Chương 7: Bài Kiểm Tra
Kỷ Nguyên Dị Biến
Mục lục
16 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 16/16 chương
Sáng hôm sau, Lâm đúng hẹn tìm đến địa điểm đã được thông báo lúc hoàn tất thủ tục đăng ký. Cậu ban đầu vẫn tưởng tượng nơi tuyển dụng hay tập kết của một lực lượng chủ chốt như Đại đội Thu Dung sẽ là một tòa nhà quân sự kiên cố, khang trang nào đó, nhưng hóa ra điểm hẹn lại chỉ là một quảng trường rộng lớn, có phần trống trải.
Đứng kiên nhẫn chờ đợi chừng mười phút, xung quanh cậu cũng lác đác xuất hiện thêm vài bóng người. Tổng cộng có sáu tân binh có mặt, và chẳng mấy chốc, một người quân nhân mặc quân phục chỉnh tề bước tới.
Hắn quét đôi mắt sắc bén, lạnh lùng đánh giá một lượt đám đông đứng trước mặt, rồi cất giọng trầm ổn nhưng vang dội khắp khoảng sân:
"Chào mọi người, tôi là đội trưởng Lê Xuân Đặng. Các bạn có mặt ở đây đều là những người đã nộp đơn đăng ký gia nhập Đại đội Thu Dung, đúng chứ?"
Đợi một nhịp để mọi người ngầm gật đầu, Lê Xuân Đặng tiếp tục nói, phong thái dứt khoát không chút vòng vo:
"Tôi nghĩ là khi đăng ký, ai trong số các bạn cũng đã nắm được phần nào chế độ phúc lợi rồi. Dù vậy, tôi vẫn sẽ nhắc lại một chút cho rõ ràng: Lương cứng mỗi tháng là 1.000 điểm tín dụng. Đồng thời, mỗi chuyến ra ngoài thực hiện nhiệm vụ sẽ có thêm khoản thưởng thù lao phụ trội tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm và kết quả thu được. Về sau, khi cấp bậc của các cậu được thăng hạng, phúc lợi nhận về tất cả sẽ tăng lên tương ứng."
Hắn bỗng hạ giọng, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, đảo qua từng gương mặt trẻ tuổi:
"Nhưng tôi phải nhắc nhở trước, phúc lợi càng lớn thì đồng nghĩa với nguy hiểm càng cao, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh hơn bất cứ thứ gì. Nhiệm vụ của Đại đội Thu dung chúng ta thường sẽ kéo dài từ 3 đến 7 ngày cho mỗi đợt xuất quân. Đặc biệt lưu ý: nếu trong quá trình làm nhiệm vụ mà từ bỏ, các cậu sẽ chỉ nhận được đúng một phần mười số thù lao cam kết."
Lê Xuân Đặng khoanh tay đứng nhìn đồng hồ trên cổ tay, cất giọng vô cảm:
"Quyền lựa chọn nằm ở trong tay các cậu. Ai cảm thấy không chịu được áp lực, hoặc không muốn đánh cược mạng sống thì bây giờ vẫn còn cơ hội rút lui. Tôi sẽ cho mọi người năm phút để suy nghĩ lại cho thấu đáo."
Năm phút trôi qua nhanh chóng trong bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Lê Xuân Đặng thu tay khỏi đồng hồ, đưa đôi mắt sắc như dao cạo quét qua bốn gương mặt còn đứng lại trên quảng trường.
Quả nhiên, áp lực từ những lời cảnh báo vừa rồi đã phát huy tác dụng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ba người trong số họ cúi đầu thở dài, lầm lũi quay lưng rời khỏi hàng. Tại quảng trường lúc này, ngoại trừ Lâm ra thì chỉ còn vỏn vẹn ba người nữa kiên định đứng trụ lại.
Lê Xuân Đặng khẽ hừ lạnh một tiếng, không có vẻ gì là bất ngờ trước con số này. Hắn bước lên vài bước, cất giọng trầm đục mang theo sự uy nghiêm của một người lính thực chiến:
"Hết giờ. Ba kẻ vừa rồi rút lui ít ra vẫn khôn ngoan hơn là mang tính mạng ra đùa giỡn. Còn bốn cậu..."
