Chương 1: Kí Ức
Ngày 11 tháng 3 năm 834 - Thôn Ngữ Vong
“Hai… ba… Hai… ba!”
Tiếng hô trầm khàn nhưng đều đặn vang lên trên con thuyền nan nhỏ, xé tan màn sương đêm tĩnh mịch trên bờ biển phía đông nam. Dưới ánh đèn dầu leo lét ở mũi thuyền, một người đàn ông lực lưỡng, mình trần mặt cộc đang gồng mình ghì chặt mép lưới. Theo mỗi nhịp hô, đứa bé bên cạnh lại nghiến răng, dùng hết sức bình sinh kéo lên từng chút một.
“Hôm nay nặng như vầy… chắc phải được cả 500 cân bác Tâm nhỉ?”
đứa bé cất giọng
“Ha ha! Ta cũng mong là vậy… nhưng cỡ này 300 cân hết đát rồi!”
Hai người trên thuyền mồ hôi nhễ nhại hòa cùng nước biển mặn chát, nhưng trên khuôn mặt lại nở nụ cười tươi háo hức thấy rõ. Người đàn ông đó tên là Vĩnh Tâm, người trong thôn vẫn hay gọi là bác Tâm theo cách gọi của đứa bé. Dù tuổi đã qua lục tuần nhưng cơ thể lão vẫn rắn chắc như trai mới ngoài ba mươi.
Còn đứa bé bên cạnh tên là Mục Khiêm, vốn con của người em gái đã qua đời cách đây mười năm trước của lão Tâm. Cách đây hai năm, hai người từ phương xa về thôn Ngữ Vong làm nghề đánh cá, cái nghề này cũng chỉ gọi là có ăn chứ cũng không gọi là giàu có gì. Nhưng hôm nay hai người vì cái nghề ăn bữa nay lo bữa mai mà phấn khích tột độ vì chưa bao giờ đánh được mẻ cá lớn như vầy
“Chuyến này về… tao cho mày đi học. Đến lúc đó ráng học cho tốt… sau này ….”
Lão chưa kịp nói hết câu Mục Khiêm đã lao tới ôm chầm lấy cánh tay rắn chắn của lão:
“Thiệt hả bác?” Hai mắt Mục Khiêm sáng rực lên “ Cháu sắp được đi học thật ạ? Chúng ta sẽ không đi đâu nữa hết đúng không ạ?”
“Này, lo kéo đi! Ở đó mà thật với giả!” Lão Tâm bất ngờ la lên khi Mục Khiêm buôn tay khỏi lưới cá.
Trong lòng Mục Khiêm đang dần trở nên rộn ràng. Nó đã mơ ước từ lâu được đi học, nhưng cuộc sống của lão Tâm với nó vốn nay đây mai đó nên việc học hành là điều xa xỉ mà nó chỉ dám mơ. Mà cái HỌC ở đây không chỉ là kiến thức đời thường, quan trọng hơn là học cách KHAI LINH. Đặc biệt ở lứa tuổi 10–12 là tuổi khai linh mạnh mẽ nhất, khai linh càng sớm thì càng dễ có tư cách được tông môn lựa chọn.
Mặc dù ai cũng có thể tự khai linh, lại chẳng ai muốn khai linh ra loại Tạp Căn- pha trộn ngũ hành. Nhưng nếu được đi học, đứa trẻ có thể nhận biết về ngũ hành, rồi nhờ đó mà từ từ rèn dũa để khai linh ra một hành cụ thể gọi là Căn Tinh Khiết, cộng thêm một CHÚT thiên phú là cơ hội gia nhập tông môn tăng lên bội phần.
“Vậy sau này con vào tông môn rồi, con sẽ nuôi lại bác Tâm! Con không để bác phải đi kéo lưới nữa!”
Lão Tâm nhìn đôi mắt trong veo của Mục Khiêm — đôi mắt giống hệt em gái lão ngày trước. lão giả vờ quay đi mắng:
“Mày khéo lo xa! Lo cho bản thân mày trước đi! Có khai được Linh căn không đã mà ở đó mơ với mộng!”
Tiếng nói cười, tiếng hô vang hòa cùng tiếng thở đều đặn của hai người vang vọng khắp con thuyền, xua tan cái lạnh lẽo của màn đêm tĩnh mịch. Họ không hề biết rằng, đó cũng là lần cuối cùng họ còn được cười vui vẻ như vậy ở thôn Ngữ Vong.
Khi thuyền cập bờ, cũng là lúc mặt trời vừa ló dạng những tia nắng đầu ngày. Chợ cá ngay bến tàu đã ồn ào, náo nhiệt từ lúc nào. Theo sau thuyền của lão là vài chiếc thuyền khác, trong đó có một chiếc thuyền lão san bớt cá sang để chở giúp.
“Chà, chuyến này vô mánh dữ ha anh Tâm! Chuyến này chắc cũng phải 200 cân đấy chứ?”
