Chương 4: Đất Có Thổ Công
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Bóng đen bên bờ dâm bụt biến mất vào màn mưa rỉ rả như một giọt mực tan đáy nước.
Vương Quang đứng chôn chân giữa gian nhà, ngực phập phồng từng nhịp nặng nhọc. Hắn nhìn ra rặng sung cổ thụ ven ao, chỉ thấy những tán lá rũ rượi trong đêm buốt giá, tiếng nước mưa gõ vào tàu chuối tiêu rách kêu lộp bộp, hoàn toàn không còn chút dấu vết của kẻ mang vật kim loại tròn bên hông.
Nhưng da gà sau gáy hắn vẫn chưa lặn.
Kẻ đó không mang âm khí ngột ngạt của cõi dưới, cũng chẳng có chút sắc sáng mỏng manh của cửa miếu. Hắn đứng đó, phẳng lặng và lạnh lẽo, như một con mắt khoét giữa màn đêm để ghi lại từng đường đi nước bước trong căn nhà tranh này.
"Quang... cháu Quang..."
Tiếng gọi thều thào, đứt quãng từ ngoài cổng tre kéo hắn giật mình quay lại.
Cụ Từ giữ miếu Thành Hoàng đang vịn một tay vào cọc rào, tay kia vẫn nắm chặt chiếc thẻ bài đồng thau xỉn màu. Thân hình già nua còng rạp xuống, bộ áo the thâm ướt sũng dính chặt vào xương sườn nhô lên từng thanh. Cụ thở dốc, từng ngụm khói trắng phả ra giữa cái rét cắt da cắt thịt của tháng Chạp.
Vương Quang vội bước qua bậu cửa, vẹt lớp đất nện nhão nhoét chạy ra đỡ lấy cánh tay gầy guộc của ông cụ:
"Cụ Từ! Cụ làm sao thế này? Mau... mau vào trong nhà ngồi kẻo trúng gió sông."
"Không... không vào được." Cụ Từ lắc đầu quầy quậy, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy cổ tay áo Vương Quang. Da thịt cụ lạnh ngắt, nhưng trong lòng bàn tay lại nóng ran như áp vào vỉ than vừa tàn. "Trong nhà... đầy uế khí cõi dưới với bùn đáy nước. Lão mang thẻ bài của Đức Thành Hoàng, bước qua lằn ranh mực của cháu là phạm vào uế tạp, thần bài mất thiêng ngay."
Vương Quang nghe vậy liền sững lại, đưa mắt nhìn về phía vệt mực nho đen nhánh vẫn còn đọng lại trên nền đất nện.
Lúc này hắn mới để ý: vệt mực mà hắn liều mạng hất ra lúc nãy không chỉ chặn đứng dòng bùn non, mà dường như đã vô tình chia gian nhà làm hai nửa. Một nửa bên trong ấm áp hơn đôi chút, có chiếc chõng tre và manh chiếu nơi người đàn bà đang nằm thiếp đi; còn nửa bên ngoài thềm sau, nơi đống quần áo rỗng tuếch của Lượng nằm sụp, không khí vẫn đặc quánh một mùi tanh lợm giọng.
"Cụ Từ... vừa rồi hai kẻ áo tro tàn kia..." Hắn ngập ngừng, hạ thấp giọng xuống mức chỉ đủ hai người nghe.
"Là quỷ sai huyện ngục." Cụ Từ thở hắt ra một hơi dài, đưa mắt nhìn đăm đăm vào gian nhà rách, nơi ngọn đèn dầu hạt đỗ đang lụi dần bấc. "Trần Khắc Lượng chết thật rồi. Tên hắn đã điểm chỉ dưới sổ bộ của cõi âm từ trưa mùng bốn. Quỷ sai theo trát đòi người, đó là lệ thường của đất trời."
"Nhưng xác bác ấy tan ra thành bùn..." Vương Quang siết chặt ngón tay. "Trước lúc tan rã, bác ấy vẫn nhớ nợ ba tiền đồng của lò rèn. Người đã chết, làm sao nhớ được chuyện trần gian rành rọt đến thế?"
Cụ Từ im lặng hồi lâu. Đôi mắt đục lờ của người giữ miếu suốt bốn mươi năm khẽ chớp động, ngước nhìn lên bầu trời đêm mịt mùng không một ánh sao:
"Sống trên đời, ai mà chẳng có món nợ chưa trả, tấc đất chưa cày xong, đứa con chưa kịp thấy mặt đặt tên? Chết đi rồi, cái nhớ ấy biến thành chấp niệm. Kẻ nào nắm được chấp niệm của người vừa nằm xuống, kẻ đó có thể mượn vía mà kéo xác đi."
Cụ khẽ ho khù khụ mấy tiếng, ngực lép kẹp rung lên bần bật:
"Người làng vẫn nói 'Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá'. Nói mãi thành quen nên chẳng ai nghĩ đến nghĩa thật của nó. Đã có chủ thì có phận. Có phận thì có ranh. Người sống không tự tiện bước qua, người chết cũng vậy."