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt găm thẳng vào Lâm và ba người còn lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang đầy ý vị hàm súc:
"Rất tốt, có khí phách đấy. Nhưng đừng vội mừng, các cậu vẫn chưa chính thức được nhận vào Đại đội Thu dung đâu."
Thấy mấy tân binh có chút biến sắc, Xuân Đặng lập tức bổ sung, giọng nói đanh lại không cho phép phản bác:
"Tổng bộ chúng ta chưa bao giờ thu nhận những kẻ chỉ biết khoác lác hay giỏi nói mồm. Muốn bước chân vào cửa của Đại đội Thu dung, các cậu bắt buộc phải trải qua một bài kiểm tra đánh giá năng lực thực chiến. Chỉ khi nào vượt qua được cửa ải đó, các cậu mới chính thức trở thành người của chúng tôi!"
Không để nhóm Lâm phải đợi lâu, đội trưởng Lê Xuân Đặng ra hiệu cho bốn người đi theo mình. Sau một đoạn di chuyển qua các hành lang kiên cố bên trong tổng bộ, họ được đưa đến trước một tòa kiến trúc độc lập trông vô cùng quen thuộc: một khu nhà có thiết kế đặc trưng giống hệt với các phòng nghiên cứu.
Ngay khi nhìn thấy lối kiến trúc lạnh lẽo, vô trùng ấy, đáy lòng Lâm bỗng dâng lên một luồng khí lạnh cùng sự tức giận khó tả. Những ký ức về chuỗi ngày bị giam cầm, biến thành đối tượng thí nghiệm trong bốn bức tường ngột ngạt lại vô thức ùa về, khiến hai bàn tay cậu vô thức siết chặt thành quyền.
Dường như không để ý đến biểu cảm đang biến hóa trên mặt Lâm, các nhân viên kỹ thuật và giám sát trong tòa nhà đã bước ra đón tiếp. Họ lạnh lùng thông báo trước về thể lệ của bài kiểm tra đánh giá thực chiến, cho biết nội dung sẽ gồm có hai phần chính:
Phần một: Chiến đấu trực diện với dị biến.
Phần hai: Sinh tồn và tìm ra quy luật của quỷ dị.
Trước khi bước vào khu vực thử nghiệm, mỗi người trong số bốn tân binh được phát một thiết bị định vị nhỏ gọn có gắn một nút bấm khẩn cấp. Nhân viên giám sát dặn dò rõ ràng: mọi hành động, biểu hiện của họ trong suốt bài kiểm tra đều sẽ được theo dõi chặt chẽ qua hệ thống camera và cảm biến. Nếu cảm thấy tình hình quá nguy hiểm, vượt quá giới hạn chịu đựng, họ hoàn toàn có quyền nhấn nút để được giải cứu và kết thúc bài đánh giá ngay lập tức.
Tuy nhiên, họ cũng phải đánh đổi bằng một cái giá rất rõ ràng: việc nhấn nút đồng nghĩa với việc tự nguyện từ bỏ tư cách gia nhập Đại đội Thu dung.
Cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại sau lưng, tách biệt Lâm hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Trước mắt cậu là một căn phòng rộng lớn với bốn bức tường xám xịt kiên cố, nhưng điều khiến Lâm chú ý hơn cả chính là khung cảnh bên trong. Nơi này không đơn thuần là một phòng trống, mà dường như đang cố tình mô phỏng lại một góc của thế giới hoang tàn bên ngoài với những đống đổ nát và cấu trúc kim loại méo mó.
Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên như sấm rền. Từ phía xa, hai bóng dáng to lớn, gớm ghiếc bất ngờ lao ra từ những góc khuất. Đó là hai con dị biến với hình thù kỳ dị, lớp da sần sùi nhầy nhụa, nanh vuốt sắc nhọn cùng đôi mắt đỏ ngầu khát máu. Chúng gầm rú điên cuồng, lao thẳng về phía Lâm với tốc độ kinh hoàng, như muốn xé xác cậu ngay lập tức.
