Chương 3: Trát Câu Cõi Dưới
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Tiếng xích sắt lê trên mặt đường dăm mỗi lúc một gần, mang theo thứ âm thanh kim khí rỉ sét miết vào đá sỏi đến gai người.
Gió ngoài bờ đê bỗng nhiên ngừng bặt. Mưa phùn vẫn rơi, nhưng những hạt mưa tháng Chạp khi rớt xuống khoảng sân trước cửa nhà họ Trần dường như chậm lại, đọng lơ lửng giữa không trung một thoáng rồi mới rớt phịch xuống nền đất như những giọt chì lỏng.
Vương Quang lùi nửa bước, lưng chạm vào mép phản gỗ lạnh ngắt.
Trước mặt hắn, vệt mực nho đen nhánh kẻ ngang sàn nhà vẫn đang âm ỉ bốc khói khét lẹt. Đống bùn non rỉ ra từ chiếc áo nâu sồng của Trần Khắc Lượng co cụm lại thành một khối nhầy nhụa bên kia lằn ranh, không dám tràn qua nhưng liên tục sôi ùng ục như một bọc mủ chực vỡ. Phía ngoài thềm sau, chiếc đinh thuyền quấn chỉ ngũ sắc cháy dở cắm ngập trên bậc đá, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rền u u như tiếng gió rít qua hốc cây mục.
Nhưng lúc này, thứ khiến da đầu Vương Quang tê dại không phải là vũng bùn tanh tưởi ấy.
Mà là thứ đang dừng lại ngoài cổng tre.
Leng keng.
Tiếng lục lạc đồng ngưng bặt.
Qua khe hở của hai cánh cửa trước mở toang, một màn sương mù màu lam xám từ mặt đường cái từ từ tràn vào sân. Sương dày và đặc quấy như nước vo gạo, là là cách mặt đất chừng một gang tay, nuốt trọn những bụi chuối tiêu và chiếc cối đá góc sân.
Trong màn sương xám ấy, hai bóng người chầm chậm bước qua cổng rào tre mục.
Họ mặc áo tràng bằng vải gai thô màu tro tàn, ống tay áo thụng dài chấm đất che kín đôi bàn tay. Thân hình cao lêu nghêu, gầy guộc như hai thân tre khẳng khiu giữa đồng khô. Trên đầu mỗi kẻ đội một chiếc mũ cánh chuồn bằng giấy bồi đen nhánh, chóp mũ cao vút, phía trước trán dán một mảnh giấy vàng bản viết bốn chữ son đỏ quạch đã nhòe vì sương lạnh:
Phụng Mệnh Áp Hồn.
Kẻ đi bên trái tay cầm một sợi xích sắt to bằng ngón chân cái, đầu mút buông thõng một chiếc vòng kim loại đen ngòm có khắc chằng chịt những rãnh rỉ sét. Kẻ đi bên phải tay xách một chiếc đèn lồng hình quả bí ngô làm bằng da cá nhám, bên trong không đốt nến sáp mà lập lòe một ngọn lửa màu xanh lục lờ nhờ, tỏa ra thứ ánh sáng ma quái rọi rõ hai gương mặt không hề có chút huyết sắc.
Mặt họ trắng bệch như mặt người chết đuối ngâm nước nhiều ngày, hốc mắt sâu hoắm, môi mỏng dính màu tím tái áp chặt vào nhau.
Họ không bước từng bước. Dưới gấu áo gai tro tàn, không hề có bàn chân chạm đất. Hai bóng người cứ thế lướt đi là là trên ngọn cỏ ướt sũng, lướt qua khoảng sân đầy bùn nhão mà không để lại lấy một vết lõm.
"Câu Hồn Lại..."
Cổ họng Vương Quang nghẹn ứ, hai chữ bật ra khẽ khàng như tiếng thở.
Trong những trang giấy bổi rách nát của cha, có một thiên chép về lệ cõi dưới: Người trần mạng tận, hồn lìa khỏi phách, nội trong ba canh giờ sẽ có người của huyện ngục cõi âm mang trát câu đến dẫn độ về nha môn để điểm chỉ vào sổ tịch. Thế gian quen gọi họ là quỷ sai giữ ngục.
