang giữ cổ áo hắn cũng phải đổi thế, vai va vào đồng bọn vừa lui tới. Những kẻ chắn trước Yên Vũ bị sự xáo trộn phía sau kéo lệch, để lộ một khe hở vừa đủ.
Nàng lập tức xuyên qua.
Thẩm Uyên vừa bước được nửa bước về phía nàng, lưỡi đoản đao sau lưng đã quét ngang bắp chân phải. Hắn khuỵu xuống một gối, tà áo trắng trải trên nền đá, sắc đỏ từ vết chém nhanh chóng thấm qua từng nếp vải. Mái tóc đen tuột khỏi dây buộc, rủ xuống bên gương mặt nhợt nhạt. Hắn khẽ nhíu mày vì cơn đau, một tay chống đất, tay kia giữ lấy chân bị thương.
Đến khi ngẩng đầu, hắn vừa lúc bắt gặp ánh mắt Yên Vũ đang tiến lại gần.
Nàng bước chắn trước hắn, trường kiếm hất lưỡi đao còn chưa kịp thu về sang một bên. Kẻ kia lảo đảo lùi, vừa định xông tới lần nữa thì phía đầu phố đã vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập.
Một gã áo xám đưa tay ra hiệu. Đám người đang giao thủ liền thu dần về cuối ngõ, hai kẻ phía trước giữ đao che cho đồng bọn rút lui. Yên Vũ ép tới, mũi kiếm hướng vào cổ tay người gần nhất, buộc hắn phải ở lại đỡ đòn. Nàng vừa xoay kiếm định tước binh khí thì các viên cầu đen đã bị ném xuống dưới chân.
Khói phụt lên tràn kín lối đi.
Yên Vũ đưa tay áo che mũi bước qua chỗ kẻ kia vừa đứng. Tiếng chân đã tản ra sau lối rẽ, nàng đuổi thêm hai bước rồi dừng trước ngã hẻm nhưng trước mắt chỉ còn làn khói cuộn lên giữa những bức tường san sát.
Khi nàng quay lại, Thẩm Uyên đang vịn tường đứng dậy. Chân phải vừa chịu sức nặng đã khiến hắn khẽ nheo mắt, phải tựa thêm một lúc mới đứng vững. Yên Vũ trở về bên hắn, đưa tay đỡ lấy cánh tay còn lại.
Tiếng bước chân dồn dập từ đầu ngõ vọng tới. Thiệu Lâm dẫn theo hơn mười hộ vệ, vừa trông thấy vạt áo nhuốm máu của nàng đã bước nhanh đến:
“Vai bị thương rồi?”
“Không đáng ngại, chỉ sượt qua thôi.”
Anh giữ lấy cánh tay trái nàng, xem phần gấm rách đang dính vào miệng vết thương. Yên Vũ hơi nghiêng vai, anh đã đưa tay giữ lại:
“Đứng yên đã.”
Nàng đành để anh xem tiếp. Máu vẫn rỉ xuống khuỷu tay, Thiệu Lâm lấy khăn sạch ép lên vai nàng rồi gọi một hộ vệ tới đỡ Thẩm Uyên.
“Chúng ta về xe trước.”
Một người từ cuối ngõ chạy về bẩm báo:
“Vương gia, bọn chúng đã theo hẻm sau rút hết rồi.”
“Giữ lại binh khí chúng bỏ xuống, cho người hỏi những nhà thông ra hẻm ấy.”
Yên Vũ dặn xong, quay sang mấy hộ vệ vừa theo vào:
“Người bị thương ở đoạn ngoài đâu?”
“Bẩm Vương gia, đã đưa người về xe, vẫn còn tỉnh.”
Nàng gật đầu, lúc này mới tra kiếm vào vỏ. Bên cạnh, Thẩm Uyên thử bước một bước ngắn, chân phải vừa đặt xuống đã chậm lại. Người hộ vệ liền đỡ chắc hơn, chờ hắn lấy lại thăng bằng rồi mới cùng đi tiếp.
