Quyển 1: Lam Giang Thiếu Niên
Chương 8: Chim Lạc Trong Cựu Lục
Nam Thiên Linh Kỷ
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Hải Vân Lâu rời Tiêu thôn vào sáng ngày thứ bảy.
Không phô trương.
Không mang theo mảnh cổ đồng.
Cũng không có thêm người nào bị bắt.
Chu Tam bị trói trên một con ngựa thường đi phía sau
xe.
Hắn cúi đầu suốt đoạn đường qua thôn.
Không phải vì xấu hổ chuyện trộm.
Mà vì Tiêu Đại Lực đang đứng bên đường vẫy tay.
“Lần sau đừng trèo mái lúc trời ẩm!”
Chu Tam nghiến răng.
Ninh Trường Phong ngồi cạnh người đánh xe, cố nhịn cười
đến đỏ mặt.
Một đám trẻ chạy theo.
Đứa hôm trước bị thanh lân mã phun khí lại xuất hiện.
Nó đứng xa hơn lần trước.
Rút kinh nghiệm.
“Lần sau cho ta cưỡi!”
Người đánh xe hỏi:
“Ngươi còn nhớ à?”
“Nhớ!”
“Đợi mười tám tuổi.”
“Bao lâu?”
“Mười hai năm.”
Thằng bé quay sang bạn.
“Mười hai năm là mấy ngày?”
Bạn nó suy nghĩ.
“Rất nhiều.”
Nó thất vọng.
Chiếc xe đi xa.
Người Tiêu thôn nhìn một lúc rồi dần tản.
Đối với họ, chuyện Hải Vân Lâu tới rồi đi chỉ là một
đoạn chen giữa cuộc sống.
Ruộng vẫn đó.
Sông vẫn đó.
Đình vẫn đó.
Không có bảo vật bay lên trời.
Không có đại yêu xuất thế.
Cũng chẳng có tu sĩ đại chiến.
Một vài người thậm chí bắt đầu cho rằng dị tượng đêm nọ
có lẽ thật sự chỉ là một chuyện rất hiếm của thiên địa.
Nhưng Tiêu Cảnh Hoài không nghĩ vậy.
Sáng nay ông vừa khóa hòm ghi chép cũ của đình.
Không phải vì Hải Vân Lâu.
Mà vì đêm trước lại có người lạ lảng vảng gần bến.
Không vào làng.
Chỉ hỏi ngư dân một vài chuyện.
Sau đó đi.
Tiêu Cảnh Hoài đã sống hơn năm mươi năm.
Ông không hiểu giới tu hành.
Nhưng hiểu con người.
Một khi thứ gì đó được người ngoài cho là có giá trị—
phiền phức sẽ không tự dừng.
Đặc biệt khi người ta còn chưa biết giá trị ấy là gì.
Trên đường về Thanh Hà.
Ninh Thiên Hải gần như không nói.
Ninh Trường Phong ngủ một giấc.
Tỉnh dậy thấy thúc phụ vẫn cầm tờ giấy sao hình chim.
“Thúc phụ.”
“Ừ.”
“Có gì đặc biệt?”
“Ta đang nhớ.”
“Nhớ gì?”
“Đã thấy ở đâu.”
“Trên cổ đồng.”
“Không.”
Ninh Thiên Hải lắc đầu.
“Trước đó.”
Thiếu niên ngồi thẳng.
“Ở Hải Vân Lâu?”
“Có thể.”
“Hình chim rất phổ biến mà?”
“Đúng.”
Trường Phong chỉ tờ giấy.
“Một con chim.”
“Ba đường sóng.”
“Người ở ven sông vẽ như vậy cũng bình thường.”
“Đúng.”
“Vậy thúc phụ nghĩ nhiều?”
Ninh Thiên Hải nhìn cháu.
“Có thể.”
Trường Phong bật cười.
“Cuối cùng thúc phụ cũng có lúc nghĩ nhiều.”
“Ta thường nghĩ nhiều.”
“Ta tưởng người luôn đúng.”
“Người luôn đúng thường chết sớm.”
“Vì sao?”
“Vì hắn nghĩ mình không thể sai.”
Trường Phong lại nhận được một bài học.
