Chương 5: Cồn Cát Không Mỏng Nắng
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Gió sông Đáy về rạng sáng như lưỡi cưa cùn cứa vào da thịt.
Rời khỏi xóm trại Cổ Miễu chừng hơn một dặm, con đường đê đất đỏ dần thoai thoải đâm nhánh xuống một bãi bồi hoang rậm. Dân quanh vùng gọi đây là Cồn Cát Mả Khách—nơi vùi tạm những kẻ tha phương cầu thực chết đường chết chợ, những cái xác trôi sông không người nhận họ, và những ngôi mộ mới chôn chưa tròn tuần nhang của người nghèo không có đất cắm dùi để đặt cỗ ván.
Mưa tháng Chạp đã thưa dần thành lớp bụi nước mỏng dính bám vào mặt, lạnh ngắt.
Vương Quang cúi thấp đầu, một tay kéo chặt vạt áo chấn thủ vá vai, tay kia áp vào trước ngực. Nơi ấy, chiếc thẻ bài bằng đồng thau xỉn màu của cụ Từ đang phát ra một luồng hơi ấm âm ỉ, như cục than vùi dưới lớp tro tàn, ngăn bớt cái khí lạnh ẩm mục đang bốc lên từ đám cỏ năn, cỏ lác ngập ngụa nước triều cạn.
Bãi tha ma hiện ra trong ánh lờ mờ của trời sắp rạng. Không có tường rào, không có bia đá. Chỉ có những mô đất con con nhấp nhô giữa lau sậy, trông như những cái vảy lở mọc trên lưng cồn cát xám xịt.
Mộ của Trần Khắc Lượng nằm tít ngoài mép nước, nơi ranh giới mong manh giữa bãi cát bồi và dòng chảy đục ngầu của sông Đáy.
Vương Quang bước chậm lại. Đôi giày vải rách ngấm no nước bùn, nặng trịch như đeo đá.
Ba ngày trước, chính hắn là người cầm bút chấm mực chép tên tuổi người chết lên mảnh gỗ mít con cắm đầu mộ, phụ mấy người đàn ông khỏe mạnh trong xóm lấp đất, đắp nấm mồ này. Khi ấy, đất cát còn đỏ quạch phù sa mới, bên trên có cắm một cành dâm bụt tươi để làm dấu và đặt một chiếc bát sành mẻ đựng nửa bát gạo rang cúng cô hồn.
Nhưng lúc này, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân hắn khựng lại giữa bãi sậy.
Gò đất mới đắp ba ngày trước đã sụt xuống một nửa.
Không phải do mưa làm xói mòn. Đất trên mặt mộ không bị nước cuốn trôi ra chung quanh, mà sụp thẳng đứng xuống lòng đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm như miệng giếng cạn. Mảnh gỗ mít đề tên Lượng bị bẻ gãy làm đôi, cắm xiêu vẹo bên mép hố.
Điều quái dị là xung quanh miệng hố sụt ấy, hàng chục con cua đồng và ốc vặn từ dưới bùn sông bò lên ken đặc, bu kín lấy lớp cát ẩm. Chúng không bò đi đâu xa, chỉ tụ lại thành một vòng tròn quanh miệng mộ, giương những cặp mắt ti hí đen nhánh nhìn trân trối vào khoảng tối om dưới đáy.
Gió sông thổi qua miệng hố, phát ra tiếng rít u u như tiếng ai huýt sáo ngầm dưới lòng đất.
Vương Quang nuốt khan một ngụm nước bọt đắng ngắt. Ngón tay hắn lần vào túi áo, chạm vào cán con dao gọt bút bằng thép trắng. Hắn bước từng bước dè dặt tới gần miệng hố, gạt đám cỏ lác sang một bên. Đám cua ốc thấy bóng người tới gần liền rào rào tản ra, lách mình trốn vào các kẽ nứt của bãi cát.
Hắn ghé mắt nhìn xuống.
Chiếc quan tài bằng ván tạp rẻ tiền mà xóm bãi chung tiền mua giúp nhà họ Trần nằm phơi mình dưới đáy hố, cách mặt đất chừng bốn thước.
Nắp quan tài không hề bị cậy bật chốt. Những chiếc đinh sắt mười phân do mấy bác thợ mộc đóng chặt hôm mùng năm vẫn còn cắm ngập mút vào thành ván.
Nhưng ở chính giữa tấm nắp ván gỗ dán ẩm mục, có một lỗ thủng to bằng cái bát ăn cơm.
Mép gỗ quanh lỗ thủng không hề có vết cưa hay vết búa đục. Các thớ gỗ xơ tơi tả, tưa ra như bị thứ gì đó từ bên trong dùng sức mạnh húc thủng, cào nát rồi xé toạc từ dưới xé lên.