Yên Vũ nhường sang một bên cho hai người qua trước. Đến khi tà áo trắng đã khuất sau góc tường, nàng mới theo Thiệu Lâm trở về phía đoàn xe.
Ngoài đầu ngõ, hộ vệ đã dẹp những xe hàng bị xô ngang sang bên đường, chừa một lối đưa người bị thương đi ra. Một chiếc giày vải nằm dưới sạp hàng đổ, chủ quán đang lom khom nhặt những cuộn lụa lăn trong bụi thì thấy đoàn người bước ra nên vội ôm cả vào lòng rồi nép sát cửa.
Vũ Khải Dương đứng bên kia đường với dây cương còn cầm trong tay. Thấy Yên Vũ, hắn giao ngựa cho tùy tùng rồi bước tới. Hai hộ vệ Minh Nguyệt cúi người hành lễ, khi đứng thẳng lại vẫn giữ nguyên vị trí trước xe nàng.
Hắn dừng bên mép đường, cách họ vài bước.
Thiệu Lâm đưa Yên Vũ tới cạnh xe, thay chiếc khăn đã thấm bẩn trên vai nàng rồi dặn người mang túi thuốc lớn tới. Trong lúc chờ, anh quay sang hỏi hộ vệ về những người bị thương. Khải Dương đứng nghe một lát, sau đó đi về phía con ngõ.
Đến chỗ ngoặt, hắn cúi xuống nhặt một mảnh vỏ đen còn vương thuốc khói, vê nhẹ giữa hai ngón tay rồi phủi đi. Tùy tùng theo sau vừa định bước qua thì một hộ vệ Minh Nguyệt đã đưa tay ngăn lại.
“Trong ấy còn phải khám xét, xin Điện hạ lưu ý dưới chân.”
Khải Dương gật đầu, đứng lại bên tường:
“Chúng rút về phía nào?”
“Hẻm sau, phía đông thưa Điện hạ.”
Hắn nhìn qua lối rẽ, nơi khói vẫn còn bám dưới mái hiên:
“Chúng vòng xa rồi. Qua cửa bên trái là sân phơi của hàng nhuộm, đi hết sân có thể ra đường lớn.”
Thiệu Lâm nghe vậy liền hỏi:
“Điện hạ cũng đã qua ngõ ấy?”
Khải Dương quay lại:
“Hôm qua ta đã đi thị sát xung quanh khu vực này”, hắn đưa tay chỉ về cuối hẻm, “Phía đông phải vòng qua hai dãy nhà mới tới đường xe ngựa.”
Thiệu Lâm đang suy nghĩ theo mớ thông tin vừa nhận được thì Yên Vũ cũng vừa tới. Lớp vải mới thay trên vai nàng đã thấm chút đỏ, cánh tay trái buông nhẹ bên người. Nàng dừng cạnh anh, lặng lẽ nghe tiếp câu chuyện.
Khải Dương hỏi người hộ vệ:
“Trước khi rút, chúng có động tĩnh gì?”
“Bẩm Điện hạ, một tên ra hiệu xong thì những kẻ còn lại liền lui về cuối ngõ.”
“Khi ấy người vẫn chưa đưa đi được?”
“Vẫn còn ở chỗ Vương gia.”
Khải Dương thả mảnh vỏ thuốc khói vào lòng bàn tay:
“Có lẽ gặp chuyện gì khiến chúng phải bỏ dở.”
“Cũng có thể nghĩ theo hướng khác,” Thiệu Lâm nói.
Anh đứng ngay chỗ hai gã áo xám vừa thay nhau chặn đường, dưới chân còn một thanh đoản đao bị bỏ lại:
“Chúng che cho nhau lui hết rồi mới dùng khói.”
“Đường lui đã chuẩn bị sẵn, gặp biến vẫn có thể theo đó mà rút.”
