Kỷ Nguyên Dị Biến

Chương 9: Ngon Đấy

Đăng: 06/09/2026 08:18 2,177 từ 18 lượt đọc

Sau khi đi vòng qua các ngõ ngách tham quan gần hết ngôi làng, một chi tiết kỳ lạ lọt vào mắt Lâm: khắp nơi đều đầy rẫy... c.ứ.t chó. Trên đường đi, họ cũng đi ngang qua đền thờ và tượng đài của các vị anh hùng dân tộc như Ngô Quyền và Phùng Hưng, đứng sừng sững giữa không gian rêu phong.


Điểm dừng chân của đội là một căn nhà nằm sâu trong làng. Điều khiến nhóm người ngạc nhiên là căn nhà này hoàn toàn không đi theo phong cách cổ kính của những ngôi nhà xung quanh, mà lại mang kiến trúc hiện đại, tiện nghi cơ bản. Bên trong nội thất tối giản, không gian chỉ vừa đủ sinh hoạt cho vài người.


Vừa bước chân vào nhà, nhóm bốn tân binh gồm Lâm, Quang, Hiếu và Long liền lập tức lao tới chiếc giường trống, ai nấy ngả ngớn trèo lên rồi móc điện thoại ra cắm mặt vào lướt.


Đứng nhìn cảnh tượng lười biếng ấy, Xuân Đặng chỉ biết lắc đầu thở dài, thầm nghĩ:


"Thôi kệ bọn nó, đồ đạc cá nhân của chúng nó cũng chẳng có mấy, cứ để tự cất. Dù sao từ sáng sớm đã phải lục đục dậy di chuyển đến đây, giờ này chắc cũng mệt rã rời rồi."



Mải mê cắm mặt vào màn hình điện thoại, chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng. Thấy cơn buồn ngủ kéo đến, cả bốn người đành cất điện thoại đi rồi lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi đó, Xuân Đặng dẫn theo vài người lính rời khỏi căn cứ điểm để đi thăm dò tình hình xung quanh, bỏ lại căn nhà nhỏ chỉ còn bốn cậu tân binh đang ngủ say sưa cùng một vài chiến sĩ canh gác bên ngoài.


Đến tám giờ sáng, nhóm Lâm bị đánh thức bởi những tiếng động ồn ào, náo nhiệt vọng vào từ bên ngoài. Ngủ một giấc lấy lại sức, bốn người nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, đeo trang bị rồi bước ra ngoài xem tình hình.


Cảnh tượng trước mắt khiến họ ngạc nhiên. Khác hẳn với vẻ tĩnh mịch, vắng lặng như tờ vào lúc rạng sáng, bây giờ không gian bên ngoài đã hoàn toàn lột xác. Người qua kẻ lại tấp nập khắp các ngõ ngách, tiếng chào hỏi, tiếng thương buôn rao bán vang lên rôm rả.


Hiếu vừa ngó nghiêng xung quanh đã sáng cả mắt, hớ hở kéo ba người còn lại lao thẳng vào khu chợ đông đúc:



"Đấy, phải thế này mới sống động chứ! Đi, vào trong xem có hàng quán nào mở cửa không!"


Vừa bước theo đám bạn vào giữa lòng chợ, Lâm vừa đi vừa nghĩ trong đầu:

"
Hôm nay tấp nập thế này chắc là do hôm qua dân làng nghe được tin đồn có dị biến bén mảng đến đây nên sợ hãi không dám ra ngoài sớm. Còn lão già lúc sáng... có khi ông ấy điếc thật chứ chẳng phải giả vờ đâu, chắc do mình cả nghĩ quá nên tự đa nghi rồi."



Đang mải mê ngắm nghía khung cảnh tấp nập xung quanh, nhóm bốn người vô tình đi ngang qua một hàng bánh cuốn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Giữa lúc ấy, Lâm chợt nhận ra một bóng hình vô cùng quen thuộc đang ngồi điềm đạm ở chiếc bàn góc quán.


Đó chính là Xuân Đặng!


Không chút khách khí, Long hớ hở chạy ào tới, tay vừa vỗ mạnh một cái rõ kêu lên vai đội trưởng vừa cất giọng trêu chọc:


"Ủa? Đội trưởng cũng ở đây sao?"


Miệng thì chào hỏi, nhưng tay Long đã cực kỳ nhanh nhẹn, âm thầm cầm lấy đôi đũa định chọc thẳng vào đĩa bánh cuốn thơm phức trước mặt.


Xuân Đặng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhếch mép cười nhạt rồi hất cằm:


"Bỏ đũa xuống ngay. Muốn ăn thì tự đi mà bỏ tiền ra mua."


Long rụt tay lại, cười trừ gãi đầu chữa thẹn:


"Hì hì, thì đùa chút thôi mà. Mà... các anh đi từ sáng sớm, chắc là có phát hiện gì đặc biệt rồi chứ?"