Họ không phải thần thánh, mà là những viên dịch mạt hạng của bộ máy hành chính dưới lòng đất. Họ làm việc theo trát, chiếu theo sổ, lạnh lùng và máy móc.
Hai bóng áo tro tàn lướt tới bậc thềm trước cửa nhà họ Trần rồi dừng lại.
Gã cầm đèn lồng xanh lục từ từ nâng tay lên. Ánh sáng lục nhạt quét qua gian nhà tranh xơ xác, rọi trúng người đàn bà đang ngất lịm trên đống rơm khô, quét qua tấm linh vị bằng gỗ mít còn tươi nhựa trên bàn thờ, rồi dừng lại trên đống quần áo rỗng tuếch và vũng bùn non đang co bóp dưới chân cửa sau.
Đôi mắt đục ngầu không tròng đen của gã khẽ đảo một vòng, cuối cùng dán chặt vào người Vương Quang.
"Dương gian thư thủ?"
Gã quỷ sai bên phải mở miệng. Tiếng nói phát ra không phải từ vòm họng hay cử động của đôi môi tím tái, mà như một luồng gió rít luồn qua kẽ răng khô khốc, vọng lại từ khoảng không gian trống rỗng giữa ngực gã. Âm thanh nặng trịch, ép vào lồng ngực Vương Quang khiến tim hắn đập dồn dập:
"Sổ Sinh Tử huyện ngục trấn Sơn Nam ghi rõ: Trần Khắc Lượng, thợ đóng thuyền, hưởng dương ba mươi tư tuổi, giờ Ngọ mùng bốn tháng Chạp rơi xuống sông Đáy tận số. Ba ngày trước, Câu Hồn Ti đã phát trát dẫn độ giáp-mười-ba, cớ sao tàn linh chưa nhập ngục, lại mượn khí sông hồi dương quấy nhiễu trần thế?"
Gã bên trái khẽ giật sợi xích sắt trong tay.
Rầm!
Tiếng xích sắt khẽ rung phát ra một luồng chấn động đập mạnh vào bậu cửa gỗ xoan. Cả gian nhà tranh rung lên bần bật, bụi rạ trên mái rơi lả tả xuống sàn đất.
"Ngươi là kẻ cầm bút," gã cầm xích gằn giọng, thanh âm the thé ghê người, "dùng mực định danh của dương gian để cản trở sai dịch thi hành công vụ cõi dưới? Tội cản trở công trát Âm Ty, theo luật Thiết Quyển... đáng phạt gông cùm trong ngục Băng Hà!"
Áp lực từ hai gã quỷ sai tỏa ra như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên vai Vương Quang. Khớp gối hắn run lên bần bật, một luồng thôi thúc mãnh liệt từ sâu trong bản năng mách bảo hắn phải quỳ xuống, phải dập đầu tạ tội, phải tránh xa khỏi vũng bùn tanh tưởi kia để bảo toàn tính mạng phàm trần.
Hắn chỉ là một kẻ chép mướn mười chín tuổi. Hắn sợ chết. Hắn còn mẹ già ở xóm trên, còn món nợ mua giấy bản chưa trả hết, còn chưa dành dụm đủ tiền dựng lại mái ngói cho gian nhà tranh dột nát của cha để lại.
Vương Quang tự nhủ trong đầu: Bọn họ là quỷ sai của Sổ Sinh Tử. Sổ Sinh Tử là luật trời định. Bọn họ mới là bên nắm giữ lẽ phải.
Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua đống quần áo nâu rỗng tuếch của Trần Khắc Lượng nằm dưới bậu cửa, lồng ngực Vương Quang bỗng nghẹn lại.
Nếu quỷ sai nắm giữ lẽ phải tuyệt đối, vậy tại sao người thợ đóng thuyền kia trước lúc tan rã thành bùn đất, điều duy nhất hắn nhớ chỉ là ba tiền đồng nợ lão thợ rèn? Hắn không muốn làm hại ai. Hắn không hề biết mình đã chết.