Hắn cảm thấy đi cùng thúc phụ rất mệt.
Mỗi câu bình thường đều có thể biến thành lời dạy.
Nhưng vẫn nhớ.
Xe đi được hơn trăm dặm thì dừng tại một trạm nghỉ của
Hải Vân Lâu.
Ninh Thiên Hải không đợi về Thanh Hà.
Hắn lập tức gọi quản sự.
“Có truyền thư nhanh?”
“Có.”
“Gửi về phân lâu.”
“Lấy cựu lục số bảy, năm thứ ba mươi hai trước.”
“Trang ghi nhóm khách lạ qua Thanh Hà.”
Quản sự hơi bất ngờ.
Nhưng không hỏi.
“Bao lâu cần?”
“Trước khi ta về.”
“Vâng.”
Một linh điểu nhỏ được thả.
Ninh Trường Phong nhìn nó bay mất.
“Thúc phụ thật sự để tâm.”
Ninh Thiên Hải không phủ nhận.
“Tên Tiêu Kinh Châu.”
“Hình chim.”
“Ghi chú của tổng lâu.”
“Ba thứ cùng xuất hiện.”
“Ta không thích trùng hợp nhiều quá.”
Trường Phong hỏi:
“Nếu thật sự là người trong cựu lục?”
“Thì sao?”
Ninh Thiên Hải nhìn đường phía trước.
“Thì không làm gì.”
“Không làm?”
“Ghi chú đã nói không được truy tra.”
“Nhưng—”
“Trường Phong.”
“Ừ?”
“Ngươi nghĩ quy củ tồn tại để làm gì?”
“Để tuân thủ.”
“Đúng.”
“Nhất là quy củ do người mạnh hơn ngươi rất nhiều để lại.”
Thiếu niên im.
“Vậy chuyến này coi như chưa thấy Tiêu gia?”
“Không.”
“Ta đã thấy.”
“Nhưng thấy và truy là hai chuyện.”
Ninh Thiên Hải nói.
“Ta chỉ cần biết mình nên tránh tới đâu.”
Ở Tiêu thôn, Tiêu Kinh Châu đang giặt tã.
Một hình ảnh nếu để người áo xám hôm trước nhìn thấy,
có lẽ sẽ rất khó nối với cái tên trong hồ sơ cũ.
Hắn ngồi cạnh giếng.
Một chậu nước.
Một đống vải mềm.
Động tác ban đầu hơi vụng.
Đến chiếc thứ năm đã khá thuần.
Tiêu Vân Sơn đi ngang.
Dừng lại.
Nhìn.
Không nói.
Kinh Châu ngẩng đầu.
“Có chuyện?”
“Không.”
Lão nhân vẫn nhìn.
“Vậy thúc đứng làm gì?”
“Xem.”
“Xem gì?”
“Xem ngươi giặt.”
Tiêu Kinh Châu:
“...”
Tiêu Vân Sơn cười.
“Không ngờ đời này còn thấy.”
“Thúc chưa từng giặt?”
“Không.”
“Vậy có gì để cười?”
“Ta không cười việc giặt.”
“Ta cười ngươi.”
“Khác?”
“Khác.”
Kinh Châu tiếp tục.
Lão nhân ngồi xuống tảng đá cạnh đó.
“Mấy người Hải Vân đi rồi.”
“Ta biết.”
“Ngươi không tiễn?”
“Không thân.”
“Đúng.”
Tiêu Vân Sơn nhìn chậu nước.
Một lúc sau giọng thấp đi.
“Đêm qua lại có người hỏi chuyện.”
“Ở đâu?”
“Bến.”
“Kẻ nào?”
“Không biết.”
“Tu sĩ?”
“Không giống.”
“Đi đâu?”
“Về phía bắc.”
Kinh Châu vắt tấm vải.
“Bao nhiêu tuổi?”
“Khoảng ba mươi.”
“Dáng?”
“Gầy.”
“Vũ khí?”
“Không.”
“Giọng?”
“Người vùng khác.”
Tiêu Vân Sơn nhìn hắn.
“Ngươi định tìm?”
“Không.”
“Ta tưởng ngươi sẽ.”
“Không cần.”