Xuân Đặng thong thả nhắp một ngụm nước, ngước mắt lên nhìn đám tân binh đang tò mò đứng vây quanh:


"Hở? Phát hiện gì cơ?"


Long chớp chớp mắt, bộ dạng đầy khó hiểu:


"Thì... em cứ tưởng sáng nay các anh đi trinh sát tình hình chứ ạ?"


Nghe vậy, Xuân Đặng liền bật cười lắc đầu, giọng điệu vô cùng thản nhiên:


"Trinh sát cái gì mà trinh sát, tụi tôi chỉ đi bộ tập thể dục quanh làng hít thở không khí trong lành ấy mà. Nhiệm vụ lần này nhẹ nhàng đơn giản lắm, không cần phải căng thẳng thần kinh lên thế đâu. Cứ thong thả đi tham quan, tiện thể thưởng thức hết mấy món đặc sản ở đây đi đã."



Nghe đội trưởng bảo thế, Hiếu càng thêm phần hớ hở. Cậu ta liền xung phong làm hướng dẫn viên, dẫn đám bạn mới quen lao vào dòng người đông đúc.


Bọn họ đi qua không biết bao nhiêu là hàng thịt nướng đang đỏ lửa, khói bay nghi ngút cùng mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp góc phố. Thế nhưng, điều kỳ lạ là Hiếu cứ dắt tụi nó đi thẳng, tuyệt nhiên không dừng lại trước bất kỳ hàng nào.


Đi mãi thành ra số́t ruột, Quang nhíu mày tò mò lên tiếng:


"Ủa mày, sao tao thấy mày đi qua mấy hàng thịt quay bự chảng rồi mà chẳng chịu dừng lại vậy? Mày kén cá chọn canh thế à?"


Hiếu quay đầu lại, bĩu môi lườm Quang một cái rõ dài rồi đáp tỉnh bơ:


"Mày thì biết cái đách gì. Mấy hàng đấy chưa đủ tuổi, tao ngửi là biết chưa có hàng nào đúng cái hương vị chuẩn chỉnh cả. Đợi đấy, tao phải tìm cho ra chỗ ngon nhất."


Đi thêm một đoạn nữa, Hiếu đột nhiên khựng lại. Cậu ta hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng rực lên rồi phán chắc nịch:


"Đúng mùi này rồi. Chuẩn không cần chỉnh!"


Vừa dứt lời, Hiếu liền bước đến trước một quầy hàng thịt quay trông khá khiêm tốn rồi cất giọng gọi lớn:


"Ông chủ ơi!"


Thế nhưng, người đàn ông đứng sau quầy vẫn cúi gằm mặt chặt thịt, lạnh lùng như cục đá, chẳng thèm đếm xỉa hay đáp lại một lời nào. Thái độ hờ hững và có phần vô phép ấy khiến Lâm đứng cạnh cảm thấy hơi khó chịu, mày khẽ nhíu lại.


Ngược lại với Lâm, Hiếu chẳng hề để tâm, chỉ cười xòa chữa thẹn:


"Hì, ông chủ đúng là người bận rộn. Nhưng cháu chắc chắn hàng của bác là ngon nhất cái chợ này rồi!"


Lúc này, chủ quán mới chậm chạp ngẩng đầu lên, liếc Hiếu một cái bằng đôi mắt đục ngầu rồi cộc lốc nhả ra vài chữ:


"Có mắt nhìn đấy. Ăn gì?"


Đứng bên cạnh ngó vào tủ kính toàn những miếng thịt quay vàng óng, da giòn rụm, Long không nhịn được mà lẩm bẩm nhỏ vào tai Quang:


"Đến cái hàng thịt quay to lù lù thế này mà còn hỏi ăn gì... chẳng lẽ vào đây gọi đĩa thịt luộc chắc?"

"Cậu mà muốn thì tôi làm cho"


Nghe thấy câu nói cụt lủn mà đầy sắc bén đó, Long đang tính bĩu môi châm chọc liền khựng lại, nuốt ngược câu định nói vào trong rồi im bặt, không dám ho he nửa lời.


Thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng, Hiếu liền nhanh nhảu tiến lên phía trước, tươi cười xí xọn gọi món:


"Bác cho chúng cháu bảy lạng, lấy đúng phần ba chỉ ngon nhất ấy nhé. Bác cắt miếng dày tầm một phân thôi để ăn cho vừa miệng bác nhé."


Nghe yêu cầu tỉ mỉ của Hiếu, ông chủ quán bỗng ngửa cổ cười lớn, ánh mắt nhìn cậu ta có vẻ hài lòng hơn hẳn:


"Được, đúng là kẻ sành ăn đấy! Nể tình cậu biết thưởng thức, hôm nay bác lấy nửa giá thôi."


Vừa dứt lời, bàn tay thô ráp của ông chủ đã cầm con dao rựa mài sắc song sỏng, nhanh thoăn thoắt thái thịt đều đặn như máy. Chẳng mấy chốc, một phần thịt quay da giòn rụm, vàng ươm đã được chặt gọn gàng, gói khéo léo kèm theo một bịch nước chấm đậm đà rồi đưa thẳng cho bọn họ.