Vương Quang khẽ giật mình:
"Ý cụ là..."
"Đất bãi Cổ Miễu này thuộc quyền coi sóc của Đức Thành Hoàng bản hương. Ngài nhận tuần nhang bát gạo của trăm họ, có tấm sắc phong cũ của triều đình dựng ở hậu cung, giữ cho bờ cõi ba dặm quanh làng được yên ả. Còn dòng sông Đáy ngoài kia..." Cụ Từ đưa ngón tay gầy guộc chỉ về phía bờ đê tối tăm, nơi tiếng sóng vỗ ì ầm vào chân bãi rười vọng lại, "...nước sông sâu muôn trượng, có cõi riêng của dòng nước. Sông không lấn đất, đất không ngăn sông, đó là lề lối xưa nay."
Cụ quay lại nhìn Vương Quang, ánh mắt nghiêm lại:
"Nhưng hôm nay, bùn từ lòng sông lại theo xác người lội qua chân đê, đinh sắt cắm ngập bậu cửa nhà dân. Dấu vết này... không phải chuyện người chết nhớ nhà đơn thuần. Có thứ gì đó dưới dòng nước đang rướn chân lên bờ."
Vương Quang nghe từng lời của cụ Từ, lồng ngực như bị chẹn lại.
Hắn nhớ tới những vụ kiện tụng ranh giới ruộng đất mà mình từng chép đơn ở huyện nha. Người sống vì một thửa ruộng mà dời cọc mốc, đổi văn tự, tranh nhau từng tấc đất bờ xôi ruộng mật.
Nếu thần linh cũng có đất để giữ, cõi âm cũng có luật để theo... vậy thì chuyện vừa xảy ra có thật sự chỉ là một oan hồn quấy nhiễu? Ý nghĩ ấy khiến hắn thấy lạnh buốt hơn cả gió sông. Nếu đây là một cuộc lấn ranh, vậy Trần Khắc Lượng là kẻ xấu số bị vạ lây... hay chỉ là một món đồ bị kẻ khác đem ra làm dấu dẫn đường?
"Cụ Từ," Vương Quang nhìn chiếc thẻ bài đồng trên tay ông cụ, "nếu đã là chuyện lấn ranh phạm giới, sao Thành Hoàng ngài... không trực tiếp trừ bỏ chiếc đinh ấy đi?"
Cụ Từ cười khổ, nụ cười méo mó trên gương mặt nhăn nheo như vỏ cây khô:
"Thần có thần phận. Người có người phận. Cõi dưới có lệ của cõi dưới. Đức Thành Hoàng ngự trong miếu cổ, nhưng không phải chuyện gì xảy ra trên đất này ngài cũng được phép tự tay nhúng vào. Ngài chỉ có thể gióng chuông cảnh báo, phái lão mang thẻ bài bản hương ra đây giữ ranh giới, cản quỷ sai không vượt quyền lộng hành trên đất làng. Còn việc bước vào gian nhà này, tự tay nhổ chiếc đinh kia..."
Cụ lắc đầu, giọng trĩu nặng:
"Ngài không có quyền làm việc đó. Gian nhà này là đất của người sống. Trần Khắc Lượng trên danh nghĩa vẫn còn hơi ấm của dương gian. Thần linh nếu tùy tiện giáng uy lực xuống can thiệp vào chỗ ở của người trần, ấy là tự tay phá vỡ ranh giới giữa cõi ngự và cõi sống. Có sức mạnh không có nghĩa là muốn làm gì thì làm."
Vương Quang sững sờ.
Một vị thần ngự trên ngai son trong miếu, được dân làng sụp lạy mỗi dịp tuần rằm... hóa ra cũng bị trói buộc bởi những ranh giới vô hình. Có sức mạnh chưa chắc đã có quyền. Kẻ đứng trên cao hóa ra lại là kẻ bị ghìm chặt nhất bởi những lệ làng, phép nước và ranh cõi.
"Vậy... bây giờ phải làm sao hở cụ?" Hắn nhìn đống quần áo rỗng tuếch ngoài bậu cửa sau. "Quỷ sai bảo chỉ đợi ba ngày. Nếu ba ngày không rõ tung tích tàn linh, cõi dưới sẽ phong tỏa bến sông..."
"Chiếc đinh ấy... và đống bùn non kia, phải có người nhổ lên." Cụ Từ nhìn xoáy vào mắt Vương Quang. "Nhưng không phải thần nhổ. Cũng không thể để quỷ sai tùy tiện mang đi. Phải là một người sống, một kẻ bằng xương bằng thịt đứng trên đất này."
Vương Quang cảm thấy sống lưng mình giật thót:
"Cháu ư?"
"Cháu vừa hất đổ nghiên mực nho mà chặn đứng được bùn sông," cụ Từ khẽ thì thào, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu. "Mực ấy vì sao chặn được bùn, thực tình lão cũng chưa rõ."
Vương Quang ngẩn người:
"Cụ cũng không biết?"