“Có thể chúng đã lấy đủ thứ cần lấy.”
Khải Dương giữ mảnh vỏ đen giữa hai ngón tay một lát rồi hỏi:
“Vậy Khương đại nhân thấy chúng mang theo thứ gì?”
“Ta chỉ thấy cách chúng rút đi.”
Khải Dương phủi lớp bụi trên tay rồi hỏi tiếp người hộ vệ về cánh cửa cuối hẻm. Thiệu Lâm đứng cạnh nghe, còn Yên Vũ vẫn im lặng từ đầu. Hắn hỏi càng cặn kẽ, nàng càng phải cân nhắc từng lời.
Buổi chính đàm do hắn đề xuất, nơi tiếp đón do hắn chọn, ngay cả con đường trở về viện nghỉ cũng được người của hắn thu xếp từ sáng. Giờ đây, cũng chính hắn đứng giữa hiện trường chỉ cho hộ vệ Minh Nguyệt một lối thoát mà họ còn chưa kịp tìm thấy. Yên Vũ chờ người hộ vệ đáp xong mới dặn người ghi chép:
“Cả hai đường đều phải hỏi.”
Khải Dương gọi tùy tùng tới, dặn kiểm tra kỹ lại những ngõ thông ra phía đông, tìm các cửa hàng còn mở từ trước giờ Ngọ. Người kia lĩnh mệnh, vừa xoay người đã nghe hắn nói thêm:
“Có tin thì đưa sang viện nghỉ của Vương gia. Chỗ nào hộ vệ Minh Nguyệt đang khám xét, chờ họ làm xong.”
Yên Vũ lúc này mới lên tiếng:
“Làm phiền điện hạ rồi.”
“Đường về là người của ta thu xếp. Đoàn của Vương gia vừa rời chỗ ta đã gặp thích khách.” Khải Dương nhận lại dây cương từ tùy tùng, giọng vẫn như khi hỏi đường trong ngõ. “Cái tát này đã tới mặt, ta cũng phải biết ai đánh.”
Hắn chắp tay cáo từ, dẫn người đi về phía cuối phố. Hai hộ vệ trước xe Yên Vũ bấy giờ mới lui sang bên, nhường lối cho người mang hòm thuốc tới.
Thiệu Lâm đưa tay đỡ khuỷu tay nàng.
“Về thôi.”
Yên Vũ bước theo anh, đi được vài bước mới hỏi:
“Ngươi cho rằng chuyện này không liên quan đến Thái tử?”
“Ta chỉ thấy hắn có cách dễ hơn.”
“Cũng có thể hắn muốn chúng ta nghĩ vậy.”
“Vậy cứ tra tiếp.”
Đến bên xe, Thiệu Lâm vén rèm cho Yên Vũ bước lên. Thẩm Uyên đã được hộ vệ dìu vào ngồi phía trong, trán lấm tấm mồ hôi, vạt áo trắng dưới đầu gối đã đỏ sẫm lại. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, còn Thiệu Lâm mang hòm thuốc lên sau cùng, dặn phu xe đi chậm rồi mới buông rèm.
Anh mở hòm, lấy kéo cắt phần vải quanh vết chém trên chân Thẩm Uyên. Nhớ lại cảnh hắn bị kéo đi giữa đám áo xám, Thiệu Lâm nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa bèn lên tiếng:
“Bọn chúng kéo đi thì ngươi cứ đi theo thế à? Cũng phải tìm cách chống cự chứ.”
“Ngươi nghĩ ta chống cự nổi sao?”, Thẩm Uyên đáp.
Thiệu Lâm cầm kéo, câu định nói đã tới miệng lại phải nuốt xuống. Với cái thân thể ấy, thêm vài lần giằng co có lẽ chỉ thêm vài vết thương. Anh tự tìm được lý lẽ cho hắn rồi cúi xuống cắt nốt phần vải còn dính bên chân, trong lòng lại càng thấy bực.
