Vị Hôn Phu Mất Trí Nhớ Cưới Người Khác, Tôi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Em Trai Hắn

Chương 25: Tôi Chán Ghét Anh, Tôi Cũng Hân Anh

Đăng: 17/09/2026 16:39 1,772 từ 2 lượt đọc

Tối thứ Bảy hôm ấy, tại khách sạn Cực Quang thuộc tập đoàn Hoắc thị đang diễn ra một buổi tiệc tối vô cùng long trọng.

Chủ đề của buổi tiệc là chúc mừng Hoắc Trăn Châu bình an trở về, nhân tiện giới thiệu người vợ Chu Mạt Đường của hắn cho toàn thể giới thượng lưu cùng biết. Qua mấy ngày ngắn ngủi được huấn luyện cấp tốc, Chu Mạt Đường đứng cạnh Hoắc Trăn Châu ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ xem như khá đoan trang. Lớp trang điểm tinh tế cùng bộ lễ phục trị giá hàng trăm nghìn tệ khoác trên người khiến cô ta trông cũng rất có khí chất của đại thiếu phu nhân Hoắc gia.

Chu Mạt Đường ghi nhớ kỹ từng lời Tiêu Kỳ Ngọc đã dặn: Cười nhiều hơn và nói ít lại.

Tiêu Kỳ Ngọc và Trác Dương luôn túc trực bên cạnh Hoắc Trăn Châu và Chu Mạt Đường, đề phòng trường hợp xuất hiện những nhân vật ngay cả Trác Dương cũng không quen biết để Tiêu Kỳ Ngọc kịp thời giải vây. Chuyện đại thiếu gia Hoắc gia bị mất trí nhớ vẫn nên giữ bí mật thì hơn.

Lê Tố lặng lẽ ngồi bên cạnh Hoắc Huyền Dã. Tối nay cô có uống một chút rượu nên nơi đuôi mắt đã ửng lên một sắc hồng rực rỡ như hoa hồng. Hoắc Huyền Dã nhìn ra được tâm trạng Lê Tố đêm nay không tốt. Ở những sự kiện thế này trước kia, người vinh dự đứng bên cạnh Hoắc Trăn Châu chính là cô. Người đàn ông cô từng yêu sâu đậm giờ đây lại đang khoác tay một người phụ nữ khác trò chuyện vui vẻ, Lê Tố sao có thể vui cho nổi chứ? Hắn nên làm gì đó để khiến Lê Tố vui vẻ hơn một chút đây?

“Tố Tố.”

Trì Thanh Triệt đột nhiên xuất hiện: “Người phụ nữ kia chính là con mắm mà Hoắc Trăn Châu cưới về làm vợ đấy à? Mắt thẩm mỹ của hắn chán thật đấy, chẳng bằng một phần vạn Tố Tố nhà mình.”

Hoắc Huyền Dã gật đầu lia lịa trong lòng: Đúng đúng đúng! Vợ hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!

Gương mặt Lê Tố ửng hồng, vừa nghiêng đầu đã thấy đường nét vòng một đầy đặn của Trì Thanh Triệt: “Thanh Thanh, tối nay đường cong của cậu gợi cảm thế, khác hẳn thường ngày nha~”

Trì Thanh Triệt cũng ngượng ngùng đỏ mặt: “Tớ ngồi đây được không?”

“Được chứ~”

Trì Thanh Triệt ngoan ngoãn ngồi xuống: “Mọi người cùng sống dưới một mái nhà, cậu thấy hai người họ thể hiện tình cảm có cảm thấy đau lòng không?”

Hoắc Huyền Dã lập tức dựng đứng lỗ tai lên nghe lén.

“Con người ta phải nhìn về phía trước chứ. Có lẽ sẽ chạnh lòng một chút thôi, chứ không đau lòng mãi được đâu.” Lê Tố nhẹ giọng đáp.

Trái tim Hoắc Huyền Dã chùng xuống đáy vực. Cho nên Lê Tố vẫn sẽ lén lút buồn phiền.

“Mà này, Hoắc nhị thiếu trông cũng đẹp trai lắm, cùng lắm thì chúng ta thay lòng đổi dạ yêu người khác!” Trì Thanh Triệt liếc nhìn Hoắc Huyền Dã bên cạnh: “Dạo này hai người thế nào rồi?”

“Cũng ổn.”

"Cũng ổn" là có ý gì chứ? Trì Thanh Triệt hoàn toàn không hiểu nổi.

Lúc này, Lê Sâm vừa từ nhà vệ sinh trở lại, đôi mắt lại hằm hằm nhìn về phía Hoắc Trăn Châu cách đó không xa: “Vết thương trên mặt hắn lành rồi kìa, anh thật sự chỉ muốn lại đấm cho hắn một trận nữa!”

“Hình như đây là chỗ của tôi mà nhỉ~” Lê Sâm chống tay trái lên tựa vào lưng ghế đằng sau Trì Thanh Triệt, hơi cúi người áp sát vào cô: “Thanh Thanh tiểu bằng hữu~”

Tấm lưng của Trì Thanh Triệt vô tình chạm phải ngón tay Lê Sâm, vành tai cô lập tức đỏ bừng. Cô bừng đứng dậy, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Sâm ca, em, em xin lỗi……”

“Không sao, em ngồi đi.”

Cái cô Trì Thanh Triệt này thật kỳ quái. Nghe em gái kể thì cô ấy là một kẻ lắm lời lanh chanh, thế mà mỗi lần xuất hiện trước mặt anh lại nửa ngày chẳng nặn ra nổi một câu, hoặc nếu có nói thì cũng ấp úng chẳng dám nhìn anh. Anh là thú dữ hay yêu quái chắc, có thể ăn thịt cô được sao mà phải sợ hãi đến thế?

“Em trò chuyện xong rồi, xong rồi……” Trì Thanh Triệt cúi gầm mặt vội vã bỏ đi.

Lê Sâm bất lực: “Trông anh đáng sợ lắm à?”

Lê Tố gật gật đầu: “Anh à, tối nay trên người anh tràn ngập sát khí đấy.”

Ánh mắt Lê Sâm dừng lại trên bóng lưng xa dần: “Hừ, em nói đúng đấy, anh thật sự muốn đấm một đấm ép dí Hoắc Trăn Châu lên tường.”

Hoắc Huyền Dã ngồi bên cạnh âm thầm nuốt nước bọt. Sau này hắn tuyệt đối không thể chọc giận Lê Tố, anh vợ ra tay thực sự quá tàn nhẫn. Đánh người toàn nhắm vào mặt mà đấm, một khi cái mặt này của hắn bị thương thì Lê Tố sẽ chẳng cần hắn nữa mất.

“Á!”

“Cô làm cái gì đấy hả?”

Trì Thanh Triệt vừa rời khỏi chỗ ngồi bưng một ly rượu vang đỏ bước đi, vì trong lòng còn đang hồi hộp đập liên hồi khi gặp người mình thích nên không chú ý tới Chu Mạt Đường đột nhiên xoay người phía trước. Vết rượu vang đỏ rực lập tức làm bẩn bộ lễ phục dạ hội màu trắng của Chu Mạt Đường.

“Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi……”

Ba từ "sẽ đền cho cô" còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Chu Mạt Đường ngắt lời.

“Tôi nhớ ra cô rồi, cô là bạn thân của Lê Tố đúng không? Có phải cô cố tình hắt rượu vang lên người tôi để làm tôi xấu hổ đúng không?” Chu Mạt Đường ủy khuất nước mắt ngắn dài: “Cô cảm thấy tôi cướp mất vị hôn phu của bạn thân cô nên mới tới đây trút giận hộ cô ta đúng không?”

“A Châu, anh xem kìa, họ bắt nạt em đơn độc một mình không có ai chống lưng……”

Hoắc Trăn Châu cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô ta.

Trì Thanh Triệt xua tay liên tục: “Không phải, tôi không có! Hoắc đại thiếu, tôi quả thực rất giận anh, anh mất tích rồi trở về lại không ở bên bạn thân của tôi, nhưng vừa rồi thực sự chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi!”

Chu Mạt Đường rơm rớm nước mắt rơi xuống, lời nói lại nhất quyết không chịu tha cho Trì Thanh Triệt: “Hiện trường đông người như vậy cô không đụng, cố tình đụng trúng người tôi, thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi sao?”

Ánh mắt Hoắc Trăn Châu trở nên lạnh lẽo: “Xin lỗi cô ấy đi.”

“Tôi đã xin lỗi rồi, hai người vừa rồi không nghe thấy à?” Trì Thanh Triệt mỉm cười: “Vậy Chu tiểu thư có phải cũng nên xin lỗi tôi một câu vì đã tùy tiện vu khống tôi không?”

Chu Mạt Đường rúc vào lòng Hoắc Trăn Châu: “Tôi vu khống cô cái gì chứ, có cố ý hay không tự trong lòng cô rõ nhất.”

Trì Thanh Triệt im lặng đảo mắt một cái. Cái cô Chu Mạt Đường này bị chứng hoang tưởng bị hại à? Trong đầu cô vừa rồi rõ ràng chỉ toàn nghĩ đến việc tay của Lê Sâm vô tình chạm vào lưng mình, không uổng công tối nay cô mặc bộ váy hở lưng, trong lòng còn đang âm thầm tận hưởng đây này!

Lê Tố cũng bước lại gần: “Chị dâu, Thanh Thanh không phải loại người như vậy đâu. Làm bẩn váy của chị là chúng em sai, em sẽ đền cho chị một chiếc váy tốt hơn.”

“Giờ chị đi theo em, em có mang theo váy dự phòng đấy.”

Chu Mạt Đường níu chặt lấy tay Hoắc Trăn Châu: “A Châu, em sợ……”

Lê Tố: “……” Diễn sâu thế cơ à? Thật sự muốn gây chuyện ở sự kiện lớn thế này sao? Bộ mặt của Hoắc gia còn muốn giữ nữa hay không? Chỉ là dẫn cô ta đi thay quần áo thôi mà, làm như có thể làm gì được cô ta không bằng?

Hoắc Huyền Dã vươn tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Lê Tố: “Chị dâu đã không muốn thì đừng gượng ép làm gì. Với lại, vóc dáng của vợ em và chị dâu hoàn toàn khác nhau, lễ phục của cô ấy chị mặc vào cũng chẳng vừa vặn đâu.”

Chu Mạt Đường nghi ngờ Hoắc Huyền Dã đang xỉa xỏ vóc dáng của mình, mà bằng chứng lại còn vô cùng xác thực.

“Đường Đường, đi theo mẹ.”

Tiêu Kỳ Ngọc vừa lên tiếng, Chu Mạt Đường liền ngoan ngoãn đi theo bà ngay.

Tầm mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng của Hoắc Trăn Châu dừng lại trên gương mặt Lê Tố: “Anh biết anh rất có lỗi với em, nhưng hiện tại chúng ta đều đã kết hôn rồi, em vẫn là em dâu của anh, hy vọng sau này chúng ta có thể hòa bình chung sống. Em đừng mang lòng địch ý với Đường Đường nữa, tất cả đều là lỗi của anh, cô ấy hoàn toàn vô tội.”

Lê Tố tựa hẳn vào người Hoắc Huyền Dã: “Tôi không chán ghét cô ấy, cũng không hận cô ấy. Người tôi hận chính là anh! Cho nên nếu tôi muốn trả thù hay trút giận thì đối tượng cũng chỉ là anh chứ tuyệt đối không nhắm vào cô ấy. Chuyện vừa rồi tôi không hề xúi giục, và tôi tin Thanh Thanh không hề cố ý.”

Trì Thanh Triệt gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng đúng đúng, Hoắc đại thiếu tôi thật sự không cố ý đâu, tôi không chú ý nhìn đường thôi, không liên quan gì đến Tố Tố cả.”

Nói xong Trì Thanh Triệt không khỏi kinh ngạc tột cùng: Lê Tố à, chuyện cậu hận Hoắc đại thiếu mà cậu lại cứ thế thẳng thắn bộc bạch ra ngoài sao?

0
Ủng hộ tác giả Như Đường dài vạn dặm, nếu bạn yêu mến hành văn của mình, có thể gửi tặng mình một viên kẹo ngọt để...