Vị Hôn Phu Mất Trí Nhớ Cưới Người Khác, Tôi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Em Trai Hắn

Chương 21: Ôm Em Vào Hậu Trường

Đăng: 17/09/2026 15:09 1,812 từ 1 lượt đọc

【 Vợ: Anh cũng đi ăn chực cơm đi.

Người phụ nữ này thật vô tình, thế mà lại là vợ hắn!

【 Hoắc Huyền Dã: Bà xã, anh cũng muốn ăn cơm trưa do chính tay em mang tới.

Khi nào Lê Tố mới có thể mang cơm trưa đến cho hắn được nhỉ? Thế thì hắn nhất định sẽ khoe khoang cho toàn bộ công ty cùng biết!

【 Vợ: Anh thừa biết là em đâu biết nấu ăn.

【 Hoắc Huyền Dã: Bảo em mang tới thôi, chứ đâu có bắt em phải tự tay nấu.

【 Vợ: Vậy anh cứ chờ xem.

Lê Tố bảo hắn cứ chờ. Thế có phải đồng nghĩa với việc Lê Tố sắp mang cơm trưa đến cho hắn rồi không?

“Trưa nay cậu tự đi ăn đi.”

Trang Trạch ngẩn ngơ: “Sếp không ăn sao? Trưa nay đâu có tiệc thương vụ nào đâu ạ!”

“Vợ tôi sắp tới.”

Lê Tố trước đây khi hẹn hò với Hoắc Trăn Châu đã đến tập đoàn Hoắc thị không biết bao nhiêu lần, cô đối với đường xá nơi này vô cùng quen thuộc. Nhân viên Hoắc thị đương nhiên cũng chẳng ai dại gì mà đi chặn đường cô.

Hoắc Huyền Dã trở về văn phòng, lười biếng tựa lưng vào ghế. Tầm mắt hắn dừng lại trên bức ảnh của Lê Tố mà hắn đã cuỗm từ văn phòng anh trai sang. Đó là tấm ảnh Lê Tố đang nhẹ nhàng múa trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống người cô thanh khiết dịu dàng. Cô đắm chìm trong từng điệu múa, sinh ra là để dành cho vũ đạo, cả người như tỏa ra ánh hào quang lấp lánh.

Thời gian bất giác trôi qua từng phút từng giây.

Trang Trạch đẩy cửa văn phòng bước vào: “Nhị thiếu phu nhân vẫn chưa tới sao ạ?”

Hoắc Huyền Dã lúc này mới liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn: 12 giờ 40 phút.

“Hôm nay trên đường bị tắc xe à?”

“Đâu có tắc đâu ạ!”

“Thế chắc là đang trên đường tới rồi, tôi đợi thêm chút nữa.” Hoắc Huyền Dã khép mắt lại. Hắn không đói, hắn muốn đợi vợ.

“Hay là gọi điện hỏi nhị thiếu phu nhân một tiếng xem sao?” Trang Trạch rón rén bước tới: “Cứ đợi mãi thế này cũng không phải cách.”

Có nên gọi không nhỉ?

Hoắc Huyền Dã mở bừng mắt, không nói câu nào mà chỉ tròng trọc nhìn anh ta. Trang Trạch chớp chớp mắt vô tội, sau đó rất biết ý lùi dần về phía sau rồi đóng cửa lại. Anh ta dán sát tai vào cửa định nghe lén, nhưng chẳng nghe được bất cứ tiếng động nào. Căn văn phòng này khả năng cách âm quá tốt.

Hoắc Huyền Dã gọi điện thoại cho Lê Tố. Tiếng chuông vừa vang lên, một luồng tủi thân dâng tràn lên trong lòng hắn. Hắn đói lắm rồi…… Vợ ơi, rốt cuộc khi nào em mới tới hả?

Cuộc gọi được kết nối.

Hoắc Huyền Dã giả vờ ra bộ dạng yếu ớt tới cực điểm: “Vợ ơi, em tới đâu rồi?”

“Em đang ở đài truyền hình.”

Trời đất quanh Hoắc Huyền Dã như sụp đổ: “Đài truyền hình?? Em chẳng phải bảo sẽ mang cơm trưa tới cho anh, dặn anh chờ sao? Sao em lại tới đài truyền hình rồi?”