Yên Vũ quay sang hỏi:
“Còn đau không?”
Thẩm Uyên thành thật gật đầu:
“Đau.”
Câu trả lời của hắn nhanh tới mức không cần suy nghĩ. Thiệu Lâm đang thay lớp vải băng vết thương cũng dừng tay một thoáng. Ngày thường chữa trị, anh còn phải hỏi thêm vài câu mới biết người bệnh đau đến đâu; có người mặt đã tái đi vẫn cố bảo mình chịu được. Gặp người chịu nói thật thế này đáng lẽ phải bớt việc, vậy mà anh lại phải cân nhắc xem bàn tay mình vừa rồi có nặng quá hay chăng.
“Ta còn chưa bôi thuốc, đau cái gì mà đau.”
Thẩm Uyên ngồi yên chờ. Thiệu Lâm mở lọ thuốc, cuối cùng vẫn nhẹ tay hơn một chút.
—
Khi đoàn xe trở về viện nghỉ, gã quản sự đã chờ dưới thềm. Thấy hộ vệ dìu nhau xuống xe, gã vội gọi người dọn mấy gian phía đông, lại sai nhà bếp đun thêm nước. Chiếc tẩu thuốc còn cầm trong tay, gã theo Thiệu Lâm vào tới gian khách, nghe anh dặn xong liền quay đầu nhắc lại cho đám tiểu nhị phía sau:
“Các phòng dưới này đều để trống, tiểu nhân đã cho thay đệm sạch. Người bị thương cứ nghỉ ở đây, đỡ phải lên xuống cầu thang.”
Thiệu Lâm đặt hòm thuốc lên bàn, bảo gã lấy thêm băng vải rồi dặn:
“Cửa sau cũng cần có người trông. Ai tới tìm thì báo hộ vệ trước.”
“Tiểu nhân sẽ sắp xếp ngay.”
Trong gian khách vẫn còn hơi nóng, gã bèn gọi tiểu nhị mở thêm cửa thông ra hiên. Đợi Yên Vũ ngồi xuống, gã mới nhớ tới chuyện chăn đệm, lại dặn mang mấy chiếc chăn mỏng sang từng phòng:
“Ở đây cứ tắt nắng là nhiệt độ hạ nhanh. Trước khi lên đèn, tiểu nhân sẽ cho người đi khép bớt cửa.”
“Làm phiền quản sự,” Yên Vũ nói.
Gã khom người đáp lễ, đến khi chiếc tẩu suýt chạm vào cạnh bàn mới nhớ ra vẫn cầm nó từ nãy. Gã giắt tẩu vào đai lưng rồi nhường chỗ cho người bưng nước đi qua.
Hương trong lư đồng theo luồng gió từ cửa bên lan tới, giữa buổi chiều nóng càng thêm nồng. Gã quản sự bảo tiểu nhị thôi đừng thêm hương rồi quay sang Yên Vũ:
“Hương này hơi gắt, sáng mai tiểu nhân mang loại dịu hơn sang thay cho Vương gia.”
Yên Vũ gật đầu. Ngoài sân đã có người gọi đi lấy chìa khóa, gã đáp một tiếng rồi nhanh chóng lui ra.
Vết thương trên vai Yên Vũ khá sâu, Thiệu Lâm phải cho người dựng bình phong để khâu lại. Băng bó xong, anh còn dặn tối nay nên nghỉ ngơi, nàng cũng thuận lời, chậm rãi kéo áo lên vì cánh tay vẫn tê cứng. Đợi bình phong được dời đi, nàng mới gọi hộ vệ ngoài hiên vào hỏi tình hình những người còn lại.
Thiệu Lâm ngồi xuống bên Thẩm Uyên, kê chân phải hắn lên chiếc đôn thấp. Trên xe chật chội, anh chỉ kịp dùng dược liệu cầm máu, định khi về viện nghỉ sẽ xem lại thương thế. Thế nhưng lớp vải cuối cùng vừa được gỡ ra, anh đã phải cúi xuống để xem kỹ hơn.