Từ trong miệng lỗ thủng đen ngòm ấy, từng đợt hơi nước ngai ngái, tanh nồng mùi bùn rười bốc lên nghi ngút giữa không khí lạnh giá.
Vương Quang đứng chôn chân bên miệng huyệt, hai bàn tay lạnh ngắt bỗng run rẩy.
Hắn nhớ lại người đàn bà đang mê man trên đống rơm khô trong căn nhà tranh xóm bãi, nhớ đứa con nhỏ của Lượng đang ngủ say trong manh chiếu rách. Dân làng quanh năm lam lũ, gom góp từng bát gạo đồng tiền mua cỗ ván tạp này để đưa ma cho một người thợ đóng thuyền chết đuối.
Nếu thứ trở về nhà họ Trần đêm qua thật sự đã đi ra từ cái lỗ thủng này... thì thứ bước ra khỏi nấm mồ chưa chắc đã còn là Trần Khắc Lượng.
Và nếu người nằm dưới đáy huyệt không phải Lượng, vậy ba ngày trước dân xóm Cổ Miễu đã đưa tang ai? Cái người tối qua run rẩy húp bát nước chè xanh gừng nóng, dặn dò từng món nợ... rốt cuộc là thứ gì?
Ý nghĩ ấy vừa nhen lên, sống lưng hắn đã lạnh toát.
"Đứng trên mép đất mà nhìn thì thấy được cái gì?"
Một giọng nói bất thình lình vang lên ngay sau lưng.
Âm thanh khô khốc, gãy gọn, không mang chút hơi ấm nào nhưng lại rành rọt như tiếng đá cọ vào nhau, xé toạc tiếng sóng sông rì rào.
Vương Quang giật thót người, lông tơ toàn thân dựng ngược. Hắn xoay phắt người lại, tay rút phắt con dao gọt bút giấu trong bọc áo, lùi liền hai bước sát mép hố sụt.
Đứng cách hắn chừng năm bước chân, ngay bìa rặng sậy um tùm, bóng người mặc áo bào đen trơn nhẵn đã đứng đó từ lúc nào.
Dưới ánh sáng nhờ nhờ của buổi sớm mai đang rạng dần phía chân trời, Vương Quang lần đầu tiên nhìn rõ mặt kẻ này. Hắn trạc ngoài ba mươi, vóc dáng cao ráo, vai rộng nhưng người hơi gầy. Khuôn mặt vuông vức trắng xanh như màu sáp nến, đôi lông mày rậm hơi xếch lên, và đôi mắt đen sâu thăm thẳm không hề có chút gợn sóng. Chiếc áo bào đen hắn mặc may bằng thứ vải dày không thấm nước. Bên hông hắn, chiếc gương đồng hình bát giác treo cạnh một thanh đoản đao vỏ bọc da cá đuối đen tuyền.
Người đó không rút đao, hai tay buông thõng, ánh mắt nhìn lướt qua con dao gọt bút nhỏ bé trong tay Vương Quang:
"Cầm dao gọt quản bút mà đòi phòng thân ở bãi tha ma? Người làm nghề chép sổ sách ở huyện nha bây giờ to gan đến thế từ bao giờ?"
Vương Quang không hạ dao, sống lưng dán chặt vào khoảng không sau mép hố:
"Ông là ai? Đi theo tôi từ xóm Cổ Miễu ra đây làm gì?"
Người áo đen không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn xuống mép bùn ướt dưới chân Vương Quang, thong thả nói:
"Đừng đứng sát mép nước."
Vương Quang liếc nhanh xuống.
Lúc này hắn mới nhận ra: dọc theo mép bãi bồi nơi hắn vừa đi qua, những vệt nước đen ngòm ngoằn ngoèo như vết trăn bò đang nằm chằng chịt trên nền cát ướt, kéo dài từ lòng sông lên mép rặng sậy rồi đột ngột quay đầu thụt lùi xuống nước, như vừa lẩn tránh một thứ gì đó.
"Cái gì để lại vết này?" Vương Quang hỏi, ngón tay bấu chặt vào chuôi dao.
"Nếu biết thì ta đã không bảo ngươi tránh," người áo đen thản nhiên đáp, giọng điệu bằng phẳng. "Bãi bồi này nối thẳng ra lòng sông. Đêm hôm lội ra đây một mình, không sợ rơi xuống làm mồi cho thứ dưới đáy nước à?"
Vương Quang nuốt khan một cái, bàn tay cầm dao từ từ hạ thấp xuống nửa tấc:
"Ông... là người của quan nha cõi nào?"
