Vị Hôn Phu Mất Trí Nhớ Cưới Người Khác, Tôi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Em Trai Hắn

Chương 10: Nét Mặt Lo Lắng Không Giống Giả Vờ

Đăng: 16/09/2026 15:28 1,851 từ 5 lượt đọc

“Làm gì có con ếch xanh nào chứ?”

Trì Thanh Triệt đáng yêu nâng hai má, nghiêng đầu nhìn cô.

Lê Tố bị vẻ nhí nhảnh của cô bạn chọc cho bật cười.

Trì Thanh Triệt giận dỗi bất bình thay Lê Tố: “Hoắc Trăn Châu sau này mà khôi phục lại ký ức thì có mà hối hận không kịp!”

Lê Tố thản nhiên đáp: “Cũng chưa chắc đâu.”

Hoắc Trăn Châu làm việc vốn cẩn trọng, làm bất cứ chuyện gì cũng đều suy tính kỹ càng rồi mới ra quyết định. Cho dù có mất trí nhớ thì anh ta cũng sẽ không nông nổi hành sự.

“Vậy tại sao cậu lại quyết định gả cho Hoắc Huyền Dã???”

Trì Thanh Triệt lộ ra ánh mắt trong trẻo đúng như cái tên của mình, chớp chớp nhìn chằm chằm Lê Tố.

“Vì gương mặt đó.”

“Mặt???”

Bản thân Lê Tố là một đỉnh cấp đại mỹ nữ, đồng thời cũng là một đỉnh cấp "yêu bằng mắt" chính hiệu. Anh trai Lê Sâm của cô cũng rất đẹp trai, vô hình trung đã kéo gu thẩm mỹ của Lê Tố lên cực kỳ cao.

Hai anh em nhà họ Hoắc quả thực đều sở hữu một gương mặt thần nhan. Mẹ của họ — Tiêu Kỳ Ngọc — trước đây từng là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Chỉ vì quá xinh đẹp, mới đóng ba bộ phim đã được Hoắc Bác Văn điên cuồng theo đuổi, sau đó gả vào hào môn, từ minh tinh hóa thân thành tư bản, sở hữu công ty điện ảnh của riêng mình.

Cả hai anh em đều thừa hưởng trọn vẹn mỹ mạo từ người mẹ.

Trì Thanh Triệt giơ ngón tay cái lên thán phục: “Không hổ là khuê mật của tớ, rất có nguyên tắc! Tình yêu của cậu trước sau như một, Hoắc Trăn Châu cái đồ đàn ông quái dị hay thay đổi đó hoàn toàn không xứng với cậu!”

“Đúng là hời cho Hoắc Huyền Dã mà, hắn thế mà lại có cái phúc khí cưới được Tố Tố bảo bối, chắc đêm nào cũng cười đến nở cả hoa mất thôi~”

“Anh trai vừa dắt người phụ nữ khác trở về, hắn liền cùng cậu kết hôn chớp nhoáng, có khi nào trước đây hắn đã âm thầm yêu thầm cậu rồi không!”

“Bởi vì trước đây cậu là chị dâu của hắn, hắn chỉ có thể đè nén tình cảm, dùng rượu và thuốc lá để tê liệt bản thân. Giờ đây có cơ hội rồi, ngoan ngoãn tự đem bản thân mình dâng đến trước mặt cậu.”

“Tớ tự nhiên thấy hơi mê cặp đôi hai người rồi đấy nha.”

“Nhớ năm đó lúc anh trai hắn mất tích, Hoắc Huyền Dã ngày nào cũng phải tới thăm cậu, đi cùng cậu, chỉ sợ cậu nghĩ không thông làm điều dại dột.”

Cái miệng lảm nhảm của Trì Thanh Triệt cứ thế bắn liên hồi không ngừng nghỉ.

“Có…… sao?” Lê Tố dấy lên sự nghi vấn.

Trong trí nhớ của cô dường như không phải như vậy. Thời điểm đó cô ngày nào cũng đau khổ, hết chạy ra bờ biển lại lên du thuyền, đến cục cảnh sát, bằng không thì cũng bị ba mẹ cưỡng chế bắt ở nhà nghỉ ngơi. Hoắc Huyền Dã lúc đó một mặt vừa phải chỉ huy người tìm kiếm Hoắc Trăn Châu, một mặt lại phải quản lý công ty, chú Hoắc và ông nội Hoắc cũng vất vả tương tự.

