Chương 8: Gợn Sóng Trong Tô Gia
Vạn Cổ Quy Khư
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Tiếng chuông sớm từ mái hiên Nghiệm Linh Đường ngân lên từng hồi trầm đục, thả vào không gian một thứ âm thanh u tịch vốn có của những phủ viện lâu đời.
Không một ai lên tiếng.
Viên đá thử linh căn xanh đen vẫn đứng sừng sững giữa gian đại sảnh, nhưng chính giữa bề mặt nhẵn bóng nay đã xuất hiện một đường nứt dài rạn rách kéo dài đến tận bệ đá. Từng hạt bột đá trắng mịn rớt lả tả xuống nền gạch, vương vãi như một nhúm tro tàn. Khí lạnh từ khe nứt rỉ ra, thấm vào chân tường một lớp sương mờ nhạt.
Tô Bách đứng cách đó nửa trượng, đôi bàn tay giấu trong tay áo rộng đang siết lại đến nổi gân xanh. Ánh mắt ông ta không nhìn vào Lâm Uyên, mà dán chặt vào vết nứt trên phiến đá, nơi từng ghi nhận thiên tư của bao đời thiên tài Tô gia. Một kẻ không tu vi, không căn cơ, bước ra từ một xó núi vô danh, lại có thể khiến trọng bảo truyền thừa rạn vỡ. Sự bất định ấy mang theo một thứ uy hiếp mà kẻ quản trị sự quy củ như Tô Bách không tài nào dung thứ.
"Thái thượng trưởng lão..." Tô Bách cất lời, cổ họng khô khốc.
Lão giả áo xám tro, người đã xuất hiện từ lúc nào không hay như một bóng mây tĩnh lặng, vẫn đưa ngón tay chạm nhẹ lên bề mặt phiến đá lạnh ngắt. Đôi mắt đục ngầu của ông không mang theo chút gợn sóng nào. Hẹn một hồi lâu, ông mới chậm rãi rút tay về, âm thanh phát ra khô khốc tựa tiếng lá khô giẫm đạp trong chiều đông.
"Đá không hỏng vì ngoại lực."
Tô Bách khẽ giật mình. "Ý của người là..."
"Không có ý gì cả." Lão giả ngắt lời, ánh mắt chuyển sang Tô Thanh Ly đang đứng thẳng người bên cạnh. "Thanh Ly, đưa hắn về Đông viện."
Tô Thanh Ly không lùi bước, bàn tay ôm quyền nhưng sống lưng thẳng tắp. "Thái thượng trưởng lão, việc ở Nghiệm Linh Đường..."
"Ta biết rõ con muốn nói gì." Lão giả giơ tay chặn lại, giọng nói không lớn nhưng mang theo trọng lượng khiến người khác phải cúi đầu. "Chuyện hôm nay, phong tỏa toàn bộ. Bất kỳ kẻ nào trong sảnh dám hé môi nửa lời ra ngoài, gia pháp xử lý."
Ông đảo mắt nhìn qua mấy tên tiểu đồng và hộ vệ đang đứng nép sát chân cột. Không một ai dám thở mạnh.
"Nhưng còn hắn..." Tô Bách vẫn cố níu lấy một câu, ánh mắt liếc xéo Lâm Uyên đầy dè chừng. "Trọng bảo của gia tộc không thể bị tổn hại không rõ nguyên do."
"Lâm Uyên không phải người bình thường." Thái thượng trưởng lão nhạt giọng cắt ngang, ánh mắt sâu thẳm thoáng dừng lại trên chiếc nhẫn bạc nằm im lìm trên ngón tay thiếu niên. "Vả lại, hắn là do Thanh Ly đưa về. Đã vào cửa Tô gia, tự khắc có quy củ định đoạt, chưa đến lượt ngươi đứng đây phán xét chuyện giữ hay bỏ."
Sắc mặt Tô Bách tái đi, nhưng trước uy áp tuyệt đối, ông ta chỉ đành nghiến răng cúi đầu tuân lệnh.
Bước ra khỏi Nghiệm Linh Đường, ánh ban mai đã trải dài qua những dãy hành lang hun hút của Tô gia.
