Chương 1: Tử Tiêu Cung
Tử Tiêu Cung, vạn đạo chi đình, thánh nhân đạo trường Hồng Quân Đạo Tổ chi địa.
Tiên âm hạo nhạc thiên hoa lạc,
Thụy khí kim liên địa dũng sinh
3000 đại chúng tầm đại đạo
Lục thánh ngộ khí triện hồng mông.
Nhưng hiện tại lại khác xa với trước đây, tiên thiên linh khí 10 không còn 1. Tử khí mục nát lan rộng bao trùm đạo trường.
Đại môn nguy nghiêm cao lớn đã không còn, nơi từng ngăn cách 3000 đại năng tiên thiên nay đã mục nát rơi rụng như lá rách.
Bản hiệu Tử Tiêu Cung không còn đạo văn lượn lờ, không còn Thiên Đạo uy áp bao phủ chúng sinh mà là tiêu tiêu hủ khí.
Trên đạo đài cổ khí tuy vẫn còn mấy phần thần thánh nhưng đạo vận và thiên uy đã gần như tiêu tán không còn.
Một thân ảnh cô độc ngồi nghiêm chỉnh trên đạo đài, đạo bào lặng yên như không gian Tử Tiêu Cung.
Tĩnh lặng mà âm trầm.
Ánh mắt nhắm nghiền như vạn cổ tượng đá trải qua vô vàn thế kỉ.
Râu trắng tóc trắng phiêu phiêu khởi
Cổ đàm u cốc lạc trường sinh
Hắn chính là Đạo Tổ Hồng Quân, Tiên Đạo Chi Tổ cũng là hồng hoang Vạn Tiên Chi Sư.
Nhưng bây giờ hắn lại vô cùng cô độc, hung thú cổ kiếp hẵn mất đi hầu hết đạo hữu có thể kể tới như huyền hoàng lão tổ, côn ngô lão tổ,...
Lại nói tới long hán lượng kiếp và ma đạo chi tranh hắn mất đi 3 vị lão tổ là Tổ Long, Nguyên Phượng, Khởi Kì Lân.
Ma đạo chi tranh thì có càn khôn lão tổ, âm dương lão tổ, ngũ hành lão tổ.
La Hầu tuy là kẻ thù sinh tử của hắn nhưng có thể nói là hảo hữu là kẻ hiểu hắn hơn ai hết.
Tranh đấu với hắn nhiều năng minh tranh cũng có ám đấu cũng có, thử hỏi hồng quân ta và hắn la hầu có ai là không hiểu đối phương nghĩ gì.
Nhưng cuối cùng hắn và ta cũng phải phân định ra thắng thua và sinh tử.
Còn một người nữa đó chinh là dương mi lão tổ, hắn không những hiểu hồng quân ta còn hiểu được cái gọi là Tiên Đạo của ta.
Hắn hiểu rõ ta ghét tranh đấu cũng hiểu rõ âm mưu của ta khi thành Thiên Đạo thánh nhân.
Hắn từ bỏ ta tìm ra con đường cả mình, hắn tuy không chết nhưng ngao du hỗn độn ai có thể nói trước được gì.
Số hảo hữu cùng thời với ta cho tới đó cũng chỉ còn lại 1 người.
Cho tới vu yêu đại chiến ta đã chứng đạo Thiên Đạo Thánh Vị cư cao lâm hạ uy chế hồng hoang.
Mở Tử Tiêu Cung khai giảng đại đạo bổ tu hồng hoang, khai diễn Tiên Đạo.
Hăn thu 6 cái đệ tử lần lược là Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, Phượng Tê Nữ Oa, Tây Phương Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề.
Ban cho bọn hắn thánh vị lại ban cho bọn hắn chí bảo bàn thân.
Còn lại vô số tiên thiên đại năng tuy không được hắn thu đồ nhưng bọn hắn vẫn coi hắn là lão sư vẫn tôn hắn một câu đạo tổ.
Cũng có thể gọi đạo hữu hữu duyên chi đạo.
Nhưng rồi qua vu yêu đại chiến lại tới phong thần ròi tây du, tây phương,....
Tới 2 lượng kiếp cuối cùng thì tiên thiên chi khí đã có thể nói là không còn.
TIên Đạo của hắn đã diệt, hiện ở lượng kiếp cuối cũng chỉ còn hắn là một vị tiên cuối cùng cũng là linh, cũng là huyền cuối cùng của hồng hoang.
Hồng hoang cũng đã không còn là một thể từ lúc trụ trời Chu Sơn sụp đổ cũng là tuyệt diệt cơ hội của Địa Đạo, cũng tạo nên nguy cơ ngầm của toàn bộ hồng hoang.
Sau này thiên địa bị tru tiên kiếm trận và vạn tiên đại trận phá hủy phân làm 4, hắn lúc đó cũng đã mượn Địa Thư của trấn nguyên tử kết nối lại 4 châu.
Nhưng có lẽ chỉ có hắn và trấn nguyên tử biết được địa nguyên đã không còn dù lấy địa thư chải vuốt và kết nối lại cũng chỉ là hình thức bên ngoài địa nguyên lúc này chỉ còn lại cái xác không hồn.
Trấn nguyên tử hy sinh địa thư cũng chỉ là kéo dài hơi tàn cho hồng hoang thêm 2 cái lượng kiếp nữa.
Cũng là hắn làm khổ trấn nguyên tử, cũng là không ai biết trấn nguyên tử chính là đồ đệ của dương mi.
Trấn nguyên tử gọi hắn một tiếng sư thúc cũng là phải, ngoài ra còn có côn bằng, côn bằng là đệ tử của côn ngô cũng gọi hắn một tiếng sư thúc.
Tới kiếp cuối cùng thì cái gọi là chi linh của toàn bộ thên địa đã tịnh diệt mưu đồ của hăn cũng đã sai.
Thiên Địa Nhân 3 đạo đã vẫn diệt, bao nhiêu mưu đồ an bài tính toán của hắn đã trở thành công cốc.
Hắn nói tiếc cũng đã muộn, nếu nói hối hận thì không, Hòng Quân hắn tuyệt đối không hối hận.
"Ầm ầm"...
Chỉ nghe được 2 tiếng vang dội nổ bắn mà ra, âm thanh bao phủ toàn bộ Tử Tiêu Cung.
Ánh mắt nhắm nghiền đã không mở ra từ 3 cái lượng kiếp trước đến nay lại mở ra.
Hắn là cảm nhận được khí tức quen thuộc, cổ lão mà quen thuộc vô cùng.
Môi hắn hé mở " Dương Mi Đạo Hữu đã trở về ".
Nói xong thân thể động một cái tiên linh chi khí lại nội liễm tuông ra.
Được yêu thích bởi: Vân Tiêu Tiên Đế
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.