"Lão chỉ là người giữ miếu, đâu phải đấng thông tuệ cõi trời," cụ Từ thở dài. "Nhưng mực là thứ để người sống ghi tên, ghi nợ, định ranh đất, lập lời thề. Có những thứ dưới cõi tối không thích bị người sống dùng chữ mà định lại ranh giới. Cháu cầm bút mài mực ở huyện nha, chữ của cháu mang cái lý trần tục của người sống. Bùn sông khựng lại, có lẽ là vì vấp phải cái lý ấy."
Cụ chìa bàn tay run rẩy ra, đưa chiếc thẻ bài đồng thau về phía Vương Quang:
"Cầm lấy cái này."
"Cái này..."
"Thẻ bài bản hương. Có nó bên người, thần khí của Thành Hoàng sẽ chở che cho cháu khỏi bị âm khí ven sông cắn nuốt." Cụ Từ gằn từng tiếng, giọng nói chùng xuống: "Nếu cháu thật sự muốn biết người vừa tan thành bùn kia là ai... thì trước khi trời sáng, hãy nhìn xuống ngôi mộ của Trần Khắc Lượng ngoài cồn cát."
Vương Quang siết chặt quai túi vải, tim đập thình thịch:
"Một mình cháu?"
Cụ Từ nhìn hắn rất lâu, ánh mắt đục ngầu chất chứa sự bất lực của một đời người trông coi cửa miếu:
"Lão là người giữ miếu. Đêm nay lão bước chân ra khỏi cổng làng, mang thẻ bài đến tận cổng rào này, đã là bước quá gần ranh giới rồi. Thần không được phạm trần, người giữ miếu không được phạm cõi chết. Phần còn lại... là việc của người sống các cháu."
Vương Quang đón lấy chiếc thẻ bài đồng. Kim loại xỉn màu lạnh ngắt chạm vào da thịt khiến hắn rùng mình, nhưng ở giữa mặt thẻ bài, chữ Lệnh khắc chìm bỗng tỏa ra một luồng hơi ấm mỏng manh, xua bớt cái giá buốt đang bám chặt trên mười đầu ngón tay.
Hắn nhìn lại gian nhà tranh. Người đàn bà vẫn nằm mê man trên đống rơm khô, đứa trẻ trong buồng vẫn ngủ say sưa, hoàn toàn không hay biết người cha vừa tan biến thành một vũng bùn non.
Hắn chỉ là một kẻ chép mướn kiếm ba mươi đồng kẽm một ngày. Hắn sợ chết, sợ quỷ ma, sợ rắc rối dây dưa với quan nha lẫn thần phật. Nhưng nếu hắn quay lưng bỏ đi lúc này, sáng mai khi dân làng kéo đến mở cửa mả, ai sẽ nói cho người đàn bà kia biết chồng nàng rốt cuộc đang ở đâu? Ai sẽ trả lời cho món nợ ba tiền đồng của người thợ đóng thuyền?
Vương Quang cất chiếc thẻ bài vào túi áo ngực, ngay sát tập giấy bổi cũ của cha.
Hắn không nói thêm lời nào, khẽ cúi đầu chào cụ Từ rồi quay người bước ra khỏi cổng rào tre. Gió đông bắc thổi thốc từ mặt sông lên làm tấm áo chấn thủ vá vai phần phật bay. Đôi giày vải mòn vẹt giẫm lên lớp bùn lầy ven đê lẹp xẹp, hướng thẳng về phía bãi tha ma đầu cồn cát hoang vắng.
Cách đó nửa dặm, trên ngọn cây gạo cổ thụ sừng sững bên bờ sông Đáy, một bóng người mặc áo bào đen trơn nhẵn vẫn đang lặng lẽ đứng tựa vào cành cây khẳng khiu.
Gió sông rít từng hồi buốt lạnh, nhưng vạt áo đen của hắn rủ thẳng đuột, không hề lay động lấy một li.
Hắn từ từ nâng bàn tay lên. Giữa lòng bàn tay là một chiếc gương đồng hình bát giác nhỏ bằng miệng bát, mặt gương phẳng lặng như mặt nước mùa đông. Trên mặt đồng sáng lờ nhờ, hình ảnh vệt mực đen nhánh mà Vương Quang vạch trên nền đất nện nhà họ Trần hiện lên rõ mòn mọt, khói trắng mờ ảo vẫn chưa tan hết.
"Mực không tự nhiên mà ngăn được thứ ấy."
Người áo đen khẽ cúi mắt nhìn sâu vào mặt gương. Ngón tay hắn miết nhẹ lên viền đồng sắc lạnh, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng gầy guộc của chàng thanh niên đang lầm lũi đi trong mưa đêm.
Hắn im lặng rất lâu giữa tiếng gió rít qua cành gạo mục.
Rồi một thanh âm trầm đục, khô khốc như tiếng đá cọ vào nhau khẽ lọt ra giữa màn đêm:
"Chép mướn..."
Một tiếng cười rất khẽ, lạnh tanh không chút gợn sóng tan biến vào tiếng sóng sông Đáy vỗ bờ:
"Tên này... chưa từng được ghi vào sổ nào."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.