Thẻ Bài: Ta Có Bảng Kinh Nghiệm

Chương 3: Mãnh Hổ Quyền Pháp.

Đăng: 22/07/2026 17:11 1,717 từ 1 lượt đọc

"Nếu các em muốn học kỹ thuật chiến đấu với thẻ bài thì trước tiên các em phải biết thẻ bài của mình là gì. Nếu như biết được rõ thì có thể trong lúc nguy cấp lấy yếu thắng mạnh, và cho dù là cấp N thì cũng có thể thắng cấp R như thường."

Nói rồi, thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu bắt đầu thị phạm khi ông ta triệu hoán ra thẻ bài bản nguyên của mình.

Đó là một đôi găng tay tỏa ra khí tức lạnh buốt khiến cho bọn học sinh ở gần thầy giáo nhao nhao lui về phía xa vì lạnh.

Đoạn, thầy giáo đánh ra một bài quyền pháp hổ hổ sinh phong, quyền phong rít vang làm cho người ta nhìn vào thấy cảnh đẹp ý vui nhưng ẩn chứa trong đó sát cơ lại lộ rõ.

"Đây là mãnh hổ quyền pháp. Dùng để tôi thể, cũng có thể dùng để bác sát nơi chiến trường. Nào, các em triệu hồi thẻ bài bản nguyên của mình rồi diễn luyện theo tôi."

Nhất thời, bọn học sinh bắt đầu tế ra thẻ bài bản nguyên của mình, có triệu hoán sủng vật như Trần Văn Nam, có triệu hoán ra đồ vật như của thầy giáo, cũng có triệu hoán ra những cây kim băng sắc nhọn trực chờ lao đến.

Lúc này, Trần Văn Nam triệu hồi ra một con hồ ly vẻ mặt còn ngơ ngác không biết gì, nhưng rất nhanh cả hai thần giao cách cảm khiến nó biết đang luyện tập chiến đấu khiến nó bắt đầu nhe nang múa vuốt trước một bạn học ở phía trước Trần Văn Nam.

Trùng hợp thay, đối phương cũng thuộc về thẻ N là triệu hoán ra một con chó cỡ to hơn con hồ ly bé nhỏ một cái đầu, và nó thì cũng gầm rừ đáp trả khiến bé hồ ly của chúng ta giật mình mà lùi về phía sau hai chân của Trần Văn Nam.

Mà ngay khi Trần Văn Nam bắt đầu lắc đầu trước tình cảnh này thì giọng của thầy giáo lại oanh oanh tiếp:

"Các em chú ý phối hợp thẻ bài bản nguyên của mình với mãnh hổ quyền pháp, người có vũ khí như thầy thì tạm thời chờ ở đó để phân vào lớp học chuyên môn, còn người có triệu hoán thú thì phối hợp với thú, người có kỹ năng chiến đấu thì chú ý vào kỹ năng chiến đấu của mình."

Nói rồi, thầy giáo dạy môn chiến đấu lại tiếp tục đánh quyền, lần này quyền ra rất chậm, trong khi những học sinh có vũ khí như giáo, kiếm, búa, rìu rời khỏi hàng ngồi chơi thảnh thơi thì những người còn lại bắt đầu học theo thầy giáo.

Lúc này, một vài người thông minh thì bắt đầu phối hợp với triệu hoán thú của mình như việc để nó sủa, cào, cắn vào trong không khí trong khi họ ra những đòn tấn công phối hợp trông có vẻ rất ngầu.

Còn Trần Văn Nam khi này khổ một nỗi rằng con hồ ly của hắn dường như bị con chó to dọa cho sợ nên nó cứ núp sau hai chân của hắn mà trông Trần Văn Nam đánh bài quyền mãnh hổ quyền pháp.

Ấy vậy nên một điều trái ngược rằng kỹ thuật đánh quyền của Trần Văn Nam tăng bao nhiêu thì khả năng phối hợp với sủng thú của hắn giảm bao nhiêu.

Nhưng Trần Văn Nam lúc này đang đánh quyền mê say thì không để ý đến nó. Trong đầu óc của hắn giờ đây chỉ có hắn cùng bài quyền mãnh hổ quyền pháp mà thầy giáo dạy môn chiến đấu đang dạy.

Rồi điều tập trung đến cao độ này nhanh chóng nở hoa kết trái khi quả cầu trong đầu hắn lúc này chợt rung lên, khiến Trần Văn Nam thoát khỏi trạng thái mê say luyện quyền đó mà tập trung lại vào trong thức hải.

Chỉ thấy, mãnh hổ quyền pháp khi này xuất hiện trong bảng kinh nghiệm.

Mãnh hổ quyền pháp Lv0 (1/100).

Điều này khiến cho Trần Văn Nam vui mừng khôn xiết mà tiếp tục diễn luyện quyền pháp.

Thế là chỉ trong thoáng chốc, Trần Văn Nam đã diễn luyện xong một bài mãnh hổ quyền pháp. Khi này, hắn ta lại tập trung vào quả cầu trong thức hải của mình.

Mãnh hổ quyền pháp Lv0 (2/100)

Vậy là chỉ cần diễn luyện một trăm lần mãnh hổ quyền pháp là có thể thăng cấp kỹ năng này lên. Điều này càng khiến cho Trần Văn Nam mê say diễn luyện quyền pháp hơn.

Cùng lúc này, không biết vì người ở phía trước Trần Văn Nam yêu cầu con chó của mình phối hợp với việc luyện quyền hay con hồ ly của hắn cuối cùng cũng lấy đầy đủ dũng khí nên nó bắt đầu giương nanh múa vuốt trở lại, nhưng lần này nó khôn hơn khi đấu trí đấu dũng với không khí.

Thế là Trần Văn Nam cuối cùng cũng không có một gánh nặng hơn là trợ giúp cản việc hắn xê dịch chân khi luyện quyền nữa.

Khi này, thầy giáo sau khi diễn luyện thêm tầm mười lần bắt đầu đi xung quanh để coi những học sinh của mình đánh quyền như thế nào.

Cứ thỉnh thoảng, lại là một đạp vào chân hoặc chọt vào eo, cũng như cái giọng oanh oanh nhắc nhở:

"Chú ý hạ bàn ở chân."

Trần Văn Nam cũng không thiếu bị đạp chân hay chọt eo đến từ thầy giáo, nhưng như vậy cũng chỉ khiến hắn tập luyện hăng hái hơn, khiến cho bài quyền của hắn dưới góc nhìn của thầy giáo tuy vẫn dở tệ nhưng đã bắt đầu có hình thù chứng tỏ hắn ta cũng đã chuyên tâm luyện tập.

Thế là với sự tập trung hơn của thầy giáo vào mình, Trần Văn Nam cứ như vậy tập cho đến hết buổi học, tổng cộng đánh quyền được mười lần.

Khi này, giọng thầy giáo lại oanh oanh vang lên:

"Thôi, đến giờ các em nghỉ rồi, hãy về nhà luyện tập thêm. Nên nhớ rằng môn mãnh hổ quyền pháp này có tác dụng tôi thể, sẽ giúp các em nhiều khi đi vào bí cảnh vào ba tháng sau."

Nhất thời, những thanh âm "Được." vang vọng khắp sân trường.

Còn Trần Văn Nam thì bắt đầu có thêm một môn học mới khi hắn trở về nhà. Môn mãnh hổ quyền pháp này về bản chất cũng không khó luyện tập, chỉ là luyện tập xong thì thân thể của Trần Văn Nam đều mệt rã rời, cũng khiến hắn sau khi xem hai mươi bảy tấm thẻ bài năng lượng còn lại trong túi của mình liền quyết định ăn sang một hồi trước khi đi đổi chúng thành tiền.

Hắn ta khi này ghé một quán phở tương đối khang trang nằm cũng ở trung tâm thành phố, cách trung tâm thẻ bài hai dãy phố.

Vì đây cũng xem như quán quen của hắn nên vị chủ quán cũng chẳng tốn bao lâu để mang ra một tô phở nóng hổi ngon lành, nơi Trần Văn Nam xì xụp một chốc là hết phở, cũng như số dư tài khoản của hắn chạm đáy khi quét mã trả tiền.

Vậy nên Trần Văn Nam mới vô thức nhìn lại hai mươi bảy tấm thẻ bài năng lượng của mình lần cuối trước khi bước trở lại vào trung tâm thương mại thẻ bài.

Hắn ta vẫn như cũ đạp xe vào chỗ để xe, rồi chỉ một chốc là vào được tầng một nơi trung tâm thương mại thẻ bài. Nơi đây thì vẫn như cũ, vẫn đông khách đến và đi khiến Trần Văn nam một lần nữa phải xếp hàng chờ ở chuyên khu giao dịch thẻ bài không.

Chỉ là với một tâm trạng phơi phới vì được ăn một bát phở ngon lành mà Trần Văn Nam không để ý đến chuyện xếp hàng, hắn ta cứ như vậy chờ đến lượt mình.

Người giao dịch viên vẫn là người cũ, nơi nàng ta lại nở một nụ cười thương mại trước Trần Văn Nam, để rồi, khi Trần Văn Nam chìa ra hai mươi bảy tấm thẻ bài năng lượng thì nụ cười đó lại càng tươi hơn nữa.

"Xin hỏi quý khách có phải là một vẽ bài sư không ạ."

"Đúng vậy." Trần Văn Nam trả lời.

"Vậy liệu quý khách có thể chờ một lúc để điền vào những biểu mẫu này không. Trung tâm thương mại chúng tôi có chính sách làm thẻ cho những vẽ bài sư, lần sau quý khách đến có thể miễn xếp hàng mà vào trong luôn ạ."

Nói rồi, vị giao dịch viên chỉ vào một lối đi khác ở chuyên khu giao dịch thẻ bài không. Sau đó, nàng ta lấy ra một tờ giấy chứa các biểu mẫu nơi Trần Văn Nam nhanh chóng điền vào trong đó.

Việc làm thẻ cũng rất nhanh chóng khi Trần Văn Nam vừa đưa tờ giấy cho giao dịch viên thì đối phương cũng đưa cho hắn một tấm thẻ màu đen, rồi vị giao dịch viên lại nói:

"Đây là thẻ cho vẽ bài sư cấp một, nếu từ cấp hai trở lên thì phải yêu cầu chứng nhận từ hiệp hội vẽ bài sư ở thành phố."

"Được." Trần Văn Nam đáp, rồi hắn cầm lấy tấm thẻ màu đen.

Sau đó, vị giao dịch viên lại hỏi:

"Hai mươi bảy tấm thẻ bài năng lượng này đổi thành tiền hay thẻ không ạ."

"Đổi hai mươi tấm thành tiền, còn bảy tấm thành thẻ bài không đi."

Thế là chỉ sau một lúc, tài khoản của Trần Văn Nam lại vang lên tiếng ting ting của một trăm đồng đã nhập kho, cùng với ba mươi lăm tấm thẻ bài không đủ dùng cho ba ngày đã đến.

0