Miệng vết thương hẹp hơn anh nhớ.
Thiệu Lâm thấm ướt khăn, nhẹ tay lau đi phần thuốc lẫn máu khô quanh đó. Dưới ánh sáng bên cửa, một đoạn vết chém đã khép lại, chỉ còn đường đỏ nhạt trên da. Anh cúi gần hơn; mới lúc trên xe còn phải ép chặt vải để cầm máu, giờ hai mép thương đã liền sát, nhanh đến mức anh ngỡ mình nhìn lầm.
Anh đặt khăn xuống chậu, hỏi người hộ vệ đang đứng gần cửa:
“Về tới viện được bao lâu rồi?”
“Khoảng hai khắc, Khương đại nhân.”
Thiệu Lâm lấy lọ thuốc trong hòm ra nhưng chưa mở ngay. Lần khám cho Thẩm Uyên ở Tây viện Vương phủ hiện chợt hiện về; hôm ấy anh đã tự mình kiểm tra hai lần rồi mới khẳng định với Yên Vũ rằng Thẩm Uyên là một phàm nhân hoàn chỉnh. Anh vốn tin ở chẩn đoán của mình. Bây giờ nhớ lại, từng bước đều đủ cả, vậy mà vết thương trước mắt vẫn khiến anh muốn làm lại từ đầu.
Bên kia bàn, Yên Vũ đang nghe báo về hai hộ vệ bị thương nặng. Anh chờ người ấy nói xong, dặn vài việc cần làm trước rồi mới trở lại xem chân Thẩm Uyên. Chỉ trong quãng ấy, phần vết thương còn lại vừa rỉ máu đã khô, dùng khăn thấm qua cũng chẳng còn dính bao nhiêu.
Thiệu Lâm cúi gần hơn, sự bực bội còn vương từ cuộc nói chuyện trên xe dần nhường chỗ cho một nỗi phân vân khó chịu. Anh đã gặp những người mau lành hơn thường lệ, nhưng nhanh đến mức này thì chưa từng. Có lẽ cần tìm lại những ghi chép về ngoại thương trong y thư, đối chiếu cả mạch tượng trước đó, anh chưa muốn bỏ qua một điều gì chỉ vì bản thân chưa gặp. Trước hết vẫn phải xem thêm một lần nữa vào buổi tối.
Anh phủ thuốc rồi băng lại, để nút buộc sang bên cho khỏi cấn vào chân. Yên Vũ đã cho hộ vệ lui ra, thấy anh còn thu dọn những mảnh vải cũ thì ngồi chờ tới khi hòm thuốc khép lại mới lên tiếng:
“A Lâm, ngươi có nghe thấy tiếng vó ngựa lúc ở trong ngõ không?”
“Có.”
“Ngay sau đó chúng ra hiệu rút. Khi chúng ta ra ngoài, Thái tử đã ở đầu phố.”
Thiệu Lâm nhớ lại lúc mình đuổi tới cuối ngõ. Khói còn dày, đám người ấy đã theo hẻm sau đi hết, để lại con đường trống trải mà trước đó anh phải chật vật mới vượt qua được.
“Có lẽ người bên ngoài đã báo hắn tới,” anh nói. “Bọn chúng vội rút để tránh chạm mặt.”
Yên Vũ hơi cau mày:
“Hoặc tránh để hắn nhận ra.”
Thiệu Lâm ngẩng lên, nhưng nàng chỉ nói đến đó. Từ lúc tới hiện trường, Khải Dương đã hỏi rất kỹ đường rút của đám người ấy, còn sai thuộc hạ tự đi dò xét. Nếu chúng thật sự e ngại hắn, chuyến đi vừa rồi có lẽ đã khiến một việc đang thuận lợi phải bỏ ngang.