Thế nhưng, Lâm vẫn đứng im như tượng tạc, gương mặt không chút biến sắc. Chỉ đợi đến khi con dị biến đầu tiên vung vuốt đến gần, cậu mới đột ngột chuyển động. Lâm xoay người một cách uyển chuyển nhưng đầy dứt khoát, tung ra một cú đá trực diện mạnh mẽ và chính xác vào ngay phần ức của con quái vật.
Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, con dị biến bay ngược ra phía sau với một lực khủng khiếp, đâm sầm vào bức tường kim loại phía xa tạo nên một vết lõm sâu hoắm trước khi trượt xuống đất bất động.
Không đợi con thứ hai kịp phản ứng, Lâm đã nhún người bật nhảy lên cao. Giữa không trung, cậu xoay người lấy đà, tung ra một cú đấm trời giáng từ trên xuống.
"Ầm!"
Cú đấm nện thẳng vào đầu con dị biến thứ hai, tạo ra một lực va chạm kinh hoàng. Mặt sàn bê tông cứng cáp phía dưới nứt toác ra, lún sâu xuống thành một cái hố nham nhở, còn con quái vật đã bị đánh bẹp dí xuống nền đất, toàn thân co giật dữ dội rồi tắt thở.
Toàn bộ diễn biến chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Lâm chậm rãi thu hồi thế võ, đứng thẳng dậy phủi nhẹ bụi bẩn trên áo, lạnh lùng nhìn xuống hai xác dị biến dưới chân.
Cậu khẽ hừ lạnh, ánh mắt ánh lên vẻ thất vọng tột cùng: "Vô vị... Quá yếu."
Không để Lâm kịp thả lỏng tay chân, mặt sàn ở góc phòng bỗng phát ra những tiếng cơ khí nặng nề. Từ trong các khoang ẩn, bốn con dị biến với hình thù gớm ghiếc tiếp tục gầm thét lao ra, áp đảo từ tứ phía.
Thế nhưng, kết cục vẫn nằm hoàn toàn trong dự đoán. Đối với Lâm, đám quái vật này chỉ như những cỗ máy tập luyện di động. Cậu di chuyển linh hoạt giữa vòng vây, những cú đấm, nhát đá tung ra gọn gàng, dứt khoát và mang theo uy lực kinh hồn.
Ngay sau đó, thử thách tiếp tục nâng cấp. Số lượng dị biến xuất hiện tăng gấp đôi: tám con, rồi mười con cùng lúc ùa ra như thủy triều. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang vọng khắp căn phòng mô phỏng, bầu không khí đặc quánh mùi máu tanh và sát khí.
Thế nhưng, Lâm vẫn giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng đến cực độ. Cậu lao thẳng vào giữa bầy quái vật, dùng quyền cước thuần túy để nghiền nát mọi đợt tấn công. Từng con một bị đánh văng đi, không con nào có thể chạm nổi vào vạt áo của cậu.
Mười con dị biến ngã rạp xuống đất, thở hồng hộc rồi bất động. Lâm đứng giữa bãi chiến tàn tích, nhịp thở vẫn đều đặn, cơ thể thậm chí còn chưa xuất hiện lấy một giọt mồ hôi. Cậu khẽ cử động cổ tay, ánh mắt đầy vẻ chán ngán quét qua đống xác quanh mình. Đối với một vũ khí sinh học hoàn chỉnh như Lâm, số lượng này hoàn toàn không mang lại bất kỳ áp lực nào, tất cả những gì vừa diễn ra kỳ thực mới chỉ đủ để cậu khởi động mà thôi.
Bước sang phần thứ hai của bài kiểm tra – phần đối đầu với quỷ dị, có lẽ do đây chỉ là một bài đánh giá được mô phỏng hoặc bị giới hạn sức mạnh để thử nghiệm tâm lý, nên mọi thứ diễn ra trơn tru hơn Lâm tưởng. Cậu không tốn quá nhiều sức lực để nhận ra quy luật và vô hiệu hóa sự tồn tại của thực thể linh dị đó.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng kiểm tra bật mở. Lâm thản nhiên bước ra ngoài, quần áo phẳng phiu, trên người ngay đến một vết trầy xước hay giọt mồ hôi cũng không có.