Lão nhân gật đầu.
“Ngươi bình tĩnh hơn mấy ngày trước.”
Kinh Châu dừng nhẹ.
“Có?”
“Có.”
“Vì sao?”
Hắn nhìn căn phòng.
Mục Uyển Thanh đang hát khe khẽ bên trong.
Không phải ca khúc hoàn chỉnh.
Chỉ là điệu ru rất nhẹ.
Tiêu Kinh Châu nói:
“Uyển Thanh bảo chuyện chưa tới thì nuôi con.”
Tiêu Vân Sơn bật cười.
“Cuối cùng cũng có người quản được ngươi.”
Kinh Châu không phản bác.
Lão nhân đứng lên.
“Đúng.”
“Nuôi con.”
“Đừng ngày nào cũng nhìn đông nhìn tây như chim sợ
cành cong.”
“Người thật sự muốn tới—”
“Ngươi có nhìn cũng vẫn tới.”
Kinh Châu hỏi:
“Thúc không sợ?”
Tiêu Vân Sơn chống gậy.
“Ta già.”
“Đã sợ nhiều thứ.”
“Sau thấy sợ cũng chẳng giúp mình sống thêm được bao
nhiêu.”
“Cẩn thận thì được.”
“Hoảng thì không.”
Ông quay đi.
“Chiều sang nhà ta lấy ít mật ong.”
“Uyển Thanh dùng được.”
“Ừ.”
“Đừng quên.”
“Không.”
“Ngươi hay quên.”
“Ta không.”
“Cái gáo lần trước ngươi cầm làm gì còn không nhớ.”
“...”
Tiêu Vân Sơn cười lớn rồi đi.
Tiêu Kinh Châu nhìn bóng lưng ông.
Một lúc sau—
cũng cười rất nhạt.
Buổi trưa.
Tiêu Đế Quân lần đầu tiên được bế ra ngoài sân lâu hơn
một khắc.
Trời ấm.
Không gió.
Mục Uyển Thanh ngồi dưới mái hiên.
Để con nằm trong lòng.
Tiêu Đế Quân đã tám ngày tuổi.
Mấy ngày qua hắn vẫn rất bình thường.
Khóc khi đói.
Khó chịu khi ướt.
Ngủ rất nhiều.
Thỉnh thoảng mở mắt nhìn ánh sáng hoặc bóng chuyển động.
Không có thần dị.
Không biết nói.
Không biết cười đúng nghĩa.
Càng không thể có thứ gọi là thiên tư hiển lộ.
Mục Uyển Thanh rất hài lòng.
Ít nhất nàng muốn những năm đầu của con mình như vậy.
Bình thường.
Chậm.
Không bị ai nhìn.
Tiêu Kinh Châu phơi xong vải.
Bước tới.
“Cho ta bế.”
Nàng nhìn hắn.
“Rửa tay?”
“Rồi.”
“Áo?”
“Sạch.”
“Vậy bế.”
Hắn nhận con.
Động tác đã tốt hơn Chương đầu rất nhiều.
Không còn giống xách cá.
Mục Uyển Thanh quan sát.
“Có tiến bộ.”
“Ừ.”
“Biết tự hào?”
“Có.”
Nàng bật cười.
Tiêu Đế Quân nằm trên tay cha.
Mắt mở.
Ánh nắng từ bên cạnh chiếu qua tán khế, tạo thành vô số
đốm sáng nhỏ trên sân.
Đôi mắt hài nhi vô thức chuyển theo.
Một chiếc lá rơi.
Ánh mắt hắn cũng đi theo.
Tiêu Kinh Châu nhìn.
Không nói.
Mục Uyển Thanh hỏi:
“Lại kiểm tra?”
“Không.”
“Chàng đang nhìn rất giống.”
“Ta chỉ nhìn con.”
Nàng mỉm cười.
“Được.”
Hai người cùng im.
Cảnh vật bình yên.
Nếu không có đoạn thư nằm trong chiếc hộp dưới giường—
mọi thứ gần như hoàn mỹ.
Một lúc sau, Tiêu Kinh Châu hỏi:
“Nàng biết bài ru vừa rồi?”
“Ừ.”
“Ở đâu?”