Ngoài hiên có người tới mời Thiệu Lâm sang xem hộ vệ bị thương. Anh đứng dậy mang theo hòm thuốc rồi bước qua ngạch cửa. Phía nhà bếp vọng tới tiếng gã quản sự giục người bưng nước. Anh gọi một tiểu nhị đang đi ngang, bảo lát nữa mang túi y thư trong hành lý tới phòng mình rồi mới theo hộ vệ sang dãy bên cạnh.
Một lát sau, hộ vệ từ cổng viện vào bẩm có vị khách Bắc Lương muốn cầu kiến Chu Huyền Vương.
Yên Vũ cho mời vào gian khách. Người tới chính là vị khách từng có mặt trong phiên đấu giá, nàng còn nhớ giọng nói của ông đêm ấy. Ông chắp tay hành lễ, đợi nàng mời mới ngồi xuống phía đối diện.
“Ta tới vì chuyện xảy ra trên đường về của Vương gia.”
“Ông đã biết được những gì?”
“Có người trông thấy đám áo xám chờ sẵn ở ngõ hẻm từ trước khi đoàn xe của Vương gia đi qua.”
Yên Vũ để ông nói hết rồi mới hỏi:
“Người của ông trông thấy?”
Ông ngừng một lát, trong khi tiểu nhị vẫn đang đặt trà lên bàn.
“Chuyện này... ta muốn bẩm riêng.”
Nàng cho người hầu lui ra, sai hộ vệ mời Thiệu Lâm trở lại rồi bảo Thẩm Uyên sang gian bên nghỉ trước. Đợi trong phòng chỉ còn ba người, nàng mới tiếp lời:
“Vì sao người của ông lại ở đó?”
“Bắc Lương có người mất tích.”
Yên Vũ vẫn ngồi yên, việc này nàng đã biết trước đó từ hồ sơ của Khải Dương. Người nọ nói tiếp:
“Chúng ta tra đã một thời gian. Có vài dấu vết dẫn tới Càn Vũ nên mới cho người đi theo.”
“Ông đang theo dõi ai?”
Ông cân nhắc khá lâu trước khi đáp:
“Lý Hạc.”
Cái tên vừa thốt ra khiến Thiệu Lâm và Yên Vũ chợt quay sang nhìn nhau, nàng nhớ tới người đã trả năm vạn linh thạch trong phiên đấu giá rồi rút lui, nhường cuộc tranh mua lại cho những người còn lại.
“Quốc Sư Viện?”
“Phải.”
“Ông có bằng chứng những người mất tích liên quan đến ông ta không?”
“Hiện tại vẫn chưa chắc chắn, ta còn đang tìm.”
Ông nói thêm:
“Quốc Sư Viện Càn Vũ lại vượt biên sang Minh Nguyệt để mua người, đó rõ ràng không phải chuyện bình thường. Người của ta đã nghe ngóng tới Thanh Sa, hôm nay lại gặp vụ tập kích ấy.”
“Vậy ông tới đây muốn biết điều gì?”
“Người Lý Hạc từng tranh mua hiện ở chỗ Vương gia...”
Đến đây, Yên Vũ đã hiểu vì sao ông tìm tới mình:
“Ông muốn gặp hắn?”
“Ta muốn có phần tin liên quan đến Lý Hạc. Nếu Vương gia đã tra được điều gì có thể giúp tìm những người mất tích ở Bắc Lương, mong người cho biết.”
“Đổi lại thì sao?”
“Người của ta đã thấy đám áo xám rút qua hẻm sau. Những gì họ chứng kiến, cùng hành tung của Lý Hạc mà chúng ta tra được, ta sẽ giao cho Vương gia.”
“Ông muốn ta dùng những tin ấy tra mối liên hệ giữa hắn và người mất tích ở Bắc Lương?”
“Phải. Nếu tra được, mong Vương gia báo lại cho ta.”