“Cũng may mắn thôi Bố, hiếm lắm mới được chuyến lớn như vầy. Tiếc cái thuyền nhỏ quá em không lấy hết được nên đành chia bớt, ha ha!” Lão Tâm trả lời lão thu cá.
Lão thu cá là dân địa phuong sinh ra và lớn lên tại thôn Ngữ Vong này. Chẳng ai có thể tin lão năm nay đã hơn 80 vì cái mái tóc đen mun của lão. Ở đây lão cũng coi như có chút tiếng tăm. Tuy không quá lớn nhưng lão nổi tiếng là thương những ngư dân cực khổ, lão luôn thu mua ở mức giá mặc dù không quá cao nhưng lại bình ổn nhất dù bên ngoài có thay đổi như thế nào. Vậy nên ngư dân ai cũng quý mến, luôn gọi một cách thân thương “Bố Mẫn”.
Mục Khiêm vừa leo lên bờ đã ríu rít khoe khoang: “Bác Tâm nói sau chuyến này sẽ cho con đi học đó ông!”
“Ồ, vậy sao? Vậy thì sau này ráng mà học nhé!”
“Dạ!”
Lão Tâm nhìn đứa cháu, ánh mắt hơi trầm xuống khi nhớ về quá khứ đau thương của nó. Vừa lọt lòng chưa được nếm qua bầu sữa mẹ mấy lâu thì biến cố gia đình đã ập đến. Lão quay sang Bố Mẫn:
“Em tính cho nó đi học, mai mốt dễ vô tông môn. Giờ nó cũng 10 tuổi rồi.”
“Ừ... cũng tội nghiệp nó, cha mẹ qua mất sớm quá… Haizzz. Lát nữa tôi tính thêm cho anh mấy đồng, anh mua cho nó bộ đồ tử tế đi học kẻo chúng bạn khinh.”
“Thôi, Bố làm vậy em ngại quá…”
“Ngại gì! Tôi quý thằng nhỏ nên mới cho chứ có cho anh đâu.”
“Vâng, em cảm ơn Bố. Vậy Bố coi hết chỗ cá này của em thu hết được bao nhiêu?”
“Cũng nhiều đó. Tôi tính cho anh 1 cân 30 Mo nhé. Vị chi chỗ này 300 cân là 90 sâu. Tôi đưa thêm cho anh 1 sâu nữa, anh mua đồ cho thằng nhỏ.”
“Em cảm ơn Bố nhé.”
“Không có gì, hôm sau có cá lại đem ra đây tôi thu hết cho.”
Nói đoạn, lão Tâm quay sang thanh toán cho chiếc thuyền chở giúp 10 sâu như đã thỏa thuận rồi hai Lão Tâm và Múc Khiêm chuẩn bị rời đi.
Đối với người tu hành, họ thường dùng linh phiếu để thanh toán. Nhưng dân thường cuộc sống phải lo từng chút một thì lấy đâu ra thứ quý giá đó. 1 Linh phiếu, dân dã thì gọi là 1 sâu, có giá trị bằng 100 lót, để dễ hình dung thì 2 lót đã mua được 1 ổ bánh mì ngoài chợ. Nhưng tiền lót do các hiệp hội tông môn phát hành rất ít khiến chúng cực kỳ khan hiếm trên thị trường. Nên để thuận tiện cho việc buôn bán nhỏ lẻ, các nhà tư nhân đã liên kết tạo thành hiệp hội và phát hành đồng mo có giá trị tương đương với lót nhưng vẫn có các tài sản đảm bảo về giá trị đồng tiền.
Vừa đi, lão Tâm vừa kiểm đếm từng đồng tiền vừa kiếm được còn Mục Khiêm bên cạnh hớn hở vui vẻ nhảy nhót khắp nơi. Tay nó nắm khư khư mảnh ngọc vỡ hình trăng khuyết, di vật duy nhất mẹ để lại. Bên trong mảnh ngọc ẩn chứa di ảnh của mẹ nó, một người phụ nữ đẹp mặc áo lụa nguyệt bạch thần thái toát lên vẻ kiêu xa kiều diễm. nó dơ lên như muốn nhìn rõ hơn người mẹ nó chưa từng gặp bao giờ, vuốt vuốt nhẹ mảnh ngọc như để ngắm nhìn rõ hơn hình bóng người mẹ mà nó đang muốn khoe rằng "mẹ ơi con sắp được đi học rồi".
Đang lúc Mục Khiêm líu lo, lão Tâm đột nhiên khựng lại.
Gió bắt đầu đổi chiều.
Mùi cá tanh nồng quen thuộc bỗng bị lấn át bởi một mùi sắt gỉ ngai ngái — mùi của máu khô lâu ngày trên lưỡi đao. Tiếng mòng biển tranh mồi trên bến bỗng như im bặt trong tâm trí lão. Bàn tay đang đếm tiền của lão Tâm siết chặt lại, vết sẹo dài sau bả vai đã mười năm không đau bỗng nhói lên buốt óc. Lão nhăn mặt, ánh mắt sắc lẹm cảnh giác nhìn quanh.
“Khiêm! Khiêm, lại đây!” — Lão gọi, giọng thúc giục run rẩy.