Hắn hít một hơi thật sâu, nuốt trôi vị máu tanh ở đầu lưỡi. Hắn không quỳ xuống. Hai bàn chân mang đôi giày vải sờn rách bám chặt lấy nền đất nện, hắn chắp hai tay lại phía trước ngực, cúi đầu thi lễ:
"Bẩm nhị vị sai quan."
Giọng Vương Quang ban đầu hơi run, nhưng chỉ sau vài chữ, nó đã lấy lại được sự trầm tĩnh của kẻ quanh năm đối mặt với những bản văn khế:
"Kẻ hèn này là Vương Quang, thường ngày nhận việc sao chép văn thư quanh huyện đường Sơn Nam. Kẻ hèn không biết pháp thuật, không hiểu đạo thuật trừ tà, càng không dám có gan cản trở công trát của huyện ngục cõi dưới."
Gã quỷ sai cầm đèn lồng nheo mắt lại, ngọn lửa xanh lục trong tay chao đảo:
"Không cản trở? Vậy lằn ranh mực nho kia là thứ gì? Đinh sắt yểm bùa kia là thứ gì? Thân xác Trần Khắc Lượng đã tan rã thành bùn nước, tàn hồn của hắn đang trốn ở đâu?"
"Lằn ranh mực nho là do kẻ hèn trong lúc hoảng loạn tự vệ mà hất đổ nghiên mực, không phải cố ý cản đường," Vương Quang ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hai hốc mắt sâu hoắm của gã quỷ sai. "Còn về phần bác Lượng... kính xin nhị vị sai quan nhìn cho rõ."
Hắn đưa tay chỉ về phía bậu cửa sau:
"Chiếc áo nâu kia rỗng tuếch. Bác Lượng không hề trốn trát. Thân xác bác ấy trồi lên từ ngã ba sông Đáy, đi bộ sáu dặm về đây, nhưng dưới ánh đèn dầu... bác ấy hoàn toàn không có bóng."
Hai gã quỷ sai nghe thấy bốn chữ "không hề có bóng", động tác trên tay bỗng nhiên khựng lại.
Gã cầm đèn lướt tới mép cửa trước, nghiêng chiếc đèn lồng quả bí ngô xuống sát mặt đất. Ánh lửa xanh rọi thẳng vào vũng bùn non đang sôi lục bục bên kia lằn ranh mực.
Khi ngọn lửa âm ty chiếu tới, chiếc đinh thuyền hoen gỉ cắm trên bậc đá bỗng rùng mình một cái. Sợi chỉ ngũ sắc cháy dở quấn quanh thân đinh lóe lên một tia sáng đỏ rực mờ nhạt, rồi vụt tắt.
Gã cầm xích sắt khẽ nghiêng đầu, giọng nói the thé lộ rõ vẻ bất định:
"Đinh này... trên thân có ngấn thủy văn."
Gã cầm đèn lập tức giơ tay ngăn đồng bạn lại:
"Đừng chạm vào."
Gã cúi sát hơn, ngọn lửa xanh ma quái chập chờn soi rõ từng rãnh rỉ sét trên chiếc đinh dài nửa gang tay:
"Trát câu số mười ba phát đi từ trưa mùng bốn, ghi rõ hồn phách đã định vị tại bãi bồi ven sông. Nhưng dấu hồn trên chiếc đinh này... lại rỗng. Không có phách, cũng không có tàn linh."
"Ý ngươi là sao?" Gã cầm xích gằn giọng.
"Có người động tay vào trước khi trát câu tới nơi," gã cầm đèn lạnh lùng đáp, hai hốc mắt tối om ngước nhìn ra màn mưa mịt mùng phía bờ sông Đáy. "Chuyện này... không còn là một vụ vong hồn trốn câu bình thường nữa."