Lâm Uyên đi theo sau Tô Thanh Ly, bước chân vô thức chậm lại trên lớp gạch xanh rêu phong. Trong lòng hắn không hề có cảm giác nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi sự thẩm vấn. Trái lại, cái cách vị Thái thượng trưởng lão nhìn hắn khi nãy, ánh mắt giống như đang nhìn một món đồ vật đã thất lạc từ nhiều năm trước nay bất ngờ tìm thấy, khiến sống lưng hắn lạnh buốt.
"Ngươi đang nghĩ gì thế?"
Tô Thanh Ly đi trước bỗng dừng bước, quay đầu lại. Gương mặt nàng vẫn phẳng lặng như nước hồ thu, nhưng ánh mắt lại mang theo sự quan sát tinh tế.
"Ta đang nghĩ về vết nứt trên phiến đá." Lâm Uyên đáp thật lòng, không giấu giếm. "Ta không hề dùng linh lực, cũng không vận chuyển công pháp. Vì sao nó lại vỡ?"
"Bởi vì thứ ngươi mang theo không nằm trong quy luật mà phiến đá đó có thể đo lường." Tô Thanh Ly nói ngắn gọn, bước chân tiếp tục chuyển động. "Đá thử linh căn đo linh khí, đo thiên phú, đo mạch lạc tu hành. Nhưng nếu cơ thể ngươi đang dung chứa một thứ khí tức không thuộc về thời đại này, phiến đá sẽ phản phệ."
Nàng dừng lại một nhịp, giọng điệu chùng xuống.
"Từ hôm nay trở đi, Tô Bách và phe phái của ông ta sẽ coi ngươi là gai trong mắt. Ở trong Tô gia, người muốn ngươi rời đi không ít."
"Kể cả khi ta không làm gì sai?" Lâm Uyên hỏi.
"Ở đây, sai hay đúng đôi khi không quan trọng bằng việc ngươi có thuộc về nơi này hay không." Tô Thanh Ly quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn. "Và ngươi, ít nhất trong mắt bọn họ, là một kẻ ngoại lai đầy đe dọa."
Lâm Uyên im lặng. Hắn hiểu rõ thực tế ấy. Vọng Sơn Trấn dạy hắn cách sinh tồn qua những mùa đông đói kém, còn Lăng Vân Thành dạy hắn hiểu rằng thế giới của người tu hành tàn nhược và phân định rạch ròi hơn nhiều.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ ngã rẽ hành lang bước ra, chắn ngang lối đi.
Tô Thanh Dương mặc bộ bạch y thêu chỉ bạc, khóe môi vương nụ cười nhạt mang đậm vẻ trào phúng. Hắn đứng đó, hai tay buông thõng tự nhiên, nhưng uy áp của một tu sĩ đã bước chân vào cảnh giới cao hơn phần nào đè nặng lên không gian.
"Thanh Ly." Tô Thanh Dương cất giọng, kéo dài từng tiếng đầy vẻ khiêu khích. "Ta nghe nói ở Nghiệm Linh Đường vừa có náo động lớn. Một kẻ phàm nhân không có linh căn... lại làm vỡ cả trọng bảo của gia tộc?"
Tô Thanh Ly nhíu mày, bước lên một bước chắn ngang trước mặt Lâm Uyên. "Chuyện này không liên quan đến ngươi."
"Sao lại bảo không liên quan?" Tô Thanh Dương cười khẩy, ánh mắt sắc bén lướt qua vai thiếu nữ để nhìn thẳng vào thiếu niên áo xanh. "Tô gia tuyển chọn người từ trước đến nay vốn vô cùng cẩn trọng. Một kẻ từ vùng núi hoang vắng bước vào, vừa đến đã đập nứt đá thử linh căn, ngươi bảo các trưởng lão sẽ nghĩ thế nào? Hay là ngươi định gánh chịu trách nhiệm thay cho hắn?"
Không khí trong hành lang chùng xuống.
Lâm Uyên ngẩng đầu lên. Hắn không né tránh ánh mắt của Tô Thanh Dương. Sức ép từ đối phương tỏa ra khiến bả vai hắn hơi mỏi, nhưng trong lồng ngực, nhịp đập của trái tim vẫn đều đặn và lạnh lùng. Hắn không định đôi co, bởi hắn hiểu rõ trong thế giới này, lời nói của kẻ không có thực lực chỉ là tiếng gió thoảng qua.
"Đá vỡ hay không, không phải do ta quyết định." Lâm Uyên cất tiếng, giọng bình thản nhưng rõ ràng. "Còn việc các trưởng lão nghĩ gì, đó là việc của họ, không phiền Tô công tử nhọc lòng."
