Nhân Gian Có Màn

Chương 6: Mộc Thai Vay Xác

Đăng: 08/09/2026 16:39 1,989 từ 1 lượt đọc

Vương Quang bỗng hiểu ra một chuyện mà hắn ước gì mình chưa bao giờ nghĩ tới: nếu trong quan tài đã có sẵn một chiếc đinh, vậy chiếc đinh cắm ngoài bậu cửa nhà họ Trần dùng để đóng thứ gì?

Hơi lạnh từ lòng huyệt bốc lên quấn chặt lấy hai ống chân hắn, buốt buốt như có đàn đỉa đói bu bám qua lớp vải quần ướt sũng.

Dưới đáy cỗ ván tạp, khúc gỗ hình hài nhi nằm trơ trọi giữa đống vải liệm rách nát. Bề mặt gỗ không nhẵn nhụi mà gồ ghề vết rìu đẽo vụng về, đen sì màu bùn ngâm lâu năm. Lớp tóc đàn bà dài ngoẵng quấn quanh thân gỗ bết chặt phù sa, rũ rượi như đám rong rêu bám chân cầu ngập nước.

Từng giọt nước đỏ quạch rỉ ra từ chân chiếc đinh sắt cắm ngập trán khúc gỗ, rơi xuống mặt ván kêu tách... tách... Nước rỉ ra không chảy tràn, mà quánh lại thành từng hạt tròn xoe như hòn máu đọng, tỏa ra thứ mùi ngai ngái quen thuộc của con nước mùa cạn.

Vương Quang đứng chôn chân trong đáy huyệt sâu bốn thước, hai bàn tay buông thõng bên sườn khẽ co giật. Hắn làm nghề chép mướn cho nha môn, từng chép không biết bao nhiêu bản khai quật mộ khám nghiệm tử thi. Người chết đuối chôn ba ngày, dù có gặp đất lạnh hay nước ngập, khi đào lên da thịt ắt phải rữa nát, mùi xông lên phải nồng nặc cả góc đồng.

Nhưng ở đây, không có lấy một mẩu xương vụn, không có một giọt mủ tử thi.

Chỉ có khúc gỗ.

"Đừng đứng ngây ra đấy."

Tiếng nói của người áo đen từ miệng hố dội xuống, khô khốc và đều đều như tiếng gõ mõ cầm canh giữa đêm đông.

Vương Quang ngẩng đầu lên. Người áo đen đứng sừng sững bên mép đất cát sụt, tà áo đen phẳng lặng trước gió sớm, hai mắt thăm thẳm nhìn xuống lỗ thủng nắp ván:

"Dưới ấy có tro than không?"

Vương Quang giật mình, nuốt khan một ngụm đắng ngắt trong cổ họng, cúi thấp người nhìn qua kẽ nứt của tấm ván mục. Dưới lớp bùn non đen ngòm lót đáy quan tài, quả nhiên có một lớp bột xám mịn màng, lấm tấm những mẩu vụn lạo xạo.

"Có..." Vương Quang nghẹn giọng đáp, hơi thở phả ra làn khói mỏng. "Có một lớp tro đen, lẫn ít vụn cháy."

"Tro cốt người chết đuối." Người áo đen khẽ gật đầu, ngón tay trỏ vô thức gõ nhịp lên vỏ bao đoản đao da cá đuối bên hông. "Nếu những gì ta từng đọc không sai... người ta gọi thứ này là Mộc Thai."

"Mộc Thai?" Vương Quang lặp lại hai chữ xa lạ ấy, sống lưng lạnh toát.

Hắn đọc qua hàng trăm trang dã sử rách nát của cha, biết chuyện ma xó ma trành, biết chuyện người ta chôn chó đen cản quỷ, nhưng chưa từng thấy cuốn sách nào chép về thứ gỗ dâu hình hài nhi quấn tóc đàn bà này. Hắn ngước nhìn lên:

"Nó là thứ gì?"

"Một cái xác không phải người."

Vương Quang nhìn lại khúc gỗ, ánh mắt dán vào những sợi tóc đen sì đang dính bết vào thớ gỗ ẩm:

"Tại sao lại có tóc đàn bà?"

"Có những thứ dùng tóc để giữ vía. Có những thứ dùng tên. Có những thứ dùng máu," người áo đen hạ thấp giọng, thanh âm chìm trong tiếng gió rít qua bờ rẫy. "Ta chưa biết thứ này dùng để giữ cái gì."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Vương Quang. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình bóng Trần Khắc Lượng bước vào bậu cửa nhà tranh đêm qua: da thịt ấm áp, hơi thở ra khói, nụ cười nghẹn ngào bên bát nước chè gừng... và bức vách phía sau lưng hoàn toàn không có bóng đổ.