Những lời ấy khiến Vương Quang lạnh sống lưng. Hắn từng nghĩ mình chỉ chứng kiến một cái xác đội mồ trở về nhà. Nhưng giờ đây, nhìn vẻ kiêng dè trên gương mặt trắng bệch của hai viên ngục lại cõi dưới, hắn chợt hiểu ra một điều rợn người: Ngay cả Sổ Sinh Tử uy nghiêm của Âm Ty cũng có thể bị người ta qua mặt, và cái chết của một người thợ đóng thuyền nghèo khổ có thể đã bị kẻ nào đó biến thành một thứ công cụ mà cõi âm cũng chưa nhìn thấu.
"Bắt lấy khối bùn kia!" Gã cầm xích sốt ruột quát lên, vung tay quất mạnh sợi xích sắt đen ngòm về phía thềm sau. "Bất kể kẻ nào động tay, vật này xuất hiện ở dương gian thì phải giải về Huyện Ngục đối chất trước mặt Phán Quan!"
Sợi xích sắt xé gió lao vút qua gian nhà tranh, nhắm thẳng vào chiếc đinh cắm trên bậc đá.
Thế nhưng, ngay khi đầu xích sắt chỉ còn cách chiếc đinh chừng nửa thước—
Keng!
Một tiếng chuông đồng trầm đục bỗng từ phía đầu làng Cổ Miễu vang lên, xé toạc màn sương mù xám xịt của đêm đông.
Âm thanh không chói tai, nhưng vang vọng từng hồi trầm hùng, chấn động cả một vùng bãi bồi ven sông. Luồng sóng âm vô hình từ tiếng chuông quét qua gian nhà tranh, khiến sợi xích sắt của gã quỷ sai khựng lại giữa không trung như đâm phải một vách chắn vô hình, rồi rớt cheng một tiếng xuống sàn đất nện.
Hai gã quỷ sai biến sắc, lùi lại hai bước ra tận mép sân.
Màn sương mù xám bao phủ khoảng sân bỗng nhiên bị một luồng kim quang mỏng manh từ phía cổng làng xua bớt.
Từ đầu con ngõ nhỏ dẫn ra đê sông, tiếng bước chân vội vã đạp trên mặt bùn lầy vang lên lẹp xẹp. Một bóng người già nua, lưng còng, tay cầm một chiếc mõ gỗ mít cũ kỹ và một thẻ bài bằng đồng thau xỉn màu đang thở hồng hộc chạy tới.
Đó là cụ Từ giữ ngôi miếu Thành Hoàng ở đầu thôn Cổ Miễu.
"Hai vị sai quan dưới ngục xá xin dừng tay!" Cụ Từ đứng ngoài hàng rào tre, hai bàn tay run rẩy nâng chiếc thẻ bài đồng thau lên ngang ngực, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát:
"Thành Hoàng bản thổ có lời răn: Đất Cổ Miễu có cương giới của làng, sông Đáy có địa phận của thủy thần. Vật này cắm trên đất Cổ Miễu, thuộc phạm vi bờ cõi của bản hương. Khi chưa có công văn phân định ranh giới giữa hai bên, ngục xá cõi dưới không được tự ý cưỡng đoạt vật chứng trên dương gian làm kinh động phong thổ!"
Gã quỷ sai cầm đèn lồng xanh lục nheo mắt, thanh âm rít qua kẽ răng đầy vẻ khó chịu:
"Thành Hoàng một xóm bãi nhỏ nhoi, dám đem thần quyền bản hạt ra cản trở Thiết Quyển của Âm Ty?"
"Thành Hoàng làng nhỏ không dám cản Thiết Quyển," cụ Từ hổn hển đáp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hai bóng áo tro tàn. "Nhưng đất này có chủ, sông này có bờ. Khối bùn ấy và chiếc đinh kia đang nằm trên địa phận ngài cai quản. Nếu huyện ngục muốn mang đi, xin mời quay về trình văn thư hiệp thương giữa các nha môn. Bằng không, phạm vào địa quyền bản hương, ngài sẽ dâng sớ lên Thượng Ty định tội xâm phạm!"
Hai gã quỷ sai nhìn nhau.
Trong đôi mắt sâu hoắm của chúng hiện lên sự tức tối rõ rệt, nhưng sợi xích sắt trong tay gã bên trái từ từ thu lại, quấn quanh cổ tay thành từng vòng lỏng lẻo.