Tô Thanh Dương ngẩn người. Hắn vốn chờ đợi sự e dè hoặc cúi đầu từ một kẻ phàm nhân mới chân ướt chân ráo bước vào hào môn, chứ không phải một câu nói bình thản đến mức thản nhiên như vậy.
Sắc mặt Tô Thanh Dương sầm xuống. "Ngươi vừa nói gì?"
"Ta nói rằng," Lâm Uyên bước lên nửa bước, đối diện trực diện với đối phương, "chuyện của ta, không cần ngươi dạy."
"Hay cho một kẻ không biết trời cao đất dày!" Tô Thanh Dương giận quá hóa cười, khí tức trên người bỗng bùng nổ, luồng áp lực vô hình từ cảnh giới tu sĩ ép thẳng vào ngực Lâm Uyên khiến hắn lùi lại nửa bước. "Hôm nay để ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu!"
Xoẹt!
Một đạo kiếm quang trắng ngần xé gió lao tới, cắm phập xuống nền gạch ngay giữa mũi giày Tô Thanh Dương. Tiếng kim loại va chạm với đá vang lên chói tai.
Tô Thanh Ly chậm rãi thu tay khỏi chuôi kiếm, gương mặt lạnh băng không một gợn sóng.
"Tô Thanh Dương." Giọng nàng nhạt thếch nhưng đủ sức làm câm lặng mọi ý đồ tiếp theo. "Ngươi muốn thử kiếm của ta ngay trước cửa Đông viện sao?"
Tô Thanh Dương cúi xuống nhìn thanh kiếm đang rung lên bần bật dưới đất, rồi ngước lên nhìn ánh mắt không chút khoan nhượng của thiếu nữ. Gân xanh trên trán hắn giật giật, nhưng trước thực lực và uy thế của Tô Thanh Ly, hắn đành hừ lạnh một tiếng, thu lại linh lực đang cuồn cuộn.
"Được lắm." Hắn lườm Lâm Uyên một cái đầy thâm độc. "Thanh Ly bảo vệ được ngươi hôm nay, nhưng liệu có bảo vệ được ngươi cả đời?"
Nói dứt lời, hắn phất tay áo, quay lưng sải bước rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Tô Thanh Dương khuất hẳn sau góc hành lang, Tô Thanh Ly mới buông tay khỏi chuôi kiếm, khẽ thở ra một hơi. "Ngươi không nên chọc giận hắn."
"Hắn có nhẫn nhịn thì ta cũng không được yên bình." Lâm Uyên nhìn vết kiếm hằn trên nền gạch. "Chi phí cho sự im lặng đôi khi còn đắt hơn việc đối đầu."
Tô Thanh Ly im lặng nhìn hắn giây lát, đoạn khẽ gật đầu. "Vào đi. Từ nay đây là nơi ở của ngươi."
Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ ở Đông viện, ánh trăng lạnh lẽo rọi qua khung cửa sổ giấy.
Lâm Uyên không đốt đèn. Hắn ngồi bên chiếc bàn gỗ mộc, đặt viên ngọc giản Quy Khư lên mặt bàn. Bề mặt ngọc vẫn lạnh buốt, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo tựa như một đôi mắt đang mở hờ trong bóng tối.
Hắn đưa tay sờ lên chiếc nhẫn bạc trên ngón tay. Suốt cả ngày hôm nay, ngoài lúc ở Nghiệm Linh Đường, nó vẫn nằm yên không một tiếng động. Nhưng Lâm Uyên hiểu rõ, sự yên tĩnh này chỉ là bề ngoài. Giống như mặt hồ phẳng lặng trước khi giông bão nổi lên, mọi thứ ở Lăng Vân Thành mới chỉ hé mở lớp màn che đầu tiên.
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên giấc mộng của đêm qua. Khoảng không tối đen vô tận, người áo đen đứng quay lưng, và câu nói vọng lại từ tận cùng hư vô.
Cuối cùng... ngươi cũng đến.
Lâm Uyên siết chặt bàn tay. Hắn không biết kẻ trong mộng là ai, cũng không biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đi về đâu. Nhưng hắn biết rõ một điều, từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi Vọng Sơn Trấn, hắn không còn đường quay lại nữa.
(Hết chương 8)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.