“Mẹ ta hát.”
“Ta chưa nghe.”
“Chàng đương nhiên chưa.”
“Ý ta là giai điệu.”
Mục Uyển Thanh hơi dừng.
“Có vấn đề?”
“Không.”
“Chỉ quen.”
Lần này tới lượt nàng nhìn hắn.
“Quen ở đâu?”
“Không nhớ.”
“Chàng thật sự không nhớ?”
“Ừ.”
Mục Uyển Thanh không hỏi thêm.
Nhưng trong lòng ghi lại.
Rất nhiều chuyện giữa hai người là vậy.
Một câu.
Một ánh mắt.
Một chi tiết tưởng nhỏ.
Không cần ép lúc này.
Sau này có thể tự nối.
Cuối giờ Thân.
Tại Thanh Hà phân lâu.
Ninh Thiên Hải trở về.
Việc đầu tiên là lên thư phòng.
Cựu lục đã được đặt sẵn trên bàn.
Hắn đóng cửa.
Không gọi ai.
Trang cũ mở ra.
Ba mươi hai năm trước.
Mười bảy cái tên.
Một trong đó—
Tiêu Kinh Châu.
Ninh Thiên Hải lấy bản sao hình chim từ tay áo.
Đặt cạnh.
Sau đó nhìn góc dưới cựu lục.
Ban đầu không thấy.
Hắn nghiêng trang dưới ánh đèn.
Một dấu chìm hiện lên.
Rất mờ.
Một con chim mỏ dài.
Dưới chân—
ba đạo thủy tuyến.
Ninh Thiên Hải hoàn toàn im lặng.
Không còn là trùng hợp.
Hắn dùng đầu ngón tay lướt qua.
Không phải mực.
Là thủy ấn ép vào giấy.
Nếu không biết vị trí gần như không nhìn thấy.
Tại sao hồ sơ một nhóm người đi qua Thanh Hà ba mươi
hai năm trước—
lại có cùng đồ văn với cổ đồng ở Tiêu thôn?
Ninh Thiên Hải lật mặt sau.
Không có.
Lật trang trước.
Không.
Sau.
Không.
Chỉ trang này.
Cùng lúc—
dòng ghi chú lại nằm ngay phía dưới:
Không được truy tra.
Con dấu tổng lâu.
Ninh Thiên Hải dựa lưng vào ghế.
Một cảm giác lạnh chạy qua sống lưng.
Hắn từng nghĩ mình muốn biết đủ để tránh nguy hiểm.
Bây giờ—
hắn đã biết đủ.
Và không muốn biết thêm.
Ninh Thiên Hải cầm bút.
Viết một báo cáo rất ngắn.
Lam Giang dị tượng xác thực.
Chưa phát hiện yêu khí, linh lực dư ba hoặc trận pháp.
Cổ đồng lai lịch bất minh, tạm không xác định phẩm cấp.
Kiến nghị không can thiệp.
Hắn dừng.
Không nhắc Tiêu Đế Quân.
Không nhắc Tiêu Kinh Châu.
Không nhắc dấu chim.
Đóng báo cáo.
Đặt vào ống.
Gọi người.
Một quản sự vào.
“Ninh chấp sự.”
“Gửi báo cáo này theo đường thường.”
“Vâng.”
“Còn một việc.”
“Xin nói.”
Ninh Thiên Hải nhìn cựu lục.
“Trang này hôm nay có ai xem?”
“Chỉ thuộc hạ lấy theo lệnh ngài.”
“Có đọc?”
Quản sự biến sắc.
“Không dám.”
Ninh Thiên Hải nhìn hắn vài nhịp.
“Được.”
“Đem trả.”
“Vâng.”
Khi người kia chuẩn bị đi, Ninh Thiên Hải lại nói:
“Khoan.”
Hắn lấy một tờ giấy trắng.
Viết:
Cựu lục số bảy, trang 163 có hư hại. Không
tiếp tục tra cứu nếu không có tổng lâu thủ lệnh.
Ký tên.
Đóng dấu.
“Đặt vào hồ sơ.”
Quản sự bất ngờ.
Nhưng vẫn đáp:
“Vâng.”
Cửa đóng.
