Vị Hôn Phu Mất Trí Nhớ Cưới Người Khác, Tôi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Em Trai Hắn

Chương 9: Công Khai Nắm Tay Lê Tố

Đăng: 16/09/2026 00:38 1,863 từ 8 lượt đọc

Ôn Vân Thường vừa rồi còn cảm thấy Hoắc Huyền Dã nói không chừng đã yêu thầm Lê Tố nhiều năm, lúc này nghe con trai nói vậy, lại cảm thấy lời con trai nói cũng vô cùng có lý.

Hoắc Trăn Châu và Hoắc Huyền Dã mới là anh em ruột, là người một nhà.

Trong phút chốc, ánh mắt của cả ba người Lê gia đồng loạt dừng lại trên mặt Hoắc Huyền Dã.

Bà xã ơi, cứu tôi với!

Nơi cửa cầu thang vẫn chưa xuất hiện bóng dáng Lê Tố, ngược lại đến cả quản gia Lê gia cũng đang đứng ở phía xa đăm đăm nhìn hắn.

Hoắc Huyền Dã bình thản, điềm tĩnh một lúc, nghiêm túc trả lời: “Dựa vào sự hiểu biết của cháu về cô ấy, cô ấy không phải loại người sẽ lì lợm la liếm, cho nên hoàn toàn không tồn tại việc cháu vì muốn giúp anh trai mà kết hôn chớp nhoáng với cô ấy. Việc cháu và Tố Tố kết hôn hoàn toàn là chuyện riêng của hai chúng cháu, không liên quan đến bất kỳ ai khác.”

Lê Sâm vẫn giữ nét mặt trầm uất, trông không mấy hiền lành.

Thái độ của ba Lê và mẹ Lê thì đã hòa hoãn hơn một chút.

Hoắc Huyền Dã ướm lời hỏi thử: “Cháu có thể lên lầu tìm cô ấy được không ạ?”

“Không cần đâu, em xuống rồi đây.”

Lê Tố cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới Hoắc Huyền Dã lại mò tới nhanh như vậy.

“Bà xã!”

Cứu tinh của tôi đây rồi!

Hoắc Huyền Dã lập tức sải bước đi về phía Lê Tố: “Bây giờ đi đến phòng tập múa sao? Anh đưa em đi nhé.”

Lê Tố cất lời chào mọi người: “Vậy ba mẹ, anh trai, chúng con đi trước nha~”

“Chờ một chút.”

Lê Sâm vừa lên tiếng, hai người lập tức dừng bước.

Lê Sâm đứng dậy, ánh mắt săm soi nhìn chăm chú vào cả hai: “Hai người các người xác định muốn kết hôn thật chứ không phải ly hôn đấy chứ?”

Hoắc Huyền Dã lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại, trắng nõn của Lê Tố: “Không rời.”

Hoắc Huyền Dã cố ý đăng Weibo là muốn cho tất cả mọi người biết hắn và Lê Tố đã kết hôn.

Lê Tố vẫn chưa quen với việc tiếp xúc thân mật như thế này với Hoắc Huyền Dã, tối qua hai người họ vẫn còn chia ra ngủ cơ mà.

Nhưng giờ phút này, trước mặt ba mẹ và anh trai, Lê Tố mỉm cười nói: “Tục ngữ có câu, cách tốt nhất để bước ra khỏi thất tình chính là bắt đầu một mối tình mới. Em hiện tại quyết định cùng A Dã mở ra một mối tình mới, cưới trước yêu sau nghe cũng không tồi.”

Cưới trước yêu sau?

Lê Tố nói thật sao? E là phần lớn chỉ là đang ứng phó với người lớn trong nhà thôi.

Nhưng mà…… Cô từng thích anh trai hắn đến thế, hắn lại sở hữu khuôn mặt giống hệt anh trai, coi hắn làm kẻ thế thân cả đời thì……

Không được, không được! Kẻ thế thân chỉ là tạm thời thôi!

“Hoắc Huyền Dã, tôi sẽ nhìn chằm chằm vào cậu, mãi mãi nhìn chằm chằm……” Lê Sâm ánh mắt rực lửa, đưa hai ngón tay chỉ thẳng vào hắn đe dọa.

Hoắc Huyền Dã mỉm cười: “Anh vợ, tôi sẽ không cho anh cơ hội tẩn tôi đâu.”

