Chương 17: Vốn Đã Thích Từ Trước
Vị Hôn Phu Mất Trí Nhớ Cưới Người Khác, Tôi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Em Trai Hắn
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Lê Tố vẫn luôn cảm thấy hôn môi là một việc vô cùng thân mật, môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, trao đổi vị ngọt bâng quơ, phải cực kỳ yêu nhau thì mới không sinh ra phản ứng chán ghét về mặt sinh lý.
Cô và Hoắc Huyền Dã tuy là vợ chồng nhưng lại chẳng có tình cảm…… Vậy mà cô lại không hề nảy sinh cảm giác chán ghét hay bài xích.
Hoắc Huyền Dã hôn xong vẫn áp sát vành tai cô, muôn phần ái muội thì thì thầm thầm: “Vợ ơi, hy vọng sau này mỗi khi em muốn hôn môi, hình ảnh hiện lên trong trí nhớ em sẽ là cảnh tôi và em hôn nhau, chứ không phải với anh trai tôi……”
Lê Tố cảm thấy cả người nóng bừng, môi cũng đỏ chót, tê tê dại dại. Không thể để hắn tiếp tục hôn nữa.
“Cho nên anh mới hôn tôi dữ dội như thế sao?”
Tầm mắt cực kỳ nóng rực của Hoắc Huyền Dã rơi trên môi cô, nơi vừa mới bị hắn ngấu nghiến trông giống như bông hồng đỏ rực dịu dàng trong mưa gió.
Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng áp lên môi cô mơn trớn: “Em cảm thấy dữ dội, còn tôi lại cảm thấy vẫn chưa đủ.”
Đối diện với ánh mắt say đắm mê muội của Hoắc Huyền Dã, Lê Tố trong lúc hoảng hốt bỗng hiểu ra những gì hắn nói.
Hắn nói không sai. Muốn bước ra khỏi một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm lại khiến cô đau đớn không thôi, cách tốt nhất chính là chuyển dời sự chú ý sang một người khác. Vừa rồi lúc hôn môi với Hoắc Huyền Dã, trong đầu cô quả thực không hề nghĩ đến Hoắc Trăn Châu.
Hắn vừa mới bảo vẫn chưa đủ sao?
Lê Tố choàng tay qua cổ hắn, chủ động áp sát tới. Gương mặt cực kỳ tương tự với Hoắc Trăn Châu trước mắt dần trở nên mờ ảo, mê ly. Cùng một ánh mắt thâm thúy, cùng một nhiệt độ cơ thể cực kỳ hừng hực…… Chỉ là trên sống mũi hắn có thêm một nốt ruồi đen. Một nốt ruồi yêu mị mê hoặc lòng người hệt như hồ ly tinh.
Hoắc Huyền Dã không ngờ Lê Tố lại chủ động. Cô vừa mới còn trách hắn hôn dữ dội, hiện tại lại cùng hắn triền miên hôn sâu như thế.
Đang hôn, Hoắc Huyền Dã bỗng cảm thấy má mình có chút ướt ướt.
Đến khi tách ra, hắn mới phát hiện nơi đuôi mắt Lê Tố chậm rãi lăn xuống hai giọt nước mắt trong vắt.
Mỹ nhân rơi lệ, nhu nhược động lòng người.
Sao cô lại khóc? Cô khóc cái gì cơ chứ? Lại nhớ đến anh trai sao? Vẫn là không đành lòng? Hay là vẫn thích anh trai hơn?
Trái tim Hoắc Huyền Dã co thắt đớn đau, nhưng trên mặt vẫn vờ trêu đùa cô: “Xin lỗi em nhé, tôi hôn dữ quá làm vợ bị đau rồi. Không khóc không khóc nữa, để chồng thổi thổi cho nhé.”
Hắn vừa nói vừa hôn nhẹ lên khóe miệng cô.
Lê Tố lau nhẹ giọt nước mắt nơi khóe mắt: “Không sao đâu, không phải lỗi của anh.”