Trong ba tháng đó, số lần cô gặp Hoắc Huyền Dã đúng là nhiều hơn tổng mấy năm trước cộng lại thật, nhưng khẳng định tuyệt đối không phải ngày nào cũng gặp.

Trì Thanh Triệt khẳng định chắc nịch: “Có mà, có mà!”

Lê Tố nhẹ nhàng phản bác: “Cậu nhớ lầm rồi, Hoắc gia lúc đó bận đến túi bụi~”

Trì Thanh Triệt cười một cách ý vị sâu xa: “Thì cho là vậy đi, nhưng có một chuyện tớ nhớ rất rõ ràng. Ngày hôm đó cậu té xỉu ở bờ biển, hắn bế cậu lên xe với vẻ mặt cuống cuồng, lo lắng đó hoàn toàn không giống như đang diễn đâu.”

Lê Tố suy nghĩ lại hoàn toàn khác với Trì Thanh Triệt: “Tớ nhớ lúc đó hắn nói: ‘Chị dâu, anh trai vẫn chưa tìm thấy, chị không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu chị có mệnh hệ gì, anh tôi về chắc chắn sẽ tẩn tôi một trận nhừ tử.’

“Hả? Hắn nói như vậy thật sao???”

Trì Thanh Triệt ngẩn người. Chẳng lẽ thật sự là cô đoán sai rồi sao?? Hoắc Huyền Dã trước đây thật sự chỉ coi Lê Tố là chị dâu thôi sao?

Trì Thanh Triệt híp mắt cười thầm đầy ẩn ý: “Khả năng là hắn thật sự sợ cậu vì thất tình mà nghĩ quẩn nên mới xả thân lấy nghĩa đấy. Loại đàn ông này cũng khá là có trách nhiệm và bản lĩnh đấy chứ.”

Trong lòng Trì Thanh Triệt lúc này, đánh giá dành cho Hoắc Huyền Dã đã vượt xa Hoắc Trăn Châu.

Bảo bối à, cậu quá ngây thơ rồi, chuyện này chẳng liên quan gì đến trách nhiệm hay bản lĩnh cả. Hoắc Huyền Dã chẳng qua chỉ muốn giành lấy quyền thừa kế Hoắc thị mà thôi.

Không chỉ hai người họ thảo luận sôi nổi, mà ngay lúc này tại phòng họp của Tập đoàn Hoắc thị, không khí cũng đang rôm rả không kém.

“Xem tin tức chưa? Hoắc đại thiếu trở về rồi đó!!”

“Xem rồi, xem rồi! Không ngờ Hoắc đại thiếu lại bị mất trí nhớ. Mọi người nói xem sau này anh ấy có quay lại công ty đi làm nữa không?”

“Tôi nghĩ ít nhất cũng phải đợi anh ấy khôi phục lại ký ức đã. Giờ chẳng nhớ cái gì thì làm việc kiểu gì chứ, Tập đoàn Hoắc thị chúng ta đâu phải công ty nhỏ!”

“Chuyện làm tôi sốc nhất vẫn là việc anh ấy lại đi kết hôn với người khác. Năm đó tiệc đính hôn của anh ấy với đại tiểu thư Lê gia xa hoa, rầm rộ biết bao nhiêu, đúng là cảnh còn người mất!”

“Tôi lại thấy rất bình thường. Đơn độc một mình lại mất đi ký ức, bên cạnh có một người phụ nữ dịu dàng, chu đáo chăm sóc suốt ngày đêm, thật khó mà không động lòng.”

“Chẳng bình thường chút nào! Cùng Lê tiểu thư đính hôn cả năm trời chưa cưới, mất tích mới ba tháng đã vội kết hôn, quá nhanh!”

“Cũng không nhanh bằng Tiểu Hoắc tổng nhà chúng ta kết hôn chớp nhoáng với chị dâu cũ đâu. Hoắc tổng vừa dắt vợ về, cậu ấy liền đi lấy giấy đăng ký kết hôn ngay, còn đăng lên Weibo công khai nữa chứ.”

“Có khi nào Tiểu Hoắc tổng đã thích Lê tiểu thư từ trước rồi không?”

“Đừng nói thế nha, Lê tiểu thư sở hữu nhan sắc quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Hai anh em cùng thích một người phụ nữ cũng đâu phải chuyện gì hiếm gặp.”

“Hahaha~”

Hoắc Huyền Dã và Trang Trạch lúc này đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng họp. Trang Trạch đã sớm định đẩy cửa đi vào nhưng lại bị ánh mắt của Hoắc Huyền Dã ngăn lại. Bọn họ đứng bên ngoài lắng nghe mất vài phút.

Nghe tới đây, Hoắc Huyền Dã mới thong thả bước vào phòng.

Mọi người đang bàn tán hăng hái, chỉ có số ít mấy người phát hiện Hoắc Huyền Dã tiến vào, lập tức im bặt.

Hoắc Huyền Dã với tư thái lười biếng ngồi vào vị trí chủ tọa: “Không ngờ dàn cao tầng của tập đoàn lại nhiều chuyện đến thế đấy. Vừa hay bản thân tôi đang ở đây, còn muốn biết thêm điều gì nữa thì cứ trực tiếp tới hỏi tôi này.”

Hắn vừa dứt lời, phòng họp trong khoảnh khắc rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Tất cả mọi người rất có ý thức, đồng loạt cúi đầu tập trung xem tài liệu trước mặt.

Hoắc Huyền Dã hờ hững đảo mắt nhìn một vòng: “Nếu đã không ai muốn hỏi gì nữa, vậy mọi người chỉ cần nắm rõ ba điều tôi vừa đăng trên Weibo là được rồi.”

Thứ nhất: Hắn và Lê Tố đã kết hôn. Thứ hai: Anh trai đã trở về nhưng bị mất trí nhớ. Thứ ba: Anh trai đã kết hôn với người khác.

“Thật ra chúng tôi muốn biết chấn thương của Hoắc tổng có nghiêm trọng lắm không ạ? Ký ức của anh ấy liệu có khả năng khôi phục lại không? Hay là chúng tôi sắp xếp thời gian đến thăm anh ấy một chuyến……”

Rốt cuộc vẫn có người gan lớn cất lời hỏi.

Ánh mắt Hoắc Huyền Dã tản mạn: “Yên tâm đi, y học hiện đại rất phát triển, anh ấy sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Đợi anh ấy bình phục hẳn, mọi người tự nhiên sẽ có cơ hội gặp lại.”

Sáng hôm nay anh trai vừa bị đánh một trận, trên mặt vẫn còn vết bầm, thời gian này hoàn toàn không thích hợp để gặp người ngoài. Chờ vết thương trên mặt anh trai lành lặn lại thì hẳn sẽ đến công ty. Bác sĩ bảo nên đưa anh ấy đi nhiều đến những nơi quen thuộc trước đây, mà công ty và nhà chính là hai nơi anh trai dành nhiều thời gian nhất.

“Vẫn chưa kịp chúc mừng Tiểu Hoắc tổng, tân hôn vui vẻ!” “Bách niên hảo hợp!” “Sớm sinh quý tử!” “Thiên trường địa cửu!” “Vĩnh kết đồng tâm!” “Bạc đầu giai lão!” “Cầm sắt hòa minh!” “Châu liên bích hợp!” ……

Biết thì là công ty cấp cao đang họp, không biết lại tưởng cả đám đang chơi trò nối từ chúc tết không bằng.

Tuy nhiên~

Hoắc Huyền Dã nghe những lời chúc phúc này, tâm trạng đột nhiên trở nên cực kỳ tốt. Giống như nghe được những lời chúc này thì hắn và Lê Tố sẽ thực sự sống bên nhau trọn đời trọn kiếp như vậy.

Khóe miệng Hoắc Huyền Dã không kìm được mà cong lên. Nhưng ngay khi phản ứng lại, hắn liền lập tức thu hồi nụ cười, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc: “Vào họp.”

Phòng họp nhanh chóng trở lại không khí nghiêm túc, đứng đắn vốn có.

Cùng lúc này tại Hoắc gia, những vết máu bầm đỏ tím trên mặt Hoắc Trăn Châu đã được bác sĩ gia đình bôi thuốc xong xuôi. Anh đứng dậy đi lên lầu, nhưng lại không trở về phòng ngủ.

Chu Mạt Đường hốc mắt đỏ ửng, sụt sùi khóc lóc đi theo sau anh: “Chồng ơi, bác sĩ bảo anh trở về phòng nghỉ ngơi mà, anh còn muốn đi đâu nữa?”

0
Ủng hộ tác giả Như Đường dài vạn dặm, nếu bạn yêu mến hành văn của mình, có thể gửi tặng mình một viên kẹo ngọt để...