“Dạ, sao vậy bác?”
“Đi! Về dọn dẹp đồ đạc nhanh lên!”
“Nhưng… Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết! Đi!”
Lão gằn giọng, tay nắm chặt lấy Mục Khiêm kéo đi xồng xộc. Lòng đứa trẻ chùng xuống. Đây đã là lần thứ tư nó phải di cư, nó đã quen với việc nay đây mai đó nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy tay bác Tâm run đến vậy.
Hai người gấp rút cuốn gói mọi thứ, vội đến mức chỉ kịp đem theo vài bộ quần áo rách cùng bọc di ảnh của mẹ. Mục Khiêm lưu luyến nhìn quanh ngôi nhà nhỏ. Hai năm ở thôn Ngữ Vong này là hai năm nó có nhiều ký ức nhất từ bé đến giờ, nó thực sự không nỡ rời đi.
Lão Tâm tiến lại kéo mạnh nó: “Lẹ lên! Chúng ta không có thời gian đâu!”
Cứ thế, một lớn một nhỏ vội vã rời khỏi thôn trấn ngay khi mặt trời còn chưa kịp đứng bóng.
Trên đường đi, lão Tâm cứ ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, lòng dấy lên nỗi bất an tột cùng. Lão không hiểu vì sao lần này cảm giác bất an lại mãnh liệt đến thế — như thể lão sắp phải đối diện với một mối hiểm họa sinh tử.
Trời càng về chiều, nỗi bất an càng trở nên nặng chĩu. Đi đến một vách núi khuất, lão Tâm dừng lại, chỉ vào một hốc đá sát vách:
“Khiêm, mày nhìn thấy hốc đá đó không?”
“Dạ thấy.”
Lão tiến lại, đào một bụi cây gần đó rồi cẩn thận trồng lại ngay cửa hốc để che đi phía trong. Thủ pháp nhanh gọn, thuần thục như một trinh sát lão luyện. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì gần như không ai biết ở đây từng có một cái hốc đá.
“Lát nữa chúng ta sẽ đến nghỉ ở nhà trọ đằng kia, mày thấy không?”
“Dạ thấy.”
“Mày phải ghi nhớ thật kỹ chỗ này, nhớ chưa? Nếu như tao nói ‘CHẠY’, mày phải lập tức chạy ngay lại chỗ này nấp, ở yên cho đến khi nào tao gọi mới được ra. Rõ chưa?”
Mục Khiêm mặt tái bệch, gật đầu: “Dạ, nhưng mà sao vậy bác?”
“Đừng hỏi nhiều! Chỉ cần biết vậy thôi!”
Lão Tâm đặt một mệnh lệnh kỳ lạ cho đứa nhóc chỉ mới 10 tuổi, nó nghe không hiểu tại sao nó phải làm vậy cũng không cảm nhận hết sự rối loạn trong lòng lão Tâm. Nhưng Mục Khiêm biết đang có chuyện gì đó rất bất thường và nó phải ghi nhớ theo lời dặm của lão Tâm. Sau đó, cả hai tiến về phía căn trọ ven đường gần đó tá túc.
Nửa đêm.
Mục Khiêm bị lay tỉnh một cách thô bạo. Ánh trăng hắt vào mặt lão Tâm trắng bệch. Lão gằn giọng:
“CHẠY!”
Trong cơn mơ màng, Mục Khiêm chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng nhớ lằn dặn ban chiều, nó lập tức lao ra ngoài. Ngoài đường trời tối mịt, thấp thoáng tiếng la hét và tiếng keng két kim loại va vào nhau.
Mục Khiêm cắm đầu chạy thục mạng về phía hốc đá, chui tọt vào trong rồi kéo bụi cây lại che kín, co ro vì sợ. Tim nó đập liên hồi, hơi thở gấp gáp.
Chợt bừng lên từ phía nhà trọ, một cột lửa màu lam quỷ dị, bốc thẳng lên tận trời như muốn đâm thủng màn đêm! Ngọn lửa lam cuồn cuộn và tiếng nổ trầm đục liên tục gầm rú trong không gian.
Cậu bắt đầu run sợ và lo lắng cho lão Tâm đến mức muốn gào lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Nhớ lời dặn của lão, cậu không dám bước ra, chỉ biết nắm chặt mảnh ngọc vỡ, lòng cậu bắt đầu dấy lên sự sợ hãi, nước mắt từ từ ứa ra, giàn giụa. Nó cứ ngồi co quắp cho đến khi mệt lả mà thiếp đi.
Mùi sắt gỉ, mùi khét, mùi máu hoà lẫn vào nhau nồng nặc bay khắp không gian.
Trong bóng tối, mảnh ngọc vỡ hình trăng khuyết mà Mục Khiêm ôm khư khư trước ngực từ từ ấm lên một cách kỳ lạ. Một luồng hơi ấm mong manh, yếu ớt bắt đầu chảy dọc vào lòng bàn tay nó.
Và rồi, tất cả không gian lại chìm vào im lặng…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.