Vị Hôn Phu Mất Trí Nhớ Cưới Người Khác, Tôi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Em Trai Hắn

Chương 8: Con Rể Mới Hiểu Chuyện

Đăng: 16/09/2026 00:38 2,028 từ 6 lượt đọc

Hoắc Huyền Dã: Còn có hai tin tốt muốn chia sẻ cùng mọi người. Thứ nhất, anh trai tôi đã bình an trở về. Thứ hai, anh ấy và người ân nhân đã cứu sống, chăm sóc anh ấy đã kết hôn với nhau.

Hoắc Huyền Dã quả thực chính là người phát ngôn của Hoắc gia.

Bọn họ vừa mới rời đi chưa bao lâu, Hoắc Huyền Dã liền công bố liên tiếp ba tin tức lên mạng xã hội.

Những cư dân mạng vốn đang mắng chửi Lê Tố cố tình làm màu, dựng hình tượng thâm tình lập tức đồng loạt quay xe.

  • 【Đại thiếu gia Hoắc gia cũng kết hôn rồi sao???】

  • 【Đã là thời đại nào rồi mà còn có mô-típ lấy thân báo đáp ơn cứu mạng thế này?】

  • 【Hóa ra ở bờ biển thật sự nhặt được bá đạo tổng tài hả? Xin cho hỏi là bờ biển nào để tôi cũng đi nhặt một anh!】

  • 【Trước đây thấy Hoắc đại thiếu gia thích Lê Tố như vậy, sao nói thay lòng đổi dạ là thay lòng đổi dạ ngay được nhỉ~】

  • 【Tôi không bao giờ tin vào tình yêu nữa!】

  • 【Chỉ có mình tôi thấy Lê Tố thảm thật sự sao? Vị hôn phu mất tích đau lòng đến thế, nghe nói còn phải bồi thường cho tổ tiết mục mấy triệu tệ, giờ vị hôn phu trở về lại dắt theo một cô gái khác, quá phũ phàng.】

  • 【Đang đóng phim ngắn đấy à? Phu quân đi đánh trận trở về, bên người lại có thêm một mỹ kiều nương nũng nịu nhu nhược~】

  • 【Thật tốt quá, Hoắc đại thiếu không sao rồi. Nhưng tôi thì có sao, CP tôi đu tự nhiên quay ngoắt sang BE. Bá đạo tổng tài và đỉnh cấp vũ công của tôi đâu rồi~】

Hoắc Huyền Dã lập tức bay vào phản hồi bình luận này: Chào mừng đu CP Lê Dã của tôi và Tố Tố.

  • 【Hoắc nhị thiếu đúng là chân thành, hắn thật sự khiến tôi khóc ngất, còn cố tình đặt tên Lê Tố ở phía trước nữa chứ!】

Lê Tố nhìn thấy bình luận này thì cạn lời cười trừ.

Hoắc Huyền Dã thế mà lại rảnh rỗi đến mức tự đặt tên CP, còn kêu người khác đu CP của hai người. Hắn bị điên rồi chắc? Tối qua cô phải ngủ sofa, còn hắn ngủ giường lớn, truyền ra ngoài thì ai mà thèm đu cái CP này chứ?

“Hoắc Huyền Dã làm vậy là có ý gì?”

“Cậu ta nghĩ công bố như thế này là tôi sẽ đồng ý cho hai người ở bên nhau sao?”

Lê Sâm sắc mặt trầm uất, nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Lê Tố hoài nghi giây tiếp theo anh trai cô sẽ bảo tài xế quay đầu xe, quay lại Hoắc gia tẩn cho Hoắc Huyền Dã một trận nữa.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh, em với Hoắc Huyền Dã kết hôn chớp nhoáng đúng là có chút qua loa.”

Lê Sâm giận dỗi: “Qua loa? Anh thấy đầu óc em bị chập mạch rồi thì có!”

“Anh trai nói đúng lắm, em là vì quá đau lòng, đầu óc tức đến mụ mị nên mới làm ra loại chuyện này. Anh có hiểu được cảm giác em lòng tràn đầy vui sướng đi đón anh ấy, lại thấy bên cạnh anh ấy ngồi một người phụ nữ xa lạ, thậm chí đến em là ai anh ấy cũng không nhớ rõ không?”

Hốc mắt Lê Tố ửng đỏ, giọt nước mắt chực trào lăn dài trên má. Cô vừa mới ngủ dậy còn chưa kịp trang điểm chải chuốt, để mặt mộc trông lại càng thêm đáng thương, tội nghiệp.