“Tôi đi thay quần áo.”
Hoắc Huyền Dã nhìn theo bóng lưng cô, sờ sờ túi quần rồi bước ra ngoài ban công. Hắn mở cửa kính ra, lấy thuốc lá và bật lửa ra. Trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, những ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, đốm lửa tàn thuốc sáng tối chập chờn giữa ban ngày. Hắn rít một hơi sâu rồi phả ra đốm sương khói mờ nhạt.
Trong đầu bất giác hiện lên những lời đám bạn từng nói, hắn tự giễu mỉm cười.
Vừa rồi nhìn thấy cô khóc, trái tim hắn lại đau đớn đến thế, lúc này hắn mới hoàn toàn xác nhận một điều.
Hắn đích thực đã thích Lê Tố từ trước rồi.
Trước đây hắn yêu mà không tự biết. Khi cô còn là vị hôn thê của anh trai, hắn chỉ đành đè nén tình cảm dành cho Lê Tố, luôn đối xử với cô như một người chị dâu. Thì ra hắn vẫn luôn thích cô.
Nếu không thì làm sao giải thích được việc đêm hôm đó khi anh trai trở về, thấy cô khóc, hắn lại thừa cơ xông vào kéo cô đi đăng ký kết hôn, không muốn chậm trễ dù chỉ một giây?
Từ thời đại học hắn đã bắt đầu khởi nghiệp. Công ty riêng của hắn lợi nhuận cực kỳ tốt. Hắn và anh trai tình cảm anh em cũng rất tốt, hắn chẳng hề muốn tranh giành công ty với anh trai chút nào.
Nói những lời kia trước mặt Lê Tố chẳng qua chỉ là tìm lý do cho bản thân mà thôi, để Lê Tố nghĩ rằng hắn vì muốn tranh giành quyền thừa kế công ty nên mới ở bên cô. Hắn đúng là một nam mưu mô chính hiệu.
Điếu thuốc lá Hoắc Huyền Dã chỉ rít đúng một hơi. Vì đứng trước gió nên thuốc lá cũng chẳng bị dập tắt giữa chừng.
Khi điếu thuốc cháy hết, Hoắc Huyền Dã nâng cánh tay lên ngửi ngửi, vẫn còn chút mùi thuốc lá. Hắn sợ bị Lê Tố chê bai nên đứng ngoài đợi cho đến khi mùi thuốc gần như bay hết mới bước vào trong.
Trong phòng, Lê Tố đã thay đồ ngủ, nằm trên giường thiếp đi từ lúc nào.
Hoắc Huyền Dã đứng bên mép giường, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cô. Càng ngắm lại càng thích, càng ngắm lại càng thấy hoang mang.
Nếu như anh trai khôi phục lại ký ức…… liệu bọn họ có quay lại với nhau không?
Hắn sẽ không cho anh cơ hội đó đâu. Hắn có chết cũng quyết không ly hôn. Hắn không ly hôn thì cho dù anh trai có khôi phục ký ức đi chăng nữa cũng bằng thừa.
Tầm mắt Hoắc Huyền Dã dịch chuyển, rơi trên chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường. Hắn cầm lấy điện thoại, ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ghé sát lại gần tay Lê Tố. Hắn đang làm việc xấu, tâm địa rất xấu xa, nhưng đôi mắt lại đăm đăm nhìn ngắm dung nhan ngủ say của Lê Tố.
Ngoan thật đấy. Không khóc là tốt rồi. Mà khóc cũng được, sau này hãy vì lý do khác mà khóc nhé, đừng vì Hoắc Trăn Châu mà rơi lệ nữa.
Hoắc Huyền Dã dùng dấu vân tay của Lê Tố để mở khóa.
May quá, màn hình điện thoại của Lê Tố từ hình chụp chung với Hoắc Trăn Châu đã đổi thành ảnh cá nhân của cô. Lê Tố tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu, đẹp đến ngây ngất. Nhan sắc của vợ mình thì có thể thưởng thức bất cứ lúc nào.