Người áo đen nhìn hắn, khóe môi khẽ động đậy nhưng không cười:
"Ngươi cứ coi ta là người chuyên lo những chuyện mà người sống không muốn biết, người chết không muốn nhận."
Hắn bước tới mép miệng huyệt. Đám cỏ lác dưới chân hắn khẽ rạp xuống mà không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Hắn cúi đầu nhìn xuống chiếc quan tài thủng lỗ dưới đáy hố, đôi lông mày khẽ nhíu lại:
"Nắp ván bị xé từ bên trong. Có người đã động vào ngôi mộ này."
"Ai động vào?" Vương Quang gặng hỏi.
"Nếu ta biết thì đã không đứng đây nhìn," người áo đen đáp gọn lỏn. Hắn đưa mắt nhìn quanh lớp cát sụt, rồi lại nhìn xuống đáy huyệt: "Dấu vết này mới toanh. Thứ trong quan tài chui ra chưa lâu đâu."
Hắn nghiêng đầu nhìn Vương Quang:
"Nếu muốn biết thứ gì từng nằm trong đó, xuống mà xem."
Vương Quang sững lại:
"Ông không xuống?"
"Ta xuống thì nó biết ta là ai."
"Còn tôi?"
"Ngươi chỉ là người sống," người áo đen lạnh lùng nói, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo chấn thủ vá vai của hắn chừng nửa nhịp. "Ở chỗ này, 'chỉ là người sống' đã đủ khác biệt rồi."
Không có lời thúc giục, cũng không có vẻ gì là ra lệnh. Người áo đen chỉ đứng đó, như một cái bóng tạc vào rặng sậy xám xịt của buổi sớm mai.
Vương Quang nhìn xuống đáy hố sâu bốn thước. Hơi lạnh ngai ngái tanh nồng từ lỗ thủng nắp quan tài vẫn bốc lên từng hồi. Hắn sợ. Bàn tay cầm dao của hắn vẫn run lên vì lạnh và vì nỗi kinh hoàng chưa tan từ đêm qua. Hắn chỉ là một kẻ chép mướn kiếm ba mươi đồng kẽm một ngày, quen với mùi mực nho và trang giấy bổi, chưa từng nghĩ mình sẽ phải nhảy xuống một cái huyệt mộ người chết giữa đồng hoang.
Nhưng nếu hắn quay đầu bỏ chạy lúc này, câu chuyện về người thợ đóng thuyền trở về không bóng, về món nợ ba tiền đồng chưa trả, về người đàn bà goá bụa nằm mê man... sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối.
Vương Quang cắn chặt môi dưới. Hắn nhét con dao gọt bút vào thắt lưng, hai tay bám vào mép đất cát nhão nhoét, từ từ thả người tụt xuống đáy hố.
Bùn cát lạnh ngắt ngập qua mắt cá chân hắn.
Đứng sát cỗ ván tạp ẩm mục, mùi tanh nồng của bùn rười xộc thẳng vào mũi khiến cổ họng hắn lộn mạo. Hắn bước lại gần lỗ thủng trên nắp quan tài, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vương Quang từng đọc hàng trăm chuyện ma quái, dị văn trong những tập giấy cũ của cha, từ chuyện quỷ nhập tràng đến chuyện hồ ly mượn xác. Nhưng chưa có trang sách nào chuẩn bị cho hắn khoảnh khắc đối mặt với thứ đang nằm dưới nắp ván này.
Hắn cúi người, nín thở nhìn qua mép gỗ xơ xác.
Ánh sáng nhờ nhờ của buổi sớm rọi từ miệng hố xuống, lọt qua lỗ thủng chiếu rọi vào khoảng không gian tối om bên trong chiếc áo quan.
Dưới đáy quan tài, đống vải liệm bằng vải xô trắng đã rách bươm, bết chặt lấy lớp bùn non đen ngòm.
Không có xương người.
Cũng không có cái xác trương phình nào của Trần Khắc Lượng.
Nằm chình ình giữa đống vải xô mục nát là một khúc gỗ dài chừng ba thước. Thân gỗ đẽo gọt thô kệch thành hình một đứa trẻ không có mắt, mũi, miệng, toàn thân quấn chi chít những sợi tóc đen dài kết đặc phù sa sông Đáy.
Và ngay giữa trán của khúc gỗ hình người ấy, một chiếc đinh sắt thứ hai—giống hệt chiếc đinh cắm trên bậu cửa nhà họ Trần—đang găm sâu vào thớ gỗ, rỉ ra từng giọt nước màu đỏ quạch như máu tươi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.