Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới

Quyển 1: Nội Dung Chính

Chương 12: Hẹn Hò

Đăng: 15/09/2026 19:49 1,152 từ 52 lượt đọc

Suốt buổi chiều, hai người cắm rễ trong quán trà sữa để tránh nóng. Có lẽ vì mới gặp, cũng có thể vì biết nhau quá rõ, nên không có nhiều chuyện để nói. Cả hai ngồi đối diện nhau, mỗi người đều đang bận rộng công việc riêng của mình.

Mỹ Ly lúi húi với cái điện thoại trả lời tin nhắn, rảnh thì lướt tóp tóp. Hưng bắt đầu nghi ngờ nàng đang từng bước đi lên con đường trạch nữ không lối về. Hên là chưa đến bước BL [1] hay ABO [2] gì. Tam quan còn rất chín chắn.

Hưng như hóa thân thành thư sinh cổ đại. Cậu cúi đầu bên cuốn sổ quen thuộc, cây bút múa không ngừng trên trang giấy.

Mỹ Ly nhìn ly đen đá trước mặt Hưng. Đá đã tan gần hết, làm nước cà phê nhạt đi một nửa. Có vẻ cậu mới chỉ uống một ngụm rồi thôi, vì thấy ly chả vơi đi chút nào.

Nàng lặng lẽ đẩy ly trà xanh sữa của mình ra giữa bàn.

Hưng ngẩng lên. Cậu biết Mỹ Ly không cần uống, nhưng hành động ấy vẫn khiến cậu chững lại, như thể nàng muốn bảo cậu cứ uống phần của nàng đi. Cậu định từ chối để giữ chút chính kiến của người vừa gọi đen đá, nhưng ánh mắt lại ba phần không nỡ, ba phần lưu luyến, ba phần do dự, phần cuối cùng thì đã ném cho chó tha từ lúc nào.

Mỹ Ly không cười thành tiếng, nhưng mắt đã tràn đầy ý cười.

Cuối cùng Hưng vẫn cầm ly lên, uống một ngụm mà không qua ống hút vì sợ hôn gián tiếp. Tuy đã có chút loãng, nhưng vị ngọt béo quen thuộc tràn đầy miệng, khiến vẻ mặt thoả mãn. Hưng nghiêm túc dặn lòng lần sau không được vì chút khí thế mà lãng phí như vậy nữa.

Đến khi nắng chiều dịu bớt, hai người mới rời quán. Con đường về trọ vốn đã đi qua không biết bao lần, Hưng thấy chán nên cố ý dẫn Mỹ Ly vòng sang một lối khác xa hơn.

Đi qua một cái photo booth thì Mỹ Ly tò mò, nên Hưng - kẻ mang trên mình vật phẩm của giai cấp tư sản - tự tin dẫn nàng bước vào chụp choẹt vài tấm.

Ảnh in ra, quả thật giống một đôi ngọc nữ với... người hầu. Nữ thì xinh đẹp tuyệt vời, còn nam thì nhìn vừa hèn vừa bẩn. Cũng không phải cậu tệ đến vậy, chỉ là nhan sắc bên cạnh quá mức lấn át mà thôi. Nhìn tấm ảnh, Hưng cũng không khỏi thấy tự ti.

Lỡ đi vòng rồi, Hưng tiện thể kéo Mỹ Ly ra phố đi bộ dạo thêm một đoạn.

Lúc Hưng và Mỹ Ly về đến phòng trọ, trời đã tối hẳn. Mỹ Ly vẫn tươi tắn như không, còn Hưng thì hai chân mỏi lừ, thở dốc không ngừng. Cả đời này, cậu chưa từng đi bộ lâu đến vậy.

Phú sau khi đánh một giấc vào ban trưa, đến tận chiều, thấy hai người còn đang lén phén chưa về nên đành tự gọi đồ ăn tối. Theo lý lẽ của nó, đây chỉ là bữa xế chứ chưa phải bữa tối.

Cửa vừa mở, Hưng đã thấy Phú ngồi chễm chệ trên ghế, quay người về phía bàn. Trên màn hình là Đấu Trường Phi Lý đang ở một cái lobby quỷ: vòng 5-3, tám thằng đều dưới mười máu mà chưa thằng nào chết. Một tay nó cầm miếng gà đã gặm gần hết, tay kia bấm chuột lia lịa, miệng không ngừng văng tục. Bên cạnh là hộp đồ ăn nhanh mở tung, giấy gói, tương ớt và cốc nước ngọt có đá đã tan quá nửa.

Màn hình chuyển xám. Phú đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.

Lúc ấy, nó mới buông chuột, thả người ra sau ghế, ngửa mặt lên trần. Ánh mắt tan rã, lòng thanh minh tràn đầy sự vô vi, như thể vừa ngộ ra quy tắc vận hành của trời đất.

Qua một lúc, trạng thái tiên nhân qua đi. Phú quay lại, chào hỏi hai người mới về.

"Đi dạo lâu thế, có ghé qua cam luôn à?"

"Sao mày chưa về?" - Hưng yếu ớt trừng mắt hỏi.

"Sao gì mà sao. Mày muốn tao về để làm chuyện gì? Mày có ý đồ gì với... thần." Tính nói là "con đàn bà đấy", nhưng Phú vẫn còn hơi rén nên đành đổi cách gọi. Nghe cũng chưa đủ sát thương lắm.

Thế là Phú bị đá ra khỏi cửa. Tay nó vẫn không quên xách theo hộp gà còn dang dở, miệng lẩm bẩm chửi cái thằng vì sắc quên bạn.

Tuy biết giữa hai người họ chẳng thể xảy ra chuyện gì, nhưng Phú vẫn cứ ghen tị được chưa.

Tiếng dép lê lẹp xẹp trên hành lang, rồi xa dần sau khúc cầu thang.

Ây da, đi chơi còn có nhiều thứ để nói, nhưng về tới trọ, Hưng lại thấy ngại ngùng. Nhưng chỉ có mỗi cậu ngại, Mỹ Ly vẫn bình thản ôm điện thoại.

"Con đi tắm." - Hưng đành phải tự làm việc riêng của mình.

"Ngài đừng vào." - Hưng bồi thêm một câu cho chắc.

Mỹ Ly an tĩnh ngồi trên chiếc ghế duy nhất, gật đầu.

Đến khuya, mà cũng không khuya lắm, mới chỉ 10 giờ tối, căn phòng trọ chỉ còn tiếng quạt treo tường quay đều và ánh đèn mờ nhạt vốn không đủ sáng. Hưng lục góc tủ, kéo ra chiếc chiếu cũ vẫn cuộn lại từ ngày chuyển trọ. Cậu trải nó xuống sàn, ngay cạnh chân giường, rồi đặt lên đó chiếc gối mỏng cùng cái chăn. Sau đó nằm xuống.

Mỹ Ly đã thay bộ đồ mặc ban ngày bằng bộ đồ ngủ hồng phấn: áo sơ mi tay ngắn cài nút và quần short đồng bộ, viền sáng màu. Trang phục rộng rãi, trông rất thoải mái.

Theo quy ước ban đầu, nàng ngoan ngoãn nằm trên giường, nhắm mắt.

"Ngài di chuyển vật từ xa có tốn nhiều nguyện lực không?"

"Tùy vào khoảng cách nữa."

"Nếu chỉ ở trong căn phòng này thì sao?"

"Không nhiều."

"Vậy Ngài tắt đèn đi."

"Ừm."

Đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng hành lang hắt thành một vệt mỏng qua khe cửa.

Hưng có chút khẩn trương, nhưng năng lượng cả ngày đã bị đốt sạch. Chẳng mấy chốc, hơi thở cậu dần đều rồi chìm vào giấc ngủ.

Mỹ Ly khẽ mở mắt, lặng lẽ nhìn vệt sáng ngoài cửa. Bàn tay nàng đặt lên túi áo, chạm vào mép tấm ảnh hai người đã chụp.

---

[1] BL: truyện gay.

[2] ABO: truyện nam mang thai.

0
Ủng hộ tác giả Trương Đại Ngưu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.