Lê Tố căn bản là còn chưa hề tới! Hắn ngốc nghếch ngồi đợi suốt một tiếng đồng hồ!!! Chị dâu cũng đã về từ lâu rồi.

“Ý em bảo anh chờ chính là hôm nay em không rảnh, để khi khác rồi tính.” Lê Tố nghe ra sự tủi thân trong giọng nói của hắn: “Hoắc Huyền Dã, anh không phải là vẫn chưa ăn cơm đấy chứ?”

“Chưa, để anh đói chết cho rồi.”

“Anh đừng có trẻ con như thế có được không?”

Lê Tố trước đây có thể yêu đương với anh trai, ngoại trừ gương mặt đó ra thì chắc chắn trên người anh trai vẫn còn những điểm thu hút khác. Anh trai trưởng thành điềm tĩnh, sẽ không bao giờ giở trò trẻ con ghen tuông trước mặt Lê Tố. Hắn muốn thay thế vị trí của anh trai trong lòng cô thì tuyệt đối không thể tiếp tục như thế này nữa.

Hoắc Huyền Dã lập tức lật mặt trong giây lát: “Anh nói đùa đấy chứ, anh chỉ tìm lý do để gọi điện cho em thôi. Tối nay em có buổi tổng duyệt đúng không? Thế tối nay anh qua thăm em nhé.”

“Được chứ.”

Lê Tố thế mà lại đồng ý! Trước đây chỉ có anh trai mới có được đãi ngộ đó thôi đấy!

Hắn lập tức tha thứ cho việc trưa nay Lê Tố không mang cơm tới cho hắn.

Cúp điện thoại, Hoắc Huyền Dã mới bảo Trang Trạch đi lấy cơm trưa cho hắn.

Khi Trang Trạch bê phần cơm trưa vào văn phòng: “Tôi đã bảo gọi điện hỏi trước cho rõ ràng rồi mà.”

“Cậu câm miệng lại cho tôi!”

Trang Trạch ngoan ngoãn lui ra ngoài. Anh ta còn muốn lấy thưởng cuối năm, tuyệt đối không thể đối đầu với tiền thưởng cuối năm được.

Hoắc Huyền Dã tan làm sớm rồi đến thẳng đài truyền hình. Hắn mua trà sữa và bánh kem tặng cho nhân viên công tác. Kiều Ni – trợ lý nhỏ của Lê Tố – dẫn hắn đến ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Thì ra đây chính là đãi ngộ trước đây của anh trai. Sướng thật!

Hoắc Huyền Dã trước đây từng đi cùng anh trai đến xem Lê Tố biểu diễn trực tiếp không ít lần. Hiện tại ngẫm lại, khi đó hắn tích cực như vậy căn bản không phải vì Lê Tố là chị dâu tương lai, mà là vì chính bản thân hắn muốn nhìn thấy cô. Hắn thích cô, chỉ là khi ấy hắn không tự nhận ra mà thôi.

Sân khấu được dựng theo phong cách cổ Đôn Hoàng. Nương theo ánh đèn, Lê Tố khoác trên mình trang phục Đôn Hoàng màu sắc rực rỡ xuất hiện trên sân khấu. Từng động tác xoay người, nhảy múa, phất tay áo, gõ trống, xoạc chân đều linh hoạt uyển chuyển, dạt dào sức sống, khiến người xem có cảm giác như đang đắm chìm vào cảnh giới chân thực.

Một điệu múa nghiêng thành, lại múa nghiêng nước nghiêng thành.

Nhìn mà thuộc tính bệnh kiều của Hoắc Huyền Dã muốn bùng phát, hắn chỉ muốn giấu giếm Lê Tố đi để một mình hắn ngắm nhìn. Nhưng làm vậy thì chắc chắn hắn sẽ bị Lê Tố tát cho lật mặt. Tát trái rồi lại tát phải. Đừng nhìn Lê Tố tay chân mảnh mai mà nhầm, thực ra cô rất có sức lực, khiêu vũ là bắt buộc phải có thể lực tốt.

Điệu múa kết thúc, Lê Tố nở nụ cười tươi tắn trên môi: “Đạo diễn, như vậy được chưa ạ?”