“Tố Tố, vừa rồi anh lỡ lời.” Lê Sâm đau lòng muốn chết, giọng điệu lập tức dịu lại: “Tạm thời không bàn đến chuyện qua loa hay không, nhưng cậu ta là em trai ruột của Hoắc Trăn Châu, trước đây còn gọi em là chị dâu. Hiện tại hai người kết hôn không thấy gượng gạo sao? Sau này khó tránh khỏi việc thường xuyên gặp mặt Hoắc Trăn Châu, đến lúc đó đối mặt với nhau kiểu gì?”

“Anh, em đâu phải gả qua đó để chịu uất ức.” Lê Tố mỉm cười: “Anh cứ yên tâm đi, không ai có thể ăn hiếp em đâu, em có anh trai chống lưng mà~”

Khuôn mặt Lê Sâm lúc này mới thả lỏng đôi chút. Do từ nhỏ sống trong hạnh phúc, Lê Tố đối nhân xử thế luôn đặc biệt ôn hòa, phóng khoáng. Nỗi khổ duy nhất cô từng nếm trải chỉ là sự vất vả khi luyện múa.

Lần này thế mà lại chấp nhận lấy thân nhập cục, rốt cuộc là do Hoắc Trăn Châu đã làm cô tổn thương quá sâu. Dù Hoắc Trăn Châu là vì mất trí nhớ mới cưới người khác, nhưng trong lòng cô nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận nổi.

Lê Sâm chỉ muốn Lê Tố được vui vẻ, cô đã gật đầu thì hắn sẽ vô điều kiện ủng hộ.

“Bảo bối nhà chúng ta tuyệt đối không thể đại khái qua loa lấy cái chứng nhận kết hôn là xong chuyện. Hôn lễ nhất định phải tổ chức hoành tráng, càng phong độ, càng xa hoa càng tốt!”

Lê Tố ngoan ngoãn mỉm cười: “Vâng, em đều nghe theo anh trai.”

Bọn họ trở về Lê gia, Lê Thụy Phong và Ôn Vân Thường đã sốt sắng chạy ra tận cửa đón.

“Về rồi đấy à!”

“Đã làm thủ tục ly hôn chưa?”

Lê Tố khựng lại. Lúc cô không có ở nhà, ba mẹ và anh trai rốt cuộc đã bàn bạc những gì vậy? Dáng vẻ vui mừng này của ba mẹ hoàn toàn không giống như đang diễn. Nhà ai lại mới thấy con gái kết hôn đã ngóng trông con ly hôn thế này chứ??

“Không, ai nói con muốn ly hôn đâu?” Lê Tố ôm lấy tay mẹ: “Mẹ ơi, con đói rồi, chúng ta vào ăn cơm trước đi.”

Hai mẹ con cùng nhau đi vào trong.

Ôn Vân Thường hạ thấp giọng hỏi: “Được rồi, anh con vừa xuống máy bay là phi thẳng tới Hoắc gia, hôm nay nó có ra tay đánh người không đấy?”

Trước đây chỉ cần có ai dám ăn hiếp Lê Tố, Lê Sâm liền xông vào ra tay giáo huấn kẻ đó ngay lập tức. Lê Sâm tuy sở hữu gương mặt ôn nhuận như ngọc, nhưng thực chất bên dưới lớp vest lại là một thân hình vạm vỡ, tiếng tăm bảo vệ em gái vang xa bên ngoài khiến ai nấy đều tưởng hắn có tính tình vô cùng bạo lực. Bởi vậy ba mẹ lúc nào cũng lo lắng thanh danh của Lê Sâm không tốt, sau này khó mà tìm được vợ.

Lê Sâm thay em gái trả lời: “Có ạ. Con không ra tay giáo huấn hắn một trận thì con nuốt không trôi cơn giận này.”

Ôn Vân Thường liền chỉnh hắn: “Trong lòng ai mà chẳng có giận, nhưng con đánh nó thì có ích gì chứ? Con làm như đang đóng phim truyền hình chắc, đấm một phát cho nó đập đầu vào tường là nó khôi phục lại ký ức chắc?”

Lê Sâm khẽ cười: “Nếu làm vậy mà thực sự giúp anh ta khôi phục ký ức, thế thì anh ta còn phải cảm ơn con mới đúng.”

Nghe tính ra lại vô cùng có lý.

Cả nhà bốn người cùng nhau ăn bữa sáng, xong xuôi Lê Tố liền đi lên lầu. Cô chân trước vừa lên lầu thì chân sau Hoắc Huyền Dã đã mò tới cửa. Hắn không đi tay không mà còn mang theo rất nhiều lễ vật quý giá. Đi đón bà xã về nhà thì nhất định phải thể hiện đủ thành ý.

“Cậu đi một mình tới đây???”