Ninh Thiên Hải ngồi một mình.
Khẽ thở ra.
Hắn vừa chủ động đóng đường điều tra.
Không phải vì trung thành với Tiêu gia.
Cũng không phải vì đã có cảm tình sau một chén trà.
Mà vì hắn tin bản năng sống còn của mình.
Có những bí mật—
khi người đi trước đã dùng dấu tổng lâu để bảo ngươi đừng
tìm—
thì tốt nhất thật sự đừng tìm.
Tối.
Một quán rượu nhỏ ngoài phía tây Thanh Hà.
Người áo xám từng tới Tiêu gia đang ngồi trong góc.
Không uống rượu.
Trên bàn chỉ có trà.
Một nam tử đội nón ngồi xuống đối diện.
Không chào.
Không nhìn mặt.
Chỉ đặt một mảnh giấy.
Người áo xám mở.
Chỉ có một câu.
Hải Vân Lâu đã dừng tra.
Hắn đốt giấy.
Nam tử đối diện hỏi:
“Có cần tiếp tục theo hài nhi?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Tiêu Kinh Châu đã cảnh giác.”
“Chúng ta chưa lộ.”
“Đã.”
“Ngươi chắc?”
“Không.”
Người kia im.
Áo xám nói:
“Nhưng coi như đã lộ.”
“An toàn hơn.”
“Vậy rút?”
“Ngươi rút.”
“Còn ngươi?”
Hắn mở quyển sổ.
Trang ghi:
Tiêu Đế Quân.
Phụ: Tiêu Kinh Châu.
Bên cạnh vẫn chưa có tên mẹ.
Người đối diện nhìn.
“Vì sao không ghi Mục Uyển Thanh?”
Áo xám ngẩng lên.
“Ngươi biết?”
“Có tin.”
“Không cần.”
“Lệnh yêu cầu ghi toàn bộ quan hệ trực hệ.”
“Ta nói không cần.”
Giọng không lớn.
Nhưng nam tử đội nón lập tức im.
Một lúc sau:
“Ngươi đang bảo vệ nàng?”
“Không.”
“Vậy?”
Áo xám khép sổ.
“Có những tên viết xuống sẽ gây chuyện.”
“Tiêu Kinh Châu không gây?”
“Đã ghi rồi.”
“...”
Người đội nón hỏi:
“Hài nhi có đặc biệt?”
“Chưa biết.”
“Mệnh tượng?”
“Không quan.”
“Dị tượng?”
“Không xác định do hắn.”
“Vậy tại sao còn ghi?”
Người áo xám nhìn ra ngoài cửa.
Thanh Hà về đêm rất náo nhiệt.
Đèn treo dọc phố.
Tiếng cười nói.
Xe hàng.
Rượu.
Người.
Rất nhiều mạng sống bình thường đang đi qua.
Hắn nói:
“Bởi chín tiếng cổ minh xảy ra đúng lúc hắn sinh.”
“Đủ để ghi.”
“Không đủ để kết luận.”
Người đối diện gật đầu.
“Ta hiểu.”
“Còn Tiêu Kinh Châu?”
Áo xám trầm mặc.
Rất lâu.
“Hắn không nên ở Lam Giang.”
“Nhưng hắn ở.”
“Vậy có nghĩa gì?”
“Hoặc hắn đang trốn.”
“Hoặc hắn đang chờ.”
“Ngươi nghĩ loại nào?”
“Ta không biết.”
Người đội nón hơi cười.
“Hôm nay ai cũng nói không biết.”
Áo xám không cười.
“Biết mình không biết là chuyện tốt.”
“Ít chết.”
Nam tử đứng dậy.
“Ta rút tối nay.”
“Ừ.”
“Ngươi?”
“Ở thêm.”
“Bao lâu?”
“Đến khi chắc không còn ai nhìn chúng ta.”
Người đội nón đi.
Áo xám ngồi lại.
Mở sổ lần nữa.
Dưới tên Tiêu Đế Quân—
hắn viết thêm một dòng.
Tạm thời không quan sát trực tiếp.
Sau đó đóng.
Cùng đêm ấy.
Tại Tiêu gia.
Mục Uyển Thanh đã ngủ.