Hắn từng nghĩ Lượng là một oan hồn đội mồ về thăm vợ con. Nhưng nhìn khúc gỗ cụt đầu cụt chân cắm đinh rỉ máu dưới đáy huyệt, hắn bàng hoàng nhận ra những câu chuyện ma quái mà người đời thêu dệt chưa từng chạm tới đáy của sự việc.

"Khúc gỗ này... có liên quan gì đến bác Lượng không?"

Người áo đen chưa kịp đáp lời thì bãi cát quanh miệng hố bỗng rùng mình một cái.

Tiếng sóng sông Đáy ngoài mép bãi bồi đột ngột gầm lên dữ dội, nước triều mùa cạn dâng ngược lên một cách dị thường, vỗ ầm ầm vào rặng lau sậy. Đám cua đồng và ốc vặn bu quanh miệng huyệt rào rào chuyển động, cuống cuồng bò ngược xuống lòng sông như trốn chạy một trận lũ quét vô hình.

Từ trong lỗ thủng trên nắp quan tài, từng lọn tóc đàn bà đen sì bết bùn bỗng khẽ cựa quậy.

Chúng không trôi theo gió, mà ngọ nguậy như một đàn giun đất vừa gặp nước mưa rào, chầm chậm trườn ra khỏi thớ gỗ, men theo mép ván mục bò về phía mũi giày vải của Vương Quang.

Chiếc đinh sắt cắm giữa trán khúc gỗ rung lên bần bật.

Keng... keng...

Tiếng chuông kim khí nhỏ xíu, sắc nhọn như dùi đâm vào màng nhĩ lại vang lên. Giọt nước đỏ quạch rỉ ra từ chân đinh bốc lên một làn khói mỏng màu xám tro, tanh nồng mùi bùn rười.

"Lên đây!" Người áo đen quát khẽ.

Vương Quang không đợi nhắc lần thứ hai. Bản năng sinh tồn của một kẻ phàm trần giục giã hắn đạp mạnh hai chân vào lớp đất cát nhão nhoét, hai tay bấu vào mép hố sụt lồm cồm bò ngược lên miệng huyệt.

Ngay khoảnh khắc mũi giày hắn vừa rời khỏi đáy hố, một búi tóc đen sì ướt sũng đã quét qua gót giày, để lại một vệt nước màu đỏ nhờ nhờ bốc mùi lợm giọng trên lớp vải thô.

Vương Quang ngã lăn ra bãi cỏ lác, thở dốc từng ngụm buốt lạnh.

Hắn quay đầu nhìn lại.

Dưới đáy hố sâu bốn thước, khúc gỗ dài ba thước đang từ từ trồi lên khỏi đống vải xô mục nát. Nó không có tay chân, không có mặt mũi, nhưng lớp tóc đàn bà quấn quanh thân gỗ bung xòe ra như một tấm mành đen bết bùn, chống thẳng xuống đáy ván quan tài, giữ cho thân gỗ đứng sững giữa lòng huyệt.

Chiếc đinh sắt găm trên trán nó rỉ nước đỏ càng lúc càng nhanh.

Vương Quang nhìn chiếc đinh thứ hai, rồi nhớ tới chiếc đinh ngoài bậu cửa nhà họ Trần.

Một chiếc nằm dưới đáy quan tài ngoài bãi tha ma.

Một chiếc cắm ngập bậu cửa trong xóm trại.

Hai nơi cách nhau hơn một dặm đường đê. Chúng giống hệt nhau từ kích thước, rãnh rỉ sét cho đến mùi tanh của bùn sâu. Hắn không biết hai chiếc đinh ấy nối với nhau bằng thứ gì, dùng để làm gì. Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn không còn tin đây là hai tai ương ngẫu nhiên rơi xuống đầu một người thợ đóng thuyền.

Có một sợi dây vô hình đang kéo từ đáy sông Đáy, luồn qua ngôi mộ này rồi đâm thẳng vào xóm bãi Cổ Miễu.

"Sao ông không chặt nó đi?" Vương Quang ngẩng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào người áo đen, giọng run run vì phẫn nộ lẫn khiếp hãi. "Ông theo dõi từ đêm qua, ông biết thứ này nguy hiểm... Rút đao chặt nó đi chứ!"