“Vậy ông phải mang cả hồ sơ những người mất tích tới. Ta cần biết ông đang tìm ai.”
Người Bắc Lương ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới gật đầu:
“Ta sẽ cho chép lại, kèm những việc đã tra được trước khi họ mất tích.”
“Ta có thể cho người đối chiếu, có liên quan thì sẽ báo ông. Còn việc gặp Thẩm Uyên, để sau hãy bàn.”
“Được.”
Thiệu Lâm bấy giờ mới hỏi:
“Tin về đám thích khách, khi nào ông giao ra được?”
“Người của ta còn đang theo dấu, phải đợi họ trở về thuật lại tường tận mới có thể báo với Vương gia. Ngày mai vào giờ Tuất, ở quán trà ngoài cổng tây. Ta sẽ cho người mang hồ sơ cùng phần tin đã xác minh tới đó.”
Sau khi Yên Vũ nhận lời hẹn, ông đứng dậy cáo từ, chắp tay với Thiệu Lâm rồi theo hộ vệ ra ngoài, để lại chén trà còn nguyên trên bàn.
Lúc này, Yên Vũ vẫn còn nghĩ tới Lý Hạc. Sau phiên đấu giá, tin tức về ông ta lại đến từ phía Bắc Lương, mà hành tung lần này đã dẫn tới tận Thanh Sa.
“Vương gia thấy sao?” Thiệu Lâm hỏi.
“Khải Dương hẹn gặp ta ở đây, Lý Hạc cũng tới đây. Ngươi cho rằng chỉ là trùng hợp?”
—
Tới lúc lên đèn, hơi nóng trong viện đã dịu hẳn. Gió lùa qua sân khiến những người ngồi dưới hiên bắt đầu kéo áo lại, tiểu nhị theo lời quản sự đi khép bớt cửa từng gian. Chăn mỏng đã được đưa đủ tới chỗ người bị thương, còn nhà bếp vẫn đang giữ lửa đun nước.
Yên Vũ vừa dùng xong thuốc thì ngoài hành lang có tiếng người gấp gáp. Một tiểu nhị đang đứng trước hộ vệ, hai tay còn dính bụi than, vừa nói vừa ngoảnh về phía cuối dãy nhà với vẻ mặt bất an.
Nàng gọi người ấy vào:
“Có chuyện gì?”
“Bẩm Vương gia, tiểu nhân tìm quản sự lấy chìa khóa kho, nhưng cửa phòng cài bên trong. Gọi mãi vẫn chưa thấy ông ấy ra, tiểu nhân sợ ông ấy ngã bệnh…”
“Ngươi đã tìm ở đâu?”
“Tiểu nhân đã đến nhà bếp, rồi ra cả sân sau. Mọi người đều bảo quản sự về phòng rồi. Đèn trong ấy vẫn sáng.”
Yên Vũ đứng dậy bảo hộ vệ dẫn đường. Phòng quản sự ở cuối hành lang, cách gian khách một khoảng sân nhỏ. Ánh đèn xuyên qua giấy dán cửa, bên dưới còn một đôi dép đặt lệch trên thềm. Người tiểu nhị bước tới gọi thêm mấy lượt, sau đó ghé tai sát cửa nghe ngóng nhưng không có động tĩnh gì bên trong.
“Ban chiều ông ấy vẫn khỏe,” hắn nói nhỏ. “Còn tự xuống kho lấy đồ…”
Yên Vũ cho người xem cửa sổ phía bên. Hai cánh đều đóng, chốt vẫn cài. Hộ vệ trở lại đẩy thử cửa chính, then ngang phía trong vẫn khóa chặt, chỉ nghe tiếng gỗ va lạch cạch vào nhau.
“Mở cửa.”
Người hộ vệ lùi lại lấy sức. Đến lần thúc thứ hai, chỗ giữ then bật khỏi khung, cánh cửa đập vào vách làm ngọn đèn trên bàn chao đảo. Anh ta bước vào trước, gọi một tiếng rồi quay ra bẩm:
“Vương gia, trong phòng trống không...”
