Vạn Cổ Quy Khư

Chương 11: Phản Chấn

Đăng: 10/09/2026 16:24 1,425 từ 1 lượt đọc

Kình phong từ cú đấm của Tô Thanh Dương cuồn cuộn ép tới, mang theo uy áp sắc bén của một tu sĩ Khai Mạch kỳ.

Trong khoảng cách gần đến thế, làn da Lâm Uyên cảm nhận rõ rệt cái lạnh của kình khí. Kinh mạch trong cơ thể hắn vẫn còn âm ỉ đau từ dư chấn đêm qua, hoàn toàn không đủ khả năng đón đỡ một đòn trực diện bằng vũ lực. Thế nhưng, cơ thể hắn không hề lùi lại.

Đúng khoảnh khắc luồng kình phong chỉ cách chóp mũi hắn chưa đầy một tấc, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay bỗng bừng sáng.

Không có tiếng nổ lớn.

Chỉ có một luồng hàn khí thấu xương từ ngón tay Lâm Uyên bùng nổ, tuôn ra thành một gợn sóng màu bạc mỏng tang nhưng sắc bén vô cùng. Luồng kình phong của Tô Thanh Dương vừa chạm vào gợn sóng ấy lập tức tan rã như băng gặp nước nóng. Một tiếng kêu rên trầm đục vang lên, thân hình Tô Thanh Dương đang lao tới bỗng khựng lại giữa không trung, rồi bị một cỗ lực phản chấn vô hình hất ngã nhào ra sau vài bước.

Hắn lảo đảo ngã quỵ xuống nền gạch, sắc mặt tái xanh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Một ngụm máu tươi từ khóe miệng trào ra, nhuốm đỏ vạt áo trắng.

Toàn bộ hành lang dài bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Hai tên nam tử đi cùng Tô Thanh Dương trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt ngơ ngác như không tin vào những gì vừa xảy ra. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Lâm Uyên không hề vận chuyển linh lực, thậm chí còn đang bị thương ở kinh mạch, vậy mà đòn tấn công toàn lực của Tô Thanh Dương lại tự phản phệ khiến chính chủ hộc máu ngã ngựa.

Tô Thanh Ly đang định rút kiếm, bàn tay trên chuôi kiếm cũng phải khựng lại. Nàng nhìn Lâm Uyên, rồi lại nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay thiếu niên, ánh mắt phức tạp đến cực điểm.

"Ngươi..." Tô Thanh Dương vịnh tay xuống nền gạch, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Uyên bằng đôi mắt hằn tơ máu và vẻ kinh hoàng khó giấu. "Ngươi dùng yêu thuật gì?"

Lâm Uyên đứng thẳng người, sắc mặt tuy vẫn hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt vô cùng bình thản. Hắn không trả lời câu hỏi ấy, bởi vì bản thân hắn còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chiếc nhẫn bạc tự động phản kích, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức hắn.

Đúng lúc ấy, từ phía cuối hành lang truyền đến một tiếng quát trầm uy nghiêm.

"Đang làm gì thế hả!"

Một vị trung niên mặc hắc bào, dáng người cao lớn, sắc mặt nghiêm nghị sải bước đi tới. Ánh mắt ông ta sắc như dao lướt qua đám đông, dừng lại ở vết máu trên khóe miệng Tô Thanh Dương, rồi chuyển sang Lâm Uyên.

"Tam thúc!" Tô Thanh Dương vừa thấy người tới liền vội vã đứng dậy, chỉ tay vào Lâm Uyên lớn tiếng cáo trạng. "Hắn... tên phàm nhân này dám ra tay đánh người trong phủ!"

Vị trung niên được gọi là Tam thúc chính là Tô Bách, chưởng quản Nghiệm Linh Đường, người vẫn luôn giữ thái độ kỳ thị và dè chừng với Lâm Uyên từ ngày đầu tiên. Ánh mắt Tô Bách tối sầm lại, ông bước đến trước mặt hai người, uy áp của một cao thủ cường đại tỏa ra đè nặng không gian.

"Chuyện này là thế nào?" Tô Bách lạnh lùng hỏi, ánh mắt dán chặt vào Lâm Uyên.

"Là Tô công tử ra tay trước." Tô Thanh Ly bước lên một bước, chắn trước Lâm Uyên, giọng nói không hề nhượng bộ. "Hắn chủ động tấn công, Lâm Uyên chỉ tự vệ."

"Tự vệ?" Tô Bách cười lạnh. "Thanh Ly, con đừng có bênh vực người ngoài. Hắn không có tu vi, lấy cái gì ra để tự vệ mà khiến Thanh Dương hộc máu ngã ngựa? Rõ ràng trên người hắn có mang theo ám khí hoặc tà thuật!"