Hoắc Huyền Dã không dám nhìn lén quyền riêng tư của Lê Tố, hắn chỉ muốn xem trong bộ sưu tập điện thoại của cô có còn lưu ảnh của anh trai hay không.
Có. Chưa xóa. Có ảnh chụp chung của hai người, lại còn có cả ảnh công tác của anh trai, nhìn qua là biết Lê Tố chụp lén. Hắn có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó, anh trai ở trong văn phòng nghiêm túc làm việc, Lê Tố ngồi bên cạnh, trên bàn trà còn đặt những món đồ ăn mà Lê Tố thích.
Hắn không phải người trong cuộc, nhưng nhìn thấy những hình ảnh này tâm trí vẫn không khỏi xáo trộn.
Nếu như bị anh trai nhìn thấy…… Bác sĩ bảo anh trai mất trí nhớ chỉ là tạm thời, chủ yếu dựa vào đại não tự chữa lành, sẽ dần khôi phục theo thời gian. Ký ức có thể quay về dưới dạng từng mảnh ghép nhỏ. Vậy nên hiện tại anh trai đã khôi phục lại chút ký ức nào chưa?
Hoắc Huyền Dã nhìn góc mặt nghiêng của Lê Tố, rồi lại nhìn bộ sưu tập trên điện thoại, dứt khoát xóa sạch tất cả ảnh của Hoắc Trăn Châu.
Xóa xong xuôi, Hoắc Huyền Dã đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, cởi áo ngoài rồi nằm xuống bên cạnh Lê Tố. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu bất giác bắt đầu hiện lên gương mặt xinh đẹp của Lê Tố đang bóp cổ hắn chất vấn:
“Hoắc Huyền Dã, anh dựa vào đâu mà xóa ảnh trong điện thoại của tôi?”
“Anh có quyền gì mà xóa ảnh của anh ấy!”
“Người tôi thích là anh ấy chứ không phải anh, anh chỉ là thế thân của anh ấy mà thôi!”
“Hoắc Huyền Dã, xin anh hãy nhận rõ vị trí của mình đi!”
Giữa ban ngày ban mặt, hắn còn chưa ngủ mà sao lại nảy ra suy nghĩ đáng sợ thế này cơ chứ?
Dọa cho Hoắc Huyền Dã lập tức mở bừng mắt. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn sang Lê Tố đang ngủ say bên cạnh. Hắn vươn cánh tay dài ra định với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Lê Tố bỗng nhiên cựa quậy một chút làm tim Hoắc Huyền Dã vọt lên tận cuống họng. Cánh tay hắn giơ lên rồi cứng đờ cả người, chột dạ nhìn cô.
May quá, Lê Tố không tỉnh, cô chỉ xoay người mà thôi.
Hù chết hắn rồi, trái tim suýt chút nữa thì ngừng đập.
Hoắc Huyền Dã nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Lê Tố mở khóa điện thoại, rồi lại khôi phục những tấm ảnh vừa xóa từ thùng rác quay trở lại. Sau đó hắn mới cẩn thận đặt điện thoại về chỗ cũ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.
Cánh tay Hoắc Huyền Dã nhẹ nhàng đặt lên eo Lê Tố, ôm cô ngủ.
Không ngủ được. Thật sự không ngủ được chút nào~
Hoắc Huyền Dã mãi mới chớm có cảm giác buồn ngủ thì điện thoại của hắn lại đổ chuông.
Điện thoại hắn để trong túi quần, mà quần thì đang nằm trên chiếc sofa ở cuối giường.
Hoắc Huyền Dã nhanh tay lẹ mắt phóng tới vơ lấy điện thoại. Nhưng hắn vừa mới mò tới điện thoại thì Lê Tố ở phía sau đã mở mắt ra.
Xong đời rồi!
Tiếng chuông điện thoại đã làm vợ hắn thức giấc rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.