Yên Vũ bước qua những mảnh gỗ vừa vỡ ở ngạch cửa. Gian phòng nhỏ với chiếc giường kê sát vách vẫn còn nguyên chăn gối, áo khoác của gã quản sự vắt trên đầu giường. Trên bàn có mâm cơm đậy kín, bên cạnh là chiếc túi đựng thuốc sợi đang vá dở dang, kim vẫn còn ghim nơi mép vải. Tẩu thuốc đặt gần tay ghế cùng làn khói mỏng vẫn quẩn quanh chưa tan hết.
“Giữ nguyên đồ đạc.”
Người tiểu nhị vừa định bước tới chiếc bàn liền dừng lại. Hắn đứng nép bên cửa, giọng bắt đầu lạc đi:
“Lúc nãy còn có người mang cơm sang…”
“Là người nào?”
Một tiểu nhị khác được gọi tới, vừa thấy cửa phòng đã hỏng liền vội bước nhanh hơn.
“Là tiểu nhân… quản sự bảo đặt trên bàn, lúc ấy ông ấy đang may vá.”
“Cách đây bao lâu?”
“Bẩm Vương gia, chưa đầy một khắc...”
“Khi ngươi đi, cửa thế nào?”
“Ông ấy đóng lại… Tiểu nhân còn nghe tiếng cài then.”
Yên Vũ hỏi tiếp người trông cửa sau, rồi cho gọi hộ vệ canh lối từ sân trước sang. Từng người lần lượt bẩm lại những ai đã đi qua, từ người đưa chăn tới tiểu nhị mang nước. Họ vẫn ở đúng chỗ được phân, trong viện cũng chưa có khách nào tới thêm.
Thiệu Lâm tới khi nàng đang xem cửa sổ. Anh kiểm tra chốt gỗ rồi đi quanh phòng, cuối cùng dừng cạnh chiếc ghế còn hơi kéo lệch khỏi bàn.
Yên Vũ nhớ tới gian bếp ở Nam thành, rồi căn nhà của Tống Thanh Hà.
Khoảng cách từ đây tới phòng nàng còn chưa hết một đoạn hành lang. Ngoài sân, người canh vừa đổi phiên đang chờ lệnh.
Để đưa Thẩm Uyên đi, đám áo xám phải tập kích chặn cả con ngõ, từng người thay nhau cản đường rồi dùng khói mới thoát được. Nếu cũng là chúng, vì sao có thể mang gã quản sự khỏi căn phòng cài then này một cách dễ dàng, mà với Thẩm Uyên lại phải làm tới mức ấy?
Khi trở về gian khách, Yên Vũ còn nhận ra mùi trầm vương trên tay áo, chợt nhớ ban chiều gã quản sự đã hẹn sáng mai mang thứ khác tới thay.
—
Bên nơi ở của sứ đoàn Càn Vũ, đèn trong khách viện vẫn sáng. Khải Dương đọc những lời khai vừa được đưa về, cho người lui ra rồi ngồi lại bên bàn trà.
Hắn vốn định sáng mai sẽ tới gặp Chu Huyền Vương, nhưng với những gì tra được đến giờ, chuyến đi ấy cũng khó nói thêm được điều gì.
Khải Dương đặt tờ giấy xuống. Trong những câu trao đổi ban chiều, lời Khương Thiệu Lâm vẫn khiến hắn bận lòng. Nếu quả thật đám người ấy đã đạt được mục đích, hắn càng cần biết chúng muốn gì ở Thẩm Uyên trước khi có thêm một lần tập kích khác.
Hắn gọi tùy tùng đang đợi ngoài cửa:
“Chuẩn bị thư gửi về Càn Vũ.”
Người ấy bước vào chờ lệnh.
“Nhắn với Quỷ Mục, bảo hắn xuống phía nam.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.