Tiêu Đế Quân cũng ngủ.
Tiêu Kinh Châu ngồi ngoài sân.
Trước mặt là phong thư cũ.
Dòng chữ vẫn vậy:
Nếu cổ khí cửu minh, không được rời Sơn Hà ngay.
Nếu cửu liên cùng động, tuyệt đối không nhập Đông Hải.
Nếu hậu nhân sinh vào đêm hai chuyện cùng ứng—
Phần bị xé.
Rồi:
Đừng để họ biết đứa trẻ còn sống.
Hắn đã đọc hơn mười lần.
Không tìm thêm được gì.
Tiêu Kinh Châu đưa thư sát ánh đèn.
Giấy cũ.
Mực cũ.
Không ám văn.
Không lớp giấy thứ hai.
Phần giữa thật sự bị xé trước khi thư được niêm phong.
Ai xé?
Cha ruột hắn?
Người khác?
Vì sao vẫn để lại phần đầu và cuối?
Nếu muốn cảnh báo—
tại sao xé mất câu quan trọng nhất?
Nếu không muốn hắn biết—
tại sao gửi thư?
Một mớ mâu thuẫn.
Tiêu Kinh Châu ghét nhất loại bí mật này.
Cho ngươi biết một nửa.
Đủ để sợ.
Không đủ để hiểu.
Hắn cầm tờ giấy.
Bỗng nghe tiếng cửa phòng.
Mục Uyển Thanh bước ra.
“Ta tưởng nàng ngủ.”
“Chàng ngồi ngoài cả canh giờ.”
“Nên ta tỉnh.”
Nàng ngồi xuống cạnh.
Nhìn thư.
“Vẫn không hiểu?”
“Ừ.”
“Đốt không?”
Tiêu Kinh Châu quay sang.
Nàng bình thản.
“Nếu nhìn thêm cũng không có gì.”
“Giữ chỉ khiến chàng mỗi tối đọc.”
“Không đốt.”
“Vì sao?”
“Là thư của cha.”
Mục Uyển Thanh hơi im.
Rồi gật.
“Vậy giữ.”
Nàng tựa nhẹ vào cột hiên.
“Người Hải Vân đi rồi.”
“Ừ.”
“Trong nhà yên hơn.”
“Ừ.”
“Chàng vẫn không ngủ.”
Tiêu Kinh Châu nhìn trời.
“Ta đang nghĩ.”
“Đừng.”
“...”
“Nghĩ chuyện ngày mai.”
“Ngày mai làm gì?”
“Đi lấy mật ong Vân Sơn thúc.”
Kinh Châu nhìn nàng.
Mục Uyển Thanh mỉm cười.
“Sau đó sửa hàng rào.”
“Con gà Đại Lực cho chiều nay chui ra hai lần.”
“Rồi giặt tã.”
“Rồi nấu cơm.”
“Chàng còn rất nhiều việc.”
Tiêu Kinh Châu bật cười.
Lần này rõ hơn bình thường.
“Được.”
Mục Uyển Thanh nhìn nụ cười ấy.
“Như vậy tốt hơn.”
Hai người ngồi dưới hiên.
Không ai nói thêm.
Lam Giang phía xa truyền tới tiếng nước.
Đều.
Dài.
Không ngừng.
Một ngày sau khi Hải Vân Lâu rời thôn—
không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ở rất xa, dấu chim trên một trang cựu lục đã được
tìm thấy.
Một người lựa chọn dừng lại.
Một người khác lựa chọn tiếp tục ghi.
Còn Tiêu gia—
lựa chọn sống như bình thường.
Chẳng ai biết trong ba lựa chọn ấy—
điều nào rồi sẽ ảnh hưởng tới tương lai nhiều nhất.
Trong phòng, Tiêu Đế Quân cựa mình.
Bàn tay nhỏ từ trong chăn thò ra.
Không nắm gì.
Chỉ mở.
Rồi khép.
Giống như muốn bắt lấy một thứ vô hình giữa không
trung.
Một lát sau—
hắn ngủ sâu trở lại.
Ngoài song cửa—
một chiếc lá khế rời cành.
Lặng lẽ rơi xuống sân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.