Người áo đen không rút đao, bàn tay buông lỏng bên hông, ánh mắt lạnh lùng quét qua khúc gỗ đang ngọ nguậy dưới đáy hố:

"Ta chặt nó, thứ đứng sau sẽ biết có người đã nhúng tay."

"Ông sợ chúng?"

"Không." Người áo đen nhìn xuống đáy hố, giọng điệu bằng phẳng không chút gợn sóng: "Ta chỉ chưa muốn cho chúng biết ta đã nhìn thấy."

Vương Quang nghẹn lời. Hắn nhận ra người đàn ông này không phải đến đây để cứu người, cũng chẳng phải đến để làm phúc. Kẻ này đứng ngoài vòng xoáy, nhìn sự việc như một viên lại dịch đang đọc hồ sơ án mạng, cân nhắc từng bước đi nước bước mà không hề để cảm xúc chen vào.

"Nhìn ra đê đi." Người áo đen bỗng nói.

Vương Quang giật mình, quay đầu nhìn ngược về phía con đường đê đất đỏ dẫn vào xóm bãi Cổ Miễu.

Màn sương sớm mùa đông đang dần tan đi dưới ánh bình minh đỏ quạch như lòng đỏ trứng muối.

Trên mặt đê vắng lặng, một đám người đang lầm lũi đi tới. Đi đầu là bốn tên lính cơ mặc áo nẹp đỏ viền xanh của huyện nha Sơn Nam, tay cầm gậy đầu bịt sắt, theo sau là viên thư lại già phụ trách sổ hộ tịch của huyện mà Vương Quang vẫn thường phụ việc sao chép văn thư.

Nhưng đi sát sau lưng đám người trần thế... là hai bóng người cao lêu nghêu khoác áo tràng vải gai màu tro tàn.

Hai chiếc mũ cánh chuồn bằng giấy bồi đen nhánh dập dờn giữa màn sương lạnh.

Người của huyện nha và quỷ sai cõi dưới, cùng lúc tìm đến cồn cát này.

"Đến nhanh đấy." Người áo đen khẽ nói một câu không rõ ý vị, rồi thong thả bước lùi một bước vào rặng sậy rậm rạp bên bờ bãi bồi.

Vương Quang hoảng hốt:

"Ông... ông bỏ đi?"

Bóng áo đen dừng lại giữa đám lau sậy xám xịt, không hề quay đầu:

"Ta chưa từng bảo ngươi phải theo ta."

Dứt lời, bóng áo đen lướt nhẹ một cái, chìm nghỉm vào màn sương sớm bảng lảng ven mép nước như chưa từng xuất hiện.

Bãi tha ma chỉ còn lại một mình Vương Quang đứng trơ trọi bên miệng huyệt mộ sụt lở.

Phía trước là lính cơ và quỷ sai đang rảo bước trên mặt đê.

Phía dưới chân là khúc gỗ quấn tóc không có mặt mũi, cắm chiếc đinh rỉ nước đỏ.

Sau lưng là dòng sông Đáy cuồn cuộn chảy xiết trong sương mù.

Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Một bàn tay quanh năm cầm bút mài mực, chai sần vì mép giấy bổi và ngòi bút lông thỏ; một bàn tay vừa mới bám vào ván quan tài mục, dính đầy bùn tanh của một cái huyệt rỗng. Hắn biết, nếu bây giờ lẩn vào đám sậy ven sông chạy thục mạng về nhà, hắn vẫn có thể tiếp tục làm một kẻ chép mướn vô danh, ngày ngày nhận ba mươi đồng kẽm rồi giả vờ như đêm qua chưa từng xảy ra.

Nhưng hắn không chạy nổi nữa.

Bởi vì hắn đã nhìn thấy khúc gỗ. Hắn đã nhìn thấy chiếc đinh thứ hai.

"Vương Quang!"

Một tiếng quát the thé quen thuộc từ phía chân đê vọng xuống, xé toạc sự tĩnh lặng của bãi tha ma:

"Mày đứng ở đấy làm cái gì?"

Viên thư lại già của huyện nha xách vạt áo dài quá gối, lội qua lớp bùn lầy bước xuống mép bãi cát, phía sau là bốn tên lính cơ lăm lăm gậy sắt và hai bóng áo tro tàn đang lướt đi là là trên ngọn cỏ.

Vương Quang hít sâu một hơi buốt giá, đứng thẳng người bên miệng hố.

Hắn khẽ thở dài một tiếng mỏng manh tan vào sương sớm.

Xem ra hôm nay, muốn giả làm một kẻ không biết gì... cũng không còn kịp nữa rồi.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3