Địa quyền.
Vương Quang đứng chôn chân bên mép phản, lặng người chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn từng ngỡ rằng quỷ sai cầm Sổ Sinh Tử đến thì mọi sự trên đời đều phải cúi đầu khuất phục. Nhưng hóa ra không phải. Cõi dưới có luật của cõi dưới, thần đất có quyền của thần đất. Cả hai bên đều nắm giữ pháp quy, và khi lợi ích chạm vào ranh giới lãnh địa, không một ai chịu nhượng bộ một phân.
"Được... Hay cho một Thành Hoàng bản thổ!" Gã cầm đèn rít lên một tiếng lạnh lẽo, tà áo tro tàn khẽ phất ra sau. "Chúng ta sẽ về bẩm báo lại với Phán Quan cõi dưới. Nhưng nội trong ba ngày, nếu bản hương không làm rõ lai lịch chiếc đinh này, huyện ngục sẽ phát trát thông báo đình trệ tiếp nhận hương linh vùng Cổ Miễu. Lúc đó, xem ai phải gánh trách nhiệm!"
Dứt lời, hai bóng áo gai mờ dần đi trong màn sương đêm, lướt ngược ra phía bờ đê rồi biến mất hút vào màn mưa mịt mùng.
Áp lực ngột ngạt trong gian nhà tranh bỗng chốc tan biến. Hơi lạnh âm u rút đi, chỉ còn lại tiếng mưa rỉ rả quen thuộc rơi trên mái rạ.
Cụ Từ buông thõng cánh tay cầm thẻ bài đồng, tựa lưng vào cổng rào tre thở dốc từng cơn.
Gian nhà chỉ còn lại Vương Quang đứng trơ trọi bên chiếc bàn gỗ. Ngọn đèn dầu hạt đỗ le lói hắt ánh sáng yếu ớt lên vũng bùn non và chiếc đinh sắt cắm ngập trên thềm sau. Người đàn bà vẫn nằm mê man trên đống rơm, hoàn toàn không biết gì về cuộc giằng co vừa diễn ra giữa hai thế lực siêu nhiên ngay trên đầu mình.
Hắn nhìn ngọn đèn dầu, nhìn vệt mực nho của chính mình, rồi nhìn chiếc thẻ bài đồng của cụ Từ ngoài cổng.
Những câu chuyện dã sử rách nát mà cha hắn từng nhặt nhạnh gom về... có lẽ chưa bao giờ đơn thuần là chuyện kể cho trẻ con nghe.
Xào xạc.
Một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía hàng rào dâm bụt ngăn cách vườn nhà với bãi rười ven sông.
Vương Quang giật mình quay phắt lại.
Dưới tán cây sung cổ thụ rủ bóng đen kịt ngoài bờ ao, màn đêm mưa phùn bỗng khẽ gợn lên một làn sóng mỏng.
Một bóng người đang lặng lẽ đứng nép mình trong bóng tối. Kẻ đó khoác chiếc áo bào màu đen tuyền trơn nhẵn, bên hông đeo một vật bằng kim loại tròn trịa phản chiếu ánh sáng lờ nhờ của màn đêm.
Người đó không mang vẻ âm u lạnh lẽo của quỷ sai cõi dưới, cũng không có uy quang mờ nhạt của thần quyền bản thổ. Kẻ đó chỉ đứng im lìm như một cái bóng tạc vào đêm tối, đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn thẳng vào vệt mực nho mà Vương Quang vừa hất đổ trên sàn nhà.
Bốn mắt chạm nhau giữa màn mưa lạnh buốt.
Người mặc áo đen không nói một lời, không hề nở một nụ cười, chỉ lạnh lùng nhìn chàng thư ký trẻ tuổi chừng nửa nhịp thở. Rồi tà áo đen khẽ lay động, người đó lùi lại nửa bước, hòa tan hoàn toàn vào bóng tối mịt mùng của dòng sông Đáy như một giọt mực rơi vào nước sâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.