"Ám khí hay tà thuật, vừa rồi bao nhiêu người ở đây đều thấy rõ, hắn không hề chạm vào Tô Thanh Dương." Tô Thanh Ly đáp thẳng thừng.

Tô Bách hừ lạnh một tiếng, không muốn tranh cãi trực diện với Tô Thanh Ly bởi nàng là con gái ruột của gia chủ, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Uyên lại càng thêm phần hiểm độc. "Mặc kệ nguyên nhân là gì, một kẻ phàm nhân vừa vào Tô gia đã gây thương tích cho đệ tử chính tộc, nếu cứ để yên thì quy củ của Tô gia còn đặt ở đâu?"

Không khí trong hành lang một lần nữa trở nên căng thẳng.

Lâm Uyên biết rõ lúc này mình có giải thích thế nào cũng vô ích. Tô Bách đang tìm cớ để trừng trị hắn, và sự việc vừa rồi chính là cái cớ hoàn hảo nhất. Hắn không lùi bước, cũng không tỏ ra sợ hãi, chỉ lẳng lặng nhìn vị trưởng quản Nghiệm Linh Đường bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Nếu Tô trưởng quản đã cho rằng tại hạ gây chuyện," Lâm Uyên chậm rãi cất tiếng, phá vỡ sự im lặng, "vậy ngài muốn xử lý thế nào?"

Tô Bách nheo mắt, đoạn cười nhạt. "Rất đơn giản. Đã không có tu vi để tự vệ, lại mang thứ tà khí không rõ nguồn gốc trong người, ngươi không thích hợp ở lại Đông viện. Từ hôm nay chuyển xuống ngoại viện, làm tạp dịch lao động như những phàm nhân khác trong phủ. Đó là sự khoan hồng lớn nhất mà ta có thể cho ngươi."

Đó rõ ràng là một đòn giáng mạnh. Đẩy một người từ vị trí khách quý được đưa về vào hàng ngũ phàm nhân tạp dịch chẳng khác nào phế bỏ hoàn toàn cơ hội tiếp cận con đường tu hành ở Tô gia, đồng thời biến hắn thành kẻ ai muốn giẫm đạp cũng được.

Tô Thanh Ly biến sắc. "Tam thúc, việc này..."

"Thanh Ly!" Tô Bách nghiêm giọng cắt ngang. "Việc này do ta trực tiếp quyết định, con không cần nói thêm. Nếu muốn phản đối, hãy đi gặp gia chủ mà nói."

Nói xong, Tô Bách phất tay áo, quay người đỡ Tô Thanh Dương đang cúi đầu ấm ức rời đi. Hai tên đệ tử kia cũng vội vàng đuổi theo sau.

Xung quanh, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Những ánh mắt nhìn Lâm Uyên lúc này không chỉ là tò mò, mà còn mang theo sự thương hại và hả hê của kẻ đứng ngoài xem kịch vui.

Tô Thanh Ly quay đầu nhìn Lâm Uyên, sắc mặt vô cùng khó coi. "Xin lỗi... Ta không ngờ ông ta lại nhân cơ hội này ép người quá đáng như vậy."

"Ngươi không cần xin lỗi."

Lâm Uyên đáp, giọng điệu bình thản đến lạ thường. Hắn đưa tay chạm lên chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, nơi vừa phát ra luồng phản chấn cứu mạng hắn.

"Chuyển xuống ngoại viện chưa chắc đã là chuyện xấu." Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. "Ít nhất, ở đó sẽ không có nhiều kẻ ngày ngày đến trước mặt ta châm chọc khiêu khích."

Tô Thanh Ly nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Thiếu niên này rõ ràng không có tu vi cao thâm, cảnh giới trước mắt cũng chỉ là con số không, nhưng ý chí và sự kiên định ẩn giấu bên trong lại vững chãi đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

"Được." Tô Thanh Ly gật đầu. "Ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ ở riêng ở ngoại viện, không để ai dễ dàng làm phiền."

"Không cần." Lâm Uyên lắc đầu từ chối. "Đã xuống ngoại viện, cứ để ta sống như một phàm nhân bình thường đi."

Nàng ngẩn người, đoạn hiểu ra ý định của hắn. Hắn muốn mượn hoàn cảnh khắc nghiệt đó để thực sự rèn luyện tâm tính, hoặc đơn giản hơn, hắn không muốn dựa dẫm vào cái bóng của nàng mãi mãi.

(Hết chương 11)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.