Sau khi trả tiền túi thịt quay, nhóm bốn người lại tiếp tục lượn lờ thêm mấy vòng qua các con ngõ đông đúc của khu chợ. Đi được một đoạn, Hiếu lại khựng lại, cái mũi khẽ hếch lên ngửi ngửi vài nhịp rồi quả quyết rẽ vào một hàng xôi nhỏ bên đường, mua liền bốn phần nóng hổi.


Tìm được một góc vắng vẻ, đám con trai bày đồ ăn ra thưởng thức. Vừa miếng thịt quay da giòn rụm kết hợp với hạt xôi dẻo quánh, Quang không kìm được mà há hốc mồm trầm trồ:


"Mẹ kiếp, tao chưa bao giờ ăn miếng thịt quay nào mà ngon đỉnh chóp như thế này! Lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, cắn vào nghe rôm rốp, bên trong thì thịt mềm mọng nước. Ăn cùng xôi dẻo dẻo, quệt thêm miếng nước sốt đậm đà nữa thì đúng là đời này chỉ cần thế này là đủ! Mũi mày... đúng là thính hơn cả chó thật đấy, Hiếu ạ."


Nghe bạn khen mà nửa mừng nửa tủi, Hiếu lườm cháy mặt, bĩu môi đáp:


"Mẹ mày, tao cất công chọn quán chuẩn chỉnh cho chúng mày thưởng thức mà mở miệng ra là ví tao với chó à?"


Trong lúc ba đứa còn đang vừa ăn vừa cãi cọ chí choét, Lâm đã xử lý xong sạch sẽ phần của mình từ bao giờ. Cậu phát ra một tiếng ợ thỏa mãn, tiện tay vớ lấy chiếc tăm tre bên cạnh rồi ngả ngớn ngồi xỉa răng phè phỡn.



Thấy Lâm đã chiến xong từ lúc nào, ba đứa còn lại giật mình nhìn xuống phần của mình, rồi chẳng bảo ai nấy, lập tức châu đầu vào càn quét như hổ đói. Chỉ trong chớp mắt, bốn phần xôi thịt sạch bách không sót một hột.


Cả ba đồng loạt phát ra một tiếng ợ no nê rõ to.


Long ngả người ra sau, trên mặt vẫn vương vấn biểu cảm thỏa mãn tột độ, cười hì hì bảo:


"Hà hà, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ mà được thưởng thức mấy món ngon thế này, có lỡ mà tẹo ở đây thì cũng đáng lắm rồi."


Nghe thế, Quang đập bốp vào đầu Long một cái rõ đau, trừng mắt mắng:


"Mẹ mày, đúng là cái thằng mồm quạ! Muốn chết thì một mình mày chết đi, đừng có lôi tụi tao xuống nước."



Lâm vừa xỉa răng vừa nhìn quanh, tâm trạng đang lên cao sau bữa ăn đầy thỏa mãn, liền quay sang Hiếu hỏi khéo:


"Ê Hiếu, giờ mà có thêm tí tráng miệng cho nó mát dạ thì đúng là hết nước chấm nhỉ? Mày có biết ở đây món gì tráng miệng ngon không?"


Hiếu nghe đến đồ ăn thì đôi mắt lại sáng rực, cậu ta gãi cằm suy tư một lúc rồi đáp:


"Nói đến tráng miệng chuẩn ở đây thì đương nhiên là chè lam rồi. Nhưng mà giờ tao lại đang không hứng thú với cái vị ngọt đậm của chè lam lắm. Hay là đi ăn thạch găng đi, mát lạnh, thanh thanh là hợp lý nhất lúc này."


Không đợi đám bạn kịp ý kiến, cả nhóm lập tức nối đuôi nhau rẽ lối, băng qua mấy con ngõ nhỏ để tìm tới hàng thạch găng nức tiếng. Chẳng mất bao lâu, bốn thằng lại túm tụm quanh một cái bàn nhỏ, trước mặt mỗi đứa là một bát thạch găng xanh mướt, nước đường thanh dịu, tiếp tục hành trình "càn quét" ẩm thực của mình.



Đớp sạch bát thạch găng mát lạnh đến giọt cuối cùng, Hiếu vắt vẻo cái chân, đắc ý liếc nhìn ba thằng bạn rồi vỗ ngực tự huyễn:


"Thế nào? Sau này cứ ngoan ngoãn đi theo anh, anh đảm bảo dắt mấy chú đi càn quét hết sạch các món ngon vật lạ trên đời luôn."


Nghe cái giọng điệu vênh váo của nó, Quang bật cười khinh bỉ nhưng cũng phải gật gù công nhận:


"Được, nể cái bộ mũi thính hơn cả máy dò bom của mày đấy. Từ giờ phong cho thằng này làm tổ trưởng tổ ẩm thực, mọi chuyện ăn uống cứ để nó lo!"

0