Bước ra khỏi đại sảnh, Lê Tố khẽ lắc lắc cổ tay: “Không tính buông ra sao?”

Hoắc Huyền Dã lúc này mới buông tay cô ra: “Keo kiệt.”

Lê Tố: “???”

Chuyện này thì có liên quan gì đến keo kiệt chứ?

Hoắc Huyền Dã quyến luyến xoa xoa các ngón tay vừa nắm lấy bàn tay cô, sau đó chủ động mở cửa xe cho cô.

Sau khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự Lê gia, Lê Tố mới thong thả ung dung mở lời: “Hoắc Huyền Dã, tại sao anh lại đem ảnh đăng ký kết hôn của chúng ta đăng lên mạng? Anh rảnh rỗi quá nhỉ.”

“Sao nào, chẳng lẽ đường đường là Hoắc nhị thiếu gia của Hoắc gia như tôi lại không lấy ra khoe được sao?” Hoắc Huyền Dã một tay thong dong nắm lấy vô lăng, thong thả lái xe.

Lê Tố: “Tôi đâu có ý đó.”

“Nếu em muốn kết hôn bí mật thì lần sau nhớ nói trước, lần này thì hết cơ hội rồi, hiện tại cả thế giới đều biết Lê Tố là bà xã của tôi. Em và anh trai tôi đã là quan hệ người yêu cũ rồi.”

Hoắc Huyền Dã nghiêng đầu nhìn cô: “Chậc chậc chậc~”

Lê Tố nhại lại giọng hắn: “Chậc chậc có ý gì đấy?”

Hoắc Huyền Dã nhớ đến chuyện hồi sáng liền bực mình: “Sáng nay lúc em đi cùng anh vợ, em còn chẳng buồn thèm ngó ngàng tới tôi, đi thẳng một mạch phóng khoáng gớm nhỉ~”

Lê Tố khẽ cười: “Tức giận rồi à? Lúc đó tôi mà không đi thì giây tiếp theo nắm đấm của anh tôi đã giáng thẳng vào mặt anh rồi.”

“Nói như vậy tức là bà xã đau lòng cho tôi, là vì muốn bảo vệ tôi nên mới không thèm để ý tới tôi đúng không?” Hoắc Huyền Dã hài lòng nhếch khóe môi: “Vậy thì tôi cũng nên đau lòng cho em một chút, tối nay em ngủ giường đi.”

“Còn anh?”

“Tôi cũng ngủ giường.”

Lê Tố nhớ tới chiếc giường màu đen xám kia: “Thôi khỏi đi, chiếc giường đó của anh khiến tôi cảm giác sẽ bị mất ngủ.”

Hoắc Huyền Dã không tin: “Đêm tân hôn hôm đó rõ ràng em ngủ rất ngon mà.”

“Đêm đó là do tôi uống nhiều rồi~”

“Vậy em nói cho tôi biết, tại sao em lại mất ngủ? Bởi vì tôi không phải là anh trai tôi sao?”

Đáp lại Hoắc Huyền Dã là một khoảng trầm lặng kéo dài.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Tự nhiên không dưng lại đi nhắc tới anh trai làm gì!

Hoắc Huyền Dã cẩn thận nhớ lại lời Lê Tố vừa nói: “Em vừa mới nói chiếc giường…… Giường không thích ở điểm nào, quá rộng hay là không đủ phong cách công chúa?”

Lê Tố uể oải trả lời: “Màu sắc quá nặng nề.”

Dạo này tâm trạng cô không tốt, màu đen xám đó e là sẽ càng làm gia tăng sự u ám trong lòng cô.

“Đổi! Chuyện đó có gì khó đâu.”

Chiếc xe dừng lại dưới lầu phòng tập múa Lê Lê của Lê Tố. Hoắc Huyền Dã cởi dây an toàn chuẩn bị bước xuống xe mở cửa cho cô, nhưng Lê Tố đã nhanh chân tự bước xuống trước.

“Chào~”

Thật là lạnh nhạt!

Hoắc Huyền Dã nhớ rõ trước đây có một lần hắn đi nhờ xe anh trai, anh trai đưa Lê Tố tới phòng tập múa. Lúc Lê Tố xuống xe đâu có thái độ như thế này, đối với anh trai thì lúm đồng tiền hiện rõ nét cười ngọt ngào, lại còn nũng nịu nói mấy lời âu yếm kiểu “Em sẽ nhớ anh lắm đó, anh cũng phải nhớ em nha”.