Ánh mắt Lê Thụy Phong u trầm: “Hoắc Huyền Dã, nếu Hoắc gia các người không coi trọng mối duyên này, tôi lúc nào cũng sẵn sàng đón con gái về và hoan nghênh hai đứa ly hôn.”

“Chú, hôm nay cháu không phải tới để cầu hôn, cháu chỉ là tới thăm hai người thôi.” Hoắc Huyền Dã đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng Lê Tố đâu, liền tiếp lời: “Còn về chuyện hôn sự, nhà cháu đương nhiên cực kỳ coi trọng. Nhất định sẽ chọn một ngày lành tháng tốt chính thức tới cửa thăm hỏi.”

Lê Thụy Phong lạnh giọng đe dọa: “Thằng ranh con nhà cậu nếu dám ăn hiếp con gái tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu.”

Thế thì hắn xong đời rồi, vì tối qua hắn vừa mới bắt Lê Tố phải ngủ sofa xong.

Hoắc Huyền Dã ho nhẹ một tiếng: “Cháu xin phép lên lầu tìm cô ấy trước ạ.”

“Cậu vội cái gì? Nó thay quần áo xong tự khắc sẽ xuống. Cậu ngồi xuống đây trước đã.” Lê Thụy Phong nhướng mắt, hất hàm chỉ về phía chiếc sofa đối diện.

Tới rồi, tới rồi! Phân đoạn nhạc phụ đại nhân khảo vấn tân cô gia rốt cuộc cũng tới rồi!

Hoắc Huyền Dã vốn dĩ kiêu ngạo ngông cuồng là thế, giờ phút này lại ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên sofa. Phía trước là ba mẹ của Lê Tố, đối diện hắn lại là anh vợ Lê Sâm – người vừa mới tẩn anh trai hắn một trận nhừ tử vào sáng nay.

Cảm giác này chẳng khác nào đang bị tam đường hội thẩm.

Lê Thụy Phong đi thẳng vào vấn đề: “Dự định khi nào thì ly hôn?”

Hoắc Huyền Dã: “???”

“Thúc thúc, cháu hoàn toàn không có ý định ly hôn, cháu là nghiêm túc đấy ạ.” Hoắc Huyền Dã nhanh chóng trả lời, ánh mắt đầy chân thành: “Không giấu gì mọi người, cháu từ trước đến nay vẫn luôn rất yêu thích Tố Tố. Trước kia cô ấy là chị dâu cháu, thân phận quyết định cháu không thể có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào. Nhưng hiện tại đã khác, giữa cháu và cô ấy không còn bất kỳ rào cản nào nữa. Cháu muốn cùng cô ấy đàng hoàng sống tốt những ngày tháng sau này.”

Hắn dừng một chút rồi tiếp tục: “Hy vọng chú và dì có thể cho cháu cơ hội này, thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

“Cậu nói thì nghe hay lắm. Tố Tố đã kể cho tôi nghe rồi, hai đứa kết hôn chớp nhoáng là vì cậu muốn làm thế thân cho anh trai cậu đúng không?” Ôn Vân Thường tỏ thái độ không mấy tán thành: “Làm kẻ thế thân cho tình cảm của người khác thì không thể lâu dài được đâu.”

Nếu hắn không nói như vậy thì Lê Tố làm sao chịu đồng ý kết hôn chớp nhoáng với hắn được chứ.

Hoắc Huyền Dã ôn tồn giải thích: “Thúc thúc, a di, cô ấy vừa mới thất tình, cháu không vội. Cháu nguyện ý đồng hành cùng cô ấy, chậm rãi giúp cô ấy bước ra khỏi quá khứ. Tương lai sẽ có một ngày cô ấy chợt nhận ra, người ở bên cạnh cô ấy từ lâu đã không còn là Hoắc Trăn Châu nữa, mà chính là cháu — Hoắc Huyền Dã.”

Trong lúc ba mẹ Lê Tố đang dần xiêu lòng và hài lòng với câu trả lời của Hoắc Huyền Dã, thì Lê Sâm — người từ nãy đến giờ vẫn im lặng — đột nhiên lên tiếng.

Hắn lạnh lùng phán một câu: “Cậu và Hoắc Trăn Châu là anh em ruột, làm sao tôi có thể tin tưởng cậu đối với Tố Tố là chân thành, chứ không phải vì muốn giúp anh trai cậu ổn định em ấy nên mới kết hôn chớp nhoáng, để Tố Tố không còn bám riết lấy anh trai cậu nữa?”

0
Ủng hộ tác giả Như Đường dài vạn dặm, nếu bạn yêu mến hành văn của mình, có thể gửi tặng mình một viên kẹo ngọt để...