Đạo diễn: “Hoàn hảo tuyệt vời, không hổ danh là Lê tiểu thư!”

“Có cần quay lại một lần nữa không ạ?”

“Đã là lần thứ ba rồi, Lê tiểu thư à, chồng cô tới rồi kìa, cô có thể về nghỉ ngơi được rồi!” Đạo diễn chỉ chỉ về hướng Hoắc Huyền Dã.

Hoắc Huyền Dã đứng dậy, bước về phía cô.

Điệu múa thực sự rất đẹp. Nhưng mà cái váy này…… Sao bên hông lại để hở một khoảng thế kia, đến cả rốn cũng nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng Hoắc Huyền Dã dâng lên cảm giác chua xót ngập tràn.

Nhưng hắn chua xót thì có tác dụng gì chứ, đây là nghệ thuật, Lê Tố sau này vẫn sẽ tiếp tục múa, cô vẫn sẽ khoác lên mình những chiếc váy xinh đẹp khác. Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!

“Em đi thay quần áo trước đã.”

Hoắc Huyền Dã bước tới mép sân khấu, giơ hai tay về phía cô: “Xuống đây nào.”

Bị điên rồi sao! Cầu thang ngay bên cạnh kìa.

Xung quanh còn bao nhiêu người, vậy mà Hoắc Huyền Dã cứ giơ hai tay ra như thế, rất có dáng vẻ nếu cô không chịu bước xuống từ phía hắn thì hắn sẽ đứng lì ở đó làm mẫu vật trưng bày luôn.

Lê Tố bước tới mép sân khấu, thân thể uyển chuyển hạ thấp xuống và được Hoắc Huyền Dã nâng lấy vững vàng. Hoắc Huyền Dã rúc mặt vào vai cô hít một hơi thật sâu, hít một hơi căng tràn lồng ngực. Ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người Lê Tố, hắn chẳng đành lòng buông cô ra.

“Hoắc Huyền Dã, em phải đi thay quần áo.” Lê Tố nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

“Bế em đi.”

Lê Tố: “……”

Thật muốn mạng mà. Cô chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Hoắc Huyền Dã rốt cuộc là muốn làm cái trò gì vậy hả!

Lê Tố vùi mặt vào vai Hoắc Huyền Dã, không ai nhìn thấy mặt cô thì coi như người đó không phải là cô vậy. Tà váy và dải lụa màu sắc rực rỡ dán chặt vào bộ đồ một cây đen của Hoắc Huyền Dã, sự va chạm giữa quần tây áo sơ mi hiện đại và trang phục cổ đại lại mang đến một vẻ đẹp độc đáo lạ kỳ.

“Anh đang trả thù em vì trưa nay không mang cơm tới cho anh đấy à?” Lê Tố áp sát cổ hắn hỏi. Hắn làm cô mất mặt trước bao nhiêu người như thế này đây. Tập luyện ba lần liền cô quả thực rất mệt, nhưng cũng chưa tới mức kiệt sức không đi nổi mà phải cần người bế.

“Sao mà thế được chứ, là do anh thương em đấy thôi.”

Hoắc Huyền Dã đơn thuần chỉ là muốn bế Lê Tố mà thôi.

Khu vực hậu trường người qua kẻ lại rất đông, nhưng Hoắc Huyền Dã trước đây từng theo Hoắc Trăn Châu tới đây rồi nên hắn đi đường quen lối, chẳng cần ai dẫn đường đã bước thẳng tới phòng nghỉ của Lê Tố.

Bước vào phòng nghỉ, Hoắc Huyền Dã đặt cô ngồi lên bàn trang điểm. Bàn tay trái hắn ôm trọn lấy eo cô, lần này là lòng bàn tay dán chặt vào làn da ấm áp của cô không chút ngăn cách, bàn tay phải nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt Lê Tố.

Nhịp tim hắn gia tăng tốc độ mãnh liệt, dục vọng nơi đáy mắt bắt đầu cuộn trào. Trong khoảnh khắc thở dốc dồn dập, nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt áp chặt lên đôi làn môi mềm mại của cô.

0
Ủng hộ tác giả Như Đường dài vạn dặm, nếu bạn yêu mến hành văn của mình, có thể gửi tặng mình một viên kẹo ngọt để...