Đến lượt hắn thì chỉ vỏn vẹn hai chữ “Chào”, hết!

Đúng là người so với người chỉ có tức chết người!

Lê Tố vừa tới dưới lầu đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao từ phòng tập múa trên lầu truyền xuống. Đến khi cô đi lên, những người đó liền lập tức như ong vỡ tổ mà tản ra xung quanh.

Cô là người của công chúng nên không cách nào tránh khỏi việc cuộc sống cá nhân trở thành chủ đề thảo luận của mọi người, đặc biệt là các đồng nghiệp trong đoàn múa lại tương đối nhiều chuyện.

Nhưng cô dù sao cũng là chủ của cái phòng tập này mà!!

Lê Tố bước vào văn phòng, một khuôn mặt trắng nõn với hai lúm đồng tiền xinh xắn đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô.

“Tố Tố!!!”

Lê Tố giật mình vỗ vỗ ngực: “Cậu làm tớ sợ muốn chết.”

Trì Thanh Triệt kích động kéo cô vào trong văn phòng: “Tớ cố ý quay về để hóng drama đây, cậu mau nói cho tớ biết rốt cuộc là có chuyện gì đi?”

Lê Tố uể oải đi vào trong, quăng chiếc túi xách lên bàn: “Vị hôn phu của tớ mất trí nhớ cưới người khác, tớ trong lúc tức giận đã kết hôn chớp nhoáng với em trai anh ta, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Trì Thanh Triệt ngây người, hóa ra tin đồn là thật: “Hoắc Trăn Châu yêu cậu như vậy, thế mà anh ta lại đi cưới người khác sao? Người phụ nữ đó trông rất xinh đẹp à?”

Trong đầu Lê Tố hiện lên gương mặt của Chu Mạt Đường. Không tính là đại mỹ nữ nhưng cũng không xấu, vóc dáng thiên gầy, làn da hơi ngăm đen, chắc là do nhiều năm sống trên hải đảo. Nhưng ngũ quan khá ổn, nếu làn da trắng hơn một chút rồi trang điểm lên thì cũng là một mỹ nhân.

“Cô ấy có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng.” Lê Tố thở dài: “Hoắc Trăn Châu làm tớ quá thất vọng.”

Trì Thanh Triệt đầy căm phẫn: “Cũng làm tớ thất vọng muốn chết! Tớ cho dù có mất trí nhớ thì cũng không thể tùy tiện thích người khác nhanh như vậy được. Mới có ba tháng thôi mà, ba tháng thì làm được cái gì chứ! Hai người quen nhau 6 năm, đính hôn 1 năm, còn người phụ nữ đó mới có ba tháng~”

Trì Thanh Triệt nằm xoài ra sofa: “Tớ còn đang chờ tới lúc hai người kết hôn để tớ làm phù dâu, Sâm ca làm phù rể nữa cơ đấy.”

“Bây giờ cậu vẫn có thể làm phù dâu mà.”

Trì Thanh Triệt lập tức bật dậy: “Cậu với Hoắc Huyền Dã thật sự muốn kết hôn sao???”

“Giấy đăng ký kết hôn cũng đã lấy rồi.”

Nét mặt Trì Thanh Triệt vặn vẹo, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lê Tố, cố tìm kiếm hai chữ “Tớ giỡn thôi” trên mặt cô.

Nhưng không có. Mặt Lê Tố hoàn toàn không viết mấy chữ đó.

“Chị dâu cũ và em chồng cũ, đủ cẩu huyết, đủ kích thích, đủ hăng hái! Hoắc Trăn Châu đã cưới được thì cậu cứ gả vào Hoắc gia, mỗi ngày đều lượn lờ trước mặt Hoắc Trăn Châu, cùng Hoắc Huyền Dã phát cơm chó ân ái để kích thích cho anh ta khôi phục ký ức……”

“Oa, oa, oa……”

Lê Tố xoa xoa lỗ tai: “Kỳ lạ thật, văn phòng của tớ từ bao giờ lại nuôi một con ếch xanh thế này~”

0
Ủng hộ tác giả Như Đường dài vạn dặm, nếu bạn yêu mến hành văn của mình, có thể gửi tặng mình một viên kẹo ngọt để...