Chương 2: Vẽ Bài Sư (2)
"Cuối cùng cũng xong."
Trần Văn Nam ưỡn ngực vươn vai một cái, mà theo đó thì cảm giác mỏi mệt cũng theo đó ùn ùn kéo đến.
Bất quá thu hoạch cũng tương đối khá khi giờ trong tay hắn cũng đã có bốn tấm thẻ năng lượng hạ phẩm. Cũng như quả cầu trong tiềm thức của hắn đã hiển thị thông tin.
Vũ Văn Tùy Bút Lv1 (4/1000).
Điều này có nghĩa rằng Trần Văn Nam chỉ cần vẽ một ngàn lần thẻ năng lượng là có thể thăng cấp được kỹ năng của hắn.
Đấy có thể xem như chuyện đáng mừng vì chuyện vẽ bài quả thực ăn thiên phú. Có vẽ bài sư thiên phú cao vẽ vài lần là đột phá cảnh giới, nhưng cũng có người cả đời ngưng bước ở vẽ bài sư cấp độ thứ nhất.
Thế nên đối với người chỉ cần vẽ một ngàn lần loại thẻ bài sơ cấp nhất là thẻ năng lượng mà có thể tăng cao kỹ năng của mình thì đoán chừng khi lộ ra sẽ khiến người ta hâm mộ chết.
Còn giờ thì Trần Văn Nam quyết định lên giường đánh một giấc trước khi tiến vào cửa hàng thẻ bài để bán đi những tấm thẻ bài năng lượng.
Đó có thể coi là một giấc ngủ tương đối êm đềm, khi Trần Văn Nam mơ về chuyện mình có thật nhiều tiền để sống trong một căn hộ tốt hơn với đầy tài nguyên để bản thân thoải mái thăng cấp.
Thế nhưng khi Trần Văn Nam bắt đầu mơ tưởng đến việc tiêu đống tài nguyên đó thì hắn thức dậy.
Cuối cùng, Trần Văn Nam chỉ có thể uể oải ngáp một hơi rõ dài. Sau đó, hắn bắt đầu sửa soạn đồ đạc để lên đường đến với cửa hàng thẻ bài.
Một lần nữa, trên con xe đạp tồi tàn của mình, Trần Văn Nam đạp lấy đạp để để nhanh chóng đến với một cửa hàng thẻ bài khang trang nằm ở trung tâm thành phố.
Đoạn, hắn dừng xe ở một bãi đổ xe nơi có vô vàn những chiếc xe gắn máy cùng ô tô đậu ở. Rồi hắn dẫn chiếc xe đạp của mình vào một chỗ để xe.
Sau đó, hắn gọn gàng mà linh hoạt bước vào tầng một của một khu trung tâm thương mại thẻ bài. Nơi người là người đi dọc theo con đường mà những tấm thẻ bài được lồng kính trông khá bắt mắt đi kèm là một giá tiền phải chăng để những người đi dạo có thể móc ví ra mua chúng.
Mà đối với Trần Văn Nam thì chỉ có một mục đích là bán ra những tấm thẻ bài năng lượng nên hắn dừng bước ở chuyên khu giao dịch thẻ bài không. Nơi một giao dịch viên nữ đang tiếp đón một hàng những người mua thẻ bài không về để vẽ thẻ bài.
Khi này, Trần Văn Nam cũng vào xếp hàng. Và cũng rất may cho hắn là hầu như những người đến đây đều mua thẻ bài không chứ không bán ra nên việc mua bán tỏ ra nhanh chóng đến mức Trần Văn Nam chưa thấy phát chán với việc chờ đợi thì đã đến phiên hắn.
"Quý khách mua hay bán thẻ bài đây." Giao dịch viên nở một nụ cười thương nghiệp mà hỏi Trần Văn Nam.
"Bán, bốn tấm thẻ bài năng lượng hạ phẩm, đồng thời mua lại tương đương số lượng thẻ bài không hạ phẩm." Trần Văn Nam nói.
Rồi sau đó, hắn từ trong túi móc ra bốn tấm thẻ bài năng lượng hạ phẩm. Nơi giao dịch viên cũng không chê ít mà nhận lấy, rồi nàng ta lại lấy ra một xấp tầm hai mươi tấm thẻ bài không đưa cho Trần Văn Nam kèm lời nói:
"Đây ạ, mời kiểm tra lại là bốn tấm thẻ bài năng lượng hạ phẩm đổi lấy hai mươi tấm thẻ bài không hạ phẩm."
Trần Văn Nam khi này cũng không do dự mà lật những tấm thẻ ra để đếm xem có đủ không, và khi đã đủ thì hắn ta gật đầu nói:
"Đã đủ, cám ơn."
Nói xong rồi, hắn ta liền quay đầu đi nhanh gọn về phía bãi đổ xe.
Sau đó, Trần Văn Nam lại lên con xe đạp cà tàng của mình để trở về nhà. Chỉ khác so với trước rằng hắn ta đạp xe từ từ với một vẻ mặt thỏa mãn đến ghê nơi.