Ba tân binh còn lại bước ra sau đó, ai nấy đều mang vẻ mặt tái mét, thở hổn hển như vừa thoát chết trong gang tấc. Khi nhìn thấy Lâm bước ra với dáng vẻ nhàn nhạt như đi dạo, họ và cả đám nhân viên kỹ thuật xung quanh đều sững người lại, đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng sợ như nhìn thấy một con quái vật.
Vừa bước qua khỏi khu vực kiểm tra, Lâm đã thấy đội trưởng Lê Xuân Đặng đứng chờ sẵn từ bao giờ. Hắn khoanh tay dựa lưng vào tường, nhướng mày nhìn bốn người vừa hoàn thành bài thi.
"Thế nào? Có ai không vượt qua được phải bấm nút từ bỏ không?" Xuân Đặng cất giọng hỏi.
Đám tân binh vội vàng nộp lại các thiết bị giám sát và tờ phiếu kết quả tổng hợp cho đội trưởng. Lê Xuân Đặng nhận lấy, lướt qua từng bảng điểm của ba người kia với vẻ gật đầu hài lòng. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống tờ phiếu đánh giá chi tiết của Lâm, đôi mày đang dãn ra bỗng giật giật, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy thâm thúy:
"Được đấy... Đúng là một mầm non hàng đầu, kết quả này khiến tôi cũng phải mở rộng tầm mắt."
Hắn cuộn tròn các tờ giấy lại, vỗ nhẹ vào vai Lâm rồi cất cao giọng thông báo với cả bốn người:
"Chúc mừng các cậu, từ giờ phút này, tất cả đã chính thức chính thức trở thành người của Đại đội Thu dung."
Nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn chút căng thẳng của các tân binh, Lê Xuân Đặng bật cười sảng khoái, đoạn vung tay ra hiệu:
"Nhiệm vụ đầu tiên của các cậu với tư cách là lính mới sẽ bắt đầu vào vài ngày tới, và rất trùng hợp là tôi cũng chính là đội trưởng trực tiếp dẫn dắt các cậu trong chiến dịch đó. Đã là người một nhà, trước khi bước vào chiến trường đổ máu thì phải biết hưởng thụ cái đã. Tôi mời mọi người một bữa, đi thôi, theo tôi ra ngoài làm vài cốc bia giải nhiệt cho mát người!"Khi đoàn người chuẩn bị cất bước rời khỏi khu vực kiểm tra để hướng ra phố, ánh mắt Lâm bỗng vô tình lướt qua khoảng sân rộng của quảng trường và khựng lại.
Dưới cái nắng gay gắt đầu hè, giữa dòng người tấp nập qua lại, xuất hiện một bóng dáng vô cùng lạc lõng. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi trạc tuổi Lâm, diện một bộ âu phục chỉnh tề, lịch lãm. Điều kỳ lạ là dù trời không hề có một giọt mưa, anh ta lại thản nhiên cầm theo một chiếc ô đỏ gấp gọn. Đứng dưới bóng râm của hàng cây bên đường, một tay đang hý hoáy thành thạo quay vòng chiếc bút máy tinh xảo bằng kim loại, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước giống như đang kiên nhẫn đợi chờ một ai đó.
Cảnh tượng ấy mang một nét gì đó rất cổ điển, vô thực và vô cùng khác biệt với bối cảnh tàn khốc của thế giới hiện tại, tựa như một mảnh ghép lọt thỏm từ một chiều không gian khác bước vào.
Thấy Lâm đột nhiên đứng chôn chân một chỗ nhìn đăm đăm về phía trước, Lê Xuân Đặng đi trước mấy bước liền dừng lại, quay đầu thắc mắc gọi với:
"Sao thế Lâm? Cậu nhìn cái gì mà ngẩn người ra thế? Không đi à?"
Nghe tiếng gọi của đội trưởng, Lâm mới giật mình thu hồi tầm mắt, khẽ chớp mắt để cắt đứt dòng suy nghĩ miên man rồi bước nhanh lên bắt kịp đoàn người:
"À, không có gì đâu đội trưởng. Đi thôi, em tới ngay đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.