Vì giờ đây hắn đã tạm biệt với những bữa mì tôm để dành tiền cho việc mua những tấm thẻ bài không hạ phẩm dùng cho việc luyện tập vẽ bài để đến với việc tay làm hàm nhai là vẽ bài sư cấp một.
Nghĩ như vậy, Trần Văn Nam càng hăng hái đạp xe trở về nhà. Rồi cũng như ý hắn, căn nhà trọ tồi tàn hiện lên trước mắt Trần Văn Nam như chúc mừng vị con cưng đã thắng lợi huy hoàng trở về. Nơi Trần Văn Nam tiếp tục lấy những tấm thẻ bài không mà lao vào vẽ thẻ bài ngay lúc này.
Cũng chỉ đến khi tinh thần lực của hắn khô kiệt thì Trần Văn Nam mới biết cực hạn của hắn là vẽ mười lần thẻ bài năng lượng.
Lại thêm tầm mười tấm thẻ bài lúc trước còn dư ra cộng thêm hai mươi tấm vừa mới tậu về thì Trần Văn Nam đã tích lũy đủ hàng cho ba ngày vẽ liên tục không ngừng nghỉ.
Khi này, ngoài những buổi học tập trên trường nơi hắn bắt đầu học về lịch sử thẻ bài, cách để sử dụng các loại thẻ bài cùng lý thuyết về thẻ bài cùng các môn như toán lý hóa thì Trần Văn Nam đều dồn toàn bộ thời gian rảnh của mình vào chuyện vẽ thẻ bài năng lượng.
Rất nhanh, ba ngày đã trôi qua nhanh như chớp, Trần Văn Nam khi này đã tích lũy đủ hai mươi bảy tấm thẻ bài năng lượng, tính cả phần hắn ta xài cho thẻ bài bản nguyên của mình, chỉ chờ việc đổi những tấm thẻ bài đó ra tiền và thẻ bài không. Nhưng vì hôm nay có tiết khá quan trọng mà giáo viên chủ nhiệm đã nhắn với lớp nên hắn mới bấm bụng không đi đổi ngay để đến lớp học sớm.
Chỉ thấy, khi này trong lớp cũng đầy những bạn học đến sớm như hắn. Có thể nói rằng đây là một buổi sáng tương đối hồi hộp vì ai cũng không biết điều quan trọng mà thầy giáo nói là gì.
Riêng Trần Văn Nam ngồi ở bàn cuối thì có vẻ thong dong hơn hẳn vì dẫu cho điều đó có là gì thì hắn vẫn đang mong chờ đến việc vẽ thẻ bài năng lượng cùng việc đổi chác ở trung tâm thương mại thẻ bài.
Thế nên khác với những cậu ấm cô chiêu ở đây, Trần Văn Nam trông trưởng thành hơn hẳn những con người còn cần bố mẹ mua cho thẻ bài năng lượng để tiêu xài.
Và rồi không phải chờ đợi lâu, chủ nhiệm lớp đúng giờ đến lớp, rồi thầy ngồi phịch lên trên chiếc ghế nơi bục giảng giọng ôn tồn nói:
"Nhà trường đã xin được quyền vào bí cảnh nên các em có thể sẵn sàng cho những buổi huấn luyện vào thứ hai, tư, sáu hàng tuần. Hôm nay vừa vặn là thứ tư nên các em theo tôi ra sân tập."
Thế là những tiếng ồn ào bắt đầu vang lên từ khắp cả lớp, những câu nói như:
"Nhà trường vậy mà xin được quyền vào bí cảnh rồi."
"Hay quá, vậy chúng ta sẽ được luyện tập cách dùng thẻ bài để chiến đấu."
"Ôi thôi...nghe nói đi bí cảnh sẽ có nguy hiểm đến tính mạng."
Trần Văn Nam khi này không nói gì hết, hắn ta vẫn y như cũ, chính là một người trong suốt ở trong lớp, khi mà hắn ta không có bạn bè gì quá thân để vỗ vai nhau trò chuyện như bây giờ, và hắn cũng không quá thích nói với ai cả nên thành ra hắn như một cái cột hải đăng giữa tiếng rì rào như biển cả của những người xung quanh.
Sau đó, tiếng gõ thước của thầy giáo chủ nhiệm bắt đầu vang lên, khiến cho những tiếng ồn im bặt lại.
"Thôi nào, các em, hãy yên lặng và trật tự theo tôi xuống sân trường để gặp thầy giáo dạy các em về kỹ thuật chiến đấu."
Nói rồi, thầy giáo chủ nhiệm lại yên lặng chờ những học sinh của mình xếp thành hàng, từ từ bước đến hành lang để xuống sân trường.
Đó cũng là nơi một thầy giáo mình mẩy đầy cơ bắp đã chờ sẵn, với chất giọng oanh oanh của mình, thầy nói:
"Hy vọng các em đã sẵn sàng với bài luyện tập